TruyenHHH.com

Van Con Edit Lai The Pain Of Wolf

...

We're talking away

I don't know what
I'm to say I'll say it anyway
Today's another day to find you
Shying away
I'll be coming for your love, okay?

Take on me

Take me on
I...Have be gone...

" Chật..Dừng dừng dừng !" (Atago)

*Lộp cộp*- Đó là âm thanh của những ngón tay thon gọn, và nhỏ bé gõ lên chiếc bàn gỗ, cũng nhỏ chỉ bằng một nữa phần thân dưới, đang ngồi với một cái dáng...Khó để nói cái dáng ngồi thô thiển, thiếu tinh tế ấy, là từ một cô bé 14 tuổi cả.

Vẻ mặt chán nản, với bên má ép lại bởi bàn tay đang tựa lên bàn. Cùng đôi mắt đầy sự mệt mỏi, coi như đủ để chứng minh sự bất lực trước thằng em trai cô hay gọi thân thuộc hơn là " Con ngựa biển", đang cầm cây đàn trên tay, với hai ngón tay đang bóp lấy bóp để cái cổ họng.

Đại khái như thế này. Atago đang ngồi chăm chứ ăn pocky, chill theo giai điệu của mấy bài nhạc đồng quê nước Mỹ, với vài quyển bài tập cần phải làm trước ngày thứ hai.

Đang tận hưởng với miếng Pocky trong miệng, thằng em trai của cô bất ngờ đi đến phòng cô, khiến cô giật mình mà té một cú đau điếng bởi đang ngã người lên ghế.

Và càng giật mình hơn nữa. Thằng "Ngựa biển" ngốc ấy lần đầu tiên muốn nhờ cô giúp đỡ một điều gì đó. Dù rằng mọi khi đứa nhóc kì dị ấy sẽ chẳng bao giờ làm thế với cô cả.

Nhưng...Sự thật đang hiện hữu ngay trước mắt. Jack đang chật vật cầm cây đàn Guitar trong tay, còn cô gánh vác luôn cái vai trò "Giáo viên âm nhạc" cho thằng em trai của mình.

Còn cây đàn Guitar ? Dĩ nhiên...Nó chôm từ của cô chứ còn đâu ? Một thằng nhóc 8 tuổi như nó thì làm gì có tiền để tự mua cho mình một món đồ gì cơ chứ ? Cộng thêm, đấy là lí do đứa em trai ấy lại nhờ cô, vì cô là người duy nhất trong nhà biết chơi nhạc cụ.

"Ouch !! Khiếp, đau chết đi được !."-Jack rút một bên tay lại, vì trong lúc chỉnh dây đàn, cu cậu không may để dây đàn quất vào ngón tay. Khiến cây đàn mém chút nữa rơi xuống.

Atago giật bắn mình, cô phi thẳng khỏi cái ghế, ngã thêm một cú úp mặt xuống sàn để dùng hai đôi tay trần, đỡ lấy cây đàn guitar trên 65 bảng Anh.

(Fact: Tức là 1 800 000Việt Nam đồng, khi mà trung bình, một cây đàn Archotic dành cho dân chuyên cũng chỉ lầm từ 800 000 - 900 000 Việt nam đồng.)

Đôi bàn tay trắng nõn của một thiếu nữ đang run rẩy, cố gắng nâng cây đàn nặng trịch không bị nát bét bởi thằng em trời đánh của cô.

 Khuông mặt thì không khoảng bần thần, vì mén chút nữa. Cô đã để mất đi món quà cô em gái Takao đã gom tiền tặng mình vào ngày sinh nhật năm 13 tuổi.

"65 bảng Anh, 65 bảng Anh đấy tên ngốc !!! Cẩn thận đi chứ !??" (Atago)

"Chị làm gì mà giận lên thế ? Có 65 bảng Anh thôi chứ nhiêu đâu ?" (Jack)

"Nhóc biết cái gì mà nói !? Có tiền tiêu vặt đi rồi sẽ biết. Nỗi khổ của việc cháy túi là như thế nào." (Atago)

Atago toả ra có phần bực bội trước sự thờ ơ với đồng tiền của đứa em ngu ngốc kia. Nhưng cũng không thể trách cô được, vì cái lối sống và suy nghĩ ấy một phần cũng là vì việc chỉ biết sống rung rút trong nhà, không bao giờ tự trải nghiệm mọi thứ ở bên ngoài. 

Nên đến giờ này, đứa nhóc ngốc nghếch còn đang chật vật với cây đàn guitar trên tay ấy. Vẫn không học được giá trị của đồng tiền.

"Nhắc về cháy túi...Chẳng phải đấy là do chị hay sao ?" (Jack)

"Là sao ? Ý em nói nghĩa là gì ?" (Atago)

"Mỗi tháng, khi ba mẹ đều cho tiền tiêu vặt cho cả hai chị. Chị lại là người trong vòng 2 tiếng, tiêu hết chổ tiền ấy cho đống bánh ngọt gần cửa tiệm nhà mình sao ?" (Jack)

"Ờm...Ờm thì...Lâu lâu...Đấy là do ma quỷ xui khiến chị đấy em, không phải là chị cố ý đâu ?" (Atago)- Atago ngập ngừng, không ngừng đưa ngón tay gãy lên má, cố ý không nhìn thẳng vào đứa em trai đang dùng cái ánh nhìn đầy ngờ vực ấy vào cô.

Ma quỷ xui khiến ? Chỉ có mấy đứa ngốc mới tin ma quỷ tồn tại. Và tin rằng chúng sẽ xui khiến một cô bé dùng hết chổ tiền chỉ để ăn bánh ngọt.

Nói trắng ra, Jack biết tỏng bà chị của mình là chúa nghiện đồ ngọt. Không có món bánh kẹo nào trên đời Atago không nếm cả. Nếu không muốn nói...Khá là...Háu ăn.

Nhưng kì diệu ở chổ, chẳng hiểu vì lí do gì thay vì mập lên như bao đứa bé bình thường khác...Cái vòng 1 của cô bé lại...Vượt xa so với sự phát triển bình thường của những cô bé cùng trang lứa khác.

Cup B? Hoặc có thể là cup C. Ít ra theo Jack nghĩ vậy.

Dĩ nhiên, với một người như cậu bé này, là một đứa bé. Thì không thể sở hữu trong mình sắc dục được. Vậy nên, ngoài việc tia sự phát triển đến bất thường ấy, cu cậu vẫn sẽ ngó lơ, thờ ơ như mọi khi.

Hơn nữa, điều cậu bé này quan tâm nhất, vẫn là cây đàn Guitar đang cầm trong tay. Cho đến giờ, cậu bé vẫn chẳng thể luyện thành thạo được.

Với bản tính nóng vội, mong muốn thành công phải đến nhanh nhất có thể của một đứa trẻ. Không mấy gì làm lạ khi khuông mặt của Jack có chút cau lại, vì cậu đang nóng vội.

Nóng vội để luyện thành thạo cho bằng được chiếc Guitar này. Nóng vội để luyện được âm tiết để hát lên bài hát đầu tiên. 

Nhung không thể trách cậu bé được. Vì cậu cần phải hoàn thành nó càng nhanh càng tốt. Vì chỉ còn mấy tuần nữa, là sẽ đến sinh nhật của mẹ, người mà cậu yêu thương nhất hơn hết thảy.

Không những thế, với bài hát và cây đàn guitar này. Ý nghĩa của món quà giản đơn này còn to lớn hơn hết thảy.

Vì theo như Jack quan sát dạo gần đây, cậu để ý thấy mẹ mình trông khá là lạ. Nếu không muốn nói...Là đang trở nên tệ dần đi.

Làn da bắt đầu có một số biến chứng phát ban, phồng rộp nhẹ. Gò má xanh xao đến mức, bà ấy có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào. Bà không ngừng tự ôm lấy bản thân mình, cố kìm nén cơn đau bởi căn bệnh bạch tạng này.

Cha của cậu cũng để ý đến tình trạng của mẹ cậu. Nhưng, với những gì ông có thể cố gắng bằng việc giảm bớt thời gian làm việc, luôn ở bên cạnh và đỡ đần vợ mình. Nếu bà ấy cảm thấy đau, ông sẽ chạy đến ôm lấy, cùng người phụ nữ của đời mình chịu đựng nổi đau dày vò thể xác này.

Vậy nên, cậu đã từng nghe chị Takao đã nói. Nếu hát cho một người nào đó mà mình yêu quý, mọi khổ đau và đau đớn sẽ biến mất. Liệu...Nếu cậu hát cho mẹ mình nghe, cùng ngày sinh nhật của mẹ, chắc chắn mẹ cậu có thể sẽ khỏi bệnh.

Đúng lúc, trên TV vô tình phát bài nhạc có tên "Take Me On" này. Dù không biết nội dung bài nhạc này ý nói là gì. Nhưng cậu thấy hay, thì có thể dùng để hát cũng được.

Ít nhất...Cậu nghĩ rằng, việc học đàn Guitar không khó như bản thân tưởng tượng. Và ngón tay sẽ không bị chảy máu do tập đàn.

"Tch. Đau khiếp"-Cậu nhóc tì không ngừng vung vẩy ngón tay bị cắt, dẫu biết rằng máu vẫn sẽ chảy, cơn đau từ vết cắt ấy sẽ không bao giờ ngừng.

"Không có cách nào để mau hơn được à ?" (Jack)

"Này, nhóc đang học đàn đấy. Không phải học cách để hối thúc đâu. Phải biết sống chậm, kiên nhẫn thì mới được." (Atago)

"Khó để nói lắm chị, nhất là..."( Jack)

"Có cái gì để khó nói cơ chứ ? Mà nhóc định làm gì, chị mày để ý nhóc có hơi khác lạ so với mọi khi đấy" (Atago)

Nghe thấy câu hỏi của Atago, Jack vẫn im lặng, vì cậu muốn biến nó làm một món quà bất ngờ...Nhưng mà...Cậu vẫn chần chừ, vì nếu không nói, Thì Atago sẽ không biết, mục đích cho việc học đàn này là...

"Thôi, khỏi nói. Chị hiểu rồi." (Atago)

"Chị hiểu r...Hơ hở !?? Chị hiểu rồi á ?? Nhưng em có nói gì đâu ?" (Jack)-Đôi mắt tròn xoe, mở to ra trong sự ngạc nhiên.

"Nhìn cái mặt đù đù của nhóc là biết. Tính tập đàn sớm để làm một bài tặng cho mẹ chúng ta nhân ngày sinh nhật chứ gì ? Em nghĩ rằng chị sẽ không nhớ đến sinh nhật của mẹ à ?" (Atago)

Vừa nói, cô tiến đến cái kệ gần khung cửa sổ phòng, lấy ra một hộp y tế nhỏ. Từ trong chiếc hộp đó, một miếng băng keo cá nhân nhỏ rất chi là...Con gái, vì nó màu hồng, cùng với mấy con hình con thỏ có bên trong.

"Em cũng nên biết, nóng vội thì chẳng có ít gì. Kể cả trong việc học một thứ gì đó. Nhất là việc học đàn Guitar này" (Atago)

"Chị biết, em đang muốn làm vì mẹ. Nhưng mà, em biết đấy. sự nóng vội sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả." (Atago)

"Nghĩa là...Chị muốn em từ bỏ ư ?" (Jack)

"Dĩ nhiên là không. Tại sao chị lại nỡ vứt bỏ công sức của đứa em trai thối của mình chứ ? Nhất là nó còn làm vì mẹ nó cơ mà ?" (Atago)

Atago nở một nụ cười nhẹ trên đôi môi, như thể cô cảm thấy hài lòng một điều gì đó, một điều mà cô thấy được qua đôi mắt nhỏ bé ấy của đứa em trai mình.

" Trước kia, chị cũng như em, chị luôn muốn đi con đường ngắn nhất để hoàn thành việc chơi đàn nhanh nhất có thể...Nhưng, con đường ngắn nhất lại...Lại là con đường vòng. " (Atago)

"Nhưng, em biết gì không ? Con đường vòng...Lại là con đường ngắn nhất. Khi chị bắt đầu bước trên con đường học đàn, con đường vòng ấy đã dẫn lối cho chị câu trả lời...Đặt cảm xúc của mình vào trong đó." (Atago)

Nói xong, cô đưa ngón tay mình khẽ chạm nhẹ giữa ngực của Jack. Khiến cậu vừa thắc mắc luôn cả câu nói của chị mình, lẫn hành động ấy.

"Những bài ca, những nốt nhạc, những tiếng gãy đàn. Nó vẫn chỉ là một kĩ thuật, những thứ đó chỉ mô phỏng lại hành động. Không thể truyền đạt cảm xúc của chính giai điệu của nó bên trong." (Atago)

"Cảm xúc thì ngược lại, dẫu cho không biết phải làm như thế nào. Không cần phải biết nhiều, không cần kỹ thuật quá chuyên sâu. Chỉ cầm để cảm xúc dẫn lối từng ngón tay và tâm trí. Từ đó, câu trả lời sẽ được giải đáp thôi." (Atago)

"Từ thuở sơ khai, khi người tinh khôn có nhận thức vượt xa với mọi sự sống thời kì đó. Họ đã lấy sọ thú và những tảng đá làm nhạc cụ. Dù thô sơ và hoang dã, nhưng họ vẫn có thể khai sinh ra khởi nguồn của âm nhạc đến ngày nay." (Atago)

"Và em biết gì không. Tất cả bắt nguồn của âm nhạc đều từ thứ gọi là 'Cảm xúc', và cảm xúc sẽ sinh ra sự cảm hứng bên trong tâm trí của người chơi nhạc. Vậy nên, em chỉ cầm cảm xúc của bản thân thôi, là đủ rồi."

Atago kết thúc bài giảng này, với một cảm xúc không thể nào tả được. Vì những lời cô nói ra, cả cái cảm giác này nữa. Khiến cô cảm thấy bản thân không khác gì một cô giáo âm nhạc chuyên nghiệp cả...Dù rằng cô mới học được 1 năm rưỡi thôi.

Với cái hy vọng rằng, đứa em trai ngốc của mình có thể hiểu rõ được vấn đề của bản thân và cố gắng hoàn chỉnh hơn. Cô nhìn thẳng vào Jack, với một khuông mặt đầy kì vọng đứa học sinh ấy sẽ hiểu bài.

...Nhưng...Cô đã lầm.

Cái mặt đù đù, nếu không muốn nó có hơi vô cảm vẫn còn đó. Đôi mắt thì càng lộ rõ cái suy nghĩ...Chẳng hiểu được cái gì cả. 

Cô nhìn phát là biết...Vì mấy lần đi học, cô cũng có cái đôi mắt như thế mỗi khi nghe thầy cô giảng một bài học đầy chán ngắt.

[Giờ mình hiểu ra vì sao mấy thầy cô hay giận vì học sinh không hiểu bài rồi. Vô vọng thật sự.]- Đấy là những gì trong đầu cô đang suy nghĩ. cùng với sự chán nản chẳng thể đong đếm.

"Chỉ cần cảm xúc ?...Nghe nó phi lí phết, nếu có thì cũng chỉ có trong mấy cuốn truyện rẻ tiền của cha vậy." (Jack)

"Biết cái gì mà nói ?? Thằng nhóc mới học đàn được mấy chục phút. Mà không tin vào người có kinh nghiệm tận 1 năm rưỡi như chị à ???" (Atago)

"Nhưng chị cũng có 1 năm rưỡi thôi chứ nhiêu. Có phải là thần đồng âm nhạc hay là người có bằng tốt nghiệp đại học âm nhạc đâu chứ ?" (Jack)

Đến đây, Atago không thể nào cạn lời được. Đến mức, cô phải đập tay vào trán một phát trước sự bất lực của đứa em quái thai này.

Cô không thể hiểu nổi. Tại sao em trai mình lại khác xa với mấy đứa trẻ bình thường ? Tại sao nó lại có suy nghĩ thực tế đến mức nhạt nhẽo đến thế cơ chứ ??

"Nhưng chị vẫn có hiểu biết hơn nhóc. Được chưa !??" (Atago)

" Nah, sao cũng được ạ. Vậy...Làm thế nào em có thể chuyền đạt cảm xúc của mình vào đó ?" (Jack)

"Cái này à...Hơi khó đấy. Với cái tính và suy nghĩ thực tế quá đà kia. Khó để nói rằng, một đứa như em có thể đánh đàn bằng cảm xúc được." (Atago)

"...Nghe...Vô vọng thật đấy." (Jack)

"Ừ...Nhưng ít ra, em vẫn chưa đến mức vô cảm đến vậy đâu. Giờ thì tập tiếp đi nào, tám nhảm thế là đủ rồi." (Atago)

Nghe lời chị mình, Jack nhìn lại những ngón tay của mình, với một chút niềm tin rằng, cậu có thể đánh được đàn, và hát được những câu hát hoàn chỉnh.

Và khi nhìn lại ngón tay cái được băng bằng băng keo cá nhân của con gái. Có một sự...E ngại lộ ra trên khuông mặt cậu. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng có thằng con trai nào lại đeo miếng băng y tế dành cho con gái cả.

Tuy vậy, cậu cũng mau chóng phất lờ nó đi. Vì cậu cần tập trung việc đánh đàn và hát được bài hát. Không phải là miếng băng nhỏ nhoi ấy.

"Ấy !! Từ từ đã !" (Atago)

Chưa kịp để cậu bé gãi nhịp đàn đầu tiên, Atago đã kêu cậu ngưng lại, khiến cậu chẳng hiểu tại sao.

"Có chuyện gì vậy chị ?" (Jack)

"Nghe chị nói này. Đầu tiên, vụ hát thì để chị xử lí cho, tập đàn trước đã. Với cái giọng như vịt đực ấy thì còn lâu em mới kịp hát hay được." (Atago)

"..." (Jack)-Nghe câu nói ấy, cứ như một nhát đâm vào tim, trúng ngay cái nổi đau của cậu bé. Hơn nữa, điều đó còn khiến cậu nhớ lại...Một vài kí ức không vui khi còn ở nhà trẻ.

"Thứ 2, khi đánh đàn, em hãy nhắm mắt lại đi." (Atago)

"Nhắm mắt ? Thế thì em thấy được dây đàn đâu để đánh ?" (Jack)

"Chỉ cần dựa vào cảm xúc là được. Hơn nữa, với cái trí nhớ của em, việc nhớ mấy nốt, vị trí dây đàn thì rất chi là dễ thôi."

Dù cảm thấy có hơi ngờ vực câu nói ấy. Nhưng với cái vẻ tự tiên, kiêm kinh nghiệm hơn 1 năm chơi đàn. Dù Jack có muốn nghi ngờ thì cũng không thể nói rằng. Cậu vẫn phải làm theo, dù cho nó có phi lí đến đâu.

Đôi mắt nhỏ bé của cậu bé dần dần khép lại, cố gắng đưa những ngón tay bên trái đặt chính xác lên những sợi dây đàn. 

"Đúng rồi, đúng rồi. Giờ em hãy thả lỏng người đi, để tâm trí bay bổng vào, như việc em đang ăn bánh Pupding vậy." (Jack)

"bánh Pupding". Chỉ với hai từ đó, đứa bé ấy trở nên vâng lời, tiếp thu nhanh đến lạ thường. 

Thật sự là vậy, chỉ với nó, mà cậu bé đã có thể khiến tâm trí của mình bay bổng, gần như trống rỗng đến lạ thường. Và giờ, điều tiếp theo cậu bé cần làm, là chờ đợi. Chờ đợi thứ Atago đã nói cậu khi dựa vào cảm xúc để đánh đàn....Chờ đợi..."Cảm hứng"

We're talking away

...

...

I don't know what
I'm to say I'll say it anyway
Today's another day to find you
Shying away
I'll be coming for your love, okay?

...

...

Dần dần...Một thứ cảm giác gì đó...Một thứ cảm giác mà đứa bé này chưa từng nghĩ rằng có thể cảm nhận được, nay đang dần cảm nhận nó.

Thứ cảm giác này...Thật khó để miêu tả. Nhưng, những gì cậu bé biết rằng, cậu phải tiếp tục, tiếp tục chìm sâu vào thứ cảm xúc ấy nữa.

...

...

Take on me

Take me on
I'll be gone
In a day or two

...

So needless to say
I'm odds and ends
But I'll be stumbling away
Slowly learning that life is okay
Say after me
It's no better to be safe than sorry

Take on me

Take me on
I'll be gone
In a day or two
In a day or two

...

...

...

Bài hát đã kết thúc, giọng ca êm dịu đã ngừng...Kể cả tiếng đàn guitar cũng vậy.

Nhưng giờ đây, có một điều gì đó kì lạ đã xảy ra...Căn phòng trở nên im lặng...Đến bất thường.

Không còn căn phòng ấm áp, với ánh nắng của buổi trưa mùa thu dị nhẹ qua làn da. Chỉ còn có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Tiếng quạt thông khí ù ù qua lổ thông gió. 

Không còn mùi thơm ngọt lịm của cây Pocky vị socola dâu trên bàn, không còn mùi hương của vài chai nước hoa nằm lăn dưới bàn gỗ của Atago. Chỉ còn có mùi thuốc...Mùi của loại thuốc dùng để bảo quản xác chết, mùi của những tấm vải lịm y tế.

Thế nhưng, trước sự thay đổi đầy bất ngờ ấy. Jack không hề ngạc nhiên gì cả.

Trái lại, cậu bình thản đến lạ kì, như rằng đây là điều hiển nhiên, mặc dù...Nơi cậu đang ở là phòng của chị gái mình...

...

...Không...Không có gì kì lạ cả.

Đối với Jack...Đây mới là sự thật, còn những gì cậu thấy, cậu nghe, cậu cảm nhận được...Sau cùng vẫn chỉ là một hồi ức của quá khứ.

Dễ thấy nhất, cậu không còn nghe thấy giọng hát của Atago nữa, chỉ có giọng hát...Của một mình cậu...Đơn độc, giữa nhà xác lạnh lẽo này.

Đôi mắt đầy mệt mỏi bởi thiếu ngủ cố gắng mở ra. Không chỉ chống lại cơn buồn ngủ, cậu còn cố gắng đánh lừa bộ não của mình thêm lần, cố gắng không đối diện với sự thật này...

...Nhưng cậu không thể, cậu buộc...Phải buộc làm điều đó. Chính cậu đã làm ra nó, và cậu phải có trách nhiệm với nó. Đơn độc trong căn nhà xác, đối diện với thực tại là cậu buột phải làm.

...Thật ra...Cậu không hẳn là...Đơn độc cho lắm.

Vì trước mắt cậu, với đôi mắt đờ đẫn, kiệt quệ ấy là người chị gái Atago của mình. Đang nằm "Ngủ" trên chiếc giường thép, chùm khắp mình một mảnh vải mỏng. Nếu nghĩ đến việc dùng để đắp thì khó ngủ đi được.

Dĩ nhiên, mảnh vải ấy không phải là không có tác dụng. Vì chí ít, nó đã che đi những vết khẩu dọc từ giữa ngực đến đầu. Và tác phẩm của vết cắt ấy không thứ gì khác, ngoài lưỡi dao bén ngọt đến phi lí của Vamp.

Ngồi trên chiếc ghế thép, đôi bàn tay của cả thịt lẫn thép cầm cây đàn thân thuộc của Atago, nhưng nó cũng chẳng còn được như trước. Vì thời gian đã tức đi lớp sơn vàng óng của gỗ, tay cầm trở nên nhẹ tênh đến lạ thường.

Chỉ có nó vẫn còn đó, miếng băng y tế trước kia người chị gái khó ưa ấy đã băng nó lên ngón tay. Và với nó, đấy chính là bằng chứng cho khởi đầu của việc học đàn.

Giờ đây, đứa em trai đầy tội lỗi này đang ngồi đây, trước mặt thi thể của chị gái mình, đánh lên khúc ca khởi đầu, thứ đã khiến cho hai chị em gắn kết với nhau. Nay đã trở thành khúc cầu hồn, tiễn đưa người chị lần cuối, và cũng là lần cuối cùng cả hai sẽ chia xa nhau.

Sau cùng, sự câm lặng đến đáng sợ trong căn nhà xác này chẳng mãi duy trì được lâu. Giọng nói của Jack đã cất lên. Không phải là tiếng khóc nấc như trước, chỉ còn là giọng nói trầm lặng, nhưng nặng trĩu đến lạ kì.

"...Chị ơi...Em...Cuối cùng đã hát được rồi. Chị có nghe thấy không ? Giọng hát của em chẳng còn dở tệ như trước nữa." (Jack)

"...Nhưng...Đáng buồn thay, đấy không phải từ sự cố gắng, hay cái thứ nổ lực viễn vong của em. Đấy...chỉ là sản phẩm từ một cái cổ họng máy móc, thay thế cho phần xác thịt. " (Jack)

Đôi bàn tay với tạo hình từ những sợi nano bó kết lại với nhau, khẽ chạm nhẹ vào lớp da sillicon dưới cổ họng. Cảm nhận cái lạnh của thép từ đằng sau lớp da nhân tạo ấy.

"...Dù vậy, ít ra em...Vẫn có thể hát được bài hát này...Cho chị...Dẫu cho, em vẫn không thực hiện được lời hứa với chị khi xưa..." (Jack)

Dứt lời, thì bất chợt, một nụ cười nhẹ dịu lại lộ ra, trên khuông mặt đầy hốc hác, thiếu sức sống, Không khác gì nụ cười của người chết cả.

"Giờ nhớ lại...Tch, cái hồi cả đám tổ chức sinh nhật mẹ ấy !? Phải công nhận, thay vì làm quà tặng mẹ, hai chị em mình vô tình làm trò hề trước mặt cả đám." (Jack)

"Dây đàn đứt, khiến nó quật trúng tay em. Ngờ đâu, cái bàn tay ấy lại vô tình vã trúng cái li nước ngọt chị đang uống, thành ra sặc luôn cái đống nước vô cái bánh kem. Biến cái bánh không khác gì một cái bãi nôn sặc mùi nước dãi." (Jack)

"H..Hơ....ha...Ha ha...Nhớ lại hồi ấy nực cười thật. Em lại chẳng thể ngờ, cái món quà mẹ muốn từ hai chị em mình nhất...Lại là cái trò hề ngớ ngẩn ấy. Ha ha ha...ha....Ha ha..." (Jack)

Jack vẫn cười, cậu cười không ngớt, không có điểm dừng. Dù không cười đến mức quá lớn để vang khắp căn phòng. Nhưng chỉ việc cười thôi, dù cho cậu có cười một cách thầm lặng đi chăng nữa. Điều đó vẫn khiến cho bầu không khí trong nhà xác trở nên kì dị hơn.

Song, nụ cười ấy chẳng thể kéo dài được bao lâu. Vì cảm xúc hiện tại sâu bên trong cậu không cho phép. Dẫu rằng nụ cười ấy, chỉ để cố che dấu đi cái nỗi đau, sự dày vò trong thân tâm. Nó muốn ép cậu...Đối diện với thực tế ấy.

Im lặng một hồi lâu, cậu ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường lúc này cây kim đã chỉ con số 14h22'.

"...Cuối cùng...Cũng đến lúc rồi nhỉ ?" - Jack thì thào.

Vì ngay giờ phút này. Ngay tại đây, chỉ trong vài phút thôi, thân thể của người chị gái cậu sẽ được đem đi hoả thiêu. Vì thế, đây là lí do cho việc cậu đến nhà xác này, gãi một bài đàn guitar, vì nó là khúc ca cuối cùng, tiễn biệt người con gái, người chị gái ấy thật sự rời khỏi thế giới này.

Trước khi nhân viên hoả táng đưa đi đến khu hoả thiêu. Jack từ từ đứng dậy ra khỏi ghế, cậu nhìn xuống người chị gái mình vẫn nằm trên đó...Không, giờ đây nó cũng chỉ là một cái xác, mang hình dáng của người chị gái cậu ghét nhất mà thôi.

Đôi bàn tay trần chạm nhẹ lên bàn tay của Atago, dù cho lớp vải có ngăn cách. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo và cứng nhắc bởi quá trình đông cứng xác chết ấy của Atago.

"..Đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai chị em mình, và về sau. Những gì còn lại của chị trong em...Chỉ còn là những hồi ức này mà thôi. " (Jack)

"Nếu con người thật sự có linh hồn, vòng luân hồi thật sự tồn tại giữa trần thế này...Em mong,...Em và chị sẽ gặp lại nhau với một nhân dạng mới...Em mong..." (Jack)

"...Em mong muốn được làm thằng em trai cứng đầu, ngu ngốc của chị...Thêm một lần nữa. Không chỉ vì tình yêu em dành cho chị...Còn là thứ tội lỗi mà em xứng đáng, phải bù đắp cho chị ở kiếp sau..." (Jack)

"...Vĩnh...Không...Tạm biệt, bà chị khốn nạn...Người chị vĩ đại nhất trong đời em..." (Jack)

Cuối cùng, cái câu nói thân thương ấy, câu nói ấy lại được Jack cất lên, vào đúng cái ngày cô sẽ đem đi hoả thiêu, thật trớ trêu làm sao.

Dẫu vậy, cậu không hề khóc. Không một giọt nào cả, chỉ có một khuông mặt vô cảm, chứa đầy sự tuyệt vọng đến tột cùng. Giờ đây, chẳng còn một thứ gì bên trong cậu ngoài khổ đau và sự tuyệt vọng này.

Đặt chiếc Guitar lên người Atago, vì đây là cây đàn của chính cô, không phải của cậu. Vậy nên, cậu chỉ đưa cây đàn về với chủ nhân của nó. Cùng chủ của nó hoà cùng ngọn lửa, cùng hoá thành tàn tro.

Mặc dù không nỡ bỏ nó đi. Vì nhờ nó, đồng hành với cậu suốt mười mấy năm, là thứ giúp tinh thần cậu không bao giờ gục ngã. Luôn là thứ thôi thúc bản thân hướng  đến con đường trả thù.

Nhưng...Với cậu...Việc gãy từng nốt đàn, giờ chẳng khác gì đang gãi những ngón tay lên những sợi dây tầm gửi. Không chỉ đâm vào ngón tay, nó còn đâm sâu trong chính trái tim cậu.

Cậu phải buôn bỏ nó, không chỉ vì nó là cây đàn của Atago, nó không còn là điểm tựa tinh thần của cậu nữa. 

Jack đứng yên đó một hồi lâu, nhìn thẳng vào cây đàn đang nằm yên vị trên thân xác của chị mình. Cậu thở một hơi thật sâu, đến khi thở ra, hơi thở của cậu lộ ra bởi nhiệt độ của nhà xác.

Chầm rãi và yên tĩnh, từng bước chân của cậu khẽ tiến đến trước lối ra vào. Nơi, sẽ chấm dứt cuộc tái ngộ cuối cùng này.

Tuy nhiên, khi cánh cửa thép mở ra một cách chậm rãi. Đáng lẽ, bước chân đầy nặng trĩu ấy sẽ tiến khỏi nhà xác...

Nhưng...Jack lại đứng đó, như thể có một điều gì đó đang níu kéo cậu lại. Một điều gì đó...Cậu cần phải làm nữa.

Cậu quay ra sau, đôi mắt dường như vô hồn nhìn lại chiếc đàn, cùng thân xác của người chị mình. Có cái gì đó đang cố nói với cậu rằng...Cậu, phải đối diện với nó...Cậu...Phải lấy nó...

...

...

...

__________________________________________

"15 giờ chiều. Cậu đi hơi lâu rồi đấy. Chỉ huy." ( Ocelot)

Ngồi trên chiếc ghế sofa với tách trà Early grey đậm đà, đối diện với lão cáo già ấy là Miller, cũng đang ngồi nhâm nhi ly trà chung loại với Ocelot, đi kèm với một tờ báo điện tử nằm gọn trong chiếc Ipad.

Khác với hai người đàn ông thưởng thức hương vị của 2 tách trà ấm với mùi hương của buổi chiều. Angelina chỉ ngồi bên cạnh lão Miller, chẳng làm gì, ngoài việc đôi mắt ngó nghiên căn phòng làm việc, dẫu rằng cô đã đến đây khá thường xuyên.

Đứng tại cửa ra không ai khác ngoài Jack, người vừa mới có chuyến thăm người chị gái đã chết của mình lần cuối. Trên tay cậu ta, là cây đàn Guitar cũ kĩ, với điểm nhấn duy nhất vẫn là miếng băng keo cá nhân màu hồng dán ở phần thân đàn.

"Thông cảm, tôi nán lại hơi lâu." (Jack)- Giọng nói của Jack có chút mệt mỏi, nhưng vẻ mặt cậu ta thì không.

Khác với vẻ mặt lúc còn ở nhà xác. Chẳng còn sự mệt mỏi, buồn bả nữa, giờ khuôn mặt ấy trở nên phấn chấn, tỉnh táo đến lạ kì.

Không cần phải nói, dù cho Jack có cố che dấu đi cảm xúc của mình, thì những người trong đây có thể nhìn thấy được tinh thần không mấy khả quan này.

"Cậu không cần phải thông cảm. Làm sếp thì không phải lúc nào cũng tới sớm được." (Miller)

"Cảm ơn ông vì đã hiểu cho tôi, Miller" (Jack)- Cậu nở một nụ cười nhẹ, toả ra thành ý của mình.

"Không cần phải cảm ơn tôi. Cậu cần có việc cần phải để tâm hơn, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." (Miller)

Jack không đáp lại, cậu chỉ tiến đến kệ sách cạnh bàn làm việc, đặt cây đàn sang một bên một cách ngăn nắp.

Ngồi lên chiếc ghế văn phòng bình dân, chuẩn bị công việc cậu thường làm kể từ khi quay trở lại căn cứ này.

Angelina và Ocelot đồng loạt đứng dậy, với xấp tài liệu, cùng một cái thẻ nhớ chứa dữ liệu được Blade Wolf thu thập được từ nhiệm vụ ở Azur Lane.

"Kể từ khi chú cún của chúng ta trở về, nó đã mang đến kha khá món quà hữu ích." (Ocelot)

"Tôi có nghe từ hắn ta rồi. Từ việc những hoá đơn đặt hàng của quân đội các quốc gia, cùng với bản hợp đồng về việc nới lỏng đường biển Ấn Độ dương cho quân đội KCCO." (Jack)

"Ngài nói đúng, nhưng...Có một điều có lẽ ngài chưa biết, thưa chỉ huy đáng kính của tôi." (Ocelot)

Dứt lời, Ocelot lục trong đống hồ sơ trên bàn, mò mẫn một hồi, ông ta mới tìm được một tờ tài liệu đúng cái ông ta muốn lấy. Vừa đưa tận tay cho cậu, vừa nói.

"Đây là một vài bài báo cáo thu nhập được từ đứa bé nữ hạm chúng ta vừa tóm về được. Và cậu biết gì không ? Thật không thể phủ nhận, đám chỉ huy quân sự bên đó biết cách huấn luyện lính của mình đấy. Khá khó để dùng mấy trò trẻ con để ép nó khai ra được." (Ocelot)

"Ocelot...Ý ông là sao ? Ông đã làm gì con bé ?" (Miller)

Miller nghe thấy câu nói của lão cáo già này, ông ngước nhìn vào Ocelot, lườm ông ta bằng một ánh mắt dường như có chút đe doạ.

Đối diện với Miller, Ocelot toả ra không mấy đề phòng. Trái lại, ông ta khá thoải mái, vì dù sao lão cũng quá biết tính của người bạn già này. Dù biết rằng Miller không mấy ưa gì mình, nhưng cũng chưa đến mức có sát ý với đối phương.

"Thôi nào bạn già, ông cũng biết tôi sẽ không hại gì con bé mà. Chưa kể, hiện tại thì nó lại là quả trứng vàng đắc giá. Tôi sẽ không có ý định làm những gì tổn hại cho chỉ huy lẫn tổ chức đâu." (Ocelot)-Lão chỉ cười trừ, khẽ lắc nhẹ đầu và đáp.

"Miller, ông cứ yên tâm đi. Hiện tại, con bé đang là con tin của chúng ta. Vậy nên chúng ta sẽ không gây tổn hại gì con bé, vì mối quan hệ về sau chúng ta sẽ thành lập với một vài cá nhân bên Azur Lane." (Jack)

Jack nói thêm, Miller không đáp lại gì, chỉ im lặng và nhấp tiếp một miếng trà. Để cho Ocelot và Angelina tiếp tục báo cáo của mình.

"Vậy, thông tin của nữ hạm tên...Z23 ông thu nhập được gồm những gì ?" (Jack)

"Hmmm...Để xem nào...Chẳng có gì cả." (Ocelot)

"Chẳng có gì ?" (Jack)

"Đúng vậy, có vẻ như con bé này không có can dự quá sâu vào nội bộ hành chính. Nên những gì nó khai ra, cùng lắm chỉ toàn là lịch trình đi tuần vùng biển thôi." (Ocelot)

"Nhưng...Không hẳn là không có gì." (Ocelot)

"...Ông có thể kể rõ được không ?" (Jack)

"Đại khái như này, cụ thể là 2 tháng trước, một đội tuần tra biển của phe Iron Blood, một nhánh của tổ chức hải quân. Vô tình bắt được một tín hiệu lạ giữa đại dương. Đặc biệt hơn, tín hiệu ấy dường như gửi một thông điệp nào đó như mã Morse, nhưng khi giải ra thì chẳng có kết quả gì." (Ocelot)

"Hmm...Con bé có viết mã tín hiệu đó như thế nào không ?" ( Jack)

"Dưới tập tài liệu là cậu sẽ thấy." (Ocelot)

Nghe lời Ocelot, Jack dò một mạch cả hai mặt của tờ giấy, nhìn thấy những dòng mã morse trông có vẻ khá thông thường. Tuy nhiên, khi cậu nhìn và cố giải mã morse này. Cậu không thể nghĩ ra nỗi một mã toạ độ, hay một câu nói gì được.

Vì những gì viết trong đó...Chẳng khác gì một đống hỗ lốn được làm từ tiếng Anh mà ra cả.

"Ange, cô có thể giải được không ?" (Jack)

Jack đưa tờ giấy hướng về phía Angelina, nhưng cô không nhận lấy nó. Chỉ lắc đầu và đáp rằng.

"Xin lỗi, nhưng đến tôi cũng chẳng giải nó ra được." (Angelina)

Tưởng rằng sẽ chẳng có ai trong căn phòng này giải được mã Morse này. Miller bất ngờ đứng lên, bước đi khập khểnh bằng cây gậy chống. Ông đứng trước mặt Jack, cầm lấy tờ giấy từ tay cậu.

"Để tôi xem...Hmm...Tôi hiểu rồi." (Miller)

Câu trả lời của Miller không khiến cho mọi người làm mấy gì ngạc nhiên cho lắm. Ít nhất, chỉ có Jack và Angelina có chút ấn tượng với tốc độ giải mã câu trả lời của Miller, khi ông có thể giải đáp nó chỉ với một cái lướt nhìn.

Ocelot thì không như vậy. Lão ta chỉ nở một nụ cười nhếch mép, vì thật sự hài lòng. Lão hài lòng rằng ông bạn già, kiếm đối thủ mà lão cho là xứng tầm, vẫn không lụt nghề kể từ cái ngày ấy.

 Và cho đến giờ, cái sự sắc sảo, khả năng xử lí thông tin, kiến thức của Miller chưa bao giờ khiến Ocelot thất vọng cả.

"Đây vẫn là mã Morse chúng ta vẫn biết. Chỉ có điều...Nó không dùng tiếng Anh thông thường. Nếu nhìn kĩ cách các dấu và dòng gạch ngang ghép với nhau. Sẽ rất dễ liên tưởng ngay đến tiếng Ireland. Tuy vậy, đây dường như là tiếng Ireland cổ." (Miller)

"Ireland cổ ?...Ý ông là..." (Angelina)

"Chính xác. Đấy là ngôn ngữ có từ cái thời những người Viking còn tồn tại, trước khi bị đồng hoá bởi văn hoá Châu Âu. Dĩ nhiên, khá khó để dùng kiến thức của người Ireland để áp dụng ra được." (Miller)

"Bởi vì trong quá khứ, người Viking thường chia ra thành nhiều bộ tộc. Vậy nên văn hoá và ngôn ngữ có thể sẽ khác nhau. Tuy vậy, khá là may khi đây là ngôn ngữ Ireland cổ của những Viking ở Nauy. Nên tôi vẫn có thể hiểu được." (Miller)

"Thế thì trong đó viết những gì ?" (Angelina)

Khi Angelina nói ra câu hỏi của chính cô. Miller trở nên có chút chần chừ. Không phải là ông không giải được.

Chỉ là...Liệu rằng những người trong căn phòng này, họ sẽ tin vào lời nói của lão cựu binh già cỗi này không ?

Dù vậy, im lặng cũng không phải là cách. Miller đáp lại câu trả lời của Angelina, giải mã thứ mã morse kì dị ấy. Để cả ba người họ nhận lại...Là một câu nói có những nét thần thoại cổ xưa.

"...'Thời khắc này đã đến, kỉ nguyên vàng sẽ trỗi dậy một lần nữa. Nằm dưới cõi Nilfheim, nơi bóng đêm ngự trị đằng sau những tảng băng. Những con thú trung thành với all Father sẽ tỉnh dậy, tiếng gáy của những con quạ sẽ cất lên, thực hiện nhiệm vụ chúng gánh vác kể từ khi sinh ra.'...Đây chính xác là những gì tôi có thể dịch ra được." (Miller)

Tất cả đều chìm trong im lặng. Trừ Jack, thì Angelina và Ocelot không thể không bất ngờ. Vì câu nói ấy...Vượt xa ngoài dự kiến của họ.

Không phải một toạ độ, không phải một câu lệnh có mã hiệu...Mà là một câu nói nằm trong những câu truyện thần thoại.

"...Được rồi...Đợi chút đã...Nilfheim ? All Father ? Odin ? Thần thoại Bắc âu ?" (Angelina)

Angelina có lẽ là người sốc nhất trong cả đám. Ít nhất chưa đến mức để gọi là sốc hoàn toàn. Nhưng với cái kiểu mắt nhắm mắt mở, bán tín bán nghi ấy....Thì cũng phải thôi. 

Nhưng, cô không thể không tin Miller được. Vì trong căn phòng này, chỉ có Miller là người thông thái nhất trong cả bốn. Chưa kể đến với cái tính của ông, thật khó để nói câu nói ấy là trò đùa được. 

Vậy nên, cô buộc phải tin, dẫu rằng thật khó có thể tưởng tượng được.

Nếu đấy là một trò đùa. Thì sẽ chẳng có ai lại đi đùa một thứ ngớ ngẩn như thế cả.

"Vậy...Chúng ta có gì ? Một cái tín hiệu với mã Morse được phiên âm từ người Ireland cổ. Và giờ, khi giải ra...Chúng ta có một câu nói liên tưởng ngay mấy câu chuyện thần thoại." (Ocelot)

"Thưa chỉ huy...Tôi không nghĩ rằng...Tôi có đủ trí tưởng tượng phong phú. Và tinh thần để hiểu được cái thứ..." (Ocelot)

"Ý ông là' Ngớ ngẩn' ? " (Jack)- Jack tiếp lời Ocelot.

"Chính xác, dẫu rằng khó để gọi đây là trò đùa của quân đội. Nhưng tôi không nghĩ rằng...Sẽ có chuyện người Viking sáng chế ra ngôn ngữ Morse và thiết bị điện tử. Để rồi, chờ mấy trăm năm sau phát nó ra để chúng ta tìm thấy nó." (Ocelot)

"Thế còn...Chúa Jesus ? Ông biết rồi đấy, một phần của Chúa đang nằm ở sau lưng tôi đây. Vậy nên, không có gì không thể xảy ra cả." (Jack)

Jack nhíu một bên mày, đưa ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái cột sống bằng thép nằm sau lưng cậu. Ocelot nhìn cái cử chỉ đó cũng không nói gì. 

"Với cái cột sống quái thai đằng sau lưng tôi cùng câu chuyện của nó. Cũng đủ để chứng minh những thứ viễn vong từ trong truyền thuyết vẫn tồn tại. Mọi người cũng biết những di tích và công nghệ từ chúng cũng từ đâu ra chứ nhỉ ?" (Jack)

"Vậy nên, dù cho có phi lí đến nhường nào, mọi người cần phải tin nó. " (Jack)

" Khả năng cao là KCCO đã biết trước chúng ta. Trước khi Tân Xô Viết có ý định ký kết hiệp ước với liên minh Châu Âu, chuẩn bị gia nhập Liên minh Rossatrist. Bọn chúng có thể sẽ tận dụng khoảng thời gian này tìm hiểu về nó. Tận dụng nó trong cuộc chiến sắp tới." (Jack)

"Đây sẽ là manh mối quan trọng, vì khả năng cao tín hiệu này sẽ dẫn chúng ta đến một Di tích mới của The Order. Và nó, sẽ là mấu chốt giúp cho nguồn lực quân sự tổ chức đủ để sáng bằng quân đội quốc gia. Tôi mong mọi người có thể tập trung tìm hiểu kỹ càng về nó." (Jack)

Cả không gian căn phòng chìm vào sự câm lặng đến lạ thường. Không phải là một thứ áp lực nào đó khiến bất cứ ai trong căn phòng đều trở nên căng thẳng đến tột độ. Cũng chẳng phải một lời đe doạ.

Chỉ đơn giản...Họ đang nhìn Jack, nhìn thấy hình bóng của cậu thanh niên trẻ tuổi này ở một ai đó. Họ...Nhìn thấy cái khí chất, cái ánh mắt cương quyết, nghiêm nghị ấy.

Dù chỉ trong thoáng chóc, Miller và Ocelot đã vô tình nhìn thấy...Hình ảnh của Big Boss hiệu hữu đâu đó bên trong Jack. Hình ảnh của một người chỉ huy.

Ngay lập tức, cái hình bóng của Snake ngay lập tức tan biến trong mắt của 2 người đàn ông già. Trước mắt họ vẫn là Jack, cậu thanh niên trẻ đang cố ra dáng một người chỉ huy, khi con mắt nghiêm nghị ấy đã dịu xuống ngay tức khắc.

"Thôi được rồi, dù sao nó vẫn còn vượt ngoài tầm với của cả ba. Nên tôi nghĩ, chúng ta nên tạm gác điều đó sang một bên. Ít nhất, sau cuộc họp này chúng ta sẽ tìm hiểu về nó kĩ hơn." (Jack)

"Vậy...Ange, về bản đăng ký hợp đồng của chúng ta như thế nào rồi. " (Jack)

"Như đúng ý cậu. Tôi đã nhờ người quen ở Stasic gửi hộ rồi. Họ sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc để  đồng ý cho chúng ta giấy phép sử dụng khí tài quân đội." (Angelina)

"Giấy phép sử dụng khí tài quân sự ? Jack, cậu định..." (Miller)

"Đúng như ông nghĩ, hiện tại với cái lót công ty khai thác dầu mỏ, kiên tổ chức PMC nhỏ bé vô danh này. Khó để cho chúng ta có thể thuận lợi trong việc sử dụng khí tài quân đội hoàn chỉnh." (Jack)

"Vậy nên, việc trở thành PAS sẽ là lựa chọn hợp lí nhất. Dù chúng ta sẽ bị pháp luật của Mỹ và liên minh Châu Âu, WU kiểm soát chặt hơn. Nhưng khi ngày ấy đến, mấy cái luật pháp đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến chúng ta nữa." (Jack)

Không ngoài dự đoán của Miller, câu trả lời của Jack dù chưa đến mức đáng khen. Nhưng ông không thể không công nhận, những gì cậu đang làm tiến khá xa so với suy nghĩ của ông ban đầu về cậu.

"Lựa chọn sáng suốt đấy. Với mấy khẩu súng quèn, cùng với mấy chiếc cano và trực thăng. Còn lâu chúng ta có thể sống sót được với cuộc chiến sắp tới." (Ocelot)

"Mọi người nói đúng. Nhưng vấn đề ở chổ...Là bao lâu ? Với thời điểm hiện tại, việc được cấp phép thành lập PMC vốn đã khó rồi, thì việc để chính quyền cấp phép làm một PAS thì gần như khó như lên trời." (Miller)

"Vấn đề này thì chúng ta vẫn có thể giải quyết. Với câu trả lời là cuộc họp mặt 2 tuần sau, giữa chúng ta với giám đốc của Svarog ở chi nhánh tại Canada." (Angelina)

"Hiện tại, Svarog đang là công ty sản xuất khí tài quân sự nổi tiếng nhất kể từ khi Sangvis Ferris nổi loạn. Chất lượng sản phẩm bên họ vẫn đang được nhiều người ưa chuộng." (Angelina)

" Hơn nữa, với tình hình chính trị hiện tại, thì Svarog cần tìm một mồi câu mới, tạo dựng chổ đứng hoàn toàn của bản thân trong nền kinh tế chiến tranh hiện nay." (Angelina)

"Đúng vậy, Thế nên để đề phòng việc đăng ký chuyển giao từ PMC sang PAS thất bại. Chúng ta còn có nguồn vũ trang từ Svarog. Dù rằng vẫn không chắc chắn được việc, họ sẽ sẳn sàng bí mật hợp tác với chúng ta hay không. Nhưng với tình hình hiện tại, chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta." (Jack)

"Chúng ta còn có một tổ chức cũng sẽ hỗ trợ chúng ta. Dĩ nhiên là trong âm thầm, vì theo như những gì tôi biết, thì tổ chức này hoạt động chủ yếu ở các khu vực chợ đen, thế giới ngầm. Hoặc các vùng chiến sự vùng Đông Âu." (Ocelot)

"Sau cùng, chúng ta có khá nhiều đồng minh. Tiêu biểu là các PMC, khi chúng ta đã âm thầm tiết lộ cho một vài tổ chức đáng tin cậy về những gì KCCO sắp làm. Vậy nên, về khoảng nhân lực của chúng ta sẽ không còn là trở ngại lớn." (Jack)

Jack nói không sai, với lực lượng và hoả lực tương lai tổ chức về sau sẽ có. Cùng với quá trình nghiên cứu và chế tạo những Metal Gear không nằm trong mạng lưới AI của Desparado. 

Outer Heaven có đủ sức duy trì một cuộc chiến dài kì, dù rằng sự thật...Các phe phái khác ở bên ngoài vẫn mạnh hơn họ là bao. Nhất là họ không thể phụ thuộc mãi vào Metal Gear...Và bản thân Jack được.

"Tuy vậy, dẫu cho chúng ta có thể chuẩn bị trước được mọi thứ. Tôi không nghĩ Carter sẽ ngồi yên rung đùi chịu trận cho chúng ta cả. Lão không biết, nhưng đám chó săn tình báo của lão thì nắm quá rõ. Ngay khi nắm được thông tin, bọn chúng kiểu gì cũng về thông báo cho chủ của chúng." (Angelina)

"Nhất là Cục an linh liên bang, dù cục thật sự trung thành với chính quyền Tân Xô viết, nhưng dạo gầy đây. Tổ chức đang có những dấu hiệu về sự xuất hiện của vài kẻ gián điệp từ đội đặc nhiệm Vympel. Khả năng cao là bọn KCCO cài từ trước." (Angelina)

"Thế nên, lực lượng tình báo của chúng ta phải cẩn thận hơn với bọn chúng. Vì nếu bị bọn chúng phát giác, tất cả mọi thứ sẽ đổ bể hoàn toàn." (Jack)

Một sự quả quyết, cùng đôi mắt kiên định thể hiện qua lời nói của Jack. Khiến cho cái vẻ ngoài thường thấy của cậu nay đã biến mất. Chỉ còn sự trưởng thành và nghiêm túc đến ngạc nhiên.

Dĩ nhiên, Miller, Ocelot và Angelina tỏ ra khá hài lòng. Khi thấy cậu thanh niên này nay đã thật sự nghiêm túc đúng lúc. Không cố tỏ ra ngạo mạn hay khinh thường như trước kia.

Nhưng...Họ vẫn còn nỗi lo...Liệu rằng kế hoạch được chuẩn bị kĩ càng này liệu có ổn ? Vì hiện tại, có một thứ mà Miller và Ocelot vẫn đang cảnh giác.

Không phải Desparado, không phải KCCO, không phải Tân Xô Viết, không phải bất kì chính phủ, quốc gia hùng hậu nào trên thế giới...Mà là...Bóng ma của quá khứ. 

Liệu rằng, lời nói của Snake có thật sự chính xác ? Liệu rằng The Philosopher có thật sự bị khai tử ?

Kể từ khi liên minh Rossantrist ra đời, một liên minh nơi các quốc gia cùng nhau hợp tác thành một thể chế chung. Khiến cho cả hai không thể không liên tưởng đến...The Philosopher.

Tương lai là thứ không thể xác định được. Những gì họ cần làm, là cố gắng sống sót đến giây phút ấy. Chờ cái này...Chủ nhân thật sự của Outer Heaven sẽ trở về.

"Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc cuộc họp ngay tại đây. Dù sao...Cũng đã đến giờ cô Ange đi về rồi." (Jack)

Nếu không nhờ Jack nhắc, thì có lẽ nhiều người đã quên luôn việc...Cô vẫn là đặc vụ của Cục an ninh liên bang. Vậy nên, mọi hành động của cô đến giờ tại căn cứ này đều lén lút.

Angelina nhận thức được điều đó. Nhưng dù gì thì cô cũng chẳng quan tâm mấy. Vì vốn cô chẳng ưa gì nhiều cách hoạt động của Cục an ninh liên bang là bao. Hơn nữa, việc cô tham gia Cục an ninh liên bang, sau cùng cũng chẳng vì tình yêu tổ quốc hay cái thứ quái gì.

Tất cả cũng chỉ để thực hiện mục tiêu của riêng cô. Vậy nên, nơi nào có thể thực hiện được mục tiêu của bản thân, cô không ngại quay lưng phe mình đang đứng.

"Cậu không nhắc làm tôi quên đấy. Giờ tôi phải về gấp, dạo gần đây lão Victor bắt đầu để ý đến hoạt động của tôi rồi." (Angelina)

"Cô nên về đi, hoặc hạn chế đến đây cũng được. Cô có thể chuyển lời trực tiếp cho Persica, hoặc với lão Griffin. Ít nhất, hai người kia vẫn có thể liên lạc với chúng tôi như thường, và cô có thể gặp họ mà không bị nghi ngờ." (Miller)

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi đây. Nếu được thì lần sau chúng ta sẽ gặp lại." (Angelina)

Dứt lời, Angelina thong thả đi ra khỏi căn phòng. Tuy nhiên, trước khi cô gần bước ra khỏi phòng hoàn toàn. Jack kịp đứng dậy, cầm trên tay một cái gì đó mà ném vào Angelina.

"Này Ange, chụp lấy." (Jack)

Với cánh tay cơ học, Ange giơ cao lên chụp lấy thứ từ trong tay cậu ném vào. Khi nhìn nó từ trong lòng bàn tay, trước mắt cô đó là một chiếc thẻ nhớ nhỏ. 

"Đấy là lời cảm ơn của tôi dành cho Shaw, nếu cô có gặp lại cô ấy thì gửi giúp tôi." (Jack)

"Đáng lẽ cậu nên gửi cho cô ta một gói thuốc lá thay vì cái thẻ nhớ này. Cậu quên cô ta giờ đã trở thành một con nghiện thuốc lá vơi rượu bia rồi à ?" (Angelina)

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng cô cứ đưa cái thẻ nhớ này cho cô ấy đi. Tôi đảm bảo với cô, thứ đó có giá trị hơn cái đống gây nghiện ấy kia nhiều. " (Jack)

Nhận ra ẩn ý qua lời nói của Jack. Ange cuối xuống nhìn lại cái thẻ nhớ trên tay một lúc. Để rồi, cô nhận ra giá trị thật sự của cái thẻ nhớ ấy.

Đáng lẽ cô phải mừng...Đúng vậy, lẽ ra cô phải mừng, vì thứ nằm trong tay cô, có thể sẽ là lối thoát duy nhất, đưa người bạn cô thoát khỏi nổi đau từ trong quá khứ.

Nhưng...Cô có hơi do dự. Liệu rằng nó thật sự sẽ giúp cho người bạn thân của cô giải thoát ?

Cô không biết được. Nhưng, cô cũng không thể không đưa nó cho Shaw. Lòng bàn tay máy nắm chặt chiếc thẻ nhớ, bỏ nó vào trong túi quần đằng sau. Cô hướng ánh mắt vẫn còn chứa sự do dự từ suy nghĩ ban nãy vào Jack.

"Tạm biệt cậu." (Angelina)

Không một lời cảm ơn, chỉ có lời tạm biệt. Hình bóng của cô nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt cả ba người đàn ông. Với Miller, ông vẫn không hiểu rõ thái độ ban nãy của Angelina. Nhưng...Với Jack và Ocelot thì lại nắm rất rõ, nếu không muốn nói là rõ như lòng bàn tay.

"Nếu cuộc họp đã kết thúc rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi kiểm tra tình hình con bé nữ hạm kia." (Miller)

"Ôi chà, làm gì vội thế bạn già ? Con bé có phải là cháu gái của ông đâu mà ông để tâm nhiều thế...À quên, ông làm quái gì có vợ. Thì đào đâu ra con cháu để ẳm bồng chứ ?" (Ocelot)

Nhân cơ hội này, lão già Ocelot nhanh chóng kiếm chuyện chọc ghẹo Miller. Cái điệu cười khẩy, cùng nụ cười nhếch mép cao ngạo điểm hình của lão. Không ngày nào Miller ở bên cạnh tên cáo già này, không có ngày nào ông có một ngày yên bình được.

"Con bé nữ hạm ấy là con tin của chúng ta. Nhưng cũng là khách quý tại nơi đây. Việc giám sát và chăm sóc con bé là điều hiễn nhiên." (Miller)

"Hơn nữa...Việc tôi có vợ hay không mắc mớ liên quan gì ở đây ?" (Miller)

"Ông biết câu trả lời rồi còn gì nữa bạn hiền." (Ocelot)

"Hừ, ông nghĩ rằng tôi cũng như ông, ngồi thản thơi nhâm nhi tách trà, làm chó săn cho đám Cục an ninh liên bang, kể từ "WW III" ? Ông có biết, tôi đã dành cả mấy năm ấy, chỉ để truy tìm tung tích con Metal Gear chết tiệt ấy. Và thằng con hoang thứ 2 của Big Boss. Những gì tôi làm không vô nghĩa như cái tách trà ông nhâm nhi, thằng cáo già khốn kiếp." (Miller)

Nhận ra câu đùa của Ocelot vô tình châm phải một quả ngòi nổ khá to lên Miller. Jack liền đứng dậy, chấm dứt cuộc xung đột vớ vẩn của hai ông già này, trước khi mọi chuyện tiến quá xa.

"Được rồi Miller, ông bình tĩnh đi. Đừng nóng giận đến thế, dù sao ông biết lão già ấy như thế nào rồi mà." (Jack)

"Tôi biết, và tôi sẵn sàng dùng cái gậy chống này nhét cái mồm thốt nát của lão ta về với đống cứt nơi nó thuộc về." (Miller)

Lập tức, Miller dường như muốn giơ cao cái gây chống hướng vào miệng của Ocelot. Nhưng...Với cái chân tàn, một bên tay phế. Nên ông không thể làm được.

"Thôi thôi. Ông đi đi. Tôi sẽ xử lí lão ta cũng được." (Jack)

Cũng may, lời can ngăn kịp thời của Jack khiến cho Miller không nổi đoá thêm. Nhưng vẫn không nguôi được cơn giận của ông, và Ocelot cũng chẳng khiến ông có cái nhìn thiện cảm mấy gì.

Ông quay lưng, bước từng bước khập khển rời đi. Để lại Jack và Ocelot trong căn phòng làm việc vắng vẻ này. 

"Ông vẫn nóng tính như ngày nào, bạn già." (Ocelot)

"Và thiện cảm của Miller đối với ông, trông cũng chẳng tích cực mấy nhỉ ?" (Jack)

"Biết sao được ? Phải chăng cũng là do cái tính bóc đồng nóng nảy đối với tôi mà thôi." (Ocelot)

Mặc cho Jack đang ngồi ở bàn làm việc, và cậu lại là sếp của ông. Nhưng Ocelot vẫn thản nhiên rót cho mình một ly nước từ trên bàn cậu uống.

"Hah, ít ra...Thời gian vẫn không khiến chúng tôi thay đổi quá nhiều. Và tôi lại mong điều ấy hơn...Trừ Big Boss." (Ocelot)

Ocelot nốc ly nước trên tay một ngụm, như rằng trên tay ông ta là một ly whiskey vậy. Cùng với vẻ mặt cả vui lẫn buồn pha trộn lẫn nhau.

Nhất là Snake, mỗi khi nhắc đến người lính huyền thoại ấy, ánh mắt ông ta trở nên có chút thất vọng. Để miêu tả rõ hơn, nỗi thất vọng ấy không khác gì thần tượng mà mình yêu quý, đã không còn như trước nữa.

Jack hiểu điều đó, hiểu hơn tất cả nỗi lòng của lão già ấy. Nhìn người mà Ocelot hết lòng tôn kính, nay đã lựa chọn việc đầu hàng trước số phận. Chẳng khác gì một sự phản bội đối với chính ông ta.

Nhưng, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Vì với Snake, ông và những người khác, đã chịu quá nhiều nổi đau, mất mát từ quá khứ. Nên cậu cũng chẳng thể trách được.

*Cộc cộc cộc*

Thình lình, cánh cửa có ai đó gõ vào. Jack và Ocelot nhìn về phía trước, thì thấy Ump 45 và G11 đã đứng sẳn từ bao giờ.

"Chà, cô nàng của cậu cũng tới rồi nhỉ. Thế thì tôi đi đây, không làm phiền hay người nữa." (Ocelot)

Không chờ Jack nói lời tạm biệt, Ocelot liền bước đi ra khỏi căn phòng với nụ cười ngạo nghễ thân thuộc. 

Dĩ nhiên, mỗi lần lão đi ra khỏi căn phòng này. Không lần nào lão không thó cho mình một viên kẹo bạc hà, được đặt sẳn ở bàn tiếp khách.

Jack đã quen với cái tính của lão, cũng như cái thói nghiện đồ ngọt. Nên cậu cũng chẳng đối hoài, hay khó chịu với cái cách ứng xử không coi ai ra gì. Sau cùng thì cũng chẳng để tâm mấy.

Cả hai từ từ tiến đến, và đặc biệt, trên tay mỗi người đều cầm một cây kem trông khá là ngon miệng. 

Riêng G11 thì miệng ngậm cây kem, hai tay còn lại đều xách 2 cái túi ni lông trông khá là to. Đặc biệt nhất, tròn mắt vốn đã lừ đừ, uể oải nay lại càng uể oải hơn.

Jack nhìn là biết, quả này G11 bị phạt, hoặc bị cô nàng cáo già kia lừa quả gì ấy. Nên mới phải xách đồ cực khổ như thế. Thành ra, cậu đã cười một cách khúc khích. Nhưng đôi mắt vẫn như cũ, không thể cười nỗi.

"G11, sao nay em trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường thế. Không ngủ ở nhà như mọi khi à ?" (Jack)

"Ngoan gì đâu. Chả là đêm qua con bé ăn luôn phần bánh hambuger của 416 trong tủ lạnh. Thành ra bị cổ bắt thức khuya, cộng thêm phải đi tập bắn và xách đồ để dọn phòng cho cả đám. Thành ra...Anh thấy rồi đấy." (Ump 45)

Ump 45 nhúm một bên vai đáp, còn một bên tay thì ngậm thêm một miếng kem vào miệng. 

"Em đâu có ăn trộm, chả là em...Em ăn cái bánh hambuger của em thôi. Nhưng...Chẳng biết vì sau em lại ăn phải cái bánh của chị ấy....Nhưng thật sự, cái bánh em ăn có dán tên của em. Em không thể lầm được !!" (G11)

G11 vừa nói, vừa ngậm cây kem trong mồm, cố gắng phân minh, giải cái nổi oan cho bản thân mình. Dẫu rằng, thật sự con bé đã ăn phải cái bánh của Hk 416.

Tuy vậy, Jack dường như để ý đến con mắt của Ump 45, khi đôi mắt vàng ấy dường như liến sang đâu đó. Không nhìn thẳng vào G11.

Cùng với việc, G11 phải dọn phòng cho cả đám. Thì Jack đã lờ mờ đoán được...Thủ phạm thật sự là ai.

Có điều, Jack chẳng có ý định giải oan gì cho G11 cả, cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu ngao ngán trước cái trò bịp dễ đoán đến lạ thường của cô nàng. Chưa kể, chuyện cũng đã lỡ, có nói thì cũng chẳng có ích gì.

Hơn nữa, nhìn cây kem trong miệng của Sleppy Peppo, cậu hiểu ngay Ump 45 cũng đã bí mật tạ lỗi cô bé bằng cây kem. Nên..Không nói cũng được.

"Vậy...Hai người đến đây làm gì vậy ?" (Jack)

"Chỉ là...Đến thăm anh thôi. Em có nghe M1985 nói rằng anh vừa đi thăm Tư lệnh Atago." (Ump 45)

Nhắc lại điều đó. Cô sẽ nghĩ rằng Jack sẽ để lộ sự buồn rầu như trước. Dẫu vậy, vẫn như những gì cô đoán được. Jack vẫn thế, cái vẻ mặt luôn cố tỏ ra bản thân mình ổn, dù rằng...Người chị của cậu đã chết.

Nụ cười của cậu vẫn không bao giờ mất. Dù cho cái nụ cười đểu cáng, tự cao cũng chẳng còn. Chỉ còn là một nụ cười nhẹ lộ trên khuông mặt nay có phần hốc hác, xanh xao.

"Đúng, anh vừa đi thăm chị ấy xong. Và...Em thấy đấy, có thêm một đống việc cần phải giải quyết. Deadline không chừa một ai, nhỉ ?" (Jack)

Jack cười trừ, cái nụ cười thiếu sức sống đến mức. Người khác nhìn vào là biết ngay nụ cười ấy giả tạo đến mức nào. Đến một đứa trẻ còn nhìn được. Chứ huống chi gì với 2 người họ ?

Ump 45 cuối người xuống một cái túi mà G11 đang cầm, cô mò mẫn trong đó chỉ để lấy một cây kem, trông có vẻ cùng loại với hai cây kem cô và G11 đang ăn. Ngay sau đó, cô tiến đến đưa cho Jack, và nói.

"Anh ăn đi, đáng lẽ em mua phần cho 9 với 416, nhưng vô tình mua thừa." (Ump 45)

Mua thừa ? Nghe thôi là Jack biết tỏng cô nàng mua luôn phần cho chính cậu. Với cái tính tiết kiệm chi tiêu tối đa nhất có thể. Sẽ chẳng có chuyện nàng cáo này sẽ mua thừa cái gì cả.

Có điều...Đồ bạn gái mình tặng...Ngu gì Jack không nhận lấy ? Cái nụ cười nhếch mép ấy đã trở lại trên khuông mặt, cậu cười rồi đáp lại cô ấy với vẻ mặt như mọi khi.

"Mua thừa à ? Nghe lạ thế nhỉ ? Anh nhớ em ki bo đến mức, đến cái mức tay phải sạch sẽ để khỏi phải dùng xà bông rửa tay mà nhỉ ?" (Jack)

"Nghĩa là...Anh không muốn ăn à. Thế thì thôi, dù sao em nghĩ cho G11 sẽ tốt hơn, dù gì con bé giúp em xách đồ..." (Ump 45)

"Ấy ấy, từ từ đã." - Jack bất ngờ đứng dậy, cậu ửng người về phía trước, nắm lấy cổ tay của Ump45 và ngắt ngang lời cô nói, trước khi cô kịp đưa cây kem cho G11.

"Dù sao...Em đã cho anh rồi, thì sao anh lại từ chối được chứ ?" (Jack)

"Thế thì tốt. Ít ra đừng nên u sầu như thế chứ." -Ump 45 mỉm cười. Dĩ nhiên nụ cười này chỉ đơn giản là một nụ cười bình dị, không gian xảo, không châm chọc. 

"Anh ơi....Anh...Có thể cho em cây kem đó được không ? Chị 45 nói đúng đấy, sáng giờ em xách đồ hơi nhiều rồi. Nên 2 cây kem là thù lao xứng đáng nhất." (G11)

"Trẻ con thì không nên ăn quá nhiều kem. Ăn nhiều thì đau bao tử đấy nhóc. Chi bằng để anh ăn, dù gì sáng giờ họp nên anh cũng mệt rồi." (Jack)

Nhìn cái điệu cười đểu không chịu được của Jack, Ump 45 cảm thấy có chúng yên lòng. Vì giờ cô đang thấy một Jack mà cô đã từng biết. Không phải là một cái xác không hồn biết đi dạo gần đây.

Chỉ có G11 vẫn còn ngây thơ, đứng nhìn Jack gỡ bịch kem ra, tận hưởng sự mát lạnh cùng hương vị vani ngọt lịm trong miệng.

"Nhưng...Nhưng em là Doll...Làm gì có bao tử đâu..." (G11)

Cô bé cố gắng giải thích, nhưng cũng đã quá muộn màng, khi Jack đã tận hưởng cây kem ấy rồi.

Kì lạ thay, đã bao nhiêu lâu rồi...Jack cảm nhận được sự thoải mái như thế này, kể từ giấc ngủ trở về thực tại kia.

Sự mát lạnh của cây kem lan đến tận não. Dường như cái lạnh ấy cũng đã đánh thức tâm trí mù mịt của cậu trong phút chốc. 

Một thứ cảm giác khá lâu rồi cậu cảm nhận được. Và giờ , cậu đang hưởng thụ nó một cách thoải mái nhất có thể.

Ump 45 nói đúng, u sầu như thế thì được cái quái gì chứ ? Liệu rằng nó có thể giúp cậu tập trung cho kế hoạch sắp tới không ? Liệu rằng, điều đó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn ?

Không hề. Vậy nên...Thôi thì cậu cứ tận hưởng chút thời gian yên bình này đã. Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu qua căn phòng, cùng với cây kem hương vani. Thật không thể chê vào đâu được.

Nói vậy, nhưng với cái deadline dí bù đầu thế kia. Jack không thể tận hưởng một cách chậm rãi được. Nên cây kem cũng mau chóng hết, chỉ còn lại cái que gỗ vẫn còn dính vài vụn kem trên đó.

Ngạc nhiên ở chổ, trên que kem ấy còn khắc thêm một dòng chữ " Chúc mừng ! Bạn đã trúng thưởng". 

Cả 3 không khỏi ngạc nhiên, vì cái dòng chữ tưởng chừng như một trò bịp của mấy nhà làm kem, nhằm làm mồi câu thu hút khách hàng săn kem trúng thưởng.

Trùng hợp thay, điều đó càng khiến cho tinh thần của Jack dường như có chút phấn chấn trở lại. Càng tuyệt vời hơn, cậu đã trúng nó mà không cần phải mất công tìm tòi phí sức.

Sau cùng, cậu đã xứng đáng có được sự may mắn ấy, dù cho cậu đã...Cậu...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

CẬU GIẾT ATAGO

*OẸ*

Bất thình lình, khi dòng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu, Jack lập tức bị nôn mửa hết, không chỉ cây kem, kể cả phần ăn trưa đang tiêu hoá dở cũng trào ra ngoài, trước sự giật mình của Ump 45 và G11.

"Jack !! Anh không sao chứ ?" (Ump 45)

Ump 45 bàng hoàng chạy tới định vỗ lưng cậu. Nhưng Jack giơ tay về phía trước chặn cô. 

"Anh không sao....Anh không sao đâu 45...Chỉ là...Miếng kem bị mắc vào cổ họng thôi." (Jack)

Quả là một câu lí do nhảm nhí đến tệ hại. Nghe thôi cả G11 và Ump 45 cũng biết thừa cái lí do ấy, cũng chẳng thể che đậy được lí do ấy.

Vừa mới ói ra một đống, Jack thở một cách hổn hển đến lạ thường, mồ hôi trên khuông mặt trần của cậu từ từ nhỏ từng giọt xuống, dần dần đánh thức cậu khỏi sự yên bình đến ngu ngốc ấy.

Kể cả dòng suy nghĩ ấy. Cậu đang cố trốn tránh sự thật, cái tội lỗi chính cậu đã gây ra. Sự thật vẫn là nó, cậu đã giết Atago, chính cậu đã đưa cô ấy đến với cái chết. Dù cho vì lí do gì, vẫn là cậu...Đứa em trai đã đưa chị mình đến với cái chết.

Cậu nhận ra...Cậu không thể trốn tránh thực tại bằng cái phúc giây yên bình ấy được. Cái tội lỗi đáng kinh tởm ấy sẽ không bao giờ cho phép cậu có được thứ hạnh phúc đó.

Cậu...Không xứng đáng có thứ hạnh phúc thật sự ấy. 

Nhìn xuống chiếc áo sơ mi đậm mùi nôn mửa, cùng với mấy thứ vàng nhụa như bùn dính đầy trên áo. Cậu cười trừ.

"Chà...Tiếc thật, đúng ngay lúc khăn giấy trong phòng vừa dùng hết. Có lẽ anh nên đi ra ngoài kiếm một hộp khác mới được." (Jack)

"Để em lấy cho, anh..." (Ump 45)

"Không cần đâu, để anh...Cứ để anh là được rồi, em và G11 đi về ký túc xá đi. Để mình anh xử lí đống chiến trường này được rồi." (Jack)

Jack cười nhạt, trước khi cô và G11 cố cản cậu lại. Jack đã từ từ bước ra khỏi căn phòng. Để lại cho Ump 45 lẫn G11 một nỗi bàng hoàng.

Nhất là...Tinh thần của cậu, vẫn xuống dốc trầm trọng. Thậm chí, còn tệ hơn trước đi nhiều. Vẻ mặt hốc hác ấy vẫn trở lại, vốn đã trầm trọng, nay càng trầm trọng hơn.

Thế nhưng, đau khổ thay. Cô không thể giúp gì được cho cậu...Chính xác hơn...Jack, không muốn phụ thuộc bất kì ai cả.

Cậu vẫn chỉ muốn gánh vác tất cả mọi thứ. Kể cả nỗi đau, tội lỗi...Và sự trừng phạt dành cho chính cậu. Và cậu đang nhận lấy sự trừng phạt thích đáng ấy.

Sau cùng...Jack đang chết dần, chết mòn theo thời gian. Còn cô, những người thân xung quanh Jack...Không thể làm gì hơn, ngoài việc nhìn cậu chết đi theo thời gian trong sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com