TruyenHHH.com

Vegaspete Fanfic Nguoc

Dường như âm thanh được phát ra từ phòng làm việc của Vegas, cảm giác bất an không ngừng bị phóng đại, Pete không nhanh không chậm giật cửa bước vào.

" Porschay ? "

Pete vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi thấy Porschay tự ý vào phòng làm việc của Vegas.

" Pete à, mau tới đây giúp tôi đi. Lego này tôi ghép nãy giờ không được nữa nè" Porschay mè nheo gọi Pete tới giúp mình.

Ngược lại là Pete cảm thấy không thoải mái, đùng đùng nổi giận tới giật bộ lego trên tay Porschay.

" Này cậu có biết đây là đâu không hả Porschay "

Porschay ngơ ngác nhìn Pete.

" Sao vậy? "

" Cậu không biết là không có sự đồng ý của Vegas thì không ai được bước chân vào đây sao. Anh ấy sẽ nổi giận đó"

" Vậy sao, tôi không biết. Bình thường có ngóc ngách nào ở thứ gia là tôi chưa tới chứ. Cảm thấy cũng không có gì là to tát cả"

Nhìn thấy sự bình thản của Porschay càng khiến Pete khó chịu.

" Ở đây đều là những thứ quan trọng, hơn nữa đang trong cuộc so tài căng thẳng. Nếu như có thứ gì bí mật bị lộ ra ngoài thì phải làm sao đây chứ. Tôi còn không dám bước vào, sao có thể để người ngoài tự tiện ra vào nơi này được"

Porschay đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận với sự vô lý của Pete.

" Cho dù cậu là chủ nhân của căn nhà này thì sao chứ, với mối quan hệ của tôi và Vegas thì cậu không cần phải lo xa đến như thế đâu. Cậu là đang cố ý có ý khác phải không "

Pete trong mắt ngập tràn thất vọng.

" Cậu không cảm thấy nói như thế sẽ khiến tôi tổn thương sao? "

Porschay bây giờ vừa ấm ức vừa tức giận " Thế câu nói của cậu không phải là cố ý làm tổn thương tôi sao, dù sao thì cậu cũng chỉ muốn nhấn mạnh cậu là chủ nhân của căn nhà này, còn tôi chỉ là người xen vào... Pete, cậu chưa bao giờ to tiếng với tôi như vậy cả, không phải chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao, tôi rời khỏi đây là được rồi"

Cho đến khi Porschay rời khỏi Pete vẫn đứng bất động, phải chăng cậu đã làm quá chuyện lên. Nhưng đây là thời gian khá nhạy cảm, cậu cũng chỉ vì không muốn Vegas gặp bất cứ điều gì khó khăn. Chỉ là ai cũng có đôi lần bị tổn thương và làm tổn thương người khác mà bản thân lại không hề hay biết. Một vài câu nói bâng quơ nhưng cũng có thể như lời xát muối vào tim của nhau.

" Tôi không có ý đó "

.....

Vegas hào hứng trở về nhà sau một ngày dài nghiên cứu cho bài thi mà ông nội đề ra. Lần này khó hơn lần trước rất nhiều, hắn đã phải mất ăn mất ngủ để suy nghĩ làm sao có thể thắng được tên Luka đó.

Có chút khác lạ khi hôm nay hắn bước vào nhà không nghe thấy tiếng cười cười nói nói của Pete và Porschay như mọi khi nữa. Bình thường chỉ cần là hai cậu nhỏ này cùng nhau vẽ tranh thì không khí tràn ngập vui vẻ, nhiều khi Vegas còn cảm thấy hắn mới là người thừa trong chuyện của hai bạn.

Pete một mình cầm cây cọ vẽ ngoài ban công, hết thở dài rồi lại giơ cọ lên xuống, cuối cùng mãi vẫn không vẽ được thứ gì. Vegas xuất hiện khiến Pete giật mình, cho đến khi hắn ngồi ngay bên cạnh rồi mà cậu vẫn chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.

" Sao lại ngồi thơ thẩn ở đây, đã ăn gì chưa?"

Pete hoàn hồn xong cũng gượng gạo khẽ gật đầu " Rồi! "

" Chỉ có một mình? Porschay đâu, bình thường không phải dính nhau lắm sao"

" Cậu ấy về nhà rồi!" Pete vội vã trả lời giống như một học sinh ngoan đã học thuộc bài trước giờ kiểm tra.

" Về rồi ?" Vegas nhíu mày khó tin. "Chẳng phải sáng nay vẫn còn cứng đầu lắm sao"

Pete lảng tránh ánh mắt dò xét của người trước mặt, cậu lắp bắp. " Không tin thì mở tin nhắn ra xem, cậu ấy nói có nhắn tin cho anh trước khi đi"

" Có sao?"

Vegas lật đật rút điện thoại từ túi quần ra xem, hắn bận rộn cả ngày không động đến điện thoại nên không để ý. Cho đến khi thật sự thấy có tin nhắn mới gật gù mở ra xem. Đôi mắt ngày càng chăm chú, hình như có chút hiểu ra vấn đề. Hắn ngước lên bình thản hỏi Pete.

" Hai người có chuyện gì sao? "

Pete thoáng giật mình, ánh mắt đảo xung quanh đã tố cáo rằng cậu nói dối
" Có chuyện gì được chứ, cậu ấy chỉ không muốn ở đây nữa thôi"

Dáng vẻ nói dối của Pete khiến Vegas khó hiểu, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn thấy Pete bối rối như vậy. Thật khó để tin người kiếp trước đã từng bình thản lừa hắn suốt 10 năm lại có dáng vẻ này. Là do bây giờ hắn quá để tâm, hay vì trước kia đã quá vô tâm, nên mới không nhận ra khi Pete nói dối cậu sẽ có thói quen cắn chặt môi.

" Pete? "

" Cậu ấy có chân, muốn ở hay muốn đi em không quản được, hơn nữa.... không phải như vậy cũng tốt sao"

Hắn nhất thời không muốn giải thích, xua tay cho qua " Được rồi không nói nữa, anh sẽ đi tìm Porschay về"

Vegas vội vã đứng dậy, Pete nhanh chóng kéo lấy góc áo hắn. Cậu im lặng nhìn Vegas, ánh mắt chất chứa vô vàn sự bi ai nhưng Vegas lại chẳng thể nhìn ra được đó là tâm tình thế nào. Không được thấu hiểu là một nỗi bi thương, nhưng rõ ràng hiểu hết mà vẫn không theo ý nguyện  mới chính là tàn nhẫn. Pete thở dài, cuối cùng cũng buông bàn tay bỏ xuống.

Cho đến khi người trước mặt buông xuôi, Vegas mới nắm lấy bàn tay ấy mà giải thích.

" Bởi vì Porsche đã nhờ chúng ta chăm sóc cho em ấy, hơn nữa Porschay không còn ai giúp đỡ ngoài bọn mình, đó là trách nhiệm, hiểu không đồ ngốc"

Vegas thầm mong rằng Pete có thể hiểu sự khẩn cầu của hắn. Rằng hắn không hề tức giận vì cậu đuổi Porschay đi, càng không có ý đưa em về vì tâm tư gì khác. Đó là trách nhiệm, Vegas luôn cảm thấy có lỗi với Porschay và hắn cũng muốn Porschay được sống mạnh khỏe và hạnh phúc.

Hắn rời đi, bỏ lại Pete ngẩn ngơ giữa hành lang tăm tối. Cậu bất lực, nghĩ tới câu nói mà Porschay đã nói với Pete khi em rời đi.

( Cậu có dám cược với tôi không Pete, rằng Vegas sẽ đi tìm tôi về. Đến khi đó thì sẽ rõ ai quan trọng hơn)

Cậu không biết Porschay nhắn gì với Vegas nhưng lại biết rõ đáp án rằng vị trí của mình ở đâu. Thật ra họ đã có một cuộc cãi vã sau vụ việc lúc sáng. Từng câu nói tuy rất nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng thẳm sâu trong đó là mỉa mai và thật lòng bày tỏ. Đây là lần đầu tiên hai người họ cãi nhau như thế, . Pete không hối hận vì khi ấy đã đưa tay ra nắm tay Porschay, mà cậu cũng hối hận vì khi ấy đã đưa tay ra nắm tay Porschay....

Cậu nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo, sau cùng là bất lực mỉm cười.

" Phải rồi, người không được yêu mới chính là kẻ thứ 3. Pete ơi là Pete, mày sao lại dám có lòng đố kỵ cơ chứ"

.....

.....

" Ở đâu ra cái kiểu bỏ nhà đi ra đây ngồi khóc chứ"

Porschay ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác nhìn Vegas đứng trước mặt mình.

" Em cảm thấy mình vẫn còn ở độ tuổi ngồi khóc ngoài đường người ta sẽ nói rất đáng yêu sao. Không chừng còn bị bắt cóc đấy"

Vegas ngồi xuống trước mặt, Porschay bất giác bật cười.

" Em từng bi bắt cóc rồi, anh nghĩ em còn sợ nữa sao"

Hắn cốc vào đầu Porschay một cái khiến em đau đến nhăn mặt.

" Thế nhưng làm anh lo chết đi được đây"

Porschay nhìn hắn ngồi bên cạnh mình.

" Là em không muốn Pete cảm thấy khó chịu"

" Pete không phải có ác ý, em cũng biết rằng Pete rất yêu thương em mà. Có lẽ gần đây cuộc thi hơi căng thẳng nên em ấy mới nhạy cảm thế thôi"

" Nhưng mà em.... "

" Trời ơi không có gì đâu, em gửi cho anh tin nhắn đó không phải là muốn anh đi tìm em sao. Từ trước đến giờ ngoài Pete ra thì em đâu còn người bạn nào chứ, tự nhiên bây giờ nói đi đến nhà bạn chơi thì rõ ràng quá rồi còn gì"

Porschay cúi đầu ủy khuất im lặng nghe một hồi, vẫn là Vegas phải thở dài bất lực.

" Mau trở về thôi, hai người bọn em đó bình thường tình cảm mặn nồng hôm nay lại cãi nhau rồi giận dỗi thế này mai đúng là trời sẽ bão to mất thôi"

Bị Vegas dạy dỗ một hồi nhưng Porschay vẫn cố chấp không nhúc nhích.

" Trong lòng anh biết rõ lí do em và cậu ấy như vậy. Thế còn anh thì sao, anh cảm thấy thế nào"

Hơi thở nghẹn trong ngực Vegas chậm rãi lan rộng ra không khí, hắn không nói gì, lẳng lặng đứng dậy. Ngoái đầu lại đưa tay ra trước mặt Porschay.

" Về nhà thôi, đừng để Pete lo lắng "

Porschay mơ hồ ngước đầu lên nhìn hắn, giống như bóng dáng của năm ấy, Pete cũng đưa tay ra trước mặt em và nói ( Đừng sợ, tôi sẽ đi cùng cậu, chúng ta cùng về)

Em chần chừ một chút, sau cùng vẫn mỉm cười nắm tay Vegas rồi đứng dậy theo hắn trở về.

Có những tâm tư được giấu sâu tận bên trong khóe mắt, cho đến khi hàng mi đẫm lệ, mới được thoát ra khỏi sự giam cầm...

..

Nửa đêm, xa xa nhìn thấy Vegas đi phía trước, dáng người trông rất cao lớn đang nắm tay Porschay đi bên cạnh, trên vai em là một chiếc áo khoác màu đen của hắn. Chiếc áo Vegas vẫn thường xuyên mặc trong mùa đông. Pete ngồi ở phòng khách, yên lặng thấy hình ảnh Vegas nghiêng đầu nhìn Porschay trở nên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch. Như là có vô số tia sáng từ phía sau hai người hắt lại, hiện ra ánh sáng dịu dàng. Còn Porschay bên cạnh hắn thì đang nheo mắt khẽ cười. Tiếng cười nói từ cửa vọng vào khiến lồng ngực cậu vừa căng thẳng lại vừa thầm nhẹ nhõm.

Hắn nhìn dáng vẻ bình thản của Pete lại không khỏi nóng lòng, vội đi đến chỗ cậu để giúp hai bạn giản hòa.

" Về rồi về rồi... "

Như có một lưỡi dao cạo sắc bén đột nhiên xẹt qua mặt ngoài của trái tim, gần như không thể phát hiện vết thương, cũng không thấy có máu hoặc cảm giác đau. Pete bỏ qua lời Vegas nói, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, quay lưng rời đi, miệng chỉ khẽ cất giọng trầm ấm.

" Về là tốt rồi"

Nhiều khi, Pete cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của người ấy.... Cùng là yêu hết lòng nhưng sao người thì tìm được tổ ấm, người thì long đong?

Không phải là cậu cố chấp chờ đợi,
chỉ là không nỡ rời đi thôi...

#520💙
18/05/2024

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Mọi người sẽ nhìn thấy một Pete hoàn toàn khác so với Pete của DNT, vì ở đây là một Pete của năm 18 tuổi chưa từng phải trải qua biến cố. Cậu vẫn là một thiếu niên ôm ước nguyện thuở ban đầu, vẫn yêu và vẫn hy vọng. Mọi sự thật về kiếp trước sẽ được hé mở, những điều mà Pete giấu, những điều mà Vegas của DNT chưa từng biết. Hãy đón chờ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com