TruyenHHH.com

Vao Ngay Thu Nam Ay

Ra chơi hôm sau, tôi được thầy hiệu phó mời lên văn phòng làm việc.

Tôi và thầy hiệu phó ngồi đối diện nhau, thầy rót cho tôi một ly nước trà rồi chúng tôi cùng nhau nói chuyện.

Thầy nói với tôi rất nhiều nhưng chủ yếu đều là về thành tích học tập của tôi và bảo tôi phải phát huy hơn nữa. Thế mà làm tôi cứ tưởng thầy sẽ nói về cuộc cãi vã giữa tôi với đám học sinh đi bạo lực học đường kia chứ.

- Thưa thầy, ở lớp 10A3 có một nhóm nữ sinh đi bạo lực học đường các bạn học sinh khác trong khối, thầy đã biết chưa?

-À, thầy có nghe đồn rồi, thầy có hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3 thì cô ấy bảo là nhóm đấy cũng chưa làm ra chuyện quá đáng nào hết nên cũng thôi.

Tôi nhíu mày khó chịu, cái nhóm đấy làm con nhà người ta suy nghĩ tiêu cực rồi tự làm hại đến bản thân mình mà giáo viên chủ nhiệm lại bảo chưa làm gì quá đáng? Hay thật, nếu bao che cho người khác là một môn thể thao thì giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3 nhất định sẽ đạt được hẳn chục cái huy chương vàng quá....

-Thưa thầy, cô ấy đang bao che cho nhóm học sinh đấy đó ạ. Có một bạn học sinh nữ bị nhóm đấy bạo lực đến mức đã tự làm hại đến bản thân mình và vẫn đang còn có suy nghĩ tiêu cực đấy!

Thầy nhìn tôi, suy nghĩ một lúc:

-Thầy sẽ xem xét lại việc này. À sắp vào lớp rồi, em về lớp rồi chuẩn bị vào tiết học tiếp theo đi.

Tôi chào thầy rồi ra văn phòng, Ngọc Anh đang đứng đợi tôi ở phía trước sân trường. Tôi chạy đến bên em

-Sao không đứng dưới gốc cây cho đỡ nắng?

-Dạ...tại cây ở xa quá nên em sợ....

Tôi thở dài rồi mỉm cười với em.

-Ừm anh hiểu rồi, mình đi canteen một chút nha?

Em gật đầu đi theo tôi, đi được một chút thì em nói:

-Anh Hiếu cứ như vịt mẹ ấy.

Tôi quay lại nhìn em:

-Sao em lại nghĩ như vậy?

-Tại vì ở khi ở bên cạnh anh, anh cho em một cảm giác như an toàn lắm ạ. Anh cứ đi đâu là em đi theo đó cứ như vịt mẹ và vịt con

-Chứ không phải giống một đôi uyên ương sao?

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, em có hiểu được ý nghĩa của câu nói này không? Nếu em hiểu thì câu trả lời của em là gì? Tim tôi đập thật nhanh trong khi tôi đang chờ câu trả lời của em.

-Uyên ương? Là con gì vậy anh?

Thôi xong, quả nhiên là em không hiểu. Tôi thở dài:

-Thôi bỏ đi, xuống canteen nào.

Tôi và em đến canteen mua đồ, em không mua gì cả nên em đứng ở ngoài đợi tôi. Tôi mua một ly trà sữa và một vài viên kẹo.

-Ủa mày thích ăn đồ ngọt hồi nào vậy Hiếu?

Lại là thằng Phương, đi đâu cũng gặp mặt ông tướng này hết. Nó chạy lại.

-Hay là mua cho nàng thơ hả?

Tôi cốc vào đầu nó một cái rồi đi ra thanh toán tiền, mặc kệ nó đứng đằng sau ăn vạ tôi.

Tôi ra ngồi ở một cái bàn riêng trong canteen, vẫy Ngọc Anh vào. Tôi đưa trà sữa và kẹo cho Ngọc Anh.

-Cho em nè.

-Ơ vậy còn anh.....

-Anh không ăn đồ ngọt

-Chứ anh mua làm gì ạ?

Em đúng là ngây thơ thật, ý tứ của tôi đã rõ ràng thế rồi mà em vẫn không hiểu. Tôi xoa đầu em.

-Mua cho em.

Trong chốc lát, em đỏ bừng mặt lên. Tôi mỉm cười.

-Uống đi, đá tan ra là không ngon nữa đâu!

Lúc đó, em mới để ý đến ly trà sữa trước mặt. Em cắm ống hút vào rồi uống một ngụm, vẻ mặt của em lúc đó đáng yêu lắm.

Sau đó, tôi mới biết được đồ uống mà em thích nhất lại chính là trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com