[VânDuyên] Rung Động Trước Nhỏ Hàng Xóm.
Chương 2
Hôm nay là ngày mà các bạn học sinh bước vào năm học mới. Cô bước vào lớp, ngồi ngay ngắn, lấy sách vở ra chuẩn bị để đó một chút vào học. Nhìn đồng hồ thì thấy còn sớm, nên Cô quyết định ra canteen một chút rồi vô. Nhưng vừa mới ra thì gặp....."Ê Duyên bấy bì iu ơiiiii.....chị đây nè lại đâyyyy......"
"Biết rồi, làm gì la lớn dữ vậy."
"Thì chị kêu lớn cho cưng nghe, sợ cưng lãng tai."Người mà la lối om sòm nãy giờ đó là người chị thân của Cô, nói chị vậy thôi chứ thật ra học cùng lớp. Do xếp thứ nhất từ dưới đếm lên nên Chị bị ở lại lớp ấy mà. Chị- Hen."Mà em biết chuyện gì chưa?"
"Chuyện gì? Là chuyện gì?"
"Thì nhỏ Khánh Vân mà em ghét đó.
"Nhỏ đó sao chị?"
"Em ấy học chung lớp với tụi mình."
"Nữa hả, từ hồi học tiểu học tới giờ em toàn học chung với nhỏ đó thôi. Mà thôi kệ em quen rồi."Reng.....Reng....Reng tiếng chuông báo đã tới giờ vô học. Cô vừa bước vào chỗ ngồi thì xoay qua thấy một gương mặt không xa lạ đâu cả, chính là Khánh Vân."What??? Ủa sao cô lại ngồi chỗ này? Rồi chị Hen đâu?"
"Tôi ngồi đây có gì lạ lắm sao? Chỗ trống thì tôi ngồi thôi."
"Chị Hen ơiii...chị đâu rồiiii, chị mau lên tiếng điii."
"Cái gì vậy Duyên, chị ngồi bên này nè. Kế em chứ đâu xa xôi".
"Sao chị không ngồi kế em mà ngồi bên dãy kế bên chi vậy?"
"Tại có em gái của chị học trong đây nữa, nên chị ngồi kế nó. Xin lỗi em nhiều nha."
"Dạ sao cũng được."Cô xoay qua liếc Y một cái, làm cho Y cảm thấy hơi rùng mình một chút. Sau 2 tiết học thì cũng tới giờ ra chơi, Cô và Chị vừa ra tới canteen, thì Cô đã nhanh chóng trách móc Chị rồi."Trời ơi chị ơi, chị biết thừa là em rất ghét nhỏ kia mà. Sao chị lại cho em ngồi chung với nhỏ đó chứ."
"Thì chị nói rồi, em gái chị cũng học chung nên không lẽ chị cho nó ngồi một mình."
"Thôi, nói chủ đề khác đi."Hai người ngồi ở dưới vui vẻ cười cười nói nói nhưng đâu biết trên cửa sổ của lầu 2 có một người con gái kia đang âm thầm nhìn một người con gái kia.
Chắc thắc mắc tại sao lại như vậy đúng hum đợi tập sau đi rồi nói cho nghe ha=).
.
.
"Biết rồi, làm gì la lớn dữ vậy."
"Thì chị kêu lớn cho cưng nghe, sợ cưng lãng tai."Người mà la lối om sòm nãy giờ đó là người chị thân của Cô, nói chị vậy thôi chứ thật ra học cùng lớp. Do xếp thứ nhất từ dưới đếm lên nên Chị bị ở lại lớp ấy mà. Chị- Hen."Mà em biết chuyện gì chưa?"
"Chuyện gì? Là chuyện gì?"
"Thì nhỏ Khánh Vân mà em ghét đó.
"Nhỏ đó sao chị?"
"Em ấy học chung lớp với tụi mình."
"Nữa hả, từ hồi học tiểu học tới giờ em toàn học chung với nhỏ đó thôi. Mà thôi kệ em quen rồi."Reng.....Reng....Reng tiếng chuông báo đã tới giờ vô học. Cô vừa bước vào chỗ ngồi thì xoay qua thấy một gương mặt không xa lạ đâu cả, chính là Khánh Vân."What??? Ủa sao cô lại ngồi chỗ này? Rồi chị Hen đâu?"
"Tôi ngồi đây có gì lạ lắm sao? Chỗ trống thì tôi ngồi thôi."
"Chị Hen ơiii...chị đâu rồiiii, chị mau lên tiếng điii."
"Cái gì vậy Duyên, chị ngồi bên này nè. Kế em chứ đâu xa xôi".
"Sao chị không ngồi kế em mà ngồi bên dãy kế bên chi vậy?"
"Tại có em gái của chị học trong đây nữa, nên chị ngồi kế nó. Xin lỗi em nhiều nha."
"Dạ sao cũng được."Cô xoay qua liếc Y một cái, làm cho Y cảm thấy hơi rùng mình một chút. Sau 2 tiết học thì cũng tới giờ ra chơi, Cô và Chị vừa ra tới canteen, thì Cô đã nhanh chóng trách móc Chị rồi."Trời ơi chị ơi, chị biết thừa là em rất ghét nhỏ kia mà. Sao chị lại cho em ngồi chung với nhỏ đó chứ."
"Thì chị nói rồi, em gái chị cũng học chung nên không lẽ chị cho nó ngồi một mình."
"Thôi, nói chủ đề khác đi."Hai người ngồi ở dưới vui vẻ cười cười nói nói nhưng đâu biết trên cửa sổ của lầu 2 có một người con gái kia đang âm thầm nhìn một người con gái kia.
Chắc thắc mắc tại sao lại như vậy đúng hum đợi tập sau đi rồi nói cho nghe ha=).
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com