TruyenHHH.com

Ve Si Cua Rieng Toi

Bên trong trung tâm thương mại, ánh đèn lung linh phản chiếu lên nền sàn sáng bóng. Yến vừa bước vào khu vực thời trang cao cấp thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên:

"Yến kìa!"

Từ quầy phụ kiện gần đó, hai người phụ nữ xinh đẹp bước nhanh về phía cô. Một người tóc ngắn sắc sảo, ánh mắt lấp lánh cá tính - Tóc Tiên. Người còn lại thanh tao, có chút nghệ sĩ bay bổng - Bùi Lan Hương.

"Trời ơi, hôm nay điệu ghê ha?"
Tiên cười cợt, liếc xuống váy lụa của Yến.
"Tính đi quyến rũ ai đây a?"

"Không phải hai bà thì ai được đây?"
Yến nhún vai trêu lại, rồi xoay nhẹ một vòng.

Bùi Lan Hương bước tới, nghiêng đầu nhìn người đang đứng sau Yến - Thiều Bảo Trâm. Ánh mắt cô hơi mở to vì sắc đẹp cao ráo của cô.
"Ủa, còn người mẫu cao to đẹp "trai" này là ai vậy? Bạn bà à?"

Tóc Tiên cũng liếc sang, nheo mắt như phát hiện ra chuyện thú vị.
"Chà... phong thái nghiêm túc, ánh mắt lạnh, dáng chuẩn. Cái cây cao 1m7 của bà đem tới đó nha?.. đừng nói là..."

"Vệ sĩ."
Hoàng Yến đáp nhanh ngắt lời cả Tóc Tiên trước khi bị đoán bừa, vẻ hơi cáu một chút.
"Đừng có nghĩ lung tung."

"Vệ sĩ hả?"
Bùi Lan Hương cười tinh quái.
"Tui mà có vệ sĩ kiểu này theo sau thì chắc ngày nào cũng đem ra ngắm mất..."

Thiều Bảo Trâm im lặng đứng phía sau, mắt chỉ liếc qua Hương và Tiên một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước sau đó nhìn qua nàng, giữ đúng phong thái chuyên nghiệp luôn giữ khoảng cách phía sau.

Yến liếc Trâm, rồi quay lại lườm hai cô bạn mình. "Thôi đủ rồi, đi shopping. Đừng có chọc bậy bạ."

Ba người cùng cười phá lên rồi khoác tay nhau bước vào cửa hàng đầu tiên. Trâm vẫn lặng lẽ theo sau như cái bóng, ánh mắt thi thoảng quét qua từng khách hàng, từng nhân viên trong cửa tiệm, không bỏ sót điều gì.

Sau một vòng thử đồ tưng bừng với Hương và Tiên, Dương Hoàng Yến bước ra khỏi cửa hàng đầu tiên với không dưới tám cái túi từ váy vóc, giày dép đến phụ kiện. Nàng thử vài bộ váy mới, cười nói rôm rả cùng hai người bạn, thỉnh thoảng quay lại nhìn Trâm đang đứng yên ngoài phòng thử đồ. Trong lúc Tiên đang chọn túi xách, Hương khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Yến.

"Công nhận nha... có người theo dõi sát từng bước như vậy, cảm giác được cưng ghê luôn á."

Yến bật cười khẽ, không đáp. Nhưng trong lòng bỗng thấy tim mình... mềm lại. Không hiểu sao, nàng không còn thấy Trâm quá phiền nữa....!

Dù chẳng nói gì, Trâm vẫn ở đó. Như một phần quen thuộc. Một phần không thể thiếu...?

Dương Hoàng Yến cùng Bùi Lan Hương và Tóc Tiên dạo qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, tay cô lúc nào cũng cầm theo túi đựng hàng. Nhưng thay vì giữ chúng lâu, thay vì gọi nhân viên mang đồ giúp, nàng quay sang nhìn Trâm, ánh mắt lấp lánh một vẻ tinh nghịch pha chút ranh mãnh. Yến thản nhiên đưa hết cho Trâm, vừa đưa vừa nói với vẻ đắc ý.

"Cầm giúp tôi. Vệ sĩ chẳng phải nên làm vậy sao?"

Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận từng chiếc túi. Ban đầu là vài chiếc nhỏ, sau đó là túi lớn, rồi thêm những hộp đồ trang sức, giày dép. Khi đống đồ trên tay đã bắt đầu nặng, Yến bất ngờ lấy ra một chiếc túi nhỏ khác, chẳng đợi cô trả lời mà thản nhiên treo từng túi một lên cánh tay Trâm, đến khi không còn chỗ nào... trống...

Sẵn treo luôn lên...cổ...

Bùi Lan Hương và Tóc Tiên đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy không nhịn được cười.

"Bà Hương, chịu nổi cũng hay."
Tóc Tiên nói đùa cười muốn chảy nước mắt.

"Nhưng mà ngầu. Trời, nhìn cái dáng cầm đồ nặng trĩu vẫn không hề hấn gì kìa."

Yến hất cằm, ánh mắt trêu tức nhìn qua Trâm.
"Cô không than phiền gì à? Bộ không biết mệt hả?"

Trâm vẫn bình thản giọng điềm tĩnh.
"Nếu tiểu thư còn mua nữa, tôi sẽ sắp xếp chỗ cất tạm để không cản trở tiểu thư đi mua sắm."

Lời nói ấy khiến Hoàng Yến khựng lại một chút. Thay vì bực bội hay khó chịu như nàng mong đợi, Trâm chỉ thể hiện sự điềm tĩnh đến khó chịu. Cô không phản ứng, không cáu gắt, cũng chẳng tỏ ra mệt mỏi, mặc dù cả người đồ nàng treo lên.

Hương và Tiên nhìn nhau rồi cười khẽ, kéo Yến sang một bên.
"Nè, sao bà hành người ta quá vậy?"

Yến khoanh tay, giọng bướng bỉnh.
"Ai kêu theo tôi 24/24? Không phải cô ta muốn làm vệ sĩ sao? Đây chỉ đang kiểm tra khả năng thôi."

"Khả năng cầm đồ à?"
Tiên bật cười lớn.
"Bà đúng là tiểu thư kiêu kỳ thật đó"

Hoàng Yến mím môi, không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía Trâm. Người con gái ấy, dù đang cầm cả đống túi lớn nhỏ, vẫn giữ phong thái vững vàng, không một lời than phiền.

Bỗng nhiên, cảm giác trêu chọc chẳng còn thú vị nữa. Thay vào đó, Yến thấy lòng mình gợn lên chút gì đó lạ lẫm.

Thật kỳ quặc. Cô ấy không giống những người vệ sĩ trước đây của cô chút nào...

Sau khi kết thúc buổi mua sắm, Yến, Hương, và Tiên quay trở lại một quán cà phê sang trọng ở trung tâm để nghỉ chân. Nàng bỗng thấy thèm kem, nên bảo cả hai người bạn cứ ngồi đợi, còn mình tự đi mua. Nàng là đang tranh thủ lúc cô đang còn đem đồ ra xe nên chạy đi, nếu Trâm quay lại thì sẽ phiền lắm!

Bước tới quầy kem, nàng bị thu hút những món kem ngon, chọn ba vị dâu, xoài và dưa lưới, chọn xong đang định trả tiền thì vô tình va phải một cô gái phía sau, căng bản cô ta chen hàng. Chiếc túi hàng hiệu trên tay cô ta rơi xuống đất.

"Cô đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để ở đâu?"
Cô gái kia lớn tiếng ánh mắt sắc lạnh. Người người điều quay qua nhìn cả hai.

Nàng nhíu mày cũng không chịu thua, bước lên một bước.
"Nè cô mới là người đi đứng kiểu gì đấy! Đã chen hàng còn lên giọng mẹ là sao?"

Câu trả lời của nàng khiến cô gái kia càng nổi nóng thêm.
"Cô biết tôi là ai không? Một người như cô mà dám cãi tôi sao?"

"Cô..."

Không đợi nàng nói, một người đàn ông tiến tới, có vẻ là bạn trai của cô gái kia. Hắn ta khoác eo cô ta, cười nhếch mép.
"Cô có muốn xin lỗi bạn gái tôi không, hay định cứng đầu này đến cùng?"

Yến hất mặt, không hề tỏ ra yếu thế.
"Xin lỗi? Nằm mơ đi. Là cô ta phải xin lỗi tôi trước!."

Những lời qua lại ngày càng căng thẳng, hai người cãi qua cãi lại, không chịu nhượn bộ. Cô gái kia mất kiên nhẫn, bất ngờ giơ tay lên và tát thẳng vào má Yến. Tiếng tát chát chúa vang lên giữa nơi đông người, khiến mọi người xung quanh đi ngang đều quay đầu nhìn.

Yến choáng váng, ôm má mình, không ngờ lần đầu tiên có người dám đánh mình như vậy. Trước khi Yến kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh che trước mặt mình.

Thiều Bảo Trâm đứng đó, gương mặt lạnh lùng như tảng băng. Không nói một lời lại gần hắn, cô nhanh chóng rút ra một khẩu súng nhỏ từ túi áo khoác, kẹp chặt vào eo người đàn ông kia. Hành động của cô nhanh đến mức không ai kịp nhận racho đến khi họ thấy hắn ta tái mặt...

"Biến"
Giọng Trâm thấp và lạnh, như một mệnh lệnh không thể từ chối.

Cô gái kia nhìn thấy khẩu súng ở eo bạn trai mình, rồi nhìn Trâm với ánh mắt kinh hoàng. Người đàn ông cũng run rẩy, không dám nhúc nhích gì.

"Cô...cô"
Cô gái lắp bắp, kéo tay bạn trai.

"Đi thôi! Mau đi!"
Hắn ta hối hả kéo cô gái ra khỏi chỗ đó, không dám ngoái đầu lại.

Khi cả hai đã biến mất, Trâm cất súng ngay để không ai nhìn thấy, quay sang nhìn Yến.
"Tiểu thư cô sao không?"
Giọng cô vẫn lạnh, nhưng trong mắt thoáng qua chút lo lắng.

Yến đưa tay chạm vào má mình, hơi đau rát, nhưng cảm giác tức giận đã nguôi ngoai phần nào khi thấy Trâm đứng ra bảo vệ.
"Tôi không sao... nhưng mà..."

Yến muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Trâm khiến cô im bặt. Quả thật là không thể đem những thứ nguy hiểm đó bên người được nếu lỡ ai nhìn thấy sẽ sợ chạy loạn lên mất, nhưng Yến nhìn thấy có vẻ cô chỉ đem ra hù không dám làm...

"Kem của cô xong rồi đây"

Lấy kem xong rồi tính tiền, nàng cầm kem quay lưng bước đi về chỗ người, ở phía sau mặt Trâm lúc này như là đang rất giận tiểu thư mình vậy...vì dám bỏ đi một mình bây giờ mới gặp nguy hiểm như vừa lúc nãy!

Quả thật lúc nãy cô định nổ súng nhưng vì chuyện không đáng nên rất tiếc một viên đạn nhỏ ở cây súng yêu thích của mình!

Hương và Tiên đang ngồi ở quán, thấy Yến ngồi xuống đưa kem cho hai người đối diện, hai người lấy ngước lên để ý phần bên má đỏ sưng lên trên gương mặt Yến, ngạc nhiên hỏi han.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Không gì đâu"
Yến chỉ lắc đầu. Muốn che giấu. Thấy vậy hai người cũng không hỏi thêm gì, vì tính của nàng càng hỏi thì càng không trả lời...

"Ê mà ăn xong này tụi này về có việc gấp không thể đi chơi được với bà rồi"
Tóc Tiên bĩu môi.

"Không sao đâu công việc mà để ngày mai cũng được"

"Vậy tụi này đi trước nha?"

"Vậy về trước đi. Tui có vệ sĩ đưa về rồi"

"Rồi rơi bye bye"
Tóc Tiên và Bùi Lan Hương xách đồ lên bước đi lên xe có người đang đón.

Nàng ngồi đó mới ăn nữa cây kem thì đã ngán ngang muốn vứt đi nhưng ánh mắt ngước lên nhìn sang cô... Cô lúc này liếc xuống nhìn nàng cái ánh mắt đó, cũng hiểu ý gì đó nên ho vài cái mới lên tiếng.

"Tiểu thư! Tôi ưa sạch sẽ không ăn đồ của cô!!"

Bị gì vậy trời?

"Ai biểu kêu cô ăn! Vứt dùm tôi! Về thôi, chườm cái mặt quá rát rồi!"
Nàng nhíu mày đưa cây kem cho cô, ôm má mình xoa nhẹ, sau đó bước đi trước, cô cầm cây kem nhìn nó rồi vứt vào thùng rác đi theo sau nàng.










......






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com