TruyenHHH.com

Văn Tiêu x Diệp Băng Thường [ Trường Nguyệt Tẫn Minh]

5. Là duyên cũng là nghiệp

HoaM508

Đứng dưới ánh trăng sáng trong quân doanh, bóng lưng nhỏ nhắn của người con gái hiện ra trước mặt. Nàng vẫn luôn nhìn về ánh trăng phía trên cao, từng ánh nhìn luôn dõi theo nó.

Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của Băng Thường kể từ khi trở về lại quân doanh. Tiêu Lẫm cứ nghĩ nàng chỉ là sợ hãi nhưng lâu dần không thấy Băng Thường nói chuyện cũng như là quan tâm mình như trước, hiện tại hắn vậy mà cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ trong giấc mộng kia làm nàng phải suy nghĩ nhiều. Băng Thường trước giờ vẫn luôn rất lương thiện, chắc khi trở thành Thiên Hoan mới làm nàng cảm thấy có lỗi và suy nghĩ nhiều như thế.

- Bên ngoài rất lạnh, nàng lại còn mang mỏng như thế, ngày mai liền sẽ mắc bệnh đó.

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Băng Thường, nàng quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra, là Tiêu Lẫm. Hai người nhìn nhau, Tiêu Lẫm trên tay cầm chiếc áo choàng bước từ từ lại gần Diệp Băng Thường giúp nàng khoác lên người.

Băng thường nhìn về phía người đang giúp mình choàng lên áo choàng bỗng nàng nhớ đến trước đây cũng có người làm như vậy. Tiêu Lẫm cùng nàng đã là phu thê được vài tháng, vẫn còn đang trong thời kì ân ái nhưng chiến sự tới gần, vốn dĩ là nữ quyến, Băng Thường có lẽ phải ở lại hoàng cung chờ Tiêu Lẫm trở về nhưng nàng lại cảm thấy bất an mà quyết đi theo cùng.

Có lẽ bởi vì tâm tính tự ti từ khi còn nhỏ làm nàng sợ hãi bị bỏ rơi. Mặc dù nàng chỉ là Trắc phi nhưng Tiêu Lẫm vẫn luôn dùng lễ nghĩa chính thê đối đãi nàng, người người trên dưới cung kính nàng như vị trí chính phi vậy.

Hiện tại trong lòng của Băng Thường rất loạn, cứ như là có 2 nhân cách đang đối lập nhau. Nhưng nhân cách Băng Thường vẫn là chiếm nhiều hơn cả.

- Ta không sao, chỉ là nhớ đến một số chuyện làm chàng lo lắng rồi.

Tiêu Lẫm nghe vậy nghĩ nàng có lẽ đang nhớ đến chuyện trong Bát nhã phù sinh, muốn tiến lên an ủi nàng.

- Thường nhi, mọi chuyện đã qua rồi, tất cả chỉ là mộng không phải thực sự, chúng ta chỉ là đang nhập vai mà thôi, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy. Diệp Tịch Vụ chắc hẳn là bị ảnh hưởng mới làm nàng buồn lòng, nàng đừng suy nghĩ nhiều.

Băng thường nghe vậy biết Tiêu Lẫm là đang nói đến chuyện gì, trong Bát nhã phù sinh, nàng trở thành Thiên Hoan ác độc, không việc gì không làm, chỉ để đổi lại tình cảm của Minh Dạ, nhưng việc làm của Thiên Hoan quá tiêu cực, khiến cho rất nhiều người vô tội bị kéo theo để rồi khiến bản thân rơi vào tình thế Vạn Kiếp Bất Phục.

Nàng lắc đầu.

- Ta đương nhiên biết rõ, ta lại chả phải Thiên Hoan. Cô ấy làm quá nhiều điều ác thì phải nhận lại kết quả mà cô ấy chịu. Ta đang nghĩ đến thứ khác cơ.

Tiêu Lẫm nghe vậy cũng yên tâm hơn một chút, thấy Băng Thường đã trở lại như trước cũng nhẹ nhòm hơn nhiều.

- Băng Thường ta có điều muốn nói với nàng.

- Điện hạ cứ nói, Băng Thường sẽ nghe.

- Hiện tại chiến sự loạn lại, lòng dân bất an. Ta không thể để nàng cứ mãi ở quân doanh, nàng hãy trở vệ lại nước Thịnh. Ở đó nàng sẽ được an toàn.

Diệp Băng Thường nghe vậy liền sợ hãi, nàng không muốn bản thân mình lại bị bỏ rơi, nàng rất sợ.

- Điện hạ...

Nàng chưa kịp nói, Tiêu Lẫm liền cắt ngang.

- Thường nhi, nghe ta. Chiến tranh lần này không giống với những chiến tranh trước kia của Thịnh - Cảnh. Nó còn bao gồm cả yêu lẫn người tu tiên, nàng chỉ là người thường, ta sợ bản thân mình sẽ phân tâm. Thường nhi, nghe ta, trở về hoàng cung, trở về đô thành, ở đó nàng còn có Diệp gia, Diệp gia sẽ không bỏ rơi nàng đâu.

Diệp Băng Thường nghe vậy liền cười lạnh, Diệp gia sẽ nhớ đến nàng sao, một thứ nữ căn bản không được coi trọng, một kẻ phải vùng vẫy từ dưới để lên tới trên cao. Những chuyện từ nhỉ đến lớn hiện ra trong đầu làm nàng trở nên đau nhói.

Diệp Băng Thường muốn lại tiếp tục muốn khuyên giải Tiêu Lẫm, nhưng nhìn thấy gương mặt kiên định của y làm nàng biết được y sẽ không thay đổi quyết định, Diệp Băng Thường không nói nữa như chấp nhận những điều sẽ tới trước mắt.



" Chuyện gì cũng do tao "- Thiên Hoan said

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com