TruyenHHH.com

Van Gogh Hoa Mot Chuyen Tinh

Chắc có lẽ là vì những âm thanh giòn giã, náo nhiệt của Sài Gòn nên Duy Anh mới cảm thấy mình yêu thành phố vội vàng này đến vậy. Những quán ăn, quán nước cũng giống nó ở chỗ là chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà hoạt động ngày đêm triền miên, Duy Anh có thể tận dụng điểm chung này để kiếm tiền, ít nhất thì cũng đủ để em nó được đi học đầy đủ. Ngày nào may mắn thì nó được ngủ khoảng hơn một tiếng còn không may mắn thì số giờ nó có mặt ở nhà mình là khoảng bốn giờ.

Hình bóng Bảo Trân đã dần phai nhạt trong tâm trí Duy Anh, công việc bưng nước này thành công khiến khối óc nó bận bịu đến mức chẳng còn đủ khoảng trống nhét thêm gì vào nữa. Duy Anh phát hiện rằng vào khoảnh khắc ấy, cái rung động bật lên trong nó chỉ là thứ cảm xúc chớp nhoáng thoáng qua, rồi lụi tàn dần khi mà Duy Anh nhìn nhận lại mình.

Duy Anh không thích Bảo Trân đến thế, chỉ là sống quá lâu trong bóng tối khiến nó khao khát được hướng về ánh sáng. Thời khắc mịt mù thì chính câu nói tựa được thần Apollo chiếu sáng đã khiến tâm hồn như khu rừng cô quạnh của nó sáng bừng rực rỡ, rồi lại cụp đi tiếc nuối khi nền đất thô ráp đang nảy ra những mầm sống đầu tiên.

"Chị Trâm Anh mở quán cà phê rồi hả? Chuẩn bị khai trương chưa?" Bảo Trân đặt túi xách xuống ghế bên cạnh, rồi giữ lại tà váy khi ngồi.

"Chưa xong hẳn đâu, chị Trâm Anh còn lu bu nhiều việc lắm. Bả đổ bao nhiêu tiền bạc vào cái quán đó nên không muốn qua loa." Phương Uyên nán lại nói nốt rồi đi vào trong order món.

Bảo Trân lắc lư đầu, đung đưa chân theo nhịp điệu du dương của bản nhạc phát ra từ đài radio cổ điển. Người ta hay bảo nhìn cách hưởng thụ một bản nhạc là có thể đoán ra ngay tâm trạng người đó đang thế nào, với Bảo Trân thì chắc chắn nó đang rất hạnh phúc với ngày chủ nhật nhàn rỗi này.

"Order xong rồi." Phương Uyên trở lại sau chừng ba phút.

"Quán chị Trâm Anh làm theo phong cách gì thế?" Bảo Trân sực nhớ ra liền hỏi.

"Tân cổ điển. Thấy bảo đang thuê nhân viên thiết kế website, chịu chi gớm." Phương Uyên thở dài ngao ngán. "Hôm qua bả hỏi thăm anh Troy á Trân."

Bảo Trân hào hứng rướn người hẳn về phía Phương Uyên. "Hỏi thăm gì cơ?"

"Bả không nói huỵch toẹt ra đâu, cứ đưa đẩy rồi lan man lắm. Hỏi thăm mày đầu tiên, kế là chú Dũng với cô Loan rồi mới nhắc đến anh Troy." Phương Uyên chẹp lưỡi lắc đầu: "Thích nhau thì nói, cứ giấu giấu giếm, ai mà chẳng biết rồi."

Bảo Trân gật đầu đồng tình. "Đúng hen, sao lại không nói nhỉ? Đời ngắn lắm có gì đâu mà ngại ngùng. Anh Troy gần ba chục tuổi rồi, ổng cũng sắp hết đát đến nơi. Thương thay cho tấm thân người đàn ông ế ẩm."

"Mày cứ nói thế, anh trai mày lại chẳng oke quá đấy chứ. Đẹp trai, gia đình gia giáo có điều kiện, làm nghề được xã hội coi trọng, còn giàu. Không vì thích bà Trâm Anh nhà tao thì ổng cũng thành chồng người ta từ lâu."

Mặc cho những gì Phương Uyên nói rất đúng sự thật, nhưng trong mắt của Bảo Trân đó là những lời tâng bốc và phóng đại quá đà.

Bảo Trân suýt thì sặc nước, trưng ra bộ mặt kì thị: "Phương Uyên biết điều tốt đẹp duy nhất mà anh Troy có là gì không?"

Phương Uyên lắc đầu, tò mò muốn nghe thêm.

"Có được một cô em gái dễ thương, hiền lành, xinh đẹp tuyệt vời như tao là điều tốt đẹp duy nhất của ổng. Không như cái vẻ bề ngoài đâu! Mày mà tiếp xúc với ổng một thời gian thì mày sẽ phát điên vì ổng đọc mày như đọc một mẩu truyện cười." Bảo Trân rùng mình nhớ lại trải nghiệm thực tế của nó, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Chúng mày đi đâu qua đây á?" Hai chiếc bánh tụi nó gọi được đặt xuống bàn, kèm theo là một giọng nói quen thuộc.

"Duy Anh đấy à?" Phương Uyên hào hứng hỏi: "Tưởng mày làm ở Bình Thạnh, chuyển chỗ làm nhanh thế."

"Tao đi trước, quán còn đông." Duy Anh nhạt nhẽo rời đi mà chẳng mảy may quan tâm đến việc Bảo Trân đang định nói với mình điều gì đó.

"Nè!" Bảo Trân với gọi.

Duy Anh vờ điếc, nó tiếp tục đi mà không quan tâm đến Bảo Trân.

"Mày gọi Duy Anh lại làm gì thế?" Phương Uyên xúc một miếng bánh kem lên hỏi.

"Mày có thấy Duy Anh rất hợp không?" Bảo Trân đứng lên ngó nghiêng xung quanh quán tìm Duy Anh.

"Hợp gì cơ?" Phương Uyên vẫn chưa hiểu lắm.

"Cái website của chị Trâm Anh đó! Kêu nó về quán cà phê của chị Trâm Anh đi. Duy Anh chăm chỉ mà còn giỏi Tin Học, nói ổn tiếng Anh, bà Trâm Anh cũng không ngại việc trả lương cao cho nhân viên chăm chỉ. Nó cứ chạy chọt làm từ nơi này qua nơi khác, tao thấy thương nó quá."

"Đúng nhỉ! Tìm Duy Anh đi, về tao nói với chị Trâm Anh là bả đồng ý ngay chứ không có việc gì khó hết trơn." Phương Uyên đột ngột hào hứng.

"Duy Anh!" Bảo Trân gọi lớn khi thấy Duy Anh đang đứng ở quầy pha chế.

Duy Anh vẫn giả điếc, nó không quay lại. Cứ tưởng Bảo Trân sẽ nản lòng mà im lặng bỏ qua, nhưng không! Con bé quyết tâm đến hẳn quầy tính tiền để gọi.

"Cho em gặp Đặng Hải Duy Anh được không ạ." Bảo Trân lễ phép thưa gửi đàng hoàng với chị thu ngân.

"Đang trong giờ làm việc em ạ, em gặp bạn sau khi hết ca nhé."

"Em sẽ mua hai chục cốc trà sữa bên mình nên chị cho em gặp bạn khoảng năm phút được không ạ? Em hứa với chị khoảng năm phút thôi." Bảo Trân lay tay chị thu ngân tỉ tê nài nỉ.

Chuyện là Bảo Trân đánh Uno thua các bạn trong CLB Vẽ nên nó phải mua trà sữa bao cho cả đám, chứ nó không bá đạo tổng tài đến mức vì muốn được gặp anh mà sẵn sàng ôm hai chục cốc trà sữa về nhà, nó cũng là con người và cũng biết xót tiền. Sẵn cớ lấy lý do này để gặp Duy Anh cũng không tệ.

Thấy chị thu ngân hơi lung lay, Bảo Trân biết nó đã dẫn dụ gần thành công, nó lay tay nói thêm: "Đi mà chị, đi mà, năm phút thôi chị."

"Duy Anh ra bạn gặp kìa em." Chị quay đầu bất lực quay người vào trong nói lớn về phía Duy Anh.

Duy Anh ngỡ ngàng quay người lại, nó có bạn hồi nào thế? Thấy người chềnh ềnh ở đó là Bảo Trân nó bất giác nhíu mày tìm cách né tránh.

"Ra nói chuyện với bọn tao nè." Bảo Trân nhanh chân chặn đường Duy Anh lại trước khi nó lấy cớ đi toilet để né tránh.

Duy Anh yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nó có cau mày không hài lòng nhưng lại không lên tiếng phản đối ngay.

Mãi tới khi Phương Uyên chốt lại câu cuối cùng Duy Anh mới bảo: "Tao không làm được."

"Sao thế? Lương tốt lắm, mày có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng tại sao mày lại không đồng ý?" Bảo Trân tỏ ra khó hiểu: "Mày chỉnh sửa website cho trường luôn mà. Mấy cái này lẽ nào này không làm được?"

"Tao làm gì có thời gian, cũng không có máy tính để tập luyện. Bảo tao đến đó làm thêm thì tao làm chứ lập website với cập nhập liên tục thì tao chịu." Duy Anh định đứng dậy, Bảo Trân một lần nữa cản lại.

"Anh Troy có một cái máy tính không dùng! Mày muốn thì tao đưa cho mày. Thích Tin Học mà sao không thử một lần theo đuổi đam mê nghiêm túc?"

"Sao mày quan tâm đến tao thế?" Duy Anh bỡn cợt hỏi: "Từ khi nào mà tao lại có diễm phúc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mày?"

Bảo Trân ngập ngừng, nó phải tự hỏi lại mình khi Duy Anh dứt câu. Đúng là hình như nó quan tâm đến Duy Anh hơn các thành viên còn lại là thật, Duy Anh không nói thì chính nó cũng không biết điều ấy.

"Mày khùng hả, tao đang muốn giúp mày đấy." Bảo Trân cố nhoẻn miệng cười để tỏ ra rằng cảm xúc của nó không có điều gì bất thường.

"Vậy à? Nhưng tao không làm đâu, mẹ tao không thích." Duy Anh rời đi, khinh miệt ném cho hai tụi nó sự tò mò dâng trào.

Đến tận tối khi về nhà Bảo Trân vẫn không quên được câu hỏi của Duy Anh. Bồn chồn một lúc thì điện thoại nó rung lên, Bảo Trân lồm cồm bò dậy.

"Alo?"

"Tao Duy Anh đây." Giọng nói của Duy Anh không bình thường, nó gấp gáp và xen lẫn nhiều tiếng thở gấp.

"Sao đấy? Bình tĩnh xem nào." Bảo Trân bật điện phòng ngủ lên. "Một giờ sáng mà gọi tao chị vậy?"

"Có tiền không? Cho tao vay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com