TruyenHHH.com

Vai Nu Phu Nay Ta Chan Roi

Hormone cơ thể bùng nổ, căn phòng bầu không khí nóng bỏng, không gian như bị thu hẹp, mập mờ hít thở không thông.

Cô gái trong lòng thật sự quá độc, nhưng hắn dù chết cũng muốn nuốt chửng, sao trên đời lại xuất hiện cô gái như thế, khiến hắn thần hồn điên đảo.

Quý Hoài Chấp ôm lấy cô, cánh tay buộc chặt như muốn đem cô nhập vào cơ thể, âm thanh trong tivi vẫn đang vang lên, hắn vuốt ve chiếc eo thon thả dưới lòng bàn tay.

Hắn đột nhiên phát hiện ra cô gái trong lòng có cái eo rất nhỏ, dường như chỉ lớn hơn một gang tay của hắn một ít, vừa bé vừa mềm... ừm, còn rất thơm, thơm ngon đến mức làm hắn muốn cắn một ngụm.

Có lẽ bởi vì ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, Lam Giao cũng cảm nhận được, ngẩn đầu lên nhìn hắn, đối diện với cặp mắt sâu thẳm của Quý Hoài Chấp đáy lòng cô khẽ run rẩy.

" Đừng có nhìn em như vậy. " Lam Giao thấp giọng giận mắng, hai má ửng hồng còn chưa lui hết, nước mắt còn vươn mi lấp lánh như ngọc.

Quý Hoài Chấp đưa tay lau chùi vết nước trên mặt cô, cười bỡn cợt: " Bé cưng, em sợ à? "

" ........ " Úc, hình như hắn thật sự đáng sợ?

Bổn bảo bảo thả ngươi ra ngoài, người nào muốn nổi ngươi? Cũng chỉ có người như bổn bảo bảo chịu đựng nổi ngươi thôi!

Lam Giao nhìn hắn không trả lời, Quý Hoài Chấp bất mãn vùi vào cổ cô, sao đó ngẩn đầu cắn lên vành tai của cô, thì thầm âm điệu phát ra từ cổ họng day dứt quyến luyến:

" Bất kì ai cũng được, nhưng em không được sợ hãi tôi, biết không. "

" Nếu em sợ tôi, tôi sẽ đánh vào mông em! "

Giống như chứng minh lời mình nói, bàn tay hắn đặt ở trên mông cô vỗ một cái, không đau không ngứa nhưng lại khiến cho Lam Giao xấu hổ liếc xéo nhìn hắn.

Bổn bảo bảo đâu có nói là sợ ngươi, ngươi lại còn dám uy hiếp cái mông của người ta nữa!

Cô tức giận, thẳng lưng vùi đầu vào cổ hắn cắn một ngụm.

" Hm! " Quý Hoài Chấp khẽ kêu một tiếng, lòng bàn ngửa lên che khoé miệng đang cười, híp mắt ngẩn đầu nhìn trần nhà, một tay ôm eo cô, có vẻ hắn rất hưởng thụ sự hành hạ này.

Lam Giao buông hắn ra, nhìn người đàn ông như hồ ly tinh gần trong gang tấc, thật sự xúc động, đúng là sắc tình trí mạng.

Cô thừa nhận, bản thân rung động mãnh liệt trước người đàn ông này.

" Quý Hoài Chấp anh muốn chôn cùng với em không? Sao này chúng ta cùng nhau rải tro cốt trên biển. "

Lam Giao quấn lấy hắn như con bạch tuộc, ngửa mặt cắn nhẹ lên cằm hắn một cái.

" Được. " Hắn sản khoái đồng ý, bóp eo cô mê hoặc nói:

" Chúng ta cùng vào lò hoả tán, tro cốt quấn lấy nhau, chôn cất dưới đáy biển. "

Hơi thở nóng rực ngay bên cạnh, tâm can cô run rẩy, đúng là điên cuồng, nhưng tên điên này cô thực thích!

Lúc này di động của Lam Giao nằm trên bàn sáng lên, liên tục run động, xấu hổ một lần cô sớm đã gỡ bỏ cái nhạc chuông kia...

Lam Giao nghe nó run đến phiền, mất hứng rời khỏi người Quý Hoài Chấp cầm lấy điện thoại, ra là thám tử cô dùng để điều tra Lệ Túc, có chuyện vui, cô nhướng mày nhận cuộc gọi.

" ****** "
" Gửi cho anh em cùng cha khác mẹ của hắn ta. "

Sao một hồi trao đổi Lam Giao tóm gọn lại vấn đề, Lệ Túc làm lỗi trong dự án của công ty làm tổn thất nhưng hắn giấu, cô chốt hạ một câu với thám tử rồi cúp máy.

Dám chỏ mũi vào chuyện của cô, sao có thể dễ dàng toàn thân lui về, món quà này khẳng định anh em cùng cha khác mẹ kia của hắn sẽ rất thích, Lệ Túc không bị lột một miếng da thì ít nhất cũng phải chảy vài giọt máu, nghe nói thủ đoạn của đứa con riêng kia... thâm độc lắm.

" Nghĩ gì vậy? "

Quý Hoài Chấp ngồi trên ghế sofa ôm lấy hông cô từ phía sau, Lam Giao quay người vuốt mái tóc tóc phồng lên của hắn.

" Quý Diễn đang phải ngồi xe lăn vì xương chân bị vỡ hiện tại vẫn còn tập đi lại, tự nhục đến không chịu đi học nữa, không biết hắn ta gần đây có làm gì anh không? "

Chậc chậc, đôi giày chín xen của cô không phải đùa đâu, Quý Diễn thật sự rất thê thảm đó, đây là cái giá vẫn còn chưa tương xứng mà hắn ta phải trả vì đã bắt nạt Quý Hoài Chấp từ nhỏ đến lớn.

" Không có. " Quý Hoài Chấp rủ mắt cười nói.

Cùng lắm là mấy lời mắng chửi hắn sớm đã nghe đến chán ngấy, lỗ tai đều sắp mọc kén rồi, đồ phế vật đó làm gì được hắn?

Người cha đáng kính của hắn ngoài đánh chửi ra thì cũng không nỡ động vào mạng của hắn, dẫu sao tương lai, đứa con phế phẩm của ông ta còn phải dựa vào năng lực của hắn, để ngồi trên vị trí người cầm quyền mà.
________
Trưa hôm sau.

Lam Vũ Trạch đứng đợi trước cổng trường học đón Lam Giao tan trường, cô cùng với Quý Hoài Chấp ra cổng muộn, trường học trừ một số giáo viên sớm đã không còn ai.

Nhìn thấy hắn, Lam Giao khá ngạc nhiên: " Anh đến đây làm gì? Lam gia lại lục đục chuyện gì nữa à? "

Mấy ngày nay Lam Lâm Nhi thu liễm rất nhiều, trở nên ngoan ngoãn lắm mà, đáng lẽ ra không nên xảy ra việc gì trong thời gian này chứ?

Lam Vũ Trạch cực kì xấu hổ, ho nhẹ một tiếng lãng tránh ánh mắt của cô: " Không phải, là ba mẹ muốn mở tiệc công khai thân phận của em, anh đến đón em về nói chuyện với họ. "

Lam Giao đảo mắt: " À. " một tiếng có lệ, chuyện này chưa từng xảy ra trong cuộc đời nguyên chủ nhỉ?... Cũng phải lúc đó bọn họ vẫn đang hiểu nhầm cô ấy.

Vui rồi đây, thân thế sắp công khai, Lam Lâm Nhi... cô nhịn nổi không?

Lam Giao mỉm cười, cầm tay Quý Hoài Chấp: " Được rồi, chiều mai em về. "

Nói rồi cô kéo Quý Hoài Chấp rời đi, hôm nay cô đã hứa sẽ ở nhà cùng hắn không thể đi được... Ừm, mặc dù rằng ngày nào bọn họ cũng ở cùng một chỗ.

Lam Vũ Trạch cũng chỉ biết luyến tiếc nhìn theo, cô chịu về nhà đã may lắm rồi, hắn không dám đòi hỏi cái gì.... Nhưng mà thằng nhóc bên cạnh em ấy là chuyện gì vậy!? Bàn tay đó sao mà nắm tự nhiên dữ vậy?

Hắn cảm thấy thằng nhóc đó nhìn mình một cách khiêu khích là sao!?

#Truyện hiện tại chỉ đăng ở Wattpad và Noveltoon#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com