TruyenHHH.com

Ve On2eus


số một từ dưới lên 🏀

0ner
@everyone
buổi tập chiều nay
em mang thêm người
được không nhỉ?

willerkiller
ơ
có thành viên mới ạ?
sao không ai nói tôi biết vậy >:(

spy007
tại mày bị cô lập á

chipichapa
ai mới cơ?
add fen add fennn

0ner
à ý là
người nhà :)

willerkiller
à ý là
người yêu :)

người cha lam lũ
à ý là
người tình :)

omgnwj
ủa
coach moon có người yêu á?

0ner
bạn thôi
nói chung là được không =))

người cha lam lũ
được em
ra mắt gia đình thôi mà

ytubo
đông vui quá ta

0ner
ok
vậy mn chuẩn bị cho tốt
tới trễ bị phạt
làm tệ cũng bị phạt nốt

0ner
em

cwj.zeus

0ner
chiều nay đến
sân bóng rổ đại học enol
với anh nhé

cwj.zeus
mắc gì
bận stream rồi ^^

0ner
chiều nay em có lịch đâu
đến chơi thôi cũng được
ở nhà 1 mình lo lắm

cwj.zeus
lo gì

0ner
lo vé

cwj.zeus
?

0ner
à lo lắng
đi nhé?

cwj.zeus
cho ra giá

0ner
hot choco
bao nhiêu cũng được

cwj.zeus
ok deal 👌🏻

willerkiller
ủa anh
anh nói dẫn thêm người
là 2 cái tệp đính kèm đó đấy hả?

0ner
ừ sao

willerkiller
cwj thì không nói
còn ai kia? cái đầu xoăn kia?

0ner
bạn của cwj

willerkiller
bớt giả nai lại
sao noh taeyoon lại ở đây?

0ner
👁👅👁

willerkiller
???

0ner
thì cwj ngại đi 1 mình
nên rủ nty theo
không lẽ anh cấm?

0ner
với cả
nó có làm gì đâu
ngồi chơi thôi mà

willerkiller
phiền chết
mấy người khác có tập trung đâu
lo bắt chuyện với nó không kìa

0ner
ghen à

willerkiller
đây mà thèm
chướng mắt thật sự
anh cố tình à?

0ner
jeonghyeon à
chuyện qua lâu rồi mà em
2 đứa mày cũng xấp xỉ anh và cwj

0ner
nhưng lại đến mức
không thể nhìn mặt nhau à?

willerkiller
...
ừm
em ghét nó

0ner
biết rồi biết rồi
không có lần sau
được chưa?

choi wooje không ngờ, jeonghyeon vậy mà lại thuyết phục được hyeonjun quay lại bộ môn bóng rổ. nghe người khác kể thì gã miễn cưỡng lắm, mà trông cái điệu bộ nghiêm túc hô một hét hai thế kia thì không dám tin.

em ta ngại đi một mình thật, ngại bị hiểu lầm là người yêu của họ moon. nhưng em cũng muốn mang taeyoon theo, wooje lại chả hiểu thằng này quá. xem cái cách nó nhìn đắm đuối theo người yêu cũ kìa, tròng mắt sắp rơi ra rồi, cả nước mắt cũng thế.

tính ra chuyện của hai người họ căng thẳng hơn em và hyeonjun nhiều, trông jeonghyeon khó chịu ra mặt thế kia mà. được cái taeyoon nó lì, thích tự ngược bản thân.

hyeonjun thổi một hồi còi dài, thông báo đến giờ giải lao. gã tươi cười rạng rỡ chạy đến bên wooje, em ta thuận tay ném cho gã một cái khăn mặt. người ngoài nhìn vào ai mà bảo là tình cũ? có khi còn phán là mới quen nhau. déja vu thật đấy, lúc trước choi wooje và moon hyeonjun cũng từng như thế này. bây giờ cương vị khác rồi, mối quan hệ cũng khác.

em liếc mắt nhìn taeyoon, nó cầm chặt chai nước suối trong tay, ngập ngừng không dám đưa cho người nọ. wooje thở dài, tự mở một chai ra nuốt mấy ngụm. hyeonjun quan sát một lúc, cũng tò mò hỏi em ta.

"sao taeyoon nó ngồi im vậy?"

"không dám làm gì chứ sao, nó không được như huấn luyện viên moon."

tim gã hẫng mất một nhịp, chớp mắt nhìn em. từ khi nào wooje đã thoải mái nói về việc đó đến vậy nhỉ? liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt không? hyeonjun cho rằng mọi thứ ít nhất cũng có tiến triển, cúi mặt nở nụ cười. gã ta đưa tay về phía wooje, muốn em đưa chai nước đang uống dở cho mình. em liền nhíu mày, nói.

"lấy chai mới đi, tiết kiệm đến thế sao?"

"xì, chẳng biết hòa theo bầu không khí gì cả."

hyeonjun làm bộ giận dỗi, phồng má quay mặt sang hướng khác. wooje vừa nổi da gà vừa thấy buồn cười, xem ra mấy năm vừa rồi gã ta cũng học được nhiều thứ mới mẻ quá. nói thì nói vậy, chứ em ta vẫn đặt chai nước dở dang bên cạnh gã, thả chiếc nắp chai xuống một tiếng cạch như ra hiệu cho người ta. hyeonjun cũng vui vẻ mà cầm lấy, gian manh chạm môi vào chỗ em ta đã uống. wooje bỉu môi, người gì mà ấu trĩ hết sức, mỗi việc đó thôi đã thấy vui đến vậy rồi ư?

lo dan díu mập mờ với người yêu cũ nên wooje không để ý đến taeyoon, cái người mãi một lúc lâu mới dám đứng dậy đi đến chỗ của kim jeonghyeon. chân nó run như ngày cuối hai đứa gặp nhau, ánh mắt toát ra vô số điều không nói nên lời và đôi môi thì mím chặt đầy căng thẳng.

jeonghyeon thấy nó đến, nhưng cậu lại vờ quay đi. đếm chừng cậu nuốt nước bọt cũng được bốn năm lần gì đó rồi, vì mãi chẳng thấy người kia đưa nước cho mình mà cứ nhìn chằm chằm thôi. rõ là cũng trông đợi người ta vậy đấy, thế mà jeonghyeon lại thích làm khó cho cả hai.

"jeonghyeon à.. lâu rồi không gặp, cậu vẫn giỏi thật đấy..."

taeyoon bối rối cúi đầu, nó chẳng dám đối mặt với người mà nó từng bỏ rơi. tưởng chừng sự gượng gạo đó có thể nuốt chửng lấy nó, sự im lặng đó đang đặt nó trước vành móng ngựa mà xét tội. nó sẽ ngã khuỵu vì run rẩy mất thôi, taeyoon bỗng thấy hối hận vì tất cả những quyết định của mình. jeonghyeon chép miệng, taeyoon nghe thấy giọng nói ồm ồm của cậu vang lên từ trên đỉnh đầu nó.

"tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau, hình như đây đâu phải là điều cậu muốn?"

nó giật thót, chột dạ và mặc cảm tội lỗi như hàng ngàn bản sao của kim jeonghyeon đang vây quanh mắng chửi nó. ít ra thì cậu vẫn trả lời nó, cậu không chỉ trích nó nặng lời. hoặc là chỉ là chưa.

"tớ... ừm.. nước này, cậu uống đi. trông cậu có vẻ mệt."

"tôi không cần, chúng ta chẳng thân đến thế đâu. đừng làm trò vô ích."

jeonghyeon xoay bước rời đi. taeyoon vẫn chẳng thể ngóc đầu lên được, nó thở ra từng hơi nặng nề.

chẳng thân đến thế đâu. đừng làm trò vô ích. không cần. tôi không cần.

có lẽ hôm nay nó đến đây là sai, có lẽ nó bắt chuyện với cậu cũng là sai. có lẽ nó đừng nên hi vọng. còn gì cứu vãng được nữa đâu?

choi wooje và moon hyeonjun thì nghĩ khác. kết thúc buổi tập, họ đánh lẽ về riêng và đẩy taeyoon cho jeonghyeon. bầu không khí gượng gập đến khó chịu, thứ duy nhất nó nghe được là tiếng thở của người kia.

ở sau xe của jeonghyeon, taeyoon từng ôm lấy tấm lưng này rất chặt, từng tỉ tê tâm sự đủ điều, từng nũng nịu để được cậu cài nón bảo hiểm. giờ thì nó cách cậu một khoảng, xa vời với trái tim của cậu hơn khi trước nhiều rồi.

cuộc hội thoại ngắt quãng, tất cả những gì họ trao đổi là taeyoon chỉ đường về nhà mình cho jeonghyeon. đứng dưới khu chung cư, cậu cầm lấy chiếc nón bảo hiểm của nó, trước khi rồ ga chạy đi thì taeyoon đã níu tay cậu. lần đầu tiên từ khi gặp lại nhau, nó dám ngước mắt lên đối mặt với jeonghyeon.

"chuyện khi trước, tớ xin lỗi. nhưng chúng ta bây giờ, có thể làm bạn được không?"

jeonghyeon nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của nó, cậu cười khẩy, hất tay nó ra. xin lỗi? để làm gì? thứ cậu cần là lời giải thích cơ mà. jeonghyeon nhìn vào mắt nó, giọng cậu run run. những xúc cảm ngày nó bỏ đi, vượt lên trên những dồn nén suốt bao năm, cuối cùng vụn vỡ vào buổi tối ta gặp lại. jeonghyeon không muốn, nhưng cậu chẳng thể giấu diếm được nữa rồi.

cậu không phải là món đồ chơi vô tri, không thể để noh taeyoon chơi chán rồi vứt, nhớ nhung lại tìm về. nỗi ấm ức và tức giận trị vì trái tim cậu, giẫm nát lên tình yêu thuở mặn nồng.

"xin lỗi là xong sao noh taeyoon? cho tất cả, cho ba năm à? làm bạn cái mẹ gì... tôi còn chẳng muốn gặp lại cậu nữa kìa."

taeyoon ngỡ ngàng trước những lời cậu nói, nó quên mất việc phải giấu đi vẻ mặt bối rối và đôi mắt ứa nước khỏi jeonghyeon. nó không nghĩ kim jeonghyeon dịu dàng ngày xưa cũng sẽ trở thành một kim jeonghyeon khác biệt đến thế. hai tay nó đan vào nhau, cụp mắt xuống, cố xóa đi cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng.

"ra là vậy, tớ, tớ xin lỗi cậu nhiều. cảm ơn, vì đã chở tớ về. cậu đi cẩn thận nhé."

"tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. xin.. lỗi."

jeonghyeon nhíu mày, mấp máy môi toang nói gì đó rồi lại thôi. cậu siết chặt tay lái, một mạch chạy đi thật nhanh. làn gió cuốn theo giọt lệ từ khóe mi của taeyoon, giờ thì sự thật phũ phàng mới hất đổ nó ra khỏi bể tình trong mộng.

noh taeyoon đã yêu cầu nhiều quá sao? rằng có thể được một lần nữa làm bạn với jeonghyeon, được trò chuyện và làm lành thôi mà.




ntymk

ntymk chỉ là một kẻ tham lam

32 lượt thích.

tính năng bình luận đã tắt.



willerkiller đã đăng tải một tin.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com