Van Chi Vu Dong Nhan Cung Vien Chuy Bao Boi Cung Mon
Cung Viễn Chủy bị tiếng ồn đánh thức, cậu mở mắt rồi mất một lúc để xem xét tình hình xung quanh. Từ lúc nào Chủy cung lại đông đúc như vậy?Cung Viễn Chủy định ngồi dậy nhưng quên mất trên tay còn vết thương. Tay vừa đặt xuống để chống người thì bị cơn nhói làm cho rụt tay lại, khẽ rên rỉ một tiếng, ngã sang một bên. May mà có Cung Thượng Giác đỡ lại. "Cẩn thận một chút.""Đệ sao rồi?"Mọi người thấy vậy lo lắng hỏi quan tâm. "Không sao, không sao đâu, đệ lỡ đụng vào vết thương thôi."Được Cung Thượng Giác đỡ ngồi lên rồi Cung Viễn Chủy mới nhận ra hiện tại cơ thể mình đang đau âm ỉ cỡ nào. Lúc chặn thanh đao của tên Vô Phong kia cậu đã biết trên đó có bôi độc rồi, độc này cũng không to tác gì nhưng muốn giải được thì hơi phức tạp. Nội lực của cậu còn bị một chưởng của Cung Hoán Vũ làm loạn lên hết nữa. Hai ngày nay vì bận rộn quá nên cậu cũng chưa có thời gian để điều trị kỹ. "Sao lại tới chỗ ta hết vậy?""Còn không phải nghe bảo đệ té xỉu nên chạy tới à?" Cung Tử Vũ hốt hoảng đáp lại."Phải đó, Chủy công tử, Kim Phồn với 2 người bọn ta vừa mới tỉnh lại, còn đang định tìm cậu đã nghe cậu có chuyện rồi. Nhìn cậu bây giờ còn giống mới dạo quỷ môn quan hơn 3 người bọn ta nữa." Hoa công tử nhịn không được tiếp lời, xem giọng điệu cũng lo lắng cho vị chủ cung nhỏ tuổi này lắm.Lời Hoa công tử nói không sai, mọi người chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Cung Viễn Chủy. Trong mắt họ, Cung Viễn Chủy luôn cậu nhóc rất mạnh, lại rất giỏi, 15 tuổi đã làm chủ một cung, tính cách có phần kiêu ngạo. Bọn họ quên mất đây người đệ đệ này còn chưa thành niên nữa. Cung Viễn Chủy bây giờ sắc mặt có phần nhợt nhạt, vết thương tay trái đã được băng bó lại, có lẽ vì còn đau đớn nên hơi thở hơi gấp gáp, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, lộ vẻ mệt mỏi hơn mọi khi. Mọi người nhìn mà đau lòng chết đi được."Ta không sao, chút độc này không làm gì được ta đâu." "Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão đã nói với mọi người rồi, đệ cũng mau nói rõ cho ca đi. Độc này có ảnh hưởng gì nhiều không?" Vẫn phải để Cung Thượng Giác ra tay thì đệ đệ này mới ngoan ngoãn được."Thật ra đệ cũng không rõ độc này lắm, đệ cần thêm chút thời gian để tìm cách giải. Trước mắt thì vì độc này cộng thêm chưởng kia của Cung Hoán Vũ nên hiện tại nội lực đệ đang rất loạn. 2 ngày nay cứ đôi lúc sẽ bị loạn nên mới nội thương rồi ngất xỉu như vậy. Nhưng trước mắt đệ cũng tìm được cách áp độc xuống rồi. Chỉ là... ""Chỉ là làm sao?" Cung Tử Vũ lo lắng hỏi."Vì hiện tại loạn như vậy nên vết thương ngay tay lâu lành, cứ đau mãi, hiện tại đệ rất khó dùng được sức ở tay trái. Làm gì cũng bất tiện phiền chết đi được." Cung Viễn Chủy không nhận ra giọng điệu vừa rồi có chút gì đó ủy khuất nên trong mắt nhóm huynh tẩu bây giờ là Đáng yêu quá! Chủy đệ đệ làm nũng kìa!"Vậy để tỷ tỷ chăm sóc đệ nhé, đúc đệ ăn nè, phụ đệ nấu dược, đệ cần gì ta cũng ở đó." Cung Tử Thương giành trước một chân chăm sóc."Ta nữa, Chủy đệ đệ, ta biết nấu dược, để ta giúp cậu nhé." Vân Vi Sam cũng lên tiếng. Muội muội của cô đã mất rồi, vào Cung Môn rồi có một người đệ đệ như vậy khiến tâm tình làm chị không nhịn được trỗi dậy."Tỷ không sợ Kim Phồn ghen sao, còn Vân Vi...Chấp nhẫn phu nhân nữa, cô còn phải phụ Chấp nhẫn lo việc hồi phục Cung Môn đi." "Đệ gọi Tử Vũ ca ca đi, gọi A Sam là tẩu tẩu nữa, không cần Chấp nhẫn xa cách vậy đâu.""Gọi tỷ phu nữa." "Để bọn ta ở đây với ngươi nhé Chủy công tử, ta không biết làm độc dược nhưng ám khí thì ta đây tự tin lắm đây, để ta làm cho ngươi thêm mấy bộ ám khí nhé.""Ta với Tuyết thư đồng sẽ ra núi sau lấy vài đóa Tuyết Liên cho ngươi dùng, biết đâu sẽ giúp hồi phục nhanh hơn.""Viễn Chủy, đệ cũng nên chia sẻ với bọn ta đi, ca cũng không nỡ để đệ vất vả như vậy."Có lẽ do bị thương nên cũng dễ nhạy cảm hơn ngày thường, ngoại trừ ca ca cậu ra thì chưa từng có thêm ai trong Cung Môn yêu thương mình như vậy cả, lần trước còn nhốt cậu vào tủ nữa chứ. "Tùy mọi người, ta nằm nghỉ tiếp đây. Ca, nhớ đánh thức đệ dậy nhé, Chủy cung còn nhiều việc chưa xong lắm." Nói rồi lại nằm xuống xoay mặt vào trong tránh ánh mắt mọi người, động tác có chút vội vã cuống quyết. "Vậy bọn ta đi đây, xong việc sẽ quay lại thăm đệ sau.""Viễn Chủy, có việc gì sai hạ nhân sang tìm ca, đệ ngủ đi."Từng người dặn dò một lúc rồi mới chịu rời đi, cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho Chủy cung rồi. Cung Viễn Chủy nhịn không được mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Giờ mà cậu không ngủ chắc họ sẽ lại cằn nhằn mất.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com