[văn tâm & đông quan] ai cho mày lên A?
5
có kết quả vòng loại, thật may vì cả hai đều an toàn và ở lại. nhưng cũng thật buồn khi phải đối mặt với cảnh chia ly những người đồng đội thân quen. nó nhìn thấy chứ, nhìn thấy anh của nó khóc đến run cả người, nó cũng buồn cũng mệt mỏi ngồi xuống giường đờ đẫn. nó muốn ôm anh thương vào lòng để an ủi lắm, nhưng nó còn bận tự liếm vết thương của chính mình. văn tâm không ồn ào, nó lặng lẽ buồn rồi khóc, lặng lẽ ôm người anh cùng team, và lặng lẽ đi ra một nơi khác vắng vẻ hơn, để ổn định tinh thần. khi nó quay trở lại, thì giây phút chia tay cuối cùng đã đến, tạm biệt sáu người anh em, chỉ còn lại cảm xúc lắng đọng và vài giọt buồn man mác. nó thấy anh thương đang nằm trên giường nó, cả người được bao bọc bởi lớp chăn mềm, trái tim bỗng dịu đi phần nào. "yêu ơi." - nó khẽ gọi, như muốn biết anh ngủ chưa, nó nằm xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng vì sợ anh thương tỉnh giấc, như một thói quen vòng tay qua eo mềm. "hôm nay tệ anh nhỉ?" - nó hỏi, rồi như chẳng cần anh trả lời, nó tiếp tục. - "em ghét việc phải gặp gỡ rồi chia ly lắm, em cứ nghĩ bọn em đã làm rất tốt rồi."sói con gục mất rồi, giờ nó chỉ là con cún nhỏ bị ướt mưa, muốn chạy về trốn trong tình yêu thương của cậu chủ nhỏ của nó. bỗng nó cảm nhận được một bàn tay đặt lên mái tóc mình, cảm nhận sự nhẹ nhàng trong từng cái xoa đều đều của người bên cạnh. "em giỏi lắm, đừng suy nghĩ nhiều nhé, anh thương mà." an ủi cún nhà đến thế mà mảng áo sau lưng chả biết từ bao giờ đã ướt đẫm, anh cảm nhận được từng tiếng nấc khe khẽ của người yêu nhưng cũng chỉ đành xoa tiếp mái đầu anh thương và không ngừng vỗ về. "tâm ơi, em ơi, người yêu ơi." văn tâm vẫn nấc nghẹn từng cơn, nó dụi đầu vào vai anh như trả lời, cánh tay càng siết chặt lấy người trong lòng."bạn trai giỏi nhất mà, nha? ngoan ngoan ngủ với anh nha?"văn tâm ngốc lắm, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng nuốt xuống từng ngụm cảm xúc, mặc cho hai mắt đã đỏ hoe. nên đông quan muốn thương nó nhiều, vì là người yêu mình chứ chả phải của ai khác. yêu lành là khi không cần ai phải gồng gành đơn phương trong chính mối quan hệ đó, anh và nó, ai cũng có lúc yếu mềm. chỉ cần những lúc ấy, ta biết mình còn có nhau, còn có một bờ vai đã tựa vào là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com