TruyenHHH.com

Vao Ngay Thu Nam Ay

    Ngọc Anh vẫn im lặng, em gục đầu xuống bàn mà chịu đựng những lời lẽ khó nghe của bọn nó...

    -Nè mấy con này, chúng mày có thôi ngay đi không?

     Một bạn nữ ngồi xuống cạnh Ngọc Anh rồi dỗ dành em. Tôi thấy cô ấy thì thầm với em chuyện gì đó rồi liếc đám con gái kia, cô ấy chỉ tay vào đám con gái đang nói xấu Ngọc Anh.

   -Chúng mày hết chuyện để làm rồi hay sao vậy hả? Có lớn mà không có khôn là thế nào?

    Nghe cô bé nói như vậy, đám con gái lập tức đứng dậy. Một đứa con gái đứng ra, vẻ mặt cô ta vô cùng hống hách.

    -Trời ơi sợ quá cơ ạ, chị Quỳnh Hương định làm gì tụi em cơ?

    Cô ta vừa nói xong, mấy đứa con gái nói xấu Ngọc Anh cũng hùa theo thách thức Quỳnh Hương. Bọn nó còn tác động đến cơ thể của Quỳnh Hương và cả cơ thể của Ngọc Anh nữa. Tôi không thể cứ đứng trơ mắt nhìn em bị đánh được, tôi phải giúp Ngọc Anh.

    Tôi nhanh chân đi về phòng học, thấy thằng Phương đang ngồi trên bàn của tôi tám chuyện với mấy thằng trong lớp. Nó thấy tôi liền kêu to:

    -Ê Hiếu biết tin gì chưa? Sáng nay tao vừa hay tin cái con bé mà mày quen bị.....

    Nó chưa nói hết câu đã bị tôi nắm lấy cổ áo mà kéo đi, nó vừa khổ sở chạy theo vừa la hét:

    -Ê cái thằng này, hôm nay mày bị làm sao vậy? Ê ê ê, cứu tuôi trời ơi thằng này muốn gi.et người diệt khẩu!

    -Ngậm cái mồm lại!

   Tôi cọc cằn nói với nó, nó cũng trở nên im lặng hơn. Đến nơi, tôi mới thả cổ áo của nó ra. Nó chắp tay:

    -Cảm ơn trời phật phù hộ, không thì con ch.et mất

    Tôi nhìn vào bên trong lớp, thấy Ngọc Anh với Quỳnh Hương đang bị đe doạ rồi bị đánh. Tôi ngoảnh mặt sang nhìn thằng Phương.

    -Phương!

    Nó nghe vậy thì liền thở dài:

    -Haizz....tao biết ngay mà, mày kéo tao đến đây để bảo vệ phu nhân của mày chứ gì?

    Thấy tôi liếc nó, nó liền im lặng rồi bước vào phòng học, tôi cũng đi theo sau nó.

   -Ê ê mấy gái ơi, buông ra đi mấy gái. Mấy gái thích ra oai thì đi chỗ khác chứ đừng có mà ra oai ở chỗ này!

    Cách thằng Phương nói chuyện chẳng khác nào mấy thằng du côn cả, nó nhái lại vẻ hống hách của con cầm đầu bọn baoluc học đường kia.

     -Ông anh là ai? Vào đây làm gì? Đàn ông con trai mà lại xen vào chuyện của đàn bà con gái thì mặc cái váy vào m.ẹ đi

     Cả đám nói xấu bắt đầu vào công kích Phương và tôi. Bị cả đám xúm lại công kích, Phương bắt đầu điên lên, nó hét to:

     -HÔM NAY TAO KHÔNG LÀM ĐÀN ÔNG NỮA, HÔM NAY TAO SẼ LÀM ĐÀN BÀ MỘT HÔM! CON NÀO DƯ CÁI VÁY CHO TAO MƯỢN TAO MẶC CÁI, ĐỂ TAO CÒN VÀO X.É MỎ CON NHỎ NÀY COI!

    Cái tính thích cãi lộn của thằng Phương vẫn luôn như vậy, nó cãi lộn thì chưa bao giờ thua kém bất kỳ đứa con gái nào cả. Đám con gái kia bị doạ sợ đến mức xanh cả mặt. Tôi đến bên Ngọc Anh, em đang ôm chặt lấy cánh tay của Quỳnh Hương mà run lên bần bật. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.

      -Ngọc Anh đừng sợ, không sao nữa rồi!

     Thằng Phương nó đến lại gần, nó không còn như lúc cãi lộn nữa mà trở nên bình tĩnh hơn.

      -Hai đứa ổn không? Sao không báo với giáo viên chủ nhiệm?

      Quỳnh Hương mạnh mẽ hơn Ngọc Anh, con bé trả lời:

      -Em có định báo rồi nhưng con nhỏ này nhát quá, nó sợ bị bọn kia ghim.

     Phương nó nhún vai:

      -Từ giờ khỏi cần sợ nữa, nếu chúng nó gây khó dễ thì cứ đến lớp 12A1 tìm tao!

Tôi nhìn Ngọc Anh, em vẫn đang còn run rẩy. Tội nghiệp....chắc em đã rất sợ hãi lắm, xin lỗi em vì đã không biết chuyện này sớm hơn.....

Quỳnh Hương thở dài:

-Bị thế này thì con nhỏ này sao học vào nổi được.....Thôi nhờ hai anh đưa nó đến phòng y tế giúp em, em còn phải ở lại canh hai cái cặp chứ không thì chúng nó cũng đem đi vứt...

Tôi chưa kịp mở miệng ra nói gì thì thằng Phương đã chen vào:

-Yên tâm, ai thì tao không biết chứ con bé này có người chăm sóc cho rồi.

Nó nhìn tôi cười khúc khích.

-Phải không bạn Hiếu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com