[Văn Nghiêm Văn] Trên Trời Rơi Xuống Tiểu Bảo Bảo!
Hai mươi
Thoáng một cái đã gần đến nhạc hội [Trùng Phùng] rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ ra mắt công chúng. Trong lòng mọi người đều có vẻ vô cùng hội hộp, thậm chí Lý tổng còn đích thân xuống dưới hậu đài để bảo vệ cho tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương. Trải qua quá nhiều lần bé con không an toàn, thật sự không thể yên tâm nổi.Hôm nay trời cũng thật lạnh, bé con mặc một cái áo lông xù với chiếc mũ hình con hổ, quấn thêm một cái khăn nhỏ trông vô cùng ấm áp. Bé cảm thán rất nhiều về việc các ca ca thúc thúc dường như chẳng thấy lạnh. Đồ họ mặc mỏng ơi là mỏng, giống như baba bé, tại sao lại chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng như vậy? Bé nhìn thôi cũng thấy muốn run. - Baba, ba không lạnh sao?Trong phòng nghỉ, Lưu Đông Dương kéo kéo vạt áo Lưu Diệu Văn lại hỏi. Lưu Diệu Văn vui vẻ bế con trai lên, nói:- Baba lạnh chứ. Lạnh muốn chết luôn rồi nè ~Lưu Diệu Văn lúc này phải nói là phi thường ôn nhu, phi thường ấm áp. Ai mà ngờ được lát nữa khi lên sân khấu đôi với Chu Chí Hâm, cậu lại bùng nổ thành một soái ca vạn người mê đâu cơ chứ. Khác biệt trên và dưới sân khấu thật sự cũng rất lớn mà. Đối với Lưu Đông Dương thì Lưu Diệu Văn mãi mãi chỉ là baba đáng yêu của bé thôi ~- Baba lạnh vậy để Dương Dương ôm baba nha ~Bé con chu chu mỏ nhỏ, khiến cho trong một khắc Lưu Diệu Văn cảm giác rằng hình như Nghiêm Hạo Tường đang làm nũng với mình. Cái mặt nhỏ này, sao càng lớn càng giống cha nó vậy chứ? Nhưng mà thôi, lần nào cũng nghĩ nhưng lần nào cũng không có đáp án, cậu dứt khoát ném vấn đề này sang một bên, bẹo má con trai, nói:- Dương Dương càng ngày càng biết lấy lòng người khác rồi đấy. Xem ra baba nuôi con không tốn công.- Bọn anh cũng tham gia nuôi bé đấy nhé, Lưu Diệu Văn em đừng giành hết công trạng của bọn anh vậy chứ.Tống Á Hiên và mọi người đồng loạt đi đến vây quanh Lưu Diệu Văn trêu chọc một chút. Bé con thấy baba bị áp đảo thì lập tức đứng ra giải nguy như một vị anh hùng cứu thế:- Dương Dương đều thích các ca ca thúc thúc như nhau, nhưng Dương Dương thích baba và cha nhất ~- Bé con dẻo miệng._ Đinh Trình Hâm bĩu môi, gác tay lên lưng ghế mà Lưu Diệu Văn đang ngồi, hỏi châm chọc_ Đến bây giờ thúc thúc vẫn không hiểu, tại sai mọi người con đều đặt biệt danh, đến cả Phi tổng con cũng gọi Phi ca, nhưng lại chỉ có mình ta là Đinh thúc thúc?Mọi người quay ánh mắt về phía bé con bày tỏ hóng chuyện rõ ràng. Lưu Đông Dương chớp chớp đôi mắt hai mí kiểu châu Âu, ngây ngô nói:- Tại vì Đinh thúc thúc là lớn nhất nhà. Mọi việc trong nhà đều do thúc thúc lo liệu.- Con chê ta chưa đủ tháo vát sao?Mã Gia Kỳ ủy khuất lên tiếng. Lúc trước nghĩ rằng bé con gọi mình là ca chỉ đơn giản là trông mình trẻ hơn, không ngờ lại còn có ý khác.Lưu Đông Dương lắc lắc cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt, lại nói:- Cha dạy con gọi đấy ạ.- Á à, thì ra là Nghiêm Hạo Tường._ Hạ Tuấn Lâm liếc đôi mắt hoa đào, tặng cho Nghiêm Hạo Tường một cái nhìn tóe lửa, sau đó lại ranh ma quay lại nhìn Lưu Đông Dương_ Mau nói, có phải cái biệt danh của ta cũng do Nghiêm Hạo Tường chỉ con gọi?- Tớ không có, tớ nào dám?- Baba chỉ con gọi ạ.Nghiêm Hạo Tường tự nhiên cảm thấy hối hận. Tại sao hắn không tự nhận ngay từ đầu đi? Nhìn kìa. Hạ Tuấn Lâm! Cậu đang làm gì đó? Sao lại lấy cái ngón tay đó của cậu kí đầu Lưu Diệu Văn chứ? Cậu có biết cái ngón tay đó của cậu búng trán tớ đau thế nào không? Mau bỏ tay ra khỏi Văn nhi của t...Của tớ?Nghiêm Hạo Tường bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Từ khi nào hắn lại mặc định Lưu Diệu Văn là của hắn vậy chứ? - Aaaa, Hạ ca em biết sai rồi.Lưu Diệu Văn kêu thảm xin tha. Hạ Tuấn Lâm vẫn mạnh tay kí vào đầu cậu. Ây, ai mà biết hồi đó xem phim hoạt hình, cậu hay nói con thỏ trên phim rất giống Hạ Tuấn Lâm. Không ngờ bé con lại gọi Hạ Tuấn Lâm như vậy. Bao nhiêu tháng qua đổi đi đổi lại cũng không đổi được. Hạ Tuấn Lâm thực sự sắp tức chết rồi.Tống Á Hiên đứng một bên cười đến đứng không vững, chỉ biết dựa vào Trương Chân Nguyên cố nín cười lại. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng từ chối tham gia, khoanh tay đứng một bên nhìn út cưng nhà mình tay ôm con trai, phía sau là ca ca đang nhiệt tình kí đầu hỏi tội cậu.- Aiya, Thố tử không được đánh baba!Bé con ngồi trong lòng thấy baba bị bắt nạt, vội vàng vươn móng thịt muốn bảo vệ baba. Cái tay có chút xíu, nắm hai ngón tay Hạ Tuấn Lâm là đã đầy cả lòng bàn tay. Hai mỏ cứ chu lên đòi bảo vệ baba, trông cả người mềm mại, tròn tròn như đang xù lông lên, đáng yêu vô cùng.Các ông hỏi tại sao anh em không cản Hạ Tuấn Lâm lại ấy hả?Bởi vì Nghiêm Hạo Tường làm rồi chứ sao. Hắn nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm ngăn không cho người bạn đồng niên này tạc mao nữa, nhẹ giọng giống y như dỗ dành Dương Dương mỗi khi đi ngủ:- Được rồi, em ấy cũng biết lỗi rồi. Hạ nhi, bàn tay cậu mà ấn đầu em ấy nữa, có khi sẽ lõm vào trong mất.- Hừ._ Hạ Tuấn Lâm trả được thù cũng không tham lam nữa, rút tay về, còn ai oán thêm một câu_ Một nhà ba người các cậu bảo vệ nhau như thế, tui dám đánh nữa sao?- Hạ đại nhân, em biết sai rồi, mong anh lượng thứ cho em.Lưu Diệu Văn vừa cười vừa nói bông đùa, ý tứ chẳng có chút gì gọi là hối lỗi, mà ngược lại giống như trêu chọc hơn. Mã Gia Kỳ ở sau nhịn cười gần chết, Lưu Diệu Văn, chú là chê mình sống lâu quá rồi đấy à?- Nể tình Nghiêm Hạo Tường nói đỡ chú, cộng thêm chú cũng thành tâm như vậy, anh tha cho chú một lần._ Hạ Tuấn Lâm phóng ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm về phía Lưu Diệu Văn khiến cậu đột nhiên lạnh hết cả sống lưng_ Lần sau anh mà biết thêm cái gì nữa, anh nhất định sẽ ném chú xuống dưới lầu.- Thố tử không được ném baba, ném baba là người xấu. Cô giáo dạy là lớn lên không được làm người xấu, làm người xấu không có ai chơi.- Phải đó, Dương Dương nói rất phải.Lưu Diệu Văn còn đòi đổ thêm dầu vào lửa, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhịn cười muốn nội thương. Văn nhi em đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy ném cả nhà chúng ta xuống lầu bây giờ.- Trương ca, anh xem kìa, bọn họ liên thủ bắt nạt em!!!- Hạ ca ca trẻ con quá, còn đi làm nũng Tiểu Trương Trương ~Lần đầu tiên trong đời Hạ Tuấn Lâm trải nghiệm qua cảm giác muốn đánh mà không đánh được. Ai bảo cái nhà ba người đó là dễ thương vậy? Tui thấy bọn họ thực sự rất thiếu đánh! Rất ngứa đòn!!!Nhưng mà đổi lại, sau trận uất ức đó, bé con mềm mềm đã bắt đầu gọi Hạ Tuấn Lâm là "Hạ ca ca" rồi nè, lúc gọi còn mang giọng sữa, nghe yêu cực kỳ luôn ( ≧Д≦)Tống Á Hiên: Rồi đến bao giờ mới bỏ cái danh "Tiểu xinh đẹp" cho tui đây???
Chuẩn bị đào tiếp hố mới các bác ạ :))) #Mix
Chuẩn bị đào tiếp hố mới các bác ạ :))) #Mix
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com