Vegaspete Fanfic Abo De Em Om Anh
Pete đưa Venice lên lầu, thay quần áo ở nhà cho cậu bé. Bảo mẫu của Venice mang lên đồ ăn chiều cho Venice, rồi đưa cho cậu hai tấm thiệp mời.
"Của phu nhân Tethery và Vesse ạ, là buổi đấu giá từ thiện vài món đồ cổ và buổi tiệc rượu."
Pete đọc lướt qua, rồi đưa trả lại cho bảo mẫu:
"Từ chối hết đi, nếu Vegas có hỏi thì cứ bảo tôi không muốn đi."
Cậu kéo lê thân thể mệt mỏi lên lầu, nằm vật trên giường. Điện thoại cậu sáng lên, là Vegas gửi tin nhắn tới:
"Hôm nay anh sẽ về muộn vì tên khốn Kinn bắt anh ở lại bàn thêm về dự án khai thác mỏ vàng ở khu Đông em và Venice ăn cơm và ngủ trước nhé."
Pete khẽ nhẩm đếm trong tháng này cậu và Vegas đã cùng nhau ăn ở nhà mấy lần, hai lần, ngày mùng hai và ngày mười bảy. Kể từ lúc tách khỏi gia tộc, trao quyền quản lí Thứ gia cho Porche, Vegas có thể tự do hơn, nhưng cũng cần nỗ lực và vất vả hơn.
"Anh ăn cơm chưa."
Pete nhắn lại. Mí mắt cậu nặng trĩu, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Đến lúc có người gọi cậu xuống ăn tối, Pete mới kiểm tra lại tin nhắn, Vegas đã trả lời cậu ngay sau đó:
"Muộn hơn một chút anh mới ăn, hôm nay em và Tankhun chơi vui chứ? Venice có nghịch ngợm nhiều làm em mệt không?"
"Chơi vui quá ngủ rồi sao?"
"Tắm sớm rồi hẵng ngủ nhé."
Pete mỉm cười, cái tên này nhắn tin nhiều đến độ phát phiền. Lúc ngâm mình trong bồn tắm, Pete luôn nghĩ về việc gợi ý Vegas thuê thêm người để hắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng Vegas là kẻ đa nghi, rất ít khi tin tưởng ai khác. Vả lại ngành mafia này, kiếm tiền rất nhiều nhưng quá nguy hiểm, thời buổi hiện tại cũng khó kiếm được ai giỏi giang nhưng chịu bán mạng như thế cả. Nhưng nếu cứ mãi như thế này, cậu lo cả Vegas, Kinn và Porche sẽ chịu không nổi.
Venice ăn cơm khá ngoan, Pete cũng chỉ ngồi từ xa chăm chú quan sát bảo mẫu thỉnh thoảng sẽ lau miệng cho cậu bé, nhặt vài miếng cơm vương vãi, hoặc đôi lúc sẽ nịnh nọt để cậu ăn vài miếng rau xanh. Sau bữa tối, Venice và Pete sẽ xem vài tập phim, hoặc ngồi yên tĩnh nghe nhạc đọc sách. Những lúc Pete cần vận động, Venice sẽ chăm chú nhìn cậu đấm bốc và tập luyện với vệ sĩ, thằng bé ngoan một cách đáng thương. Pete luôn cho rằng như vậy. Mẹ của đứa bé bỏ rơi nó ngay ngày hôm sau nó ra đời, Pete và Vegas còn quá trẻ để có thể chăm sóc chu đáo cho một sinh linh nhỏ bé yếu ớt. Có lẽ vậy mà nó có thể ngoan đến mức khó tin khi ở cạnh Pete, và nghịch ngợm một cách đáng kinh ngạc khi đòi hỏi sự chú ý từ Vegas.
"Con có muốn đến khu nhà trẻ ở trung tâm thương mại không?"
Venice lắc đầu chăm chú đọc quyển truyện tranh.
"Con không thích chơi với bạn bè à?"
Venice tiếp tục lắc đầu.
"Ba nhỏ đâu thích nói chuyện với các cô chú Omega ở đó."
Pete gật đầu, đi đến cạnh máy phát nhạc, đổi sang đĩa nghe khác.
"Venice, nếu như thôi, con có thêm một đứa em nữa để chơi cùng, con có thích không?"
"Có ạ."
"Ừm, tối mai chúng ta đi đến khu vui chơi ở nhà trẻ nhé, vậy thì dễ hơn."
"Có người chơi cùng ạ."
"Đúng vậy."
Pete giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng làm cậu hoảng sợ ngồi bật dậy. Vegas bên cạnh cũng tỉnh giấc theo.
"Anh ở đây rồi, em cố gắng hít vào thở ra nào... đúng vậy...sâu vào."
Pete bình tĩnh nằm lại trong chăn, mùi bách tùng tỏa ra khiến Pete bình tĩnh hơn.
"Xin lỗi, anh tỉnh giấc rồi sao?"
Nhìn gương mặt lo lắng của Pete, Vegas khẽ cười:
"Đúng vậy, để đền bù, em nghĩ sao về việc chúng ta nên làm việc khác thay vì tiếp tục ngủ."
Pete lắc đầu, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn:
"Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, dạo này nhiều việc như vậy mà anh vẫn có tinh thần nghĩ chuyện không đứng đắn được hả?"
Cả hai chìm vào tĩnh lặng, Vegas bất chợt lên tiếng.
"Em đã mơ gì vậy?"
Pete nhăn mặt, chỉ là mơ thấy anh bị ám sát chết cũng không an ổn thôi. Cậu nói dối mà không buồn chớp mắt:
"Không nhớ nữa, chắc là rất kinh khủng."
Vegas tiến lại gần ôm chặt Pete vào lòng mình, khẽ xoa lưng và vai cậu:
"Anh ở đây mà, em lúc nào cũng có thể yên tâm, đừng sợ hãi gì cả."
Pete nhỏ giọng đáp lại, cậu cũng ôm thật chặt Vegas:
"Em biết, Vegas, em yêu anh."
Vegas sững lại một chút, sau đó cả hai đều chìm vào giấc ngủ với những lo lắng ngổn ngang.
Khi Pete mệt mỏi tỉnh dậy, Vegas đã đi mất. Cậu mở điện thoại, tin nhắn của Vegas hiện lên liên tục, Pete chỉ lướt qua vài dòng cuối.
"Anh đưa Venice đến trường luôn rồi, em hãy nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Không được bỏ bữa sáng."
Pete cứ ngồi thẫn thờ trên giường, ngắm nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ. Thực sự cũng chả biết nên làm gì nữa. Lúc còn ở Chính gia, cuộc sống của một vệ sĩ như một vòng lặp tuần hoàn, ăn ngủ nghỉ, mọi thứ đều có lịch trình sẵn. Pete cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ theo một trình tự như vậy, rồi cậu sẽ bỏ mạng trong một nhiệm vụ nào đó, như những người đồng nghiệp của mình. Cuộc sống cậu đảo lộn hoàn toàn khi Vegas bước vào, và hiện tại, Pete không biết mình nên làm gì cả.
Cậu ép mình bước vào cuộc sống của một Omega nhà quyền quý, rồi phát hiện ra mình không hề thích hợp. Cậu muốn lén lút quay trở lại cuộc sống mạo hiểm nhưng tràn đầy phấn khích trước kia, nhưng cậu sợ mình sẽ bỏ mạng, Vegas sẽ sụp đổ. Venice sẽ không còn ai để dựa vào. Nhưng cậu đâu thể sống vô vọng như thế này mãi.
Pete ngán ngẩm nằm bẹp dí trên giường.
"Mình thậm chí chẳng thể sinh con."
Pete tự lẩm nhẩm. Có lẽ vụng trộm làm vài nhiệm vụ cho khuây khỏa cũng là ý kiến hay. Sao phải lo nhiều vậy, bao năm qua làm vệ sĩ mình cũng ít khi bị thương mà. Cậu và Vegas đâu phải ngày nào cũng làm tình, vài vết thương nho nhỏ cũng sẽ nhanh lành thôi. Cậu nhìn tin nhắn Vegas vừa gửi tới:
"Anh và Porche hôm nay sẽ đến giám sát một nhà xưởng điều chế thuốc lá, còn em, Pete, hôm nay định ở nhà hay qua Tankhun đánh Poker vậy."
"Của phu nhân Tethery và Vesse ạ, là buổi đấu giá từ thiện vài món đồ cổ và buổi tiệc rượu."
Pete đọc lướt qua, rồi đưa trả lại cho bảo mẫu:
"Từ chối hết đi, nếu Vegas có hỏi thì cứ bảo tôi không muốn đi."
Cậu kéo lê thân thể mệt mỏi lên lầu, nằm vật trên giường. Điện thoại cậu sáng lên, là Vegas gửi tin nhắn tới:
"Hôm nay anh sẽ về muộn vì tên khốn Kinn bắt anh ở lại bàn thêm về dự án khai thác mỏ vàng ở khu Đông em và Venice ăn cơm và ngủ trước nhé."
Pete khẽ nhẩm đếm trong tháng này cậu và Vegas đã cùng nhau ăn ở nhà mấy lần, hai lần, ngày mùng hai và ngày mười bảy. Kể từ lúc tách khỏi gia tộc, trao quyền quản lí Thứ gia cho Porche, Vegas có thể tự do hơn, nhưng cũng cần nỗ lực và vất vả hơn.
"Anh ăn cơm chưa."
Pete nhắn lại. Mí mắt cậu nặng trĩu, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Đến lúc có người gọi cậu xuống ăn tối, Pete mới kiểm tra lại tin nhắn, Vegas đã trả lời cậu ngay sau đó:
"Muộn hơn một chút anh mới ăn, hôm nay em và Tankhun chơi vui chứ? Venice có nghịch ngợm nhiều làm em mệt không?"
"Chơi vui quá ngủ rồi sao?"
"Tắm sớm rồi hẵng ngủ nhé."
Pete mỉm cười, cái tên này nhắn tin nhiều đến độ phát phiền. Lúc ngâm mình trong bồn tắm, Pete luôn nghĩ về việc gợi ý Vegas thuê thêm người để hắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng Vegas là kẻ đa nghi, rất ít khi tin tưởng ai khác. Vả lại ngành mafia này, kiếm tiền rất nhiều nhưng quá nguy hiểm, thời buổi hiện tại cũng khó kiếm được ai giỏi giang nhưng chịu bán mạng như thế cả. Nhưng nếu cứ mãi như thế này, cậu lo cả Vegas, Kinn và Porche sẽ chịu không nổi.
Venice ăn cơm khá ngoan, Pete cũng chỉ ngồi từ xa chăm chú quan sát bảo mẫu thỉnh thoảng sẽ lau miệng cho cậu bé, nhặt vài miếng cơm vương vãi, hoặc đôi lúc sẽ nịnh nọt để cậu ăn vài miếng rau xanh. Sau bữa tối, Venice và Pete sẽ xem vài tập phim, hoặc ngồi yên tĩnh nghe nhạc đọc sách. Những lúc Pete cần vận động, Venice sẽ chăm chú nhìn cậu đấm bốc và tập luyện với vệ sĩ, thằng bé ngoan một cách đáng thương. Pete luôn cho rằng như vậy. Mẹ của đứa bé bỏ rơi nó ngay ngày hôm sau nó ra đời, Pete và Vegas còn quá trẻ để có thể chăm sóc chu đáo cho một sinh linh nhỏ bé yếu ớt. Có lẽ vậy mà nó có thể ngoan đến mức khó tin khi ở cạnh Pete, và nghịch ngợm một cách đáng kinh ngạc khi đòi hỏi sự chú ý từ Vegas.
"Con có muốn đến khu nhà trẻ ở trung tâm thương mại không?"
Venice lắc đầu chăm chú đọc quyển truyện tranh.
"Con không thích chơi với bạn bè à?"
Venice tiếp tục lắc đầu.
"Ba nhỏ đâu thích nói chuyện với các cô chú Omega ở đó."
Pete gật đầu, đi đến cạnh máy phát nhạc, đổi sang đĩa nghe khác.
"Venice, nếu như thôi, con có thêm một đứa em nữa để chơi cùng, con có thích không?"
"Có ạ."
"Ừm, tối mai chúng ta đi đến khu vui chơi ở nhà trẻ nhé, vậy thì dễ hơn."
"Có người chơi cùng ạ."
"Đúng vậy."
Pete giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng làm cậu hoảng sợ ngồi bật dậy. Vegas bên cạnh cũng tỉnh giấc theo.
"Anh ở đây rồi, em cố gắng hít vào thở ra nào... đúng vậy...sâu vào."
Pete bình tĩnh nằm lại trong chăn, mùi bách tùng tỏa ra khiến Pete bình tĩnh hơn.
"Xin lỗi, anh tỉnh giấc rồi sao?"
Nhìn gương mặt lo lắng của Pete, Vegas khẽ cười:
"Đúng vậy, để đền bù, em nghĩ sao về việc chúng ta nên làm việc khác thay vì tiếp tục ngủ."
Pete lắc đầu, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn:
"Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, dạo này nhiều việc như vậy mà anh vẫn có tinh thần nghĩ chuyện không đứng đắn được hả?"
Cả hai chìm vào tĩnh lặng, Vegas bất chợt lên tiếng.
"Em đã mơ gì vậy?"
Pete nhăn mặt, chỉ là mơ thấy anh bị ám sát chết cũng không an ổn thôi. Cậu nói dối mà không buồn chớp mắt:
"Không nhớ nữa, chắc là rất kinh khủng."
Vegas tiến lại gần ôm chặt Pete vào lòng mình, khẽ xoa lưng và vai cậu:
"Anh ở đây mà, em lúc nào cũng có thể yên tâm, đừng sợ hãi gì cả."
Pete nhỏ giọng đáp lại, cậu cũng ôm thật chặt Vegas:
"Em biết, Vegas, em yêu anh."
Vegas sững lại một chút, sau đó cả hai đều chìm vào giấc ngủ với những lo lắng ngổn ngang.
Khi Pete mệt mỏi tỉnh dậy, Vegas đã đi mất. Cậu mở điện thoại, tin nhắn của Vegas hiện lên liên tục, Pete chỉ lướt qua vài dòng cuối.
"Anh đưa Venice đến trường luôn rồi, em hãy nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Không được bỏ bữa sáng."
Pete cứ ngồi thẫn thờ trên giường, ngắm nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ. Thực sự cũng chả biết nên làm gì nữa. Lúc còn ở Chính gia, cuộc sống của một vệ sĩ như một vòng lặp tuần hoàn, ăn ngủ nghỉ, mọi thứ đều có lịch trình sẵn. Pete cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ theo một trình tự như vậy, rồi cậu sẽ bỏ mạng trong một nhiệm vụ nào đó, như những người đồng nghiệp của mình. Cuộc sống cậu đảo lộn hoàn toàn khi Vegas bước vào, và hiện tại, Pete không biết mình nên làm gì cả.
Cậu ép mình bước vào cuộc sống của một Omega nhà quyền quý, rồi phát hiện ra mình không hề thích hợp. Cậu muốn lén lút quay trở lại cuộc sống mạo hiểm nhưng tràn đầy phấn khích trước kia, nhưng cậu sợ mình sẽ bỏ mạng, Vegas sẽ sụp đổ. Venice sẽ không còn ai để dựa vào. Nhưng cậu đâu thể sống vô vọng như thế này mãi.
Pete ngán ngẩm nằm bẹp dí trên giường.
"Mình thậm chí chẳng thể sinh con."
Pete tự lẩm nhẩm. Có lẽ vụng trộm làm vài nhiệm vụ cho khuây khỏa cũng là ý kiến hay. Sao phải lo nhiều vậy, bao năm qua làm vệ sĩ mình cũng ít khi bị thương mà. Cậu và Vegas đâu phải ngày nào cũng làm tình, vài vết thương nho nhỏ cũng sẽ nhanh lành thôi. Cậu nhìn tin nhắn Vegas vừa gửi tới:
"Anh và Porche hôm nay sẽ đến giám sát một nhà xưởng điều chế thuốc lá, còn em, Pete, hôm nay định ở nhà hay qua Tankhun đánh Poker vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com