TruyenHHH.com

Valentine Ngot Ngao


Sasuke đã đi hỏi tất cả những người có thể hỏi, tức là những người trong phạm vi cậu chơi cùng, về việc nên tặng quà đáp lễ như thế nào vào ngày Valentine trắng. Thực ra chẳng cần phải mất công vậy, cậu chỉ việc túm bừa một đứa con gái nào đó trên sân trường, kiểu gì xác suất đến 90% là cô ta ở trong fanclub của cậu và sẽ cho cậu chính xác câu trả lời cậu cần.Nhưng Sasuke thừa thông minh để biết là cái hành động ngu dại đó sẽ gây ra đủ thứ tin đồn rắc rối. Dẹp. Sasuke đang cố gắng tránh càng xa bọn con gái càng tốt. Cuộc đời cậu đã quá đủ phiền phức với cái sinh vật đó rồi.

Nhưng không phải tất cả mọi đứa con gái đều được Sasuke liệt vào cái hàng "sinh vật đó". Có một ngoại lệ duy nhất. Đừng hiểu lầm, ngoại lệ đó không phải là cô gái mà cậu thích đâu. Chỉ là người mà cậu đã quá quen với sự phiền phức của cô ta từ nhỏ rồi mà thôi.

Và cô gái đó là Haruno Sakura.

Từ khi còn nhỏ, Sasuke, Naruto và Sakura đã là một bộ ba không thể tách rời. Nhà họ ở gần nhau và các ông bố bà mẹ cũng đã được tính vào hàng tri kỉ, nên họ rất tích cực "se duyên" cho những đứa con của mình. Naruto là đứa chuyên đi quậy tan làng nát nước còn Sakura và Sasuke thì là người giải quyết hậu quả do hắn gây ra. Cái mối quan hệ kì lạ đó kéo dài cho đến tận năm họ học cấp 2, Sakura chuyển đi nơi khác còn Naruto và Sasuke thì vẫn tiếp tục học chung một trường. Lên cấp 3 thì họ lại học cùng nhau nhưng quan hệ không còn đặc biệt thân thiết như ngày xưa nữa.

Haruno Sakura cũng là một trong những thành phần "fangirl" của Sasuke, thậm chí lại còn là thành phần hăng hái nhất. Sasuke cũng thấy cô ta phiền phức, nhưng vì cậu nể mặt "bạn từ nhỏ", nên vào ngày Valentine năm ngoái, chỉ có hộp socola của Sakura là cậu nhận, còn lại đáp sạch cho Naruto xử lí. Hành động đó đã dẫn đến một hiểu lầm tai hại: trong trường xuất hiện tin đồn hai người là một cặp. Mà tin đồn đó xuất phát từ đâu? Sakura chứ đâu. Đầu tiên Sasuke phát điên lên vì điều đó, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra mặt tích cực của nó: ít nhất từ khi tin đồn ấy xuất hiện, số lượng "đuôi" của cậu giảm hẳn, nên là cho đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng thèm đính chính điều gì, và để mặc cho Sakura tự gắn lên người cái mác bạn –gái – trên – danh – nghĩa của cậu.

Và giờ là thời cơ thích hợp để cậu lợi dụng cái mác ấy đây, không phải sao?

- Sakura này, Valentine trắng cậu thích nhận được quà đáp lễ là gì?

Sakura nghe đến đó thì mắt sáng như sao xa, và Sasuke chỉ việc nhìn thoáng qua biểu cảm khuôn mặt là đủ biết cô đang tưởng tượng cái gì trong đầu. Cậu cố để không biểu hiện cái sự ghê tởm của mình ra mặt, khẽ rùng mình một cái. Trí tưởng tượng của con gái đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời mà.

- Socola là được rồi. Nhận được cái gì thì trả lại cái đó, như vậy mới được tính là tình cảm của người kia đã được đáp lại chứ.

Sasuke đâu có phải là một thằng ngốc. Socola là cái đầu tiên cậu nghĩ đến đấy chứ, nhưng nó... tầm thường quá. Mà cậu thì muốn một cái gì đó đặc biệt hơn. Chưa kể, chính Naruto cũng nói là cậu ta ăn ngán đến tận cổ món đó rồi mà. Và nếu theo lí thuyết của Sakura là "nhận cái gì trả cái đó", thì chắc chắn là món quà của cậu sẽ bị đáp vô thùng rác trong vòng một nốt nhạc, vì hắn đã tặng cậu socola đắng mà. Sasuke và Naruto đều cực kì cực kì ghét bất cứ thứ gì có cái vị kinh khủng ấy.

- Tớ muốn tặng một thứ gì đó đặc biệt hơn – Sasuke nói tiếp, và lại cố nén cái ánh mắt hãi hùng khi nhìn Sakura lên một level fangirl mới.

- Thực ra, bất cứ thứ gì mà mình nhận được từ người mình thích đều đặc biệt hết mà – Sakura cười, một nụ cười dễ dàng hạ gục trái tim của bất kì thằng con trai nào ngoại trừ Sasuke.

"Nói vậy thì bằng hòa" – Sasuke nghĩ thầm – "Cậu ta là một tên đại ngốc và có biết gì về mấy việc yêu đương này đâu. Cậu ta còn chẳng thích tôi thì làm sao nghĩ quà của tôi đặc biệt được".

- Cảm ơn cậu – Sasuke kết thúc cuộc trò chuyện với Sakura và hậm hực đi thẳng vào lớp, trước tiếng chuông reo tận ba mươi phút – một điều cực kì hiếm thấy khiến Sakura trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Vậy là Sasuke vẫn chẳng thu thập được điều gì bổ ích hơn khi nói chuyện với cô nàng "hội trưởng hội fanclub" của cậu cả. Đúng là con gái thì vẫn là con gái thôi, toàn mơ mộng mấy thứ trên trời, chả có một tí xíu thực tế nào. Sasuke thở dài. Cuối cùng thì món quà Valentine trắng cho Naruto vẫn tiếp tục rơi vào bế tắc.

Sasuke lại vắt nát óc để suy nghĩ xem còn ai mà cậu có thể xin lời khuyên nữa không. Điểm qua một lượt list bạn bè trong đầu, cậu thở dài và đập mặt xuống bàn, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cái vụ quà cáp này còn hại não hơn cả lần cậu đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc hồi lớp 9 nữa.

- Uchiha-san !

Sasuke giật mình ngẩng lên khi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vọng vào từ cửa lớp. Cậu nhanh chóng nhận ra ngay người đó là ai, vì chỉ có duy nhất 1 cô gái trong lớp này gọi cậu bằng họ chứ không phải là "Sasuke-kun". Và đó là Hyuga Hinata.

- Có chuyện gì vậy?

- Anou, quyển sách này hôm qua Naruto-kun để quên ở lớp... cậu trả lại cậu ấy giùm tớ.

- Lát nữa cậu ta đến, cậu tự trả cũng được mà

- À... ừ... - Hinata đỏ mặt lúng túng – chỉ là, ừm, Naruto-kun với Uchiha-san là bạn thân... ừm... cho nên...dễ nói chuyện hơn

"Chỉ là trả sách thôi mà" – Sasuke nghĩ thầm, nhưng vẫn đưa tay đón lấy quyển sách từ tay cô bạn. Hinata cười cảm ơn rồi đi lên bảng thực hiện công việc trực nhật của mình. À thì ra hôm nay đến phiên cô ấy nên cô ấy mới đến sớm vậy. Mà khoan đã, nếu cậu nhớ không nhầm thì người trực nhật cùng với Hinata là... Sasuke liếc về phía góc bảng, quả nhiên ở trên đó có hai cái tên: Uzumaki Naruto và Hyuga Hinata.

Cái tên ngốc đó, Sasuke thở dài. Lại đi muộn nữa mà. Thật may mắn làm sao là một kẻ đại lười như Naruto luôn luôn trực nhật cùng với Hinata, thành ra là cậu ta chả phải làm gì cả, mà cũng không thấy hối lỗi một xíu nào. Lát đến chắc Sasuke phải quạt cho cậu ta một trận mới được. Tại Hinata hiền quá thôi, chứ vào cậu là tên ngốc đó đã ăn đòn nhừ tử rồi.

Sasuke chống cằm nhìn lên bảng, không hiểu sao lại mỉm cười khi thấy Hinata hì hục cắm mấy bông hoa hồng mới mua vào cái lọ hoa bé xíu trên bàn giáo viên. Chính ra Sasuke không hề ghét cô gái này, trái lại, đây lại còn là người cậu có cảm tình nhất trong lớp. Cô ấy không ồn ào, không nhõng nhẽo, không phiền phức, không suốt ngày léo nhéo bên tai cậu, và quan trọng hơn hết là không nằm trong cái rừng fangirl của cậu. Đáng lẽ Sasuke cũng đã phải yêu quý cô gái này lắm, nếu không phải vì một lí do.

Hinata thích Naruto.

Chuyện ngược lại có hay không thì Sasuke không biết. Naruto có bao giờ biết đến khái niệm thích hay yêu là gì đâu. Nhưng ít nhất Sasuke nhìn thấy được, cách Hinata luôn dịu dàng với Naruto, luôn lo lắng cho cậu ta mỗi lần cậu ta tập chạy quá sức, cách cô sốt sắng băng bó cho cái cổ chân bị trặc của cậu ta. Hinata không phải là một cô gái tồi. Cô ấy không giống như Sakura, Ino hay mấy đứa con gái ồn ào khác trong trường. Cô ấy không bao giờ dám nói tình cảm của mình dành cho tên bạn thân đại ngốc của cậu, chỉ có hành động là đủ sức nặng thay cho tất cả. Nhưng tiếc thay cho cô, Naruto lại là cái tên đầu đất mà nếu không nói toạc cái gì ra trước mặt hắn thì hắn sẽ không bao giờ hiểu. Yêu đơn phương một cách thầm lặng là khái niệm hắn không tiếp thu được.

Sasuke đáng ra rất quý Hinata, nếu như không phải cậu xem cô là... tình địch của mình. Thật ra thì con gái hâm mộ Naruto trong trường này không thiếu, có khi chỉ sau cái fanclub của cậu một chút thôi, nhưng cậu chỉ coi có duy nhất Hinata là một đối thủ đáng gờm. Nếu Naruto không phải là một tên ngốc đến thế, thì chắc chắn bây giờ hai người ấy đã là một cặp rồi.

Thật là ghen tỵ.

Nhưng không hiểu sao bây giờ, Sasuke lại thấy đồng cảm sâu sắc với Hinata. Suy cho cùng, cả hai người họ đều ôm một mối tình đơn phương không kết quả, mà lại là với cái tên óc làm bằng ramen đó thì càng thêm phần bi kịch.

- Hyuga-san – Sasuke mở lời, khiến Hinata quay lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Trước giờ họ chưa bao giờ trò chuyện với nhau, hay nói đúng hơn là trước giờ Sasuke chưa bao giờ chủ động trò chuyện với ai cả.

- Sắp đến Valentine trắng nhỉ - Sasuke buông một câu vu vơ, khiến Hinata sốc tập 2. Cô không ngờ là Sasuke cũng để ý đến cái ngày này – Cậu nghĩ là Naruto sẽ tặng lại quà gì cho mình?

- Cái... cái gì... - Hinata lắp bắp, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín khiến Sasuke bật cười:

- Chẳng phải 14-2 cậu có tặng quà cho cậu ta sao. Giờ thì cậu ta phải đáp lễ chứ?

- Sao...sao cậu biết... - Hinata lại lắp bắp, không thể hoàn thành nốt câu nói của mình. Nhưng Sasuke hiểu ý cô. Chắc chắn là cô không bao giờ có đủ can đảm trao tận tay socola cho cậu ta rồi. Chắc cô đã nhét trong tủ giày của cậu ta kèm theo một bức thư, hoặc một cách làm tương tự như vậy. Còn lí do vì sao cậu biết cô có tặng socola cho Naruto á? Vì hôm đó chính hắn đã nhờ cậu ăn hộ socola của cô chứ sao. Nghĩ đến đây Sasuke thấy có chút hơi tội lỗi, dù cậu chẳng làm gì sai cả. Hinata mà biết chuyện này chắc cô sẽ khóc nguyên tháng mất. Sasuke đành tìm cách đánh trống lảng:

- Cả trường này đều biết cậu thích cái tên đầu đất đó mà, trừ hắn ra – Sasuke cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, pha vào đó chút chua xót. Không hiểu là cậu đang nói về Hinata, hay là về chính mình nữa.

- À, ừ... Nhưng cậu ấy không thích tớ đâu.

- Sao cậu biết? – Sasuke hỏi một câu vô cùng thừa thãi, vì chính cậu cũng biết tỏng tại sao rồi. Vì Naruto là một tên đại ngốc chứ còn sao nữa.

Nhưng câu trả lời của Hinata lại làm Sasuke suýt té khỏi ghế:

- Vì tớ biết người mà Naruto-kun thích là ai mà.

- Cái gì – Sasuke nhảy dựng lên, thiếu điều muốn chọc thủng luôn màng nhĩ của Hinata. Cậu đang định hỏi xem người đó là ai thì bất chợt cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng cái giọng chua như giấm không thể nhầm lẫn đi đâu được:

- Ohaiyo, hai người đến sớm vậy.

Cả Sasuke và Hinata đều giật mình như thể bị người ta bắt quả tang mình đang làm gì đó vụng trộm. Hinata luýnh quýnh đến suýt đánh rơi lọ hoa trên bàn, còn Sasuke thì cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cách ấn đầu Naruto xuống một cách thô bạo khiến hắn la oai oái:

- Tên dobe nhà cậu, có biết hôm nay đến phiên cậu trực nhật không hả. Sao suốt ngày để cho Hinata làm một mình vậy, bộ cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?

Naruto lại trưng ra cái điệu cười thương hiệu, xin lỗi Sasuke với một vẻ mặt rất trêu ngươi rồi vội vã chạy lên giúp Hinata trải lại khăn trên bàn giáo viên.

Người mà cậu ta thích hả?

Sasuke thực sự vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau màn phát ngôn gây sốc của Hinata. Chết tiệt, nếu tên ngốc kia không phá đám, thì cậu có thể biết đó là ai rồi. Cô gái xấu số nào thế không biết?

Mà khoan đã, tại sao Hinata lại biết Naruto thích ai cơ chứ? Đến Sasuke là bạn thân hắn mà hắn cũng có nói với cậu câu gì đâu. Trước giờ Sasuke chưa bao giờ thấy Naruto nhắc đến mấy cái vấn đề thích, hay yêu, hay tên của bất kì cô gái nào cả. Tất cả những gì cậu ta lải nhải là "Sasuke, tớ muốn ăn ramen" và "hôm nay tớ lại nghĩ ra một trò quậy phá mới đấy"

Một cái đầu đơn giản như Naruto, biết thích ai đó đã là chuyện lạ. Nhưng việc cậu ta không nói gì với Sasuke còn lạ hơn. Vì trước giờ Naruto chưa bao giờ giấu Sasuke bất kì chuyện gì, vì tình bạn của hai người họ đã có thể gọi tên thành tri kỉ.

"Vậy mà tại sao một chuyện động trời như vậy, cậu lại nói cho Hinata biết chứ không phải tôi?"

....................................................................................................

Mọi chuyện lặp lại đúng như cái ngày cách đây gần một tháng trước, Sasuke triệt để tránh mặt Naruto suốt cả giờ học, còn Naruto thì lại ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì.

- Ê!Teme!

Sasuke phớt lờ tiếng gào đến khản cả cổ của Naruto lần thứ n.

- Này, cậu lại giận dỗi gì tớ đó hả? – Naruto túm mạnh cổ áo của Sasuke, gần như đã đè cả người cậu xuống bàn. Sasuke vẫn kiên quyết không thèm nhìn vào mắt Naruto, gằn giọng:

- Cậu đang làm cái khỉ gì thế hả? Bỏ tôi ra!

- Không cho đến khi nào cậu trả lời tôi là cậu lại đang giận dỗi cái gì – Naruto càng ghì chặt người Sasuke xuống hơn nữa, vô tình khiến hai người vào trong cái tư thế không thể nào ám muội hơn (mà cũng may là mọi học sinh trong lớp đều đã về hết nên không ai chứng kiến, chứ không thì ngày mai nó sẽ trở thành đề tài nóng của trường mất). Sasuke phải ngậm ngùi thừa nhận rằng IQ của Naruto tệ hại bao nhiêu thì thể lực của hắn đáng sợ bấy nhiêu. Vậy nên cậu chưa bao giờ có lợi thế trong những tình huống phải dùng đến tay chân giữa hai người, ví dụ như tình huống bây giờ đây. Vùng vẫy tuyệt vọng như con cá bị mắc cạn, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Naruto.

- Được rồi bỏ tôi ra đã – Giọng Sasuke dịu xuống, nhưng vẫn không hề bớt đi chút đáng sợ nào trong đó. Naruto biết mình làm hơi quá, vội nới lỏng tay ra, nhưng vẫn nắm chặt cổ áo Sasuke hòng bắt ánh mắt của người đội diện phải chiếu thẳng vào mặt mình:

- Sao nào? Cả ngày hôm nay cậu tránh tôi hoài vậy? Tôi đã làm gì chứ hả?

- Tôi không biết là cậu có bạn gái đấy. Chúc mừng nhé! – Sasuke nhếch mép một cách mỉa mai, nhưng trong đó lại chất chứa biết bao nhiêu cay đắng.

- Hả?

Naruto chỉ có thể hả một tiếng ngu ngốc trước câu nói chẳng có tí liên quan nào của Sasuke. Được rồi, cậu thừa nhận là Sasuke không phải là một học sinh cao trung bình thường, IQ của cậu ta cách xa cậu cả vạn dặm làm nhiều khi cậu không thể nào hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì, nhưng lần này có vẻ như Sasuke đang xúc phạm trí khôn của cậu hơi quá rồi. Nói cái gì vậy trời?

Cái khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác của Naruto làm cho Sasuke bỗng dưng thấy bực mình. Ừ cậu biết là hắn ta ngốc nhưng ngốc đến mức này thì quá sức chịu đựng rồi. Không chỉ IQ thấp mà EQ cũng thảm hại như vậy sao? Cậu ta là cái loại người gì thế không biết.

Sasuke tranh thủ lúc Naruto còn đang mải tập trung gỡ cái đống dây thần kinh đã xoắn hết cả vào với nhau của mình mà gạt tay cậu ra, hướng phía cửa lớp mà bước thẳng. Naruto đơ mất vài giây rồi cũng tất tả chạy theo.

- Ê này teme!

Sasuke guồng chân bước nhanh hơn, Naruto theo phản xạ cũng vội tăng tốc đuổi theo. Lại một cuộc thi maratong nữa diễn ra trên hành lang của trường, thậm chí còn kéo dài suốt cả chặng đường về nhà. Sasuke thầm nguyền rủa hai ông bố bà mẹ tại sao lại xây hai nhà sát cạnh nhau để hợp thức hóa việc Naruto nhằng nhẵng bám theo cậu như vậy.

- Này Sasuke!

Khi Naruto đã sắp sửa hết hơi mà vẫn không nhận lấy được nửa cái nhìn của tên bạn, cậu thực sự đã mất sạch cả kiên nhẫn. Cậu guồng chân chạy nhanh hơn, và thô bao túm giật lấy cánh tay của Sasuke mà xoay người cậu ấy lại, khiến Sasuke mất đà suýt ngã. Và như đã nói ở trên, xét về sức mạnh cơ bắp thì Naruto có lợi thế hẳn. Hai giây sau, cậu dồn được Sasuke vào tường của ngôi nhà gần đó.

- Cậu muốn gì nữa? – Sasuke gắt, và lườm Naruto như thể muốn thiêu đốt cậu ta

- Cậu coi tớ là thằng ngốc chắc – Naruto vặc lại chả vừa. Cậu bắt đầu phát ngán khi dạo gần đây Sasuke thỉnh thoảng lại cứ dở dở ương ương như con gái đến tháng rồi – Rốt cuộc là cả ngày hôm nay cậu làm sao thế hả? Bạn gái gì chứ? Đừng có suốt ngày lải nhải mấy thứ tớ không hiểu nữa đi

Sasuke ngọ nguậy giữa hai cánh tay của Naruto, nhưng dĩ nhiên là không thoát được vì tên ngốc này khỏe hơn. Mà cậu thì chẳng muốn phí hơi phí sức đi cãi nhau tay đôi với hắn nữa. Đằng nào thì hắn cũng không hiểu. Đằng nào thì hắn cũng không biết rằng hắn đã làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù cố ý hay vô tình. Chung quy lại vẫn là phải tự trách mình quá ngu khi đem lòng rung động trước một tên vô não như thế này.

- Bỏ tôi ra – Sasuke xẵng giọng. Naruto hơi hoảng vội lùi lại, nhưng vẫn nắm chặt tay Sasuke, cố gắng giữ cho giọng mình vẫn có vẻ kiên quyết:

- Không cho đến khi cậu nói cho tôi biết cả ngày hôm nay cậu bị làm sao.

Bực mình, Sasuke giằng tay ra. Nhưng có vẻ là lực nắm của Naruto quá mạnh lại cộng hưởng với lực kéo của cậu làm cho cổ tay Sasuke kêu cái rắc. Âm thanh ấy khiến cả hai người đều giật mình hoảng hốt. Sasuke ngồi thụp xuống nhăn nhó còn Naruto cuống hết cả lên:

- Này, Sasuke, cậu không sao chứ?

Không nhận được câu trả lời, Naruto lại càng hoảng. Cậu vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của Sasuke, vô tình lại khiến cho cậu bé tóc đen cảm thấy đau đớn hơn. Cái đau ấy cộng thêm với cái tinh thần không ổn định làm Sasuke xù lông lên như con mèo bị người ta giựt đuôi:

- Cậu đó, tránh xa tôi ra. Biến về với cô bạn Hinata của cậu và để cho tôi yên!

- Cái gì... - Naruto lắp bắp, mở to tròn mắt ngơ ngác. Sasuke đột nhiên khó ở đã đành, sao giờ lại liên quan đến cả Hinata nữa. Càng ngày cậu càng chẳng thể hiểu nổi tên bạn thân của mình

Sasuke, vừa nhắc đến tên Hinata là y như thể chạm vào vảy ngược, tiếp tục tuôn một tràng những lời cay nghiệt:

- Sao nào? Chẳng phải cậu coi trọng con nhỏ đó hơn tôi à. Cái gì cậu cũng nói cho cô ta biết mà. Thế tại sao giờ cậu lại lởn vởn ở đây làm phiền tôi! Cậu nên tập trung mà ve vãn con bò sữa đó đi thì có ích hơn đó.

Bốp!

Lần này là đến lượt Naruto giơ nắm đấm thẳng về phía Sasuke. Quá bất ngờ nên Sasuke cũng không tránh. Máu nóng dồn hết lên não, hai người xông vào quần nhau tơi tả.

- Cậu quá đáng rồi đó Sasuke. Tôi cóc cần biết cậu đang khó chịu cái gì, nhưng cậu không thể nói những lời như thế về Hinata.

- Tốt thôi, giờ thì cậu đang ra sức bênh cho cô ta sao? Hai người thân nhau quá nhỉ, thế mà tôi không biết đấy.

- Trước giờ bọn tớ vốn dĩ là bạn mà, mà cậu cũng đâu có ghét Hinata. Hôm nay cậu bị cái quái gì nhập thế hả?

- Trước giờ tôi không ghét, nhưng bây giờ thì tôi RẤT GHÉT cô ta. Cả cậu nữa. Đừng để cho tôi phải nhìn thấy cái bản mặt của hai người.

Sasuke kết thúc cuộc cãi vã của họ bằng một nắm đấm vào chính giữa bụng Naruto, bằng tất cả sức lực của mình. Điều đó khiến cổ tay Sasuke nhói lên đau buốt, còn Naruto thì oằn mình xuống đất, không nói thêm được một câu nào nữa.

Họ nhìn nhau. Ngạc nhiên, giận dữ, hoang mang, buồn bã, khắc khoải... Hàng ngàn sắc thái pha trộn với nhau quần đảo dữ dội trong hai đôi mắt không hiểu tự bao giờ đã cay xè.

....................................................................................................

Itachi lại được một phen đau tim lần nữa khi nghe cửa phòng Sasuke kêu cái rầm, thở dài nghĩ đến cái viễn cảnh tối nay phải giải thích làm sao với ba về việc cái cửa vừa mới thay chưa đầy một tháng đã trở thành miếng gỗ vụn.

- Dạo này nó làm sao thế nhỉ? – Mikoto dừng việc nấu nướng, ngoái đầu hỏi Itachi – Hay ở trường có chuyện gì? Con có biết gì không Itachi?

- Chắc không sao đâu – Itachi đáp, không nói ra nhưng anh thừa hiểu là em trai anh lại đi gây sự với Naruto rồi – Mẹ không cần lo đâu, Sasuke đang ở cái tuổi dở dở ương ương vậy mà. Còn nữa, nếu con nhớ không nhầm thì mai là Valentine trắng.

Mikoto che miệng cười ra vẻ đã hiểu.

....................................................................................................

Sasuke đã quyết định dẹp hết vụ quà cáp Valentine qua một bên, khi vừa lăn lộn trên giường vừa ôm cái cổ tay đang sưng đau đến phát khóc. Naruto chết tiệt, cậu lầm bầm nguyền rủa lần thứ n. Cậu ta là một tên đại ngốc, một tên não cá vàng, chẳng hiểu cái gì hết. Không hiểu sao Hinata có thể thích cậu ta, không hiểu cô gái xấu số nào lại có thể đồng ý làm bạn gái cậu ta... Mà thôi, chuyện của cậu ta, tại sao cậu lại phải thắc mắc?

Sasuke thở dài, mắt vô tình đập vào cuốn lịch trên bàn. Mai là Valentine rồi!

Cạnh cuốn lịch chính là hộp socola tên ngốc đó tặng cậu, vẫn chưa hề được bóc ra. Không phải chỉ bởi vì Sasuke ghét socola đắng, mà là cậu không nỡ ăn mất món quà Valentine đầu tiên, và cũng có thể cuối cùng mà cậu nhận được từ Naruto.

Chết tiệt, Sasuke thở dài lần nữa, úp mặt xuống gối. Không hiểu sao cậu lại thấy chiếc gối ướt đẫm, và rồi đổ lỗi cho cái vết thương đang nhói lên từng hồi ở cổ tay.

Giờ Sasuke mới nhớ ra, là mình ghét cay ghét đắng Valentine đến thế nào.

009T#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com