TruyenHHH.com

Van Hien Tat Ca Chi La Ao Mong

Lưu Diệu Văn cả người đổ mồ hôi lạnh, môi tái nhợt, nhíu chặt mày, cả người vô lực dựa lên người cậu, cậu quay qua đối diện với anh thấy tình hình trước mắt liền bị dọa một trận

- Văn! Văn cậu sao vậy?

-......

- Văn đừng dọa tớ

Mắt phím hồng ngầng ngậng nước tay run run siết chặt người trước mặt. Như chỉ cần một tác động nhỏ thôi nước mắt sẽ trào ra như suối không cách nào ngừng được

- Không sao....

Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai

- Không sao cái khỉ gì?!

- Lưu Diệu Văn lúc chiều có phải cậu chưa ăn gì mà rượu không?

- .....

- Mau trả lời

-...Ừm

Tống Á Hiên triệt để tức giận lôi người trong lòng quát

- Lưu Diệu Văn cậu không cần mạng nữa có phải không? Muốn chết trên bàn mổ một lần nữa có phải không? Muốn chết thì cứ việc tôi đây không quản nữa !

Lúc này Tống Á Hiên rất sợ , sợ chuyện năm trước sẽ diễn ra một lần nữa

_______

2 năm trước. Tại phòng cấp cứu có một thiếu niên ngồi ở hàng ghế chờ cả người run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau đầu ngón tay đều trắng toát, môi cắn chặt đến rỉ máu. Phiếm mắt sưng vù vì khóc, nhìn rất đáng thương

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, người phụ nữa trung niên gấp gáp chạy lại chỗ cậu ngồi , siết chặt vai cậu giọng hơi run

- Hiên mau nói cô biết thằng Văn... thằng Văn nó làm sao

Cậu cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng người đối diện những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống

Người kia thấy vậy liền khuỵu xuống đất những kiên cường, sự bình tĩnh vừa nãy lập tức vụt tắt

Xung quanh dãy hành lang bệnh viện chỉ còn nghe tiếng khóc của phụ nữ

____

Ở trường

Hôm nay tại trường cậu có cuộc thi bóng rổ, Cậu bình thường đều không quan tâm đến các hoạt động này. Nhưng Lưu Diệu Văn là đội trưởng đội bóng rổ của trường không thể vắng mặt trận đấu này nên cậu bị anh bắt ép phải đi theo cổ vũ

- Hiên đi đi mà, bài tập lát nữa làm cũng được

Cậu không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn tập

Day dưa hết 15' anh liền hạ tuyệt chiêu cuối, áp tay vào 2 bên má cậu quay ra nhìn đối diện với mình Tống Á Hiên thấy không ổn muốn thoát ra nhưng muộn rồi

Cảm nhận được thứ mềm mềm áp lên môi mình cậu trợn mắt muốn đẩy người ra. Nhưng dù sao anh cũng là đội trưởng của một đội bóng dành giải quán quân liên tiếp so với sức cậu thì....

Vì mọi người đều ở dưới sân bóng nên các phòng học không có một bóng người, dãy hành lang rất yên tĩnh

Anh chỉ định hôn nhẹ dọa cậu thôi ai ngờ môi lại ngọt đến vậy Diệu Văn gặm nhấm đôi môi kia đến sưng tấy lên Á Hiên cứng đờ người trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại đang thỏa mãn kia. Mặt đỏ chót như quả cả chuông, sắp bị Diệu Văn hôn đến ngạt cậu đấm vào ngược anh

Diệu Văn hiểu ý liền dứt ra nhìn thành quả của chính mình tạo ra trong lòng thỏa mãn. Tống Á Hiên uất nghẹn mắt ngầng ngậng nước Lưu Diệu Văn nhìn đến ngơ ra ý muốn đè người con trai trước mắt xuống dưới thân nổi lên

Cố gắng khắc chế xuống, giọng khàn khàn đầy dục vọng khẽ vang

- Cậu không đi tôi liền hôn tiếp

Á Hiên trợn mắt

- Cậu ép cung

Anh nhếch mày áp sát trán mình vào trán cậu, chóp mũi cọ qua lại, chỉ cách vài cm là môi này chạm môi kia

- Tôi chịu thiệt một chút vậy!

Tống Á Hiên giật nảy ngượng ngùng nói lắp bắp chạy thẳng ra sân bóng

- Đi ...đi thôi

Anh cười thỏa mãn nhìn theo bóng lưng cậu chợt cơn đau phần bụng nhói lên , nhíu chặt mày tay siết chặt cạnh bàn người khom xuống mồ hôi lạnh đổ đầy trán.

- Chết tiệt !

Nghe thấy tiếng bước chân chạy đến anh cố gắng bình ổn nhịp thở nhìn thân ảnh ngoài cửa lửa

- Sao, nhớ tôi rồi à!

Tống Á Hiên đen mặt

- Lưu Diệu Văn cậu có liêm sỉ hay không

- Đợi đã cậu sao vậy? Sắc mặt tái nhợt hết tồi

- Không sao chỉ đau bao tử thôi uống thuốc là khỏi

Anh phẫy phẫy tay bước đến chỗ mình lấy thuốc ra uống

Cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn anh

- Thật? Thôi thì không thi nữa!

- Lo cho tôi à. Còn chưa vào cửa đã muốn quản rồi

Lưu Diệu Văn nói với giọng điệu không mấy đứng đắn

Tống Á Hiên ném ánh mắt sắt lạnh về phía anh

- Đi!

....

Tiếng reo hò dưới sân bóng vang lên không ngớt. Lưu Diệu Văn liên tục ghi bàn với cú ném 3 điểm

Đường chuyền bóng dứt khoát không cho đối phương có cơ hội tiếp cận. Vừa ném bóng vào rổ cơn đau lại ập tới. Anh khuỵu xuống đất tay ôm bụng sắc mặt tái nhợt , ngất đi , thành công dọa hết người xung quanh

Tống Á Hiên ngồi ở hàng ghế đợi của đội bóng thấy tình hình không mấy khả quan liền chạy đến cạnh anh

- Văn, Văn

- Mau mau gọi cấp cứu

- Tản ra tản ra

Các thầy cô sơ tán mọi người để không khí bớt bí bách. Lúc sau xe cấp cứu đến thành công đưa anh lên bàn mổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com