TruyenHHH.com

Vai Nu Phu Nay Ta Chan Roi

Lam Vũ Trạch lần này lại bị lời của Khê Nhược làm cho mất tự nhiên, lặng lẽ ho nhẹ một tiếng.

" Thư ký Khê tôi không miễn cưỡng bản thân, tôi không nghĩ tới em vẫn còn thích tôi, thật ra là do tôi đã lớn tuổi rồi không dám làm chậm trễ em, lần này là tôi sai, tôi muốn chịu trách nhiệm với em, tôi có cảm tình với em sau này sẽ cố gắng yêu em. "

Khê Nhược đột nhiên bị người ta nghiêm túc nói lời tỏ tình bùm một tiếng, pháo hoa nổ tung trong đầu, gương mặt đỏ bừng lên.

Trời ơi, đây là người gì vậy? Nói chuyện yêu đương bằng gương mặt nghiêm túc mới chết chứ, cái gì mà tôi sẽ cố gắng yêu em, ôi má ơi, đây là cảm giác của tình yêu sao? Tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi nè!

Khê Nhược đột nhiên đứng phắt dậy nắm lấy tay Lam Vũ Trạch:

" Sếp, em thích anh! "

" Không, em yêu anh! Em không chê anh lớn tuổi, em thích anh từ lâu lắm rồi, em trưởng thành rồi em phân biệt được tình yêu và lòng ngưỡng mộ, em rất thích anh! Chúng ta kết hôn đi! "

Lam Vũ Trạch: " ....... "

Khê Nhược ý chí bừng bừng, trực tiếp tỏ tình luôn, Lam Vũ Trạch bị cô làm cho ngây người, nghĩ đến hắn vốn muốn chịu trách nhiệm với cô liền ngơ ngác mà gật đầu.

Lam Giao trốn ở trong góc nhìn bạn thân tấn công ông anh trai của mình thấy mà hết hồn, má ơi, Khê Nhược đáng sợ quá, ông anh mình không phải là đối thủ, nhìn ổng bị bắt đi mất rồi kìa...

____________

Khê Nhược: [ Giao à! Hôm đó cậu thật sự bỏ thuốc Lam Vũ Trạch hả!? ]

Lam Giao: [ Lấy được chồng rồi còn thắc mắc chuyện này làm chi chị dâu! ]

Khê Nhược: [ Mình cảm thấy mình đang nằm mơ! Mẹ kiếp, sao hôm đó mình lại có thể chui vào trong phòng hắn được nhỉ!? Haha! ]

Lam Giao: [ .... ]

Lam Giao: [ Cậu uống say tự mò đi theo hắn la hét đòi tỏ tình ấy chứ, hai người các người tự quấn lấy nhau, mình còn không cần làm gì hai người đã...!

Bây giờ cậu hỏi mình có bỏ thuốc không hả? Thuốc gì? Mình không biết, làm gì có thuốc nào ở đây! Hôm đó mình chỉ rót rượu thôi!

Mình thắng rồi! Hắn sợ bản thân già nên không dám thích cậu! Lo mà dỗ chồng cậu đi! Haha! ]

Khê Nhược: [ ..... ]

Lam Giao thả một icon phẫn nộ rồi thoát ra, Quý Hoài Chấp bưng tới một cốc sữa đặt lên bàn, bước tới ngồi xuống ghế ôm lấy cô.

" Bé cưng thơm quá. "

Lam Giao tựa vào ngực hắn, tay bấm di động chơi một trò chơi online, nhạt nhẽo hỏi:

" Ông già của anh sao rồi? "

" Nửa đời sau sống trong tù, ông ta làm gì có cơ hội mời luật sư, đang trong bệnh viện nên tạm hoãn thi hành án. "

Trên màn hình điện thoại của Lam Giao hiện lên dòng chữ game over, khoé môi cô khẽ nhếch:

" Anh đưa Quý Diễn đi đâu rồi? " Cô muốn làm chút chuyện nhưng người của cô tìm tới bệnh viện thì Quý Diễn đã không thấy đâu.

" Bệnh viện tâm thần ở ngoại ô. "

Lam Giao: " ....... " Tuyệt, đúng là chồng em, ra tay nhanh hơn em nữa!

" Anh có đi gặp hắn ta không? "

" Không, cũng chỉ đến thế thôi, nghe nói hắn kêu gào ghê lắm... tới đó chỉ bẩn tai. " Sớm muộn gì cũng chết! Sẽ có người chăm sóc hắn ta thật tốt, gặp làm gì cho bẩn mắt!

Lam Giao không trả lời chăm chú nhìn vào di động, bài đăng công khai giấy kết hôn của cô hai hôm trước còn hot quá nè!

" Bé cưng... "

Quý Hoài Chấp cướp lấy điện thoại của cô quăng sang một bên, Lam Giao bị hắn đè lại chép miệng bất mãn: " Làm gì đấy? "

" Anh không đẹp bằng điện thoại của em sao? "

Lam Giao: " ...... "

" Anh còn so sánh mình với điện thoại à? "

" Đã 3 phút 42 giây em không nhìn mặt anh rồi đó, bé cưng em làm anh tổn thương quá. "

Quý Hoài Chấp khẽ nhíu mày, vẻ mặt uất ức thương tâm, ánh mắt rũ xuống trông rất đau lòng, khoé mắt Lam Giao co giật, má nó, lại còn đếm giờ nửa cơ đấy!

" Anh muốn gì? "

Quý Hoài Chấp do dự nhìn cô, yếu ớt nói:

" Anh... muốn đám cưới, muốn làm chú rể của Giao Giao. "

" ..... Vậy thì chuẩn bị đám cưới? "

Quý Hoài Chấp cười gian xảo, giơ ngón tay lên:

" Hai ngày nữa. "

" Anh ăn cướp à mà chuẩn bị đám cưới trong hai ngày!? " Lam Giao trợn mắt, buộc miệng thốt lên.

" Không hề, anh chuẩn bị từ khi còn ở nước ngoài cơ, nửa năm đấy ~ "

Lam Giao: !!!??? Tm! Mẹ kiếp tên điên này! hắn dự mưu từ đầu!? Bị lừa rồi!!!

" Anh có bệnh à? Chuẩn bị đám cưới từ nửa năm trước, nhỡ em không yêu anh nữa không muốn tha thứ cho anh thì anh định cưới ai!? "

Quý Hoài Chấp cười nhạt: " Thì tổ chức đám cưới một mình! xem như có thể bù đắp chút tiếc nuối trước khi chết, sau khi làm đám cưới xong... anh chết rồi sẽ gửi xác về cho em. "

Lam Giao hoảng sợ, muốn tự sát đó hả!?

Phát điên rồi, hắn lại phát điên rồi!!!

" Không cần xem ngày luôn à? "

Quý Hoài Chấp cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô lóe lên tia nóng bỏng cuồng nhiệt:

" Không cần xem, mặc kệ là ngày nào, chỉ cần đó là ngày anh cưới được em thì ngày đó chính là ngày đẹp nhất! "

" Quý Hoài Chấp cái tên điên này. " Lam Giao đỏ mặt thấp giọng thì thầm, đổi lại chính là nụ hôn mãnh liệt gấp rút của người đàn ông.

__________

Đảo tư nhân Gnasche.

" Ưm... "

Lam Giao khẽ kêu một tiếng, mở to mắt nhìn thấy là một không gian u ám, cô không nhìn rõ những thứ xung quanh chỉ cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường rất mềm mại.

Đặc biệt đáng sợ chính là ở cổ chân truyền tới một cảm giác nằng nặng và lạnh lạnh... Cô hơi cử động một loạt âm thanh xôn xao xông vào màn nhĩ.

Lam Giao: " ....... " Tới nữa tới nữa, lại tới nữa rồi!

Còn chơi trò giam cầm!?

Quý Hoài Chấp cái tên điên này đang muốn chơi cái gì vậy!?

Cạch, cửa phòng bị mở ra, ánh sáng chỉ chợt lóe lên rất nhanh đã khép lại, Lam Giao ngẩng đầu nhìn người đang bước tới, dù không nhìn rõ nhưng cô vẫn nhận ra, tên chết tiệt trước mặt là thằng chồng hư đốn của mình!

" Quý, Hoài, Chấp! "

Lam Giao tức đến nghiến răng, người đàn ông trước mặt cô lại vô tư mò lên giường ôm lấy cô, theo thói quen mà nhẹ nhàng vuốt ve eo cô.

" Bé cưng bé cưng. "

Hắn nhỏ giọng gọi, dịu dàng đến chảy nước, dụi dụi vào bên má cô, Lam Giao giơ tay đẩy mặt hắn ra: " Anh đang chơi cái trò gì vậy? "

" Không phải muốn đám cưới sao? "

" Đúng vậy còn 1 ngày 7 giờ nữa là đến lễ cưới của chúng ta rồi, bé cưng muốn mặc thử váy cưới không? "

" Quý Hoài Chấp anh nhốt em lại làm cái quái gì? "

Lam Giao cắn răng không trả lời vấn đề của hắn mà hỏi ngược lại, Quý Hoài Chấp đáng thương úp mặt vào lòng cô:

" Người ta sợ em bỏ chạy nha. "

" Em chạy làm gì? " Anh nghĩ hơi nhiều rồi đó!

" Không biết không biết, lỡ như em lừa anh thì sao? Em ở đây chờ cưới anh là được rồi. "

Lam Giao im lặng, vì để tên chồng hư đốn vui vẻ bản cô nương chịu thiệt một chút vậy!

.....

Sau đêm Quý Hoài Chấp ngủ cùng cô thì ngày hôm sau hắn không đến nữa, thật ra trong lòng Lam Giao cũng rất hồi hộp, cô nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại mà Quý Hoài Chấp để lại lặng lẽ đếm ngược, khi nhàm chán lăn lộn trên giường, cơm có người mang đến, ăn xong thì có người dọn.

Mà cô chỉ việc ăn rồi ngủ, đợi mãi đến chiều hắn cũng không tới, khi cô bất điện thoại lên lần nữa lễ cưới của cô vào ngày mai đã chiếm trọn hot search.

Quý Hoài Chấp dùng hơn chục flycam quay chụp hòn đảo nhỏ, phát sóng trực tiếp phủ sóng cả nước phố lớn ngỏ nhỏ chỉ cần có màn hình là có thể nhìn thấy.

Trái tim Lam Giao đập loạn, ngay lập tức tắt điện thoại không dám xem nhiều, mẹ ơi, khoảng đất trống của hòn đảo nhỏ này biến thành một lễ đường rồi!

Ngày mai sẽ là cảnh tượng khủng khiếp gì đây!

____________

6 giờ sáng, ngày 4 tháng 1 năm XX.

Tại đảo Gnasche.

Phát sóng trực tiếp tại các nên tản trong nước bùng nổ chưa từng có.

[ Con mẹ nó đây là cảnh tượng quốc vương cưới vương hậu trong truyền thuyết à!? ]

[ Ngôn tình không lừa tôi nhưng sự nghèo khó đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi! ]

[ Tôi tin chú rể đã dùng hết tiền lương gần nửa đời để tổ chức đám cưới! Cách người giàu có tiêu tiền kẻ nghèo khó như tôi không thể hiểu được... ]

[ Đảo tư nhân Gnasche với chiều rộng khoảng 100ha có giá trị 850 triệu... Sau khi mua lại được cải tạo, trừ núi nhỏ được giữ lại xem như trang trí cho đẹp thì đều bị sang bằng, trên đất trống xây dựng ngôi biệt thự ba tầng kiểu dáng như một lâu đài với giá hàng tỷ đồng.... Hiện tại lại trang trí toàn bộ phần đất trống còn lại thành lễ đường giá trị hiện tại chắc phải lên thêm mấy tỷ!

Đại gia, mẹ nó hãy thuê em làm người quét rác cho nhà anh! ]

[ Người quét rác+1 ]

....

[ Biển hoa hồng bằng thủy tinh xen lẫn hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt và hồng hai bên con đường đi từ cổng biệt thự vào lễ đường, cổng hoa thủy tinh, đôi cách thiên thần trên hai mươi tám bậc thang bên vách núi cao nơi làm lễ, hai bên xung quanh toàn là tường vy hồng và hoa bằng thủy tinh.... mẹ ơi, đây là cảnh trong mơ à? ]

[ Hình trái tim đôi lớn xếp bằng hoa ly ở khu vực bên trái, thêm giàn hoa trang trí kéo dài từ lễ đường ra cả trăm mét nhìn là thấy đắc đỏ rồi! ]

[ Bên phải cũng y chang ngoài giàn hoa còn trưng bày mấy trăm bức tranh vẽ nữa kìa! Tranh của Flechazo, cô ấy và ánh trăng sáng trong lòng! Mẹ nó, ánh trăng sáng hôm nay dùng chục tỷ rước cô ấy về nhà! ]

[ Xa xa kia là cái gì vậy trực thăng à? Bị hoa mắt rồi? ]

[ Không bé ơi, cưng không nhìn lầm đâu là trực thăng đang rải cánh hoa trên trời thật đó! ]

[ Dùng hai chiếc trực thăng lượn qua lượn lại chỉ để làm mưa hoa, mẹ nó anh ta chịu chi quá! ]

[ Phát sóng trực tiếp sương sương tối qua đã chấn động rồi! Hôm nay mới thấy còn hoành tráng hơn tưởng tượng! ]

[ Mù mắt chó của tôi rồi, nhanh lên, tôi muốn nhìn thấy cô dâu chú rể! ]

[ Đại tiểu thư và anh chàng học giỏi vạn tuế! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com