TruyenHHH.com

[Văn Hiên/文轩] Tổng Hợp Đoản Văn Hiên

🌺 Em chỉ ngượng với anh thôi!

MieHana4399

" Văn ơi, anh thích em "

" Anh lo học đi, đừng lúc nào cũng nói linh tinh "

" Hì hì anh thích em lắm luôn á Văn "

" Anh không thể nói vấn đề khác à? "

" Ừ được rồi, nói tiếng anh nhé? Ai lớp diu "

Anh nói rồi véo má cậu một cái. Cậu trợn mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng rồi bỏ đi.

Cậu bé này da mặt mỏng thật đấy, mới trêu có tí mà đã ngại rồi, thật chẳng đáng mặt đàn ông.

_____

Lưu Diệu Văn là hàng xóm của anh, là đàn em khóa dưới của anh.

Cậu đẹp trai, lại chơi bóng rổ giỏi, vì thế nên được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ.

Thật đáng tiếc cho các cô gái ấy, bởi vì cậu đã được anh định là chồng tương lai từ năm bốn tuổi rồi.

Hồi lên bốn, cậu chuyển đến sống bên cạnh nhà anh. Khi đó, anh còn sang tận nhà người ta, mắt cứ nhìn chằm chằm cậu rồi cười toe toét, nói:

" Anh kết cậu rồi đấy, lớn lên gả cho anh nhé? "

Khi đó cậu đỏ mặt không nói gì, không nói gì cứ coi như ngầm đồng ý đi.

Thế là từ đó, anh đã quyết định sẽ tán đổ cậu.

______

" Bé yêu ới, bé giảng bài cho anh đi "

" Anh dốt đến mức nhờ cả em lớp dưới giảng bài cho à? "

" Anh giả dốt thử lòng em được không? "

Cậu đỏ mặt, lại đỏ mặt, tại sao lại đỏ mặt? Rõ ràng thích người ta ra mặt rồi mà sao không nói gì đi? Mà nếu không thích thì cũng nên từ chối để người ta đỡ hi vọng chứ?

Thế nên suốt những năm qua, anh cứ như một thằng ngốc bám đuôi người ta vậy, thảm thương hết nói nổi!

_____

Hôm nay, định rủ cậu đi học như mọi ngày, nhưng nghĩ lại, bản thân phải làm giá lên một chút chứ, chứ như vậy còn lâu người ta mới coi trọng mình.

Nghĩ vậy, anh lấy máy gọi điện cho thằng bạn thân đẹp trai, cao to nhờ nó qua chở đi học.

Đến giờ ra chơi cũng chẳng xuống ngó bên cửa sổ lớp cậu như mọi ngày nữa, cũng nhớ lắm nhưng phải chịu thôi, trước giờ toàn là anh chủ động, anh mệt mỏi lắm rồi.

Anh muốn biết cậu có nhớ anh hay thích anh chút nào hay không, nếu nhớ, cậu sẽ lên tìm anh.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, anh đã nhìn thấy bóng dáng cậu đứng ở ngoài.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu, anh liền cố tình cười nói vui vẻ với cậu bạn đẹp trai.

Anh thì đang bày mưu tính kế nhưng cậu ngoài cửa thì chẳng biết gì.

Sáng nay ra khỏi nhà chuẩn bị đi học, ánh mắt theo thói quen tìm bóng dáng một chàng trai thì thấy anh đang trên xe với cậu bạn khác cười nói vui vẻ.

Tống Á Hiên còn đưa đồ ăn sáng cho cậu bạn kia nữa.

Mọi ngày anh lúc nào cũng cười tươi như hoa nhìn cậu, đưa đồ ăn sáng cho cậu, thì ra, anh đối với ai cũng thế.

Mà người kia chắc là bạn trai anh nhỉ?

Cũng tốt thôi, từ bây giờ anh có người khác đưa đón rồi, cậu đỡ bị quấy nhiễu, đỡ phải nghe anh suốt ngày kể lể than vãn, đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của anh, đỡ phải đối diện với đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn thấy cậu.

Cậu nở nụ cười, nhưng trong lòng không sao vui nổi, từ bây giờ không có ai đợi cậu đi học, không có ai đưa cậu đồ ăn sáng, không có ai quan tâm đến cậu mỗi khi bị ốm.

Trước giờ cậu luôn nghĩ, anh sẽ luôn đối tốt với cậu nên cậu không biết trân trọng, đến bây giờ, khi thấy anh vui vẻ với người khác, cậu mới biết, cậu sai rồi.

Bây giờ mới nhận ra tình cảm, bây giờ mới biết trân trọng, có phải đã quá muộn rồi không?

Nụ cười của cậu lúc này trở nên khó coi vô cùng.

______

Đến trường, cậu vẫn không sao tập trung được vào bài học, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh anh nở nụ cười đáng yêu, đôi môi xinh xinh nói thích cậu suốt cả quãng đường.

Tại sao trước giờ cậu lại không thấy anh đáng yêu như thế nhỉ?

_____

Đến giờ ra chơi, cậu luôn hi vọng anh sẽ xuống lớp cậu, đứng trước cửa sổ lớp nhìn cậu, khi đó cậu sẽ thừa nhận cậu thích anh, cậu cũng sẽ trân trọng anh nhưng anh lại không đến.

Cậu hết hi vọng thật rồi sao?

Cậu sẽ lên lớp anh hỏi cho ra lẽ, nếu anh thật sự có người khác, cậu sẽ không làm phiền anh nữa.

Nhìn thấy anh trong lớp, cậu định lên tiếng thì thấy anh cười nói vui vẻ với cậu bạn kia, ngó lơ cậu.

Cậu sẽ không làm phiền anh nữa nhưng không hiểu sao, nhìn anh thân thiết với người khác, cậu chịu không nổi, liền phá vỡ bầu không khí:

" Sao không đợi em đi học cùng?"

" Tại sao anh lại phải đợi em? "

" Anh...Tại sao hôm nay không đứng bên cửa lớp em nữa? "

" Anh không nhớ em nữa "

Không hiểu sao khi nghe anh nói thế, ánh mắt cậu có chút hoảng loạn, có chút sợ:

" Nhưng...em nhớ anh, hình như em nhớ anh rồi "

" ... "

" Anh không còn nhớ em nữa à? Anh hết thích em rồi à? "

" ... "

" Em thích anh, trước giờ em chưa đặt mình vào vị trí của anh, em vô tâm, ông trời phạt em rồi, anh hết thích em rồi! "

" Em đang tỏ tình anh à? "

" Thế thì sao chứ? Đằng nào anh cũng hết thích em rồi "

Nghe cậu nói thế, anh cười hả

" Anh trêu em đấy, sao nào? Nghe được lời tỏ tình của em thật không phí công sức anh giả vờ thân thiết với người khác, em không biết anh nhớ em như nào đâu "

" Anh... "

Cậu lại đỏ mặt, nhìn cậu lúc này trông như thỏ con đang giận dữ vậy, đáng thương quá!

" Lại ngượng rồi à? Con trai gì mà da mỏng thế? "

Cậu nghe thấy lời anh nói thì không còn giận dữ hay đùng đùng bỏ đi như mọi ngày, thật may quá, anh vẫn còn thích cậu, tâm trạng đang vui nên cậu không rảnh so đo với anh, chỉ nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên.

" Em chỉ ngượng với anh thôi! "

Úi dồi, ấm lòng ghê, cậu nhóc này hôm nay cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt, làm anh né thính không kịp.

Cậu hàng xóm nuôi từ nhỏ này quả không làm anh đây thất vọng !!

___________***___________

Nguồn: https://h5.mangatoon.mobi/contents/watch?id=3359384&content_id=1084865&_language=vi&_app_id

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com