TruyenHHH.com

Vegaspete Love Affair

" Anh chưa nói em biết về việc tôi là xà nhân sao, bé yêu?"

"V... vậy hiện thân của anh là rắn gì."

" Mamba đen, em muốn xem chứ."

" Có."

" Được."

Vegas đang ở hình dạng nữa hình nữa rắn đúng trong phòng ngủ, Pete sang tìm đồ ở phòng hắn thì sợ hãi hét lớn. Nhưng sau đó có một cảm giác mơ hồ thay thế cho sự sợ hãi trong lòng cậu, tại sao lại quen thuộc đến thế? Tại sao mình lại không cảm thấy sợ hãi. Vegas của trước đây khi biến thành dạng nữa người nữa rắn là lúc con quái vật của hắn trỗi dậy, muốn làm hại người khác. Nhưng dần dần càng trưởng thành hắn càng biết cách khắc chế được con quái vật bên trong người mình, ở hình hài này khiến hắn được thoải mái. Vậy nên tầng xuất hắn biến thành nữa người nữa rắn cũng nhiều lên, đương nhiên chỉ là lúc ở một mình. Pete đứng nhìn chằm chằm vào làn khói xanh đang từ từ tiếp cận và bao phủ lấy Vegas, mừi hương cây cỏ thơm mát luôn luôn xuất hiện trong phòng cậu cũng lan ra. Trái tim hẫng đi một nhịp, cơn đau ở đầu cũng bắt đầu xuất hiện nhưng nó không quá dữ dội cậu vẫn có thể chịu được mà tiếp tục nhìn vào làn khói xanh kia.

 Một con rắn đen tuyền trườn ra từ trong đám khói, nó di chuyển lại gần chân cậu dừng cơ thể to lớn của nó cuốn lấy cơ thể đang đứng bất động của Pete. Cậu cũng nhìn theo tường chuyển động của con rắn, không nói gì không làm gì mặc kệ cho con rắn đen kia lộng hành cuộn chặt lấy cậu. Nó chẳng những không khó chịu hay khó thở, mà còn có chút thoải mái là đằng khác. Vegas trong hình hài con rắn bỗng cất tiếng, hắn gì lớn hơn cả cái bàn àm việc của baba Build ấy chứ.

" Em sợ tôi đó à, tình yêu. Sao chẳng nói gì thế, hay là muốn hôn anh."

Vegas vừa nói vừa liên tục dụi cái đầu không nhỏ nhắn lắm của mình vào cằm Pete, khiến cậu bị nhột mà cười phá lên. Cơn đau cũng theo trận cười kia mà biến mất hoàn toàn.

" Hahaha, nhột đừng cọ nữa, Bib."

" Em mới gọi tôi là gì cơ?"

" Bib, tôi cũng không biết nữa. Bỗng nhiên có thứ gì đó hối thúc gọi anh bằng cái tên đó, nó có vấn đề sao."

" .............. tốt rồi, có vẻ như ngày ấy sắp đến rồi."

" Hả, ngày gì cơ?"

" Không có gì đâu, nhưng mà em có muốn nhìn tôi thay quần áo không?

" Wtf, thằng cha này vừa sến vừa dê. Nè nè, bỏ tui ra không là tui mang cậu đi làm chả rắn đó."

" Hahaha, không đùa nữa. Em ra ngoài cho tôi thay quần áo nhé, tí tôi đưa em đi ăn."

Vegas cười lớn rồi thả lỏng đuôi ra để Pete đi ra ngoài. Pete cx lườm lườm hắn rồi phủi mông đi thẳng. Vegas biến lại thành hình người, vết sẹo nằm ở bụng của hắn lại nhói lên khiến hắn cười nhẹ.

" Có sắp có chuyện tốt rồi. Em sắp nhớ lại tôi rồi, tình yêu ạ."

--------------------------------------------------------------

 VegasPete đã sống với nhau được hơn một tháng rồi, mối quan hệ của họ cũng ngày càng tốt. Những lần Pete rung rinh với người đàn ông nhỏ hơn mình ba tuổi kia cũng không dưới chục lần. Nhưng mảnh kí ức năm mười lăm tuổi cũng xuất hiện ngày càng nhiều, cậu không còn bài xích nhưng hành động thân mật mà Vegas dành cho mình nữa, cậu thậm chí còn có chút thích thú với những hành động thâm mặt này. Vegas đưa cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất ở Bangkok, nhân viên ở đó cũng đã quen mặt cả hai, cả hai bên điều chào hỏi nhau rất tự nhiên. Tuần nào cậu cũng bắt anh đi mua đồ ăn chung với mình, mặc dù người nấu không phải cậu, người chọn cũng không phải cậu nốt, nhưng mà cậu lại rất muốn đi mua đồ chung với Vegas. Vì hắn luôn đáp ứng mà mua nhưng món bánh kẹo cậu muốn, cậu bị chiều suốt cũng hư, nhưng chiều cậu hư là do Vegas tự nguyện, hắn thích điều đó.

Hai người bước vào quầy đồ ăn, Vegas cũng đưa tay ra đan tay hắn vào bàn tay mịn màng của cậu. Pete không kháng cự, cậu cũng rất vui vẻ mà nắm lấy bàn tay chai sạn to lớn của người bên cạnh, còn quay lại nhìn người kia cười một cách rất ngọt ngào. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau thỉnh thoảng còn đung đưa lên xuống, hai người họ chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới cả. Pete nhận ra cậu cũng có tình cảm với người đàn ông này, nhưng thứ tình cảm này như đã có từ lâu rồi vậy, nó chỉ càng ngày càng mãnh liệt mà thôi.

" Heo con?"

" Hở, thỏ con, Denis?"

" Tớ nè, tớ nè. Người này là hôn phu của cậu hả, yêu nhau luôn rồi sao."

Dimno cũng đang đi mua đồ ăn cùng Denis, vốn dĩ trước giờ gã không ăn cơm mà em nấu đi mua nguyện liệu nấu ăn cùng em thì càng không. Chỉ là hôm nay ba mẹ gã đến căn hộ chung của cả hai để ăn cơm, gã không muốn bị khiển trách nên mới miễn cưỡng đi mua đồ với Dimno. Ai ngờ lại có thể gặp được Pete, nhưng là khi cậu đang tay trong tay vui vẻ cùng người đàn ông khác. Denis thực sự rất khó chịu, thích cậu mười năm, làm mọi thứ để cậu chú ý nhưng cuối cùng lại chẳng bằng người đàn ông đang đi cùng Pete. Dimno nhìn thấy Pete đang vui vẻ với một người đàn ông, không biết vì sao em lại chắc nịch đó là chắc chắn là hôn phu của Pete. Pete nghe được câu hỏi của cậu bạn thân thì mặt đỏ lự muốn rụt tay khỏi tay Vegas nhưng bị hắn giữ chặt lại.

" Chào anh, tôi là hôn phu của Pete."

" Âu, hình như anh nhỏ tuổi hơn tôi và Pete đúng không. Vậy anh tên gì?"

" Vegas, tôi tên Vegas."

Dimno nghe xong cũng không để ý quá nhiều, chỉ cảm thấy từ khuôn mặt đến cái tên người này đều có chút quen, nhưng từ trước đến giờ trí nhớ của em vốn không tốt nên em cũng mặc kệ mà chạy lại nói chuyện trêu đùa với Pete. Nhưng Denis thì khác gã khựng lại sau khi nghe cái tên ấy, khuôn mặt này, người này. Cảm giác bất an vào ngày sinh nhật Pete mười năm trước lại ùa về trong lòng gã, không thể nhầm được người này thực sự là con rắn đen năm đó. Vegas như có thể đọc được tâm tư của Denis, hắn không buông tay Pete nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào gã, càng nhìn càng nắm chặt tay cậu. Ánh mắt như muốn nói lên hắn là người chiến thắng và Denis vốn chưa từng được Pete để vào mắt dù chỉ một chút. 

Pete thấy hắn ngày càng nắm chặt lấy tay mình thì ngại ngùng cúi gằm mặt xuống khuôn mặt trắng mịn đỏ ửng lên. Cậu đưa mắt nhìn sang Vegas, hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu vậy nên khi quay sang thú đầu tiên cậu nhìn thấy là cổ của Vegas. Bỗng một vật thể được treo ở cổ Vegas lóe sáng lên, Cậu ngỡ ngàng nhận ra gì đó. Đó là chiếc vòng cổ hình trăng khuyết dad Bible tặng cậu năm lên năm, cậu đã không còn tìm thấy chiếc vòng nó từ năm mười lăm tuổi rồi. Vậy tại sao nó lại nằm trên cổ của Vegas.

Pete buông tay Vegas ra, quay mặt hắn đối diện với mặt mình. Đưa tay ra sờ vào chiếc vòng cổ, chữ " Phong" sau mặt dây chuyền, hành động của Pete đột ngột đến mức Vegas cũng ngỡ ngàng. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cơn đau đầu ấp đến, nó đau đớn đến mức Pete gần như nằm vật ra đất.

" AAAAAAAAAAA, ĐAU QUÁ, THỰC SỰ RẤT ĐAU AAAAaaaa."

Tiếng hét cũng dừng lại, Pete hoàn toàn lịm đi ở trung tâm thương mại. Ba người kia hoảng sợ ngồi xuống, Dimno khóc nấc lên gọi điện cho BibleBuild, Denis muốn ôm Pete lên đưa ra xe nhưng Vegas vẫn nhanh hơn một bước. Hắn không cho Denis cơ hội, dù chỉ là một lần. Cả ba chạy vội ra xe của Vegas, hắn đặt cậu vào ghế sau xe rồi ngỏ lời hỏi Dimno.

" Anh ngồi đằng sau với Pete được không tôi sẽ lái xe. Còn hôn phu của anh thì đi bằng xe của hai người khi đến đây nhỉ, anh ta đâu cần đi cùng chúng ta. Dù gì Pete cũng đã có tôi và anh lo mà."

" Được anh lái xe nhanh đi."

" Tôi sẽ theo sau, tôi không muốn hôn phu của tôi một mình."

" Tùy, tôi không có thời gian đôi co với anh." 

Vegas nói xong thì lái xe về thẳng căn hộ chung của mình và Pete, mặc kệ Denis đang ngẩn ngơ đứng đó. Mãi đến khi định hình lại đi đến xe của mình thì, Vegas cũng đã bỏ đi xa rồi. Nhưng Denis vẫn gọi là may mắn, vì hắn đuổi kịp xe của Vegas rồi.

------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì để mấy bà phải đợi những 2 ngày nha. Đừng dỗi rồi không voted cho tui ná =<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com