TruyenHHH.com

Van Hien Toi Hoi Han Roi

Trên bãi đất trống nọ có hai bé trai nhỏ đang chơi đùa với nhau bỗng một trong hai cất tiếng hỏi người còn lại:

- Này Văn Văn sau này ta vẫn còn chơi với nhau chứ.

Cậu bé được gọi là Văn Văn cất tiếng đáp lại:

-Tất nhiên chứ cậu là bạn thân nhất với tớ mà.

-Nhưng tới nghe mẹ nói sau này lớn lên ai cũng lập gia đình cũng phải chăm lo cho gia đình của nhau khi đó họ sẽ không chơi thân với ai nhiều nữa á.

-Hông chịu đâu tớ muốn chơi với cậu hà không lập gia đình đâu.

-Vậy giờ mình hứa đi ai phản bội lời hứa sẽ bị người còn lại bo xì.

-Được chứ

-Vậy mình làm mẫu trước nhe.

-Mình Tống Á Hiên xin hứa sẽ mãi mãi chơi với Lưu Diệu Văn nên làm trái sẽ bị bo xì không ai chơi chung nữa.

-Lưu Diệu Văn xin hứa sẽ mãi mãi chơi với Tống Á Hiên nếu làm trái sẽ bị bo xì.

Nói rồi hai đứa trẻ nhìn nhau cười ngốc, bỗng khung cảng yên bình ấy biến mất thay vào đó là cảnh một cậu con trai đang nằm trong vũng máu đỏ tươi hấp hối nói những lời cuối cùng:

-Lưu Diệu Văn à mình xin lỗi mình thất hứa rồi cậu tiếp tục sống nhé nhớ phải sống hết phần còn lại dùm mình nha...Văn à mình yêu cậu có lẽ đây là lần cuối mình nói câu này rồi nhưng hãy nhớ mình yêu cậu vĩnh biệt cậu...người...tôi...yêu...

Dứt câu cậu trai nhỏ ngất đi cùng lúc đó xe cấp cứu đã đến đưa cậu đi để lại người con trai còn lại đang quỳ kế bên gào lớn khóc thảm thiết khiến người nào đi ngang nhìn cũng cảm thấy đau lòng thay cho anh.

-Đừng mà cá nhỏ cậu hứa sẽ chơi với mình mãi mãi mà...huhu...sao bây giờ lại bỏ mình đi rồi...cá nhỏ...cá...nhỏ

Mọi thứ lại một lần nữa chìm trong bóng tối hình ảnh ấy mờ dần rồi biến mất Lưu Diệu Văn tỉnh lại sao cơn ác mộng mồ hôi đầm đìa hai mắt hơi đỏ vì khóc.Anh vỗ vào đầu mình một cái rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng.

Sau hơn 10 phút thì anh bước ra rồi bước đến tủ chọn một bộ đồ đen nhìn có vẻ cũ không nói gì bước ra khỏi nhà rồi lái xe đến một tiệm hoa gần đó mua một bó bông cúc trắng rồi lại xe đến nhà họ Tống.

Anh bước đến phía sau vườn nơi ấy có một chiếc mộ nhỏ nằm ở đó anh bước đến đặt hoa vào bình rồi phủi đi những chiếc lá rụng trên mộ ấy.

-Hiên à tám năm rồi đó cậu tôi nhớ cậu rồi Hiên à, nếu năm đó cậu không đỡ một nhát đó cho tôi chắc giờ người nằm đây là tôi rồi, cậu nói đúng lắm tôi là trái lời hứa rồi không ai thèm chơi với tôi nữa rồi 22 tuổi mà chưa có lấy người yêu đấy.Còn nữa công ty tôi phát triển lắm đấy mới vừa trúng thầu đó nha thấy tôi giỏi không, cậu còn nhớ cái dự án lúc trước của hai đứa mình không nó thành công rồi đấy chỉ chờ kiểm duyệt rồi tung ra thị trường thôi đó nha chỉ tiếc là cậu không còn sống để nhìn thấy thành quả của mình rồi...

Anh cứ ngồi đó kể mãi kể mãi những chuyện anh đã trải qua trong năm nay vui buồn của mình kể lại kỉ niệm của hai người từng trải qua cứ như thế không biết từ bao giờ mà anh ngủ quên mất nhưng lại thấy miệng anh đang trên một nụ cười thật tươi có lẽ anh đang mơ về một cái gì đó rất vui vẻ.

End

Kết thúc chương 1 tại đây mọi người nhớ like và cmt cho mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ cảm ơn rất nhiều rất rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com