TruyenHHH.com

Van Con Edit Lai The Pain Of Wolf

Lời của thằng tác ất ơ bất cần đời: Chương này dùng khá là nhiều nhạc, nên nếu muốn trải nghiệm đọc truyện hay hơn, nên mở từng bài để nghe.

Xin hết :))

_______________________

5h26 phút.

Gần tới 5h rưởi. Lúc này, tại căn cứ Outer Heaven, trừ những người nằm trong nhánh quân trinh sát và quân cảnh vệ, vẫn còn đang hoạt động bên ngoài, bảo vệ căn cứ.

Thì tất cả những người không nằm trong 2 nhánh ấy, vẫn ở lại trong ký túc xá của bản thân, say giấc nồng trên những chiếc giường êm ái...

...trừ đội 404.

Khi đồng hồ vừa chỉ điểm đến 5h30', tiếng chuông cửa vang lên ở bên ngoài. Ban đầu, chẳng ai đối hoài gì. Nhưng tiếng chuông liên tục vang lên in ỏi không ngừng, như có ai đó bên ngoài, hối thúc ai đó bên trong phòng mở cửa.

Người bị đánh thức đầu tiên là Hk 416, đang ngủ ngon lành, thì bị tiếng bên ngoài đánh thức. Với đôi mắt quăng thằm, giờ đang trợn lại đầy phẫn nộ.

Cô nhảy ra khỏi giường, cùng với bộ đồ ngủ xộc xệ mà đi ra khỏi phòng. Trên tay cầm sẳn cây gậy bóng chày nhằm chuẩn bị phanh vào mặt cái đứa dám bấm chuông vào giờ này.

Cùng với khuông mặt cau có không thể tả được, cô tiến đến trước cửa và mở ra, cây gậy bóng chày chuẩn bị thủ thế, phanh vào mặt cái đứa dám phá đi giấc ngủ yêu quý của cô.

Cánh cửa mở ra, kèm với đó là tiếng quát của Hk 46 vang lên.

"CON MẸ ĐỨA NÀO !!? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ DÁM PHÁ VẬY HẢ ?" (Hk 416)

"Cho tớ xin lỗi trước !!!" (Jack)

Bất ngờ, trước mặt Hk 416 là Jack...Đang quỳ ngay dưới sàn hàng lang...Vâng, đúng kiểu quỳ úp mặt xuống đất luôn.

Và còn bất ngờ hơn nữa...Đây là lần đầu tiên...Chính tai Hk 416 nghe Jack xin lỗi cô thật lòng. Và điều này đã làm cô sốc đến mức không thể tả được.

...

...

...

Bây giờ, tại khu phòng khách của phòng đội 404. Tất cả các thành viên là Hk 416 và G11, đều ngồi tập trung trên ghế sô fa.

Còn riêng Ump 45, do cô có công việc cần bàn với Angelina, nên cô đã tỉnh dậy và đi ra ngoài từ sớm rồi.

Trước mặt họ...Là Jack với bộ Pyjama cũng xộc xệ, chẳng kém gì Hk 416. Thậm chí, kể cả đôi mắt cậu còn thâm quần hơn cả cô. Cứ như cậu đang đau đầu suy nghĩ 1 chuyện trọng đại nào ấy vậy.

"Của cậu đây." - Ump 9 đưa cho Jack và cả Hk 416 2 ly cà phê đen cô vừa pha.

"Cảm ơn cậu." - Jack vừa nhận lấy ly cà phê, đã húp 1 cái rộp mà chẳng cần nhấp miếng nào để thưởng thức. Thật khiến cho cả 3 tò mò cậu đang lo lắng đến mức nào.

"Vậy...Mày đến đây chỉ là vì chuyện đó thôi á ?" ( Hk 416)

"Đúng vậy...Và cũng vì là các cậu...Nên tớ mới cầu xin sự giúp đỡ đấy." (Jack)

"Nếu vậy...THẾ QUÁI VÀO CÓ CHUYỆN LỰA ĐỒ ĐỂ ĐI HẸN HÒ, THẾ MÀ LẠI NHỜ BỌN TAO LÀ SAO ???" (Hk 416)

Hk 416 tức giận mà quát lên, tiết lộ luôn nguyên nhân cho sự xuất hiện từ sáng sớm của Jack.

Đó là...Tối ngày hôm nay, Jack sẽ đi hẹn hò cùng với Ump 45...Nhưng...Vì quá bối rối...Đến nỗi, cậu chẳng biết nên lựa bộ đồ nào để đi cùng với cô ấy.

Thế nên, Jack đến đây, nhờ vả Hk 416, Ump 9 và G11 lựa bộ đồ nào đó chỉ để đi chơi với cô. Nhờ chọn xem bộ nào đó hoàn hảo để đi chơi cùng cô.

À, trừ con bé G11, vẫn đang ngủ trên đùi Hk 416, nên xét ra, chỉ có Ump 9 và Hk 416 nói chuyện với Jack thôi.

Và cũng vì chuyện đó, Jack trằn trọc, thức trắng cả đêm, chỉ vì mãi suy nghĩ nên chọn bộ nào để mặc cho chuyến đi của 2 người họ.

"...Cậu biết mà...Đây là lần đầu tiên tớ đi hẹn hò với 45...Nên phải để lại chút ấn tượng nào đó trong chuyến đi chơi chứ ?" (Jack)

"...Tạm thời tao có thể hiểu được...Nhưng mà đợi đã !? Chẳng phải mày đã từng sống trong mấy vòng lặp vô tận rồi hay sao ? Đáng ra mày phải làm được chứ ? Sao lại nhờ bọn tao ?" (Hk 416)

"Ờ thì...Tớ khá dở ở khoảng này...Nên mấy vòng lặp trước, tớ vẫn nhờ các cậu thôi. Còn tại sao lại nhờ các cậu, là do mọi người là hiểu rõ 45 thích nhất..." (Jack)

"Vậy nên cậu nhờ bọn tớ lựa bộ nào đó để gây sự chú ý cho chị 45, phải không ?" (Ump 9)

"Đúng vậy. Và điều này ảnh hưởng đến dòng thời gian chính luôn." (Jack)

"Mày đùa tao đấy à ? Có mỗi chuyện hẹn hò thôi mà lại ảnh hưởng đến dòng thời gian. Mày nghĩ bọn tao dễ dụ chắc ?" (Hk 416)

"Ờ...Ừm...Tớ nói vậy thôi, chứ chẳng có ảnh hưởng gì nhiều mấy. Nhưng mong các cậu giúp tớ, đối với tớ, đây là chính khoảng khắc quyết định cả cuộc đời tớ !!!" (Jack)

Cả hai ngớ người, nhìn vào Jack 1 lúc, cùng với dòng suy nghĩ về sự thật thà đến bất ngờ của Jack ?

Vì trước mắt họ, cậu vốn là 1 đứa ma lanh, chuyên đi cà khịa người khác không khác gì Ump 45. Đã thế, còn là ông trùm chuyên bóc lột sức lao động của người khác, tàn bạo, máu lạnh,...

Thế mà...Trước mặt cả bọn giờ đây. Jack không khác gì 1 thằng trai tân, đang đi hỏi cách để yêu. Và đặc biệt hơn, cậu lại đi hỏi với những người chỉ biết nếm mùi cơm chó như Ump 9 và Hk 416 đây, chứ không hỏi mấy người có đôi có cặp.

Mà thôi, dù gì đây là điều mà cả 2 người muốn. Đôi lúc, nhìn cậu trở nên bình thường như bao người khác là yên tâm rồi, nhất là những biến cố, những nỗi đau mà chỉ cậu gánh chịu.

"Thôi được rồi, nhìn mày trông thảm hại thế này trông cũng tội, nên việc này tao sẽ giúp luôn" (Hk 416)

" Cảm ơn cậu nhiều lắm 416 !!!" (Jack)

"Tớ cũng sẽ giúp luôn, vì đây là chuyện hạnh phúc của chị tớ mà, không giúp sao được." ( Ump 9)

"Em cũng giúp luôn, dù không biết chẳng giúp được gì." (G11)

G11 ngáp ngắn ngáp dài sau khi tỉnh dậy, đúng lúc là cô bé cũng nghe hết tất cả mọi chuyện từ nãy tới giờ, nên cũng quyết định giúp Jack luôn

"Được rồi, thế thì mọi người đến phòng tớ nhé, ở đấy có đồ để mọi người tham khảo giúp." (Jack)

"Ok, kiểu gì cũng xong thôi ấy mà...." (Ump 9)

3 hour lateeeerrrrrrr.

...

...

"...Tớ xin rút lại điều hồi nãy vừa nói" - Ump 9 chán nản nói với Jack.

Lúc này, tại phòng của Jack....Thật ra cũng không hẳn đẻ gọi đấy là 1 căn phòng.

Dù cho nơi cậu sống cũng là ký túc xá của căn cứ. Nhưng với chức vụ là Tổng tư lệnh, dĩ nhiên là phòng của cậu phải khác với những người còn lại.

Mà nói trắng ra, đấy không phải là 1 căn phòng trọ...Mà là 1 cái biệt thự trá hình thì đúng hơn.

Vì nội thất của căn phòng này thiết kế cực kì sang chảnh, kích thước phòng rộng gấp 4 lần các phòng trọ khác.

Đặc biệt, căn phòng của Jack ở có nhiều khu vực. Thậm chí, nó rộng đến nỗi, còn dư để làm vài căn phòng như là...Phòng đựng giấy tờ, phòng đựng nước hoa, phòng chứ các loại dao và kiếm các loại, phòng thay đồ và đựng quần áo...Kể cả phòng đánh golf giả lập.

Mà gác chuyện này sang 1 bên. Tại phòng thay đồ, cả 3 người của đội 404 đang ngồi trong ghế chờ, nhìn Jack đầy chán nản sau khi thấy cậu thay 1 bộ đồ vest trông cực kì lịch lãm và sang chảnh.

Và cũng vì thế, rắc rối trông việc lựa đồ cho cậu mặc mới bắt đầu. Bộ nào cậu mặc đều chẳng vừa ý được cả 3 người họ.

"Sao cái chuyện lựa đồ này khó hơn mình nghĩ vậy nhỉ ?" ( Ump 9)

"Thế mới nói, tớ cần phải nhờ 3 người để giúp chứ sao nữa ?" (Jack)

"Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây này....Đó là làm ơn, mày kiếm cái bộ nào đó bình thường chút xíu đi, thế quái nào lại lựa toàn là mấy bộ đồ đắt tiền không thế ???" (Hk 416)

Hk 416 tức giận quát thẳng vào mặt Jack, mà cô nói cũng đúng, đồ nào đồ nấy trong kho đồ của cậu đều toàn là những món đồ đắt tiền, đắt đến khủng khiếp.

"Có bao nhiêu đâu, tớ toàn là lựa mấy bộ rẻ hết mà." (Jack)

"Mày nói rẻ ấy hả ? Thế mày thử nói xem, cái bộ vest mày mặc là bao nhiêu vậy hả ?" - Hk 416 chỉ tay vào bộ đồ của Jack, cậu nói.

"Thì có nhiêu đâu, tính riêng bộ vest là 30 000 000 đô, cái áo sơ mi trắng bên trong là 17 000 000 đô. Đôi giày và đôi tất tớ mang tính tổng cộng là 27 000 000 đô." (Jack)

Nói xong, Jack chỉ tay về hướng G11 đang đội thử cái mũ ở trong phòng cậu và nói.

"À, tính thêm cái mũ mà G11 đang đội, tổng cộng là 54 000 000 đô đấy." (Jack)

G11 giật mình, liền cởi cái mũ ra và đặt nó vào lại vị trí cũ ngay sau khi nghe giá của nó. Vì cô bé sợ rằng, lỡ mà làm hư cái món này, cô bé chắc chắn sẽ không có tiền đền để trả lại cho Jack mất.

"Định mệnh nhà mày !? Mày có cần phải nói thêm cái giá của cái mũ đó cho con bé sợ không ?" (Hk 416)

"Thì tớ chỉ nói thêm giá cho mọi người biết thôi mà." (Jack)

"Hầy !! Được rồi được rồi, mày mau thay đồ đi. Mày mà nói nữa là bọn tao đau đầu mất" (Hk 416)

"Ok, tớ làm đây." (Jack)

Jack vừa dứt lời đầy chán nản, cậu liền cởi ngay bộ vest cậu đang mặc, chuẩn bị thay một bộ khác trong số cả núi đồ đang để dưới đất.

Nhưng, khi Jack vừa chuẩn bị cởi cái áo sơ mi ra ngoài...Thì có gì đó sai sai thì phải ? Nhỉ ?

"Oi Jack" (Ump 9)

"Hửm !? Sao thế 9 ?" ( Jack)

"Cậu...Từ từ vào phòng thay đồ nhé." (Ump 9)

"Con ngốc này nói đúng đấy, mày cứ tự nhiên thay đi, mặc kệ bọn tao." (Hk 416)

Hk 416 vừa nói xong, kèm với đó là...Máu mũi của cả 2 bắt đầu chảy ra ngoài thành 1 dòng, cộng thêm cái nụ cười...Hơi dê cụ thì phải.

Ban đầu, Jack tỏ ra băng khoăng, chẳng hiểu tại sao 2 người đó lại cười. Nhưng lát sau, khi Jack chuẩn bị cởi cái quần Jean ra...Cậu đã nhận ra cái điều đéo bình thường rồi.

"Trời đất !!! Tại sao 2 cậu không nhắc tớ vào phòng thay đồ chứ !!!??? Mém chút nữa là tớ lột sạch hết trừ cái quần đùi rồi đấy !!!!" (Jack)

Thì ra, do mãi suy nghĩ về việc bận đồ, nên Jack quên bén việc vào phòng thay đồ để cởi ra.

Cùng lúc đó, Hk 416 và Ump 9 thấy vậy, định nhắc cậu vào phòng thay đồ...Nhưng...Khi cậu cởi hết cái áo sơ mi ra...

...Để lộ 1 cơ thể có hơi mảnh khảnh, nhưng lại có cơ bụng 8 múi săn chắc...Và từ đó...2 má này đã bị thu hút bởi cái cơ thể của cậu rồi...

"Cậu cứ thay đồ ở đây đi, để bọn tớ ngắm cái đã rồi chọn tiếp :3 " ( Ump 9)

"CON LẠY HAI MÁ !!! BIẾN THÁI VỪA PHẢI THÔI !!! CÓ BIẾT THẰNG NÀY ĐÃ LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ KHÔNG VẬY HẢ ???" (Jack)

Jack xấu hổ đến đỏ cả mặt, quát thẳng vào mặt cả Hk 416 và Ump 9. Còn 2 tay thì che ngực lại, tránh bị 2 má này nhìn tiếp nữa.

Cậu lại lùi tiếp vài bước để tiến vào trong phòng thay đồ, thì bất ngờ that, do không để ý, Jack vướng phải đôi giày bằng vàng cậu vừa ném xuống sàn, khiến cho cậu tẽ ngã ngữa xuống đống đồ sau lưng.

Hk 416, Ump 9 Và G11 nhìn cú ngã ấy của cậu, không chỉ lấy lại sự tỉnh táo, mà còn than thở khi lần đầu tiên thấy sự hậu đậu này của Jack.

"Mẹ nó, cú này ê mông đấy chứ đùa." (Jack)

Jack từ từ ngồi dậy từ trong đống đồ. Và lại thêm 1 điều ngạc nhiên nữa đã xảy ra, trong cái đống đồ mà Jack ném ngổng ngang dưới sàn, thì lòi đâu ra...1 cái đầm đen của con gái.

Ump 9 và G11 trợn mắt nhìn, khi thấy có 1 bộ đồ của con gái, nằm bên trong núi đồ của con trai. Dĩ nhiên, 2 người họ sao không nhìn Jack bằng ánh mắt đầy ngờ vực được.

Chỉ riêng là Hk 416 là vẫn giữ bình tĩnh, đến nỗi sự bình tĩnh ấy thật là kì lạ. Cô tiến đến chổ Jack, cuối xuống chổ cậu mà cầm lấy cái đầm ấy và nói.

"Ồ, mày vẫn còn giữ bộ đồ ấy hồi 3 chúng ta gặp nhau à ?" (Hk 416)

"Tưởng cậu quên rồi chứ ? Không ngờ vẫn còn nhớ rõ đấy 416." (Jack)

"Dĩ nhiên, đó là cái ngày mà tao, con mọt rượu và mày gặp nhau lần đầu tiên, tại sao tao lại quên được chứ ?" (Hk 416)

"Ủa ?? Là sao ? 2 người đang nói cái gì vậy ?" -Ump 9 tỏ ra có chút thắc mắc, không hiểu Jack và Hk 416 đang nói về chuyện gì đó mà cô chẳng thể hiểu được.

Mà cô không biết cũng phải, vì cái đầm ấy là cái đầm mà Jack đã dùng để đóng giả thành gái lúc còn làm sát thủ. Và cũng từ 1 nhiệm vụ liên quan đến cái đầm ấy, cậu đã gặp được Hk 416 và M16 hiện bấy giờ vẫn còn chung đội với nhau.

"À thì chỉ là vài chuyện quá khứ thôi, mà mày sao vẫn giữ cái đầm ấy vậy ?" (Hk 416)

"Cậu còn nhớ cái hồi tớ mặc cái đầm này để giả gái chứ ? Hồi ấy kiếm nó cũng khá khó. Vã lại, chỉ bộ này hợp với tớ thôi. Nên để dành, để khi nào làm vài phi vụ nữa thì mặc lại bộ đây để giả gái tiếp." (Jack)

"Hờ, tính ra bao nhiêu bộ không mua, tao chẳng hiểu sao hồi ấy mày lại chọn bộ này nữa." (Hk 416)

"Cậu có biết không, cái bộ này ngốn đến cả 3 tỷ đô của tớ đấy, do trên vài đường nét của cái đầm, nó có đính kim cương đen và kim cương xanh lam. Nên tớ quý hóa lắm mới giữ bộ này đấy." (Jack)

Trong khi Jack còn đang nói với cái vẻ mặt đầy tiếc tiền. G11 tiến tới chổ cậu, tò mò cầm lấy cái áo, rồi lại cầm hướng về trước mặt Jack, như đo lường cái gì đó.

Cuối cùng, cô bé liền nở 1 nụ cười...Có thể gọi là có hơi gian xảo với 1 đứa nhóc như em ấy.

"Em nghĩ...Có thể gu thời trang của anh chỉ hợp với kiểu này thôi. Mà hình như...Hôm nay anh để tóc dài phải không ? Đây là thời điểm thích hợp đấy." (G11)

Hk 416 và Ump 9 liền hiểu được ẩn ý của cô bé, đều cùng nhau nở 1 nụ cười cực kì gian xảo và ranh ma. Đúng với bản chất gian xảo của đội 404.

Jack cũng hiểu được, và giờ, khuông mặt của cậu liền trở nên e dè đến nỗi khó mà tả được...Và rồi...Jack cảm nhận được...Nguy hiểm đang chuẩn bị tiến đến.

"Thật sự, tớ không tán thành ý kiến này đâu. Rõ ràng là quá tào lao đấy." (Jack)

"Nhưng mà cậu muốn gây ấn tượng với chị 45 mà, phải không ? Sao không lợi dụng buổi hẹn hò của 2 người để làm điều gì đó, để lại dấu ấn nào đó trong kí ức của chị ấy đi." (Ump 9)

"Nó nói đúng đấy, mày nên chấp nhận đi hế hế hế ! Vã lại, mày còn phải cãi trang để trốn lệnh truy nã của G&K mà nhỉ ?" (Hk 416)

"KHÔNG LÀ KHÔNG !!! SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN TỚ ĐÓNG GIẢ THÀNH GÁI ĐỂ ĐI HẸN HÒ ĐÂU !! KHÔNG BAO GIỜ !!!" (Jack)

...

...

...

____________________________________

***

https://youtu.be/clU8c2fpk2s

***

7h05'

Tại quận Shibuya, nằm trong thành phố Tokyo, Nhật Bản, là điểm hẹn mà Ump 45 và Jack đã cùng nhau chọn.

Nguyên nhân cho sự lựa chọn này không có gì là lạ. Vì hiện giờ, Jack đang vờ như bị truy nã bởi G&K rất gắt gao, nên lỡ mà có bị người của G&K phát hiện, cậu còn có thể sang nhà cô em họ Sunny để trốn được.

Bây giờ, tại 1 ngã ba, nằm gần lối đi vào con hẻm Shin-Okubo Koreatown, 1 nơi tập trung nhiều quán ăn nhỏ khác nhau.

Ngay tại đấy, Ump 45 đang đứng gần lối vào, chờ đợi Jack đến đây. Vì là buổi đi hẹn hò đầu tiên của cô, nên lần này, cô không ăn mặc như bình thường nữa.

Trên người cô đang mặc 1 cái áo len sọc trắng có màu chủ đạo là xanh lam, trên cổ là cái khăn choàng mà trước kia, Jack đã tặng cho cô hồi cả bọn còn đi du lịch.

Còn lại, vẫn mặc 1 cái váy ngắn đen và 1 chiếc quần tất màu đen. Có điều là ở hông bên trái còn đeo 1 cái túi nhỏ ở sau.

***

***

Cô cầm điện thoại trên tay, liên tục nhắc tin cho Jack vị trí mà cô đang đứng. Mà cũng đã 30 phút trôi qua, chẳng thấy có hồi âm gì cả.

Ump 45 thở dài đầy chán nản. Và rồi, giọng nói đầy quen thuộc của Jack đã vang lên.

"Chào em, em đợi có lâu không ?" (Jack)

Ump 45 quay đầu về hướng giọng nói ấy vang lên. Nhưng...Cô chẳng thấy Jack đâu cả, mà chỉ thấy có 1 cô gái có vóc dáng cao hơn cô đang tiến đến.

Cô gái ấy ăn mặc cũng đơn giản không khác gì cô. 1 cái áo khoác có mũ trùm màu đen, mặc bên trong là 1 cái áo thun trắng, quần Jean dài màu xanh lam.

Nhưng đặc biệt ở chổ, cô gái ấy có 1 vết sẹo y như cô ở bên mắt trái. Đã thế, còn sở hữu 1 đôi mắt 2 màu đỏ và xanh lam cực kì tuyệt đẹp.

***

(Không kiếm được ảnh phù hợp, nên mườn tượng giúp tác nhé :>)

***

Và...Không cần phải mất thời gian, để Ump 45 có thể nhận ra...Đó chính là cậu bạn trai của cô, Jack.

"Jack...Là...Anh đấy ư ?" (Ump 45)

"Đúng, là anh đây." (Jack)

"Jack !? Tại sao...Tại sao anh lại bận đồ con gái để đi chơi thế này ???" (Ump 45)

"Em đi mà hỏi bọn họ ấy, rồi sẽ hiểu à" (Jack)

Jack tỏ ra có 1 chút bực bồi, cậu liếc mắt về hướng 1 quán KFC trước mặt cả hai. Nhìn qua tấm kính cường lực bên ngoài của quán, thấy có 3 người ăn mặc kín mít, không để lộ mặt ra ngoài.

Nhưng, chỉ cần nhìn qua màu tóc Ump 45 có thể đoán ra được, đó là Ump 9, Hk 416 và G11. Và nhanh chóng, cô cũng hiểu ra được tất cả mọi chuyện.

"Vậy ra...Nguyên nhân là từ việc anh nhờ họ chọn đồ để đi chơi với em ư ?" (Ump 45)

"Ể !? Làm gì có cơ chứ ??...Chỉ là...Đây là ý của riêng anh thôi...Bọn họ không có giúp gì anh hết." -Jack giật mình, vội vàng lắc đầu, chối bay chuyện ấy.

"Nếu vậy, tại sao hồi nãy anh lại nói là do bọn họ ? Mà cứ cho là do anh tự chọn đi. Thì anh hãy nói xem, tại sao anh lại chọn ăn mặc như thế này ?" (Ump 45)

Ump 45 nở 1 nụ cười đầy tinh nghịch, nhìn cậu chăm chăm không ngừng. Khiến Jack gần như bối rối toàn tập, chẳng biết nghĩ ra được câu trả lời nào cả.

"Ờ...Ừm...Ừm thì...Hồi nãy chạy tìm em mệt quá, mà còn bị bọn họ bám theo, nên anh nói bừa. Còn tại sao anh lại ăn mặc như thế...Là để tạo cho em cái kỉ niệm đặc biệt nào đó cho ngày hẹn hò của chúng ta thôi." (Jack)

Nghe từng câu, từng chữ mà Jack ấp úp nói ra. Ump 45 nhìn cậu 1 lúc mà phì cười lên. Lập tức, cô giơ 2 tay lên nhéo má của cậu, khiến cậu ngạc nhiên trước hành động ấy.

"Này này !! Em làm gì thế, cẩn thận rớt cái hàm giả của anh giờ !!" (Jack)

"Em cho anh 1 trận vì tội ngốc đấy." (Ump 45)

"What !? Ngốc mà cũng là 1 cái tội à ?" (Jack)

"Chứ gì nữa ? Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em thôi, thì đối với em, đấy luôn là điều đặc biệt nhất mà em không bao giờ quên đâu." (Ump 45)

...Jack ngớ người, bởi câu nói ngọt như mía lùi của Ump 45. Giờ đây, trái tim cậu bên trong bị chính câu nói ấy làm tan chảy, và cũng khiến cậu chẳng biết nói lại câu nào, ngoài việc 2 má bắt đầu đỏ ửng lên, trông không khác gì con gái.

Ump 45 cười thầm, vì cái mặt ngốc nghết của Jack mà đến cô chẳng thể ngờ được, cậu lại cực kì khờ khạo trong tình yêu như thế.

"Mà thôi được rồi, chúng ta đi ăn thôi, từ nãy tới giờ em có hơi đói rồi." (Ump 45)

"À ừ !? Chúng ta đi thôi." (Jack)

Nhanh chóng, cả 2 cùng nhau tiến thẳng vào hẻm ẩm thực Shin-Okubo Koreatown, chủ yếu là đi đến 1 vài quán ăn nhỏ để lấp đầy cái bụng đói.

Ban đầu, khi đến 1 vài quán ăn vặt. Ump 45 gặp rất là nhiều rắc rối, do người dân và chủ quán nơi đây chủ yếu dùng tiếng Nhật địa phương.

Mà cô chỉ biết có mỗi tiếng Anh, tiếng Đức và Pháp. Nên cô gặp rất là nhiều khó khăn trong việc chọn món.

Cũng may, do Jack là con lai của 2 nước Anh-Nhật , nên cậu cũng biết tiếng Nhật. Vậy nên, cả 2 đã giải quyết được vấn đề ngôn ngữ.

...Chỉ trừ đội 404.

Vì biết trước được rằng nơi cả 2 chuẩn bị đi đến là 1 nơi chỉ dùng tiếng Nhật, mà cả bọn chẳng biết nỗi 1 chữ nào cả. Nên chỉ đàng ngậm ngùi ăn gà rán, nhìn Jack và Ump 45 ăn vài món đặc sản ngon lành nơi đây.

"Ui ! lấp đầy cái bụng đúng sảng khoái thật đấy." (Ump 45)

Vừa bước ra ngoài con hẻm ẩm thực, Ump 45 đã thở 1 hơi dài đầy sản khoái khi vừa nốc 1 tô Ramen to đừng từ 1 quán Ramen gần đây.

"Sảng khoái thì đúng thật, nhưng em không sợ ăn nhiều quá thì mập lên đấy à ? " ( Jack)

"Có sao đâu, em là T-doll mà, làm gì có chuyện mập lên được." - Ump 45 tưởi cười đáp lại.

"Ra là vậy, thế là anh đã hiểu vì sao ngực em lại lép rồi." (Jack)

...

...Đợi đã !?...Hình như...Cậu vừa nói cái gì vậy nhỉ ?...Hình như...Cậu vừa nói...Ump 45 lép thì phải...

Không cần phải nhìn, Jack chỉ cần cảm nhận được cái sát khi đùng đùng ở bên cạnh. Cậu đã đoán chắc rằng...Ump 45 đang nhìn cậu bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

36 cách sinh tồn trong tình yêu

...Chạy là thượng sách.

Và quả đúng như vậy, Jack đã bí mật, dùng "eletric wool" xuống chân, tốc biến khỏi tầm mắt của Ump 45, trước khi cô kịp cầm trên tay cây bút chì lấy từ trong túi, găm vào thái dương của cậu 1 phát.

1 tiếng, là khoảng thời gian mà cả 2 vô tình bỏ phí, chỉ vì câu nói ngu người của Jack.

Đáng ra, khoảng thời gian này, cả hai sẽ đi đâu đó cùng nhau. Thế mà lại dành đống thời gian ấy chỉ để rượt bắt nhau.

"JACK !!! ANH Ở ĐÂU !!! ĐỒ KHỐN CHẾT TIỆT !!!" (Ump 45)

Ump 45 quát tháo, cố gắng tìm Jack khắp nơi. Những người đi đường xung quanh nhìn cô, còn tưởng cô vừa bị bạn trai chia tay, nên liền nổi máu yandere, truy tìm người nào đó để tính sổ.

Đột ngột, khi đi qua 1 tiệm bán tạp chí và Manga. Chẳng hiểu vì sao, mà linh tính của Ump 45 mách bảo...Jack đang trốn trong đó.

Ban đầu là cô không tin, nhưng mà tìm khắp cả cái Shibuya rồi mà chẳng thấy tung tích của Jack đâu. Thành ra là cô đành thử tiến vào trong.

Còn nữa, cô còn giấu sẳn 4 cây bút chì dưới cổ tay, để lỡ có mà thấy được cậu, cô còn kịp rút "Hàng nóng" để xiêm cậu mấy phát.

Tiến vào bên trong, thứ mà cô cảm nhận được là bầu không khí thoáng mát và thoải mái của tiệm. Kèm với đó là tiếng bước chân của các khách hàng đi qua đi lại không ngừng, chỉ đểm tìm kiếm quyển tạp chí hay Manga nào đó.

Cô tiến thẳng vào bên trong, quan sát tưng người tại đây có ai ăn mặc giống cậu không. Mà nói chứ, ở đây phần lớn đều đực rựa, ăn mặc như đực rựa.

Mà Jack là con trai nhưng mà ăn mặc lại như mấy đứa con gái mặc theo kiểu Tomboy, kiểu gì cô cũng tìm ra được.

Có điều, cô tìm mãi mà chẳng thấy cậu đâu, dù cho cô đã tìm quanh các quầy sách với đủ thể loại, kể cả quầy bán tạp chí khiêu dâm, cấm địa không dành cho con gái. Cô chẳng thể tìm được cậu.

...Có điều...Khi đi qua hết cái quầy...Cô sượt nhớ ra...Có 1 quầy mà cô chưa tìm đến...Quầy bán manga...Yaoi và Yuri.

Rất có thể, Jack đang trốn ở đó vì tưởng rằng cô sẽ không kiếm cậu tại đấy. Vậy nên, cô tiến thẳng vào trong luôn.

Và may thay cho Ump 45...Nhưng xui thay cho Jack, cô cuối cùng cũng tìm thấy được Jack.

Tuy nhiên, cô đang băn khoăng...Đấy có thật là Jack mà cô biết không nữa ?

Trước mặt cô, cậu đang trùm mũ áo khoác lên đầu, như tránh không cho ai nhìn thấy, y như 1 đứa Otaku vậy.

Và kì dị thêm nữa...Trên tay cậu đang cầm đọc...Đó là 1 cuốn Manga Yuri...Dán nhãn...18+...Cuối cùng, còn kì quặc hơn nữa...Jack đang nở 1 nụ cười đầy khoái chí vì đọc cuốn truyện ấy.

Ump 45 ...Hạn hán lời...Vì cô đã vô tình, tìm thấy được 1 sở thích bí mật mà Jack luôn luôn giấu trước mặt tất cả mọi người.

...Cậu...Jack Wilson...Là 1 đứa nghiện Yuri chính hiệu...

Còn Jack, khi vừa đọc xong cuốn truyện trên tay, cậu liền để lại vào kệ sách, hí hửng chuẩn bị chọn cuốn khác để đọc hoặc mua luôn.

Thì bất ngờ, 1 giọng nói quen thuộc đang vang lên...Sát tai cậu.

"Ái chà chà !? Trông anh điên điên khùng khùng, mà cũng thích mấy cái này nhỉ ?" (Ump 45)

Jack giật bắn mình, cậu quay đầu ra sang phải, Nhìn Ump 45 đang đứng trước mặt, tươi cười cầm quyển truyện Yuri cậu vừa cầm hồi nãy.

Không suy nghĩ nhiều, Jack liền quỳ xuống, úp mặt xuống sàn 1 cách thảm hại. Dĩ nhiên, 1 đứa vừa nói bạn gái mình lép, đã thế còn bị bạn gái bắt bài. Sao mà không rén liền được.

"45 ơi !! Anh cắn răng cắn cổ lại em, làm ơn đánh anh, hành hạ anh, hay chơi BDSM gì cũng được. Làm ơn đừng tiết lộ cái này cho cả cái căn cứ biết. Manh danh là Tổng tư lệnh mà bị phát hiện cái này...Nhục chết mất !!!!" (Jack)

"Thế...Anh có cái sở thích này từ lúc nào thế ??" (Ump 45)

"Cái đấy là do Ump 9 và chị Gentiane rủ anh đọc, ban đầu anh không thích cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao càng đọc nhiều thì anh lại càng nghiền...Mà làm ơn đừng nói cái đấy cho mọi người biết !!!" ( Jack)

Nhìn Jack van nài như thế, đến nỗi, cô còn nhìn thấy cậu còn muốn ứa nước mắt ra nữa. Dù biết rằng, Jack đang dùng chiêu " Nước mắt cá sấu".

Nhưng chẳng hiểu sao, cô nhìn Jack khóc...Thấy dễ thương khủng khiếp, khiến cô đành phải xiêu lòng, Ump 45 thở dài đầy chán nản mà đáp.

"Được rồi được rồi, em hứa sẽ không nói cho bọn họ biết đâu." (Ump 45)

"Thật ư ? Em hứa sẽ không nói cho họ biết ư ?" (Jack)

"Ừ !? Đúng vậy, anh hãy bình tĩnh đi, giờ trông anh không khác gì trẻ con quá đấy." (Ump 45)

"Anh biết rồi." (Jack)

Khi Jack vừa đứng dậy xong, Ump 45 chợt nghĩ ra 1 điều gì đó, khiến cho cô nở 1 nụ cười nhẹ mà nói với cậu.

"Ok, mà nếu muốn đảm bảo em không được nói, anh dẫn em đi đến nơi nào đó đặc biệt đi." (Ump 45)

"Đi đến nơi nào ấy hả ? Để anh suy nghĩ xem." (Jack)

Jack đưa tay lên cằm, suy tư nghĩ ngợi về điều gì đó. Tưởng như phải mất 1 lúc lâu nhưng thực chất, chỉ với 2 phút, cậu đã nghĩ ra điều gì đó.

Cậu liền nở 1 nụ cười nhẹ. Và rồi, cậu nắm chặt tay của Ump 45 kéo đi, khiến cô phải ngạc nhiên trước hành động của cậu.

"Đợi đã !? Anh định dẫn em đi đâu vậy ?" (Ump 45)

"Thì em cứ đi theo anh đi, rồi sẽ biết." ( Jack)

Mặc dù có hơi thắc măc, không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì, và định dẫn cô đi đâu. Ump 45 cũng chỉ đành nghe theo người yêu mình đi đến nơi mà theo như Jack nghĩ đến, là nơi đặc biệt nhất đối với cậu.

______________________________

***

https://youtu.be/yxRa7Fqxifs

***

Đã 1 tiếng trôi qua, cặp đôi này đã chạy dọc khắp mọi nẻo đường. Đã thế, còn chạy không ngừng nghỉ nữa. Khiến cho Ump 45 càng thắc mắc nơi mà Jack muốn dẫn cô đến.

"Jack !! Anh đang định dẫn em đi đâu thế ?" ( Ump 45)

"Bí mật không thể bật mí, cứ đi đến đó rồi biết liền à." (Jack)

"Nhưng sao chúng ta lại không thuê Taxi chứ, chạy bộ chi cho mệt vậy trời." (Ump 45)

"Thì tiện chứ sao, giờ trời lạnh vậy, nên 2 chúng ta cứ chạy bộ để cho nóng người lên. Như thế thì cơ thể mới ấm được chứ ?" (Jack)

"Nhưng mà nó đổ mồ hôi chết đi được đấy !!" (Ump 45)

"Thì sau chuyến này về, cứ đi tắm rửa là được rồi." (Jack)

"Thật là...Anh kiểu gì cũng nói được hết đấy." (Ump 45)

"Thì anh vốn là vậy rồi mà...Ui da !!" (Jack)

Do lúc nói chuyện với Ump 45, Jack nhìn ra sau, mà không để ý gì phía trước, khiến cho cậu va vào 1 cái gì đó.

Lúc ấy, cậu phản ứng kịp thời, nên không té được. Cậu và cả Ump 45 nhìn xuống dưới đất, thì thấy trước mặt 2 người họ, đó là 1 cậu bé ăn mặc khá dơ dấy và rách rưới, đang ngồi bệt dưới đất cho cú va chạm hồi này.

Thì ra, trước mặt họ là 1 cậu bé bán hàng rông, và cậu bé ấy là nạn nhân của cú va chạm vô tình ấy của Jack.

"Em không sao chứ ?" - Ump 45 tiến đến đỡ lấy cậu bé ấy.

"Em không sao đâu ạ, cảm ơn chị đã quan tâm"

"Chị xin lỗi nhé, do bạn trai chị do mãi nói nên không để ý." (Ump 45)

"Không sau đâu ạ, em biết là anh và chị không có cố ý đâu mà." (Jack)

Nhìn cậu bé ấy nở 1 nụ cười thân thiện, Ump 45 liền quay sang nhìn Jack. Ban đầu, cô định lườm cậu, vì tại sao lại không xin lỗi cậu bé...Nhưng...Có gì đó rất kì lạ ở chổ Jack.

Jack vẫn đứng đó, nhìn thẳng cậu bé bán hàng rong ấy...Với vẻ mặt đầy bàng hoàng, như thể cậu vừa gặp ma vậy.

Ánh mắt đầy sửng sốt, và kinh hãi ấy, là bằng chứng cho điều mà cô vừa nghĩa thoáng qua trong tâm trí...Cậu bé này rất có thể có liên quan gì đó đến các vòng lặp mà Jack đã nhìn thấy.

Nếu không, cậu chẳng thể lộ ra cái biểu cảm như thế được.

Sau 1 lúc im lặng, Jack dường như lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Cậu quỳ 1 chân xuống, dùng giọng nói đầy ân cần mà nói với cậu bé.

"Anh xin lỗi nhé." (Jack)

"Không sao đâu, em biết anh không có cố ý mà."

Nói rồi, cậu bé cầm trên tay vài thanh kẹo cao su giơ trước mặt cả 2 và nói.

"Anh có muốn ăn kẹo không, do hôm nay em bán khá ế, nên mong 2 anh chị có thể nhận lấy giúp em ạ."

"..." (Jack)

"Không đâu, 2 anh chị đừng có hiểu nhầm, chỉ là do cha dượng của em rất là nghiêm khắc, thấy không bán thanh nào thì ông ấy lạnh đánh em chết. vã lại, em tặng luôn, chứ không có lấy tiền đâu..."

"Không sao đâu, anh sẽ mua cho." (Jack)

"...Thật...Thật ư ?"

"Anh không nói đùa đâu. Hình như em chỉ bán kẹo cao su thôi phải không ? Để anh mua hết cho." (Jack)

Cậu bé bán rong ấy liền nở 1 nụ cười đầy vui tươi, cậu bé ấy cầm trên tay cái hộp gỗ mà cậu bé mang từ nãy tới giờ mà đưa cho Jack và nói.

"Đây ạ. Tổng cộng là 100 yên thôi."

Jack nở 1 nụ cười nhẹ, cậu cầm lấy cái hộp gỗ ấy. Sau đó, cậu rút từ trong túi ra đó là 10 tờ 100 đô la, tổng cộng là 1 000 đô để đưa cho cậu bé.

"Của em đây." (Jack)

"Ơ anh ơi !? Đây là tiền đô mà, em không có nhiều tiền để thối đâu ạ."

"Không sao đâu, anh cho em hết luôn đấy. Có điều, nếu em chấp nhận đứng đây nghe anh nói là được." (Jack)

Cậu bé tỏ ra cực kì băng khoăng trước điều kiện để nhận tiền của cậu, khiến cho bản thân cậu bé chẳng biết nói gì, ngoài việc làm 1 cái gật đầu.

"Cảm ơn em, những gì anh muốn nói với em ở đây là...Cho anh được xin lỗi em, xin lỗi...Về mọi chuyện." (Jack)

"..."

"Cho anh xin lỗi vì sự ích kỉ của chính bản thân anh...Vì mọi người anh yêu...Vì gia đình anh yêu...Vì người con gái anh yêu...Anh đã luôn nghĩ rằng...Chắc chắn sẽ có cách để thay đổi...Sẽ có cách để cứu được tất cả mọi người..." (Jack)

"..."

"Nhưng...Anh đã không thể...Anh không thể thay đổi được điều gì cả...Bởi vì anh đã quá yếu đuối...Anh đã quá ngu ngốc...Anh đã từng nghĩ rằ...Công lí thật sự tồn tại...Nhưng không..." (Jack)

"....Anh đã quên mất...Chính bản thân anh đã từng là ai... Đã quên mất 1 sự thật rằng...Công lí chỉ là 1 diễn viên hài trong cái xã hội, cái thế giới tàn khốc này..." (Jack)

"..."

"Anh đã nghĩ...Nghĩ đủ mọi cách...Nhưng...tất cả đều chỉ là 1 con đường cụt...Anh không thể thay đổi được gì...Anh chỉ là 1 con người nhỏ bé...Chẳng thể thay đổi được định mệnh....Hãy tha thứ cho anh..." (Jack)

"...Tại sao...Anh lại khóc ?"

Câu hỏi đầy băng khoăng của cậu bé, cũng đã khiến cho Ump 45 chú ý đến điểm kì lạ của Jack.

Đó là cậu đang khóc, đang khóc vì 1 cậu bé cậu chẳng hề quen biết. Nhưng càng kì lạ hơn...Tại sao cậu lại khóc ?

Chuyện gì đã xảy ra trong tương lai...Phải chăng...Sẽ có 1 cái kết đen tối nào đó cho cậu bé bán hàng rong vô tội này, tại thành phố Shibuya này ??

Jack đứng dậy, cậu vẫn nở 1 nụ cười, dù đôi mắt 2 màu vẫn đang lăn những giọt nước mắt đầy đau khổ...Và bi thương.

"Cảm ơn em, giờ em hãy đi đi." (Jack)

Jack vừa dứt lời, cậu bé đã cầm lấy sấp tiền cậu vừa đưa, mà bỏ đi vào trong dòng người tấp nập, vốn là 1 điều gì đó hiễn nhiên và quen thuộc tại đất nước mặt trời mọc này.

Ump 45 nhìn bóng lưng cậu bé ấy biến mất dần, cô quay sang nhìn Jack. Nỗi buồn nào đó vẫn đọng lại trên khuông mặt cậu. 1 người luôn cười đùa mọi khi, nay mất đi nụ cười ấy...Khiến cho cậu trông trở nên...Thật cô đơn.

Thế rồi, Jack lại nhanh chóng lau chùi lại những giọt nước mắt ấy, và lại nở 1 nụ cười nhẹ như mọi khi.

Đấy là điều cô ghét nhất ở cậu, chỉ biết giấu những bí mật, những đau thương, trách nhiệm của những sự mất mát gánh lên vai bản thân, không nhừng 1 ai.

Nhưng...Cũng vì thế...Cô yêu cậu, 1 người luôn quan tâm, luôn bảo vệ mọi người thân yêu, dù cho phải hy sinh bất cứ điều gì.

Jack nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi quay sang nói với Ump 45.

"Mà thôi, nhìn cũng trễ rồi, anh nghĩ là chúng ta không thể chạy bộ được đâu." (Jack)

"Nghĩa là...Chúng ta sẽ về ư ?" (Ump 45)

"Không có chuyện đó đâu ? Đã mất công tới đây rồi, đâu thể bỏ lỡ được chứ ?" (Jack)

Bất ngờ, Jack tiến đến, cõng Ump 45 lên lưng trước khi cô kịp nhận ra. Mà cũng vì dáng người nhỏ nhắn ấy, nên cô khá là dễ bị cậu cõng lên mà không kịp để ý.

"Đợi...Đợi đã !? Anh...Anh đang làm gì thế ?" (Ump 45)

"Không có thời gian để giải thích đâu, mau bám chắc vào đi." (Jack)

Jack vừa dứt lời, Đã dùng toàn lực dưới bàn chân nhảy lên. Cú nhảy này sẽ là 1 cú nhảy bình thường...Nếu Jack thật sự là người bình thường.

"KYYYYYYYYAAAAAAAAA !!!" (Ump 45)

Ump 45 sợ hãi hét toáng lên ở trên không. Trong khi đó, Jack lại tỏ ra khá thích thú, khi thấy cái bộ mặt sợ sệt hiếm có của Ump 45.

Chẳng mấy chốc, từ dưới mặt đất, thì Jack lại dùng năng lực và sức mạnh của bản thân nhảy lên trên không trung với tốc độ nhanh đến chóng mặc.

Đã thế, chỉ với 1 cú nhảy, cậu cõng Ump 45 trên lưng, nhảy đến sân thượng của 1 toàn nhà cao trọc trời nào đó.

Ngay khi vừa đáp xuống sàn sân thượng, Jack mới chịu bỏ Ump 45 xuống lưng, để rồi, nhận lại là những câu chửi của chính cô.

"Trời đất !!! Sao anh lại không nói cho em biết trước chứ ??" (Ump 45)

"Thì anh muốn tạo cho em bất ngờ thôi chứ sao ?" (Jack)

"Cái kiểu bất ngờ quái gì thế ??? Làm em đau tim chết mất." ( Ump 45)

"Tim ? Em là T-doll cơ mà !? Thế quái nào mà lại đau tim được chứ ?" (Jack)

"Nhưng em có tim nhân tạo !!" (Ump 45)

"Ừ thì đúng rồi ? Tim hàng Fa ke đâu tính là tim hàng Real đâu." (Jack)

"Có vậy mà anh vẫn ráng cãi tay đôi với em được nữa à ?" (Ump 45)

"Thôi thôi ! Anh không giỡn nữa, em hãy quay sau lưng mà nhìn về phía trước đi. Không chắc là em sẽ thích không, nhưng cứ thử xem." (Jack)

Ban đầu, cô tưởng rằng cậu sẽ làm thêm 1 trò đùa nào đó, nên khá là e dè không quay ra sau. Nhưng nhìn ánh mắt ấy của cậu, cô dần tin rằng...Cậu đang nói thật.

Ump 45 quay ra sau lưng...Và rồi...Cô ngỡ ngàng bởi quanh cảnh trước mắt...1 quanh cảnh...Mà cô tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào thích nổi.

Ở dưới mặt đất, những ánh đèn sáng chói, lung linh và đầy màu sắc, đang chiếu rọi khắp mọi nẽo đường.

Ở trên cao, đó là 1 bầu trời xanh biếc, đang hiện lên hàng trăm, hàng triệu ánh sanh lung linh không đếm xuể được.

***

***

Dĩ nhiên, Jack nói vậy là do Ump 45 chỉ thích ngắm những cảnh thành phố hoang tàn và đổ nát, vậy nên, cậu rất lo về việc, cô sẽ không thích quanh cảnh nơi đây.

Nhưng mà, có lẽ cậu đã sai khi lo như vậy.

"...Thật là đẹp..." (Ump 45)

" Đẹp !? Em chỉ có thể miêu tả vậy thôi à ?" (Jack)

"Không ? Từ 'Đẹp' ấy chỉ là từ duy nhất em có thể nghĩ ra trong đầu, vì...em chẳng thể miêu tả quanh cảnh này đẹp đến nhường nào nữa." (Ump 45)

"...em nói đúng, quanh cảnh này rất là đẹp...Nhưng xui thay, nó lại hiện lên tại 1 thế giới tàn khốc như thế này. Thế giới này quá tàn nhẫn, nên vẻ đẹp nơi này vốn không xứng đáng cho lắm." (Jack)

"Không hẳn là vậy." ( Ump 45)

Câu nói của Ump 45 khiến cho Jack ngạc nhiên.

"Ý em là sao ?" (Jack)

"...Đúng như anh nói, thế giới này vốn dĩ rất là tàn nhẫn...Nhưng có điều, nó vẫn có mặt nào đó thật là tươi đẹp. Anh hiểu chứ ?" (Ump 45)

"Em nói vậy, có nghĩ là..." (Jack)

"Ừm, em mong anh có thể tìm được điều gì đó tươi đẹp ở cái thế giới này. Để sau này, anh vẫn sẽ luôn là anh, luôn giữ nụ cười ấy suốt cuộc đời." (Ump 45)

Nghe ump 45 nói vậy, 1 thứ gì đó đã khơi dậy bên trong cậu, 1 thứ kí ức...Mà cậu chỉ muốn quên nó đi...Nhưng không thể.

Cậu tiến tới gần Ump 45, nhẹ nhàng nắm chặt lấy lòng bàn tay của cô, cậu nắm chặt đến nỗi...Cứ như cậu không muốn cô phải rời xa khỏi thế giới này.

"Em nói đúng, và dù cho thế giới này tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa...Anh vẫn sẽ mãi yêu em...Dù cho anh có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa...Anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em." (Jack)

"...Em cũng thế." (Ump 45)

Cô nở 1 nụ cười nhẹ, cũng nắm chặt lòng bàn tay của Jack, và nhìn vào quanh cảnh phía trước cả 2 thật lâu. Và cả Jack cũng vậy.

Cuối cùng, 2 người họ đều cùng nhau nắm chặt tay lại, là minh chứng cho việc không bao giờ rời xa nữa kia của mình.

Và họ cùng nhau ngắm nhìn quanh cả thành phố Shibuya tuyệt đẹp nà, dù cho họ biết rằng, sẽ có những biến cố chuân bị ập đến.

Nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng, chỉ cần ở bên cạnh, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Có thể, họ sẽ vượt qua được tất cả mọi chuyện. Kể cả cái kết của thế giới này sẽ đen tối thế nào đi nữa.

...

...

...

...

...

...

...

Sự đổ nát, hoang tàn...

...Máu, xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Đó là những gì còn lại của thành phố Shibuya trước kia...Đó là từ 1 cuộc đánh bom...Tái hiện lại...cuộc đám bom hạt nhân Hirosima và Narasaki.

Tuy nhiên...Đấy không phải là bom hạt nhân...Mà là 1 quả bom nhiệt hạt...được phóng bởi 1 con Metal Gear Raxa, vươtn qua biên giới bầu trời của Nhật Bản và thả xuống.

Và chỉ trong thoáng chóc, khi quả bom chạm xuống mặt đấy...1 vụ nổ cực lớn đã xảy ra. Đưa tất cả mọi thứ hóa thành tro bụi.

Đứng giữa hàng dãy xác người nằm la liệt dưosi con đường bao bọc xung quanh là lửa và những mảnh gạch đổ nát.

Jack đứng đó...Mặc trên mình bộ quân phục Tổng tư lệnh của Outer Heaven, mặc cho những gì còn sót lại từ vụ đánh bom khi nãy, cậu vẫn đứng đó mà chẳng có bộ đồ phòng hộ nào.

Tuy nhiên, đây đã không còn là Jack mà ai ai cũng biết nữa.

Không còn là 1 con người luôn thích vui đùa trước tất cả mọi thứ, không còn là 1 kẻ nhây nữa.

...

...Mà đã là 1 kẻ máu lạnh...Máu lạnh đến đáng sợ...Không khác gì 1 con quỷ.

Nhưng kì lạ thay, khác với những con quỷ mà con người thường hay biết, chúng đều là vì lòng tham, sự dọc tài của chính bản thân chúng.

Thì Jack lại khác...Vì mục đích của Jack khác với những con quỷ từ quá khứ ấy.

...Cậu làm...Là vì sự tự do...Cậu nhuốm máu bàn tay mình....vì những người lính...Những người cậu yêu và trân trọng nhất...

Nhìn xuống dưới đất, bằng đôi mắt đầy vô hồn, không còn có lấy 1 chút sức sống...Cậu nhìn xuống cậu bé bán rong năm nào...Nằm chết dưới tay của cậu.

Nhìn xác chết cậu bé ấy...Nằm bẹp dí bởi những mảnh tường gạch từ những tòa nhà rơi xuống, với chút xương và não lòi ra ngoài...

...Cùng với đó là 1 dòng máu đỏ tươi. chảy lênh láng khắp mặt đất.

...Chính tay cậu....Người đã giúp cậu bé ấy...Thế mà lại là người cướp lấy sinh mạng vô tội của cậu bé ấy...

...Thật trớ trêu làm sao...

...Đến nỗi...Jack nở 1 nụ cười mỉn...Không phải là nụ cười của sự điên loạn...Không phải là nụ cười của 1 kẻ sát nhân...

...Mà là nụ cười...Của 1 kẻ đã rơi vào sự tuyệt vọng đến vô tận...Rơi vào ngõ cụt, bế tắt tất cả mọi thứ...

" Vậy...Đây là cái giá mà anh phải trả ư ?"

Một giọng nói từ sau lưng Jack vang lên, Ump 45 từ từ tiến đến. Nhưng với 1 ngoại hình hoàn toàn khác.

Mái tóc cô để xỏa và bù xù, con mắt đã bị mù bởi 1 thứ gì đó. Nhưng cô vẫn có thể nhìn được bên trái bằng cái ăng ten gắn trên đầu.

Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ, chỉ thêm mỗi cà vạt đeo quanh ngực, nên chẳng có thay đổi gì nhiều. Trừ quần tất của cô đã rách tơi tả, 1 bên chân đã bị hư hại đến nỗi, phải dùng băng keo để cố định lại.

Đặc biệt...Cánh tay phải của Ump 45 đã bị mất đi, và được thay thế bằng 1 cánh tay khác trông cồng kềnh hơn. 

Tuy vậy, vì trong cánh tay ấy có khúc xương tay phải của Jack, nên cánh tay mới này đặc biệt không kém.


***

***

Nhưng...Đặc biệt nhất...Đó là tay trái cô...Tại ngón tay đeo nhẫn...Có đeo 1 cái chốt lựu đạn, cứ như thể là 1 cái nhẫn vậy. 

Và kể cả Jack cũng vậy, cậu cũng đeo ở bên tay phải là 1 cái chốt lựu đạn ở ngón tay đeo nhẫn.

Ump 45 tiến đến bên cạnh Jack, cùng cậu nhìn xuống cái xác của cậu bé bán hàng rong mà cô vẫn nhớ năm nào.

Cô vẫn nở một nụ cười nhẹ...Nhưng nụ cười ấy không còn ranh ma như trước kia nữa...Mà là một nụ cười buồn...1 nụ cười chứa đầy sự đau đớn.

"Và...Đây là lí do anh xin lỗi cậu bé ấy ư ?" (Ump 45)

Jack không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"....Ra là vậy...Thế mà em lại không thể nhận ra ngay từ lúc 2 chúng ta gặp em ấy...và lời xin lỗi tưởng chừng như vô nghĩa của anh." (Ump 45)

"..." (Jack)

"Nhưng giờ...Em đã hiểu rồi..." ( Ump 45)

"...Nếu em nói vậy...Chắc em cũng hiểu mọi hành động mà anh đã làm rồi nhỉ ?" (Jack)

"Đúng vậy, em cũng hiểu...Nhưng chấp nhận hay không...Là 1 chuyện khác." (Ump 45)

"..." (Jack)

"Em biết...Em không phải là người hùng...Em không phải là con người tốt lành gì...Nhưng em không thể chấp nhận được." (Ump 45)

"..." (Jack)

"...Em không thể chấp nhận việc...Anh hy sinh, giết hại tất cả mọi người...Chỉ vì cuộc chiến...Và để hồi sinh lại em gái của em được..." (Ump 45)

Nói rồi, Ump 45 quay đầu nhìn cậu, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi...Nhưng con mắt cô...Nay đã rơi lệ...Vì Jack...

"...Vì thế...Hãy hiểu...Hãy hiểu cho hành động của em...Và mọi người." (Ump 45)

" BẮN ĐI M4 !!!!" (AR 15)

Ở phía dưới, Khi Unp 45 vừa dứt lời. Thì núp tại 1 cửa hàng đối diện, AR 15 quát thẳng qua bộ đàm. Ra lệnh cho M4 làm gì đó.

Đồng thời, AR 15 bắn đầu nã 1 phát đạn, khiến 1 viên đạn...Làm từ Originium bắn ra, xuyên thủng 1 bên đầu gối của Jack, khiến cậu không đứng dậy được.

Núp dưới đống đổ nát và xác chết bị vụ nổ thiêu cháy. M4A1 đứng dậy, tay trái1 khẩu pháo cầm tay , chuẩn bị phát 1 thứ ánh sáng xanh lá kì lạ.

***

***

Lập tức, khẩu pháo ấy bắn 1 phát đạn với tốc độ và uy lực cực mạnh...Xuyên thủng vào ngực Jack 1 phát, làm cho ngực cậu có 1 cái lỗ to đùng thấy rõ.

Và...Từ cánh tay máy của Ump 45, cô mọc ra 1 lưỡi cưa không to những mà dài...Chặt đầu Jack...Người mà cô yêu...

Cái đầu của Jack nhanh chóng rơi xuống, tưởng chừng như cậu đã chết, nhưng cả bọn họ biết chắc rằng, nhiêu đây chẳng đủ để giết được cậu.

1 dòng điện từ màu xanh lam xuất hiện ngay vết cắt, nhanh chóng kết nối lại với cái đầu bị rơi xuống đất.

Không những thế, khi cái đầu của cậu vừa được gắn lại, vết cắt ấy nhanh chóng hồi phục bởi tế bào nano của bộ giáp tội đồ cậu sỡ hữu.

Vừa lấy lại được nhận thức, Jack liền nhìn Ump 45 và cả M4 đang chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo, cậu liền nở 1 nụ cười và nói.

"Chắc mọi người đều biết nhiêu đây không đủ đâu nhỉ ?" (Jack)

"Dĩ nhiên, vậy nên bọn này có cái này dành cho cậu đây." (M4A1)

Từ khẩu pháo M4A1 cầm trên tay trồi ra ngoài, xuất hiện 1 cuộn vải màu đỏ máu. Khi vừa di chuyển đến tay phải của cô. 

Nó lập tức chuyển đổi hình dạng, thành một ngọn giáo 2 lưỡi. Và không gì khác hơn...M4A1 đang cầm ngọn giáo Longinus, ngọn giáo dùng để giết chúa Jesus và các The Order.

Nhìn thấy M4A1 cầm ngọn giáo trên tay, Jack nở 1 nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt đầu nỗi buồn chẳng ai hiểu được.

Các hợp chất lỏng màu đen dần dần bao bọc quanh người Jack, tạo thành...Bộ giáp sói đen, đồng nghĩa với việc...Cậu sẽ không nương tay với bọn họ.

2 lưỡi cưa trên tay cậu mọc ra ngoài, cùng với 4 cái đuôi đều mọc những lưỡi dao sắc bén, ánh mắt chỉ có mỗi 1 màu đỏ máu...

Chuẩn bị...Cho 1 trận chiến sống còn







Hết chương

_________________

Ok, không cần phải dài dòng...Bài nhạc mà tác sẽ chọn để làm cái kết đó chính là...Akuma no ko.

***

https://youtu.be/Oc3EylgW0rc

***

Và chắc chắn, đây sẽ là cái kết mà tác không bao giờ thay đổi :))))

Fun Fact 1 chút:

Có ai còn nhớ cậu bé bán báo mà kiếp trước mà Jack đã gặp trước khi tự sát không ? Cậu bé ấy chính là tổ tiên sau này của cái cậu bé bán hàng rong mà chương này tác đã đề cập đấy.

Và còn nhiều dụng ý mà tác đã viết trong chuyện nữa, cứ mò mẫn cho ra đi, vì đấy có thể liên quan đến tương lai của truyện đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com