Van Mai Vi Em
-"Cởi ra"
-"...hả? Cởi...cởi gì cơ?"
-"Em muốn tự làm hay để tôi giúp em?!"
-"Không không không! Để A Ly tự làm, A Ly cởi là được chứ gì!"
Cái bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô đó của hắn, cô mà không chịu cởi có lẽ hắn thật sự sẽ làm thịt cô mất!!
Nói rồi, cô quay lưng về phía hắn, bàn tay thon dài nhỏ nhắn từ từ mở những chiếc cúc áo trước ngực.
Chiếc áo sơ mi mỏng dần hạ xuống, để lộ tấm lưng trần trắng nõn như ngọc kết hợp với sắc đen của áo càng làm tôn thêm vẻ đẹp ma mị quyến rũ trên cơ thể của cô.
Chẳng ai có thể ngờ được, đây chỉ là một cô bé 13 tuổi cả.
Đập vào mắt hắn đầu tiên là vết thương đang rỉ máu, vừa sâu vừa dài. Chỉ nhìn qua đã biết là chưa được xử lí kĩ càng, ngay cả băng bó cũng chẳng buồn làm.
Hắn cắn răng, ánh mắt luôn mang vẻ lạnh lùng vô cảm giờ đây lại vụt qua một tia đau lòng, vừa đau lòng lại vừa tức giận.
Cảm nhận được sát khí nồng nặc của lão đại không ngừng bắn bùm bùm về phía mình, tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên.
Cô cũng thật là, tự dưng lại lỡ mồm nói ra! Sao mà ngu thế không biết!!
Nghĩ thế, cô lại không tự chủ được mà đưa tay đập pèn pẹt lên miệng mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, trông bộ dáng ngài ấy như thế thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô rồi!
Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng truyền tới cảm giác đau rát, muốn quay đầu lại nhìn nhưng không được, đầu cô đã bị người nào đó giữ chặt rồi!
-"Đừng động, bị đau là tôi không chịu trách nhiệm đâu!" – Giọng hắn hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, thay vào đó là một sự ấm áp đến bất ngờ.
Nghe thấy thế, cô chợt cúi đầu khẽ mỉm cười, lão đại mà còn có lúc quan tâm cô đau hay không à?
-"Không sao cả, A Ly chịu đau nhiều nên thành quen rồi, ngài không cần lo đâu"
Câu nói đó của Lưu Ly vừa dứt, trong lòng hắn như bị hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào, đau đớn tột cùng.
Sức chịu đựng của cô phải nói là vô cùng giỏi. Có đâu đến mấy nhưng khi ở trước mặt người ngoài cô vẫn không nhíu mày dù chỉ một cái, không bao giờ để lộ điểm yếu của bản thân trước kẻ địch.
Chỉ khi ở trước mặt hắn, cô mới thu toàn bộ lưỡi đao sắc nhọn trên người lại, lộ ra bản tính vốn có của một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời y như một con mèo nhỏ.
Cô không hề biết cái gì gọi là yêu chính bản thân mình cả, dường như chỉ cần cô còn sống, thì cho dù có sứt đầu mẻ trán đi chăng nữa cũng không là vấn đề to tát gì đối với cô.
Hắn càng nghĩ thì ngọn lửa hừng hực trong lòng lại càng cháy to hơn, tay đang dùng bông y tế rửa vết thương cho cô không tự chủ được mà ấn mạnh một cái.
-"Á! Lão đại, đau đau đau! Ngài nhẹ tay chút, đau chết A Ly bây giờ!!!"
Cô bây giờ đã đủ đau rồi, vậy mà lão đại lại đột nhiên mạnh tay như thế, cô không kêu lên mới là lạ!
-"Bây giờ mới biết đau à?"
-"Lão đại...ngài, ngài cố ý!" – Giọng nói mềm mại của cô mang theo sự bất mãn, trên khuôn mặt trẻ con lộ rõ vẻ bướng bỉnh.
-"Lần sau mà còn để bản thân bị thương nữa thì em biết tay tôi!" – Hắn nghiêm giọng, sự tức giận không ngừng lóe lên trong mắt hắn.
-"Vâng...sau này A Ly sẽ chú ý. Nhưng lỡ như... kẻ địch quá mạnh mà A Ly không đủ sức chống lại thì lão đại cũng phạt A Ly à?! Như thế thì bất công quá rồi!!"
Vừa nói, cô vừa kích động quay người. Quay người xong thì giật cả mình, thiếu chút nữa thì cô đã hôn hắn luôn rồi! Sao cô không phát hiện là hắn lại ở gần thế chứ!
Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, cũng không có ý né tránh, ngược lại còn cố tình cúi gần mặt cô hơn.
Khoảng cách giữa cô và hắn lúc này dường như chưa tới 1cm, chỉ cần một trong hai người nhích thêm chút xíu nữa thôi là môi chạm môi luôn.
Vẻ mặt hắn ẩn hiện ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của hắn.
Đôi con ngươi lạnh lùng vô cảm thường ngày của hắn giờ đây lại có những gợn sóng khẽ chuyển động.
Ngay tại khoảnh khắc này, toàn bộ mọi thứ trong mắt hắn đều trở thành hư vô, mà cô là sự tồn tại và là ánh sáng duy nhất trong đó.
Lưu Ly ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc mà cả người ngẩn ra, hai gò má hồng hào đã đỏ bừng từ bao giờ, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài.
Trong đầu cô lúc này chỉ vỏn vẻn ba chữ: Đẹp trai quá!!!
-"Sau này, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Ngày nào còn tôi thì ngày đó còn em, ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt em cả." – Giọng hắn lúc này khác hẳn thường ngày, đầy vẻ sủng nịch cùng yêu chiều.
Nghe hắn nói, cô mới hoàng hồn sực tỉnh, mặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, vội vàng ngửa người ra phía sau né tránh ánh mắt dụ hoặc đó của hắn.
Quan trọng là bây giờ cô đang không mặc áo, không mặc áo, không mặc áo!!! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn thoát, lập tức đưa tay kéo cô về phía hắn. Cô như một con mèo nhỏ bị hắn tóm gọn trong lòng.
Lưu Ly giật mình, tay cầm chiếc áo sơ mi mỏng đang che người của cô bất giác siết chặt lại, đôi mắt to tròn nhắm tịt lại thành hai đường cong xinh xắn.
Cứ có linh cảm là lão đại sắp dở trò cầm thù với cô, nhưng cô có thể làm gì được chứ?! Báo cảnh sát? Quên đi!!
-"Nhớ rõ chưa?"
-"Nhớ, nhớ rồi! Lời của lão đại A Ly một chữ cũng không dám quên!"
-"Thế thì ngày mai không được đi học nữa, tôi sẽ bảo Huyết Băng thuê gia sư về dạy em."
-"Hả?!! Nhưng A Ly muốn..." muốn đi học!!
Ba chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì lại bắt gặp ánh mắt như thể nếu cô không nghe lời thì hắn sẽ làm thịt cô luôn. Thế nên, giữ mạng trước đã, học gia sư hay ở trường có khác gì nhau đâu, vẫn nên nghe lời lão đại là tốt nhất!
-"Muốn gì?"
-"Muốn học ở nhà để ở cạnh lão đại nhiều hơn!"
Không cần suy nghĩ, cô lập tức mở miệng nịnh hót luôn. Làm gì thì làm, tính mạng là trên hết!
Lúc này, tâm tình hắn mới dịu đi đôi chút, nhẹ nhàng buông cô ra, sợ đụng vào vết thương lại làm đau cô.
Băng bó xong xuôi, Lưu Ly vì mệt nên chỉ mới nằm xuống giường đã ngủ say như chết. Hắn ngồi cạnh mép dường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lưu Ly, bàn tay thon dài của hắn không tự chủ được mà đưa lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đó.
Giống thật, quả thực rất giống, càng lớn càng giống...
Ngồi ngẩn người một lúc, hắn mới từ từ đứng dậy, yên lặng bước ra khỏi phòng.
-"...hả? Cởi...cởi gì cơ?"
-"Em muốn tự làm hay để tôi giúp em?!"
-"Không không không! Để A Ly tự làm, A Ly cởi là được chứ gì!"
Cái bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô đó của hắn, cô mà không chịu cởi có lẽ hắn thật sự sẽ làm thịt cô mất!!
Nói rồi, cô quay lưng về phía hắn, bàn tay thon dài nhỏ nhắn từ từ mở những chiếc cúc áo trước ngực.
Chiếc áo sơ mi mỏng dần hạ xuống, để lộ tấm lưng trần trắng nõn như ngọc kết hợp với sắc đen của áo càng làm tôn thêm vẻ đẹp ma mị quyến rũ trên cơ thể của cô.
Chẳng ai có thể ngờ được, đây chỉ là một cô bé 13 tuổi cả.
Đập vào mắt hắn đầu tiên là vết thương đang rỉ máu, vừa sâu vừa dài. Chỉ nhìn qua đã biết là chưa được xử lí kĩ càng, ngay cả băng bó cũng chẳng buồn làm.
Hắn cắn răng, ánh mắt luôn mang vẻ lạnh lùng vô cảm giờ đây lại vụt qua một tia đau lòng, vừa đau lòng lại vừa tức giận.
Cảm nhận được sát khí nồng nặc của lão đại không ngừng bắn bùm bùm về phía mình, tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên.
Cô cũng thật là, tự dưng lại lỡ mồm nói ra! Sao mà ngu thế không biết!!
Nghĩ thế, cô lại không tự chủ được mà đưa tay đập pèn pẹt lên miệng mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, trông bộ dáng ngài ấy như thế thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô rồi!
Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng truyền tới cảm giác đau rát, muốn quay đầu lại nhìn nhưng không được, đầu cô đã bị người nào đó giữ chặt rồi!
-"Đừng động, bị đau là tôi không chịu trách nhiệm đâu!" – Giọng hắn hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, thay vào đó là một sự ấm áp đến bất ngờ.
Nghe thấy thế, cô chợt cúi đầu khẽ mỉm cười, lão đại mà còn có lúc quan tâm cô đau hay không à?
-"Không sao cả, A Ly chịu đau nhiều nên thành quen rồi, ngài không cần lo đâu"
Câu nói đó của Lưu Ly vừa dứt, trong lòng hắn như bị hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào, đau đớn tột cùng.
Sức chịu đựng của cô phải nói là vô cùng giỏi. Có đâu đến mấy nhưng khi ở trước mặt người ngoài cô vẫn không nhíu mày dù chỉ một cái, không bao giờ để lộ điểm yếu của bản thân trước kẻ địch.
Chỉ khi ở trước mặt hắn, cô mới thu toàn bộ lưỡi đao sắc nhọn trên người lại, lộ ra bản tính vốn có của một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời y như một con mèo nhỏ.
Cô không hề biết cái gì gọi là yêu chính bản thân mình cả, dường như chỉ cần cô còn sống, thì cho dù có sứt đầu mẻ trán đi chăng nữa cũng không là vấn đề to tát gì đối với cô.
Hắn càng nghĩ thì ngọn lửa hừng hực trong lòng lại càng cháy to hơn, tay đang dùng bông y tế rửa vết thương cho cô không tự chủ được mà ấn mạnh một cái.
-"Á! Lão đại, đau đau đau! Ngài nhẹ tay chút, đau chết A Ly bây giờ!!!"
Cô bây giờ đã đủ đau rồi, vậy mà lão đại lại đột nhiên mạnh tay như thế, cô không kêu lên mới là lạ!
-"Bây giờ mới biết đau à?"
-"Lão đại...ngài, ngài cố ý!" – Giọng nói mềm mại của cô mang theo sự bất mãn, trên khuôn mặt trẻ con lộ rõ vẻ bướng bỉnh.
-"Lần sau mà còn để bản thân bị thương nữa thì em biết tay tôi!" – Hắn nghiêm giọng, sự tức giận không ngừng lóe lên trong mắt hắn.
-"Vâng...sau này A Ly sẽ chú ý. Nhưng lỡ như... kẻ địch quá mạnh mà A Ly không đủ sức chống lại thì lão đại cũng phạt A Ly à?! Như thế thì bất công quá rồi!!"
Vừa nói, cô vừa kích động quay người. Quay người xong thì giật cả mình, thiếu chút nữa thì cô đã hôn hắn luôn rồi! Sao cô không phát hiện là hắn lại ở gần thế chứ!
Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, cũng không có ý né tránh, ngược lại còn cố tình cúi gần mặt cô hơn.
Khoảng cách giữa cô và hắn lúc này dường như chưa tới 1cm, chỉ cần một trong hai người nhích thêm chút xíu nữa thôi là môi chạm môi luôn.
Vẻ mặt hắn ẩn hiện ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của hắn.
Đôi con ngươi lạnh lùng vô cảm thường ngày của hắn giờ đây lại có những gợn sóng khẽ chuyển động.
Ngay tại khoảnh khắc này, toàn bộ mọi thứ trong mắt hắn đều trở thành hư vô, mà cô là sự tồn tại và là ánh sáng duy nhất trong đó.
Lưu Ly ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc mà cả người ngẩn ra, hai gò má hồng hào đã đỏ bừng từ bao giờ, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài.
Trong đầu cô lúc này chỉ vỏn vẻn ba chữ: Đẹp trai quá!!!
-"Sau này, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Ngày nào còn tôi thì ngày đó còn em, ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt em cả." – Giọng hắn lúc này khác hẳn thường ngày, đầy vẻ sủng nịch cùng yêu chiều.
Nghe hắn nói, cô mới hoàng hồn sực tỉnh, mặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, vội vàng ngửa người ra phía sau né tránh ánh mắt dụ hoặc đó của hắn.
Quan trọng là bây giờ cô đang không mặc áo, không mặc áo, không mặc áo!!! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn thoát, lập tức đưa tay kéo cô về phía hắn. Cô như một con mèo nhỏ bị hắn tóm gọn trong lòng.
Lưu Ly giật mình, tay cầm chiếc áo sơ mi mỏng đang che người của cô bất giác siết chặt lại, đôi mắt to tròn nhắm tịt lại thành hai đường cong xinh xắn.
Cứ có linh cảm là lão đại sắp dở trò cầm thù với cô, nhưng cô có thể làm gì được chứ?! Báo cảnh sát? Quên đi!!
-"Nhớ rõ chưa?"
-"Nhớ, nhớ rồi! Lời của lão đại A Ly một chữ cũng không dám quên!"
-"Thế thì ngày mai không được đi học nữa, tôi sẽ bảo Huyết Băng thuê gia sư về dạy em."
-"Hả?!! Nhưng A Ly muốn..." muốn đi học!!
Ba chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì lại bắt gặp ánh mắt như thể nếu cô không nghe lời thì hắn sẽ làm thịt cô luôn. Thế nên, giữ mạng trước đã, học gia sư hay ở trường có khác gì nhau đâu, vẫn nên nghe lời lão đại là tốt nhất!
-"Muốn gì?"
-"Muốn học ở nhà để ở cạnh lão đại nhiều hơn!"
Không cần suy nghĩ, cô lập tức mở miệng nịnh hót luôn. Làm gì thì làm, tính mạng là trên hết!
Lúc này, tâm tình hắn mới dịu đi đôi chút, nhẹ nhàng buông cô ra, sợ đụng vào vết thương lại làm đau cô.
Băng bó xong xuôi, Lưu Ly vì mệt nên chỉ mới nằm xuống giường đã ngủ say như chết. Hắn ngồi cạnh mép dường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lưu Ly, bàn tay thon dài của hắn không tự chủ được mà đưa lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đó.
Giống thật, quả thực rất giống, càng lớn càng giống...
Ngồi ngẩn người một lúc, hắn mới từ từ đứng dậy, yên lặng bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com