TruyenHHH.com

Vai Dem Voi Ban Cung Lop Vkook


Taehyung một tay chống ở đầu đang nằm trên giường nghịch điện thoại, bàn chân còn ung dung lắc qua lắc lại. Đột nhiên hắn nghe thấy động tĩnh, hướng mắt nhìn ra cửa liền phát hiện hình bóng Jungkook. Nhanh lẹ tắt điện thoại bỏ qua một bên, hắn nằm xuống nhắm mắt lại.

Cửa phòng y tế mở ra, Jungkook bước vào cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ thấy mỗi Taehyung đang nằm trên giường.

Không nhanh không chậm đi qua chỗ người kia, khẽ gọi:

- Taehyung à.

Đối phương mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi dậy một cách chậm chạp:

- Cậu tới rồi hả.

Jungkook nhìn nhìn dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của Taehyung lúc này, cậu cảm thấy có lẽ mình đa nghi rồi, hình như hắn thật sự không khoẻ thì phải.

Bỏ xuống mọi nghi ngờ, Jungkook hỏi:

- Cậu thấy không khoẻ chỗ nào?

- Tôi cứ thấy mệt, chắc tôi bị sốt rồi. - Nói rồi Taehyung giơ tay vén tóc mái lên để lộ trán - Cậu sờ thử đi, chắc tôi sốt cao lắm.

Jungkook nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán Taehyung, xem xét vài giây rồi nói:

- Không có nóng, nhiệt độ rất bình thường mà, tôi nghĩ chắc cậu... Taehyung! Cậu gạt tôi!

Jungkook như ấm nước đang sôi bắt đầu xì khói khi thấy nụ cười xấu xa hiện ra trên khuôn mặt của Taehyung.

- Cậu thật quá đáng, tôi về lớp đây.

Jungkook tức giận xoay người bỏ đi, Taehyung thấy vậy vội vã nói:

- Jungkook, tôi không có gạt cậu, mới nãy tôi thật sự thấy không khoẻ.

Jungkook quay đầu trừng hắn, lại định lừa cậu nữa à.

Taehyung nói tiếp:

- Cậu đừng về lớp, ở đây nói chuyện với tôi một lát đi, tôi nằm đây từ tiết trước rồi, chán vô cùng.

- Cậu chán thì nói chuyện với cô y tế đi. -
Jungkook cậu không thèm nói chuyện với tên lừa đảo như hắn.

Taehyung cười:

- Bộ muốn thấy tôi và cô y tế cùng nhau thảo luận về y học à, tôi cũng chưa có trình độ đó.

Jungkook đứng đó trầm mặc một hồi, sau đó mới hậm hực đi qua giường bên cạnh ngồi xuống đối diện Taehyung.

- Cậu có bị gì đâu, vào đây nằm làm gì? - Jungkook hỏi nhưng đã đoán được rằng chắc chắn Taehyung hắn vào đây để ngủ.

- Tôi thật sự không khoẻ mà, sao cậu không tin tôi? - Taehyung tỏ vẻ oan ức.

Jungkook hướng mắt ra cửa sổ hờ hững đáp:

- Ờ, vậy cậu uống thuốc rồi ráng khoẻ lại nha.

Taehyung buồn cười nhìn Jungkook, rất tự nhiên đổi qua chủ đề khác:

- Này Jungkook, hôm nay ông bà ngoại tôi ghé thăm đó.

- Ông bà cậu ghé thăm? Vậy hôm nay cậu phải về đúng không? - Jungkook hỏi.

- Ừ, tan học về.

Jungkook không nói gì, chỉ "ừm" một tiếng đã hiểu.

Taehyung để ý sắc mặt người kia một chút rồi nói tiếp:

- Xe còn để ở chỗ anh Namjoon, tan học tôi phải đi nhờ Hoseok, chắc không đưa cậu về được.

- Cậu cứ về nhà đi, tôi tự về được mà. - Jungkook cảm thấy không đáng lo ngại.

- Vậy cậu cố gắng tự lập một ngày đi, cũng lớn rồi. - Taehyung ra vẻ anh cả dạy dỗ em nhỏ.

Jungkook khinh thường liếc mắt, người nên học cách tự lập là hắn mới phải.

- À, còn chuyện này, ông bà tôi sẽ ở lại chơi mấy ngày, chắc tôi cũng sẽ không ở nhà cậu mấy ngày.

Vừa nói Taehyung vừa quan sát biểu tình trên mặt Jungkook, thấy cậu nghe xong chỉ bình tĩnh gật gật đầu, thắc mắc hỏi:

- Sao không thấy cậu buồn bã gì hết vậy?

- Vì cái gì? - Jungkook khó hiểu.

- Tôi về mấy ngày lận, không cảm thấy sẽ nhớ tôi? - Taehyung rất thản nhiên mà hỏi.

Jungkook ngàn lần khinh thường, dứt khoát nói:

- Không nhớ.

Jungkook cảm thấy không có lý do gì để mình phải buồn bã hay nhớ cả, mặc dù sẽ có đôi lúc nhớ một chút mỗi khi Taehyung về nhà hắn nhưng cậu rất tán thành việc đó. Hắn đi suốt ngày, ăn nhờ ở đậu nhà người khác như vậy, gia đình hắn không thể không bận tâm, mà cậu thì khó lòng thay đổi được việc Taehyung kiên quyết muốn xâm chiếm nhà mình, vì vậy cậu thấy tốt hơn hết Taehyung vẫn nên thường xuyên về với gia đình. Bản thân cậu thì được một mình yên tĩnh, rất thoải mái.

- Không nhớ tôi thật sao? - Taehyung tỏ vẻ không tin hỏi lại.

- Không có nhớ. - Jungkook một mực nói.

Đột ngột, người kia vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, Jungkook kinh ngạc liền muốn rụt tay về nhưng là đã bị tay hắn nắm chặt.

- Cậu làm gì vậy?

- Đã đủ xao xuyến để nhớ tôi chưa? - Taehyung nở nụ cười chói lọi hỏi.

- Cậu buông ra đi, người khác vào nhìn thấy bây giờ. - Jungkook ngoái đầu ra cửa nhìn một cái, lo sợ nói.

- Ở đây có tôi với cậu thôi, cô y tá đi đâu nãy giờ rồi, vẫn chưa quay lại.

Jungkook nghe vậy cũng lười nói hắn, có chút mất tự nhiên mặc cho tay mình để hắn nắm.

- Trả lời đi, bây giờ đã cảm thấy sẽ nhớ tôi rồi phải không? - Taehyung tiếp tục hỏi.

Jungkook hoàn toàn bất lực:

- Cậu đừng cứ hỏi mãi được không? Tôi không có nhớ cậu đâu.

- Cậu làm bộ cũng giỏi lắm. - Taehyung không tin giễu cợt.

Jungkook chẳng buồn nói nữa, tên Taehyung này quả thực không bình thường một xíu nào.

Đúng lúc đó, chuông báo hiệu vào tiết vang lên, Jungkook đứng dậy, kéo kéo tay về, Taehyung ngước mặt bình thản nhìn cậu, kiên trì không buông.

- Vào tiết rồi, tôi phải về lớp. - Jungkook nói.

Taehyung nhướng mày:

- Thì sao?

- Buông tay tôi ra. - Jungkook giơ cái tay đang bị hắn cầm lên, nghiêm túc yêu cầu.

Taehyung kéo tay cậu xuống, bảo:
- Nói nhớ tôi rất nhiều đi, xong rồi tôi sẽ cho cậu về lớp.

Jungkook bắt đầu bực bội, trực tiếp dùng tay còn lại gỡ tay Taehyung đang dính chặt vào tay mình ra.

Taehyung thấy vậy liền cười nói:

- Coi kìa, coi kìa, đang lợi dụng để sờ tay tôi đúng không? Cậu cũng thật là, nói nhớ thì chết sao, được rồi, cho sờ một chút đó.

Jungkook dừng hành động lại tức xì khói trừng hắn. Tên này hoang tưởng đến không thể dung thứ nữa rồi!

Taehyung tỏ vẻ thắc mắc:

- Kỳ thực nói muốn về lớp nhưng vừa rồi dùng sức cũng không nhiều, ây, ý đồ của cậu bị tôi nhìn thấu rồi.

- Kim Taehyung, cậu đừng đùa nữa được không, tôi còn phải về lớp học. - Jungkook thật sự giận ra mặt, tên kia lại không có vẻ gì là sợ, hắn còn cười đến đáng khinh.

- Được rồi, được rồi, tôi coi như chưa phát hiện là được, cậu muốn ở đây với tôi thì tùy cậu.

Jungkook nhìn Taehyung thở ra một hơi, dùng hết sức kéo tay hắn ra, thành công giải thoát cho bản thân, cậu lập tức xoay người đùng đùng bỏ đi.

- Jungkook à, có gì phải ngại chứ, nhớ tôi thì cứ thành thật mà nói. - Taehyung cười cười nói với theo.

Jungkook tức tối đóng sầm cửa lại. Vừa đi về lớp vừa oán hận, nếu biết trước sẽ bị chọc ghẹo như vậy, hôm qua cậu đã thừa dịp tên đáng ghét kia say xỉn không biết trăng sao gì hành hạ hắn một phen, đấm đá hắn mấy cái cho bỏ tức rồi. Cái đồ xấu xa, bỉ ổi không biết xấu hổ thích đùa dai nhà hắn! Đi luôn đi, đừng quay về nhà cậu nữa!!!

Nét cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt Taehyung dù Jungkook đã bị hắn chọc cho đỏ mặt mà bỏ đi mất rồi. Hắn biết cậu sẽ giận nhưng vẫn cứ muốn trêu cậu, ai bảo lúc cậu giận lên lại đáng yêu như vậy làm gì, chỉ tổn khiến hắn muốn chọc vào cho cậu càng thêm xù lông.

Đột nhiên bụng Taehyung không báo trước nhói lên một chút, hắn đặt tay xoa xoa bụng rồi nằm xuống giường, từ tiết đầu buổi chiều đã như vậy rồi. Chắc là do hồi trưa hắn không ăn cơm đây mà. Nhắm mắt lại muốn ngủ, hắn cảm thấy không đáng lo ngại, ngủ một giấc dậy sẽ không sao thôi.

Thời điểm tan học cả lớp ồn ào gom tập sách đeo cặp ra về. Jungkook cũng đang chuẩn bị về, bỏ hết tập vở vào ba lô, cậu lại tự nhiên không nhịn được quay đầu nhìn xuống chỗ bàn cuối lớp, ba lô người kia còn nằm đó, xác định là tới giờ vẫn chưa quay trở lại.

Jungkook nghĩ nghĩ, tại sao khi không Taehyung lại đến phòng y tế làm gì, còn nằm trong đó lâu như vậy, hay là thật sự có bệnh? Cậu phân vân không biết có nên ghé qua nhìn hắn chút không, nhưng mà lúc nãy còn tươi cười đùa giỡn cậu mà, hắn sao có thể bị gì được chứ. Nghĩ tới liền khiến cậu phát giận, mặc kệ, Taehyung hắn vào phòng y tế ngủ thì có.

- Jungkook a, cậu làm gì lâu vậy, nhanh lên. - Jimin đứng ở cửa gọi cậu.

- Ừ, tớ ra liền. - Jungkook không quan tâm nữa, kéo dây kéo ba lô lại rồi đeo vào đi về.

Lúc điểm danh đầu giờ ngày hôm sau, Jungkook phát hiện Taehyung không có mặt. Giờ giải lao cậu lấy điện thoại gửi cho hắn một tin nhắn hỏi thăm, tin nhắn gửi đi, mãi đến tận lúc nghỉ trưa vẫn không thấy ai trả lời.

Tại sao lại không trả lời tin nhắn của cậu chứ? Không đến lớp cũng không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ bị bệnh? Chắc không phải đâu, thử nghĩ theo một chiều hướng tích cực khác, hôm qua hắn nói ông bà ghé thăm, hắn ở nhà đi chơi với ông bà cũng nên.

Nghĩ là vậy nhưng Jungkook không khỏi cảm thấy bồn chồn. Ít nhất cũng nên trả lời tin nhắn một tiếng chứ, rốt cuộc là tại sao lại không đến lớp?

Ăn cơm trưa xong, Jimin bị mấy bạn nam trong lớp lôi kéo đi chơi đá bóng, còn nói cái gì phải quyết thắng, đè bẹp tụi lớp bên cạnh. Jungkook còn bài phải học, về lớp trước. Lúc cậu rẽ vào nhà vệ sinh rửa tay, đúng lúc đi ngang qua Hoseok đang nghe điện thoại từ trong bước ra, bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy người kia gọi tên Taehyung vào điện thoại. Cậu ngoái đầu nhìn rồi nghĩ nghĩ vài giây, bước chân chạy theo.

***

- Taehyung hả? Nó bị đau dạ dày.

- Đau dạ dày?

Hoseok gật đầu:

- Đúng vậy, tối qua còn phải nhập viện.

Jungkook đôi phần sửng sốt:

- Phải nhập viện luôn sao, có nặng lắm không? Sao lại bị đau?

- Không nặng, tôi mới nói chuyện với nó xong đây, nó nói bác sĩ dặn chỉ cần uống thuốc với chú ý ăn uống là được. - Nói tới đó Hoseok cười - Cũng tại nó rượu bia suốt ngày, đã vậy hôm qua còn nói chán ăn không thèm ăn cơm.

Jungkook bất giác nhớ tới ngày hôm nọ Taehyung uống say bí tỉ, thêm cái tính thích bỏ bữa của hắn nữa, cậu đều biết, vì thế không quá ngạc nhiên với sự tình kia.

- Cậu có biết Taehyung ở bệnh viện nào không? - Jungkook hỏi Hoseok, nếu được cậu muốn đến thăm Taehyung.

- Nó được chuyển về nhà rồi. Cậu định tới thăm hả? - Hoseok hỏi lại.

Jungkook nhẹ gật đầu.

- Tôi thấy là cậu không nên tới đâu, nhà nó bây giờ chắc đang căng thẳng lắm. - Hoseok làm ra vẻ nghiêm trọng nói.

- Sao vậy? - Jungkook chưa hiểu.

Hoseok đột nhiên hé môi cười:

- Nghe nói hôm qua có ông bà nó nên cả nhà tập hợp ăn bữa cơm, kể ra nó cũng quá xui xẻo, bị đau ngày nào không đau, chọn đúng ngày nhà nó già trẻ lớn bé tụ họp. Nó nói với tôi, bây giờ nhà nó cứ nháo nhào lên. Ba nó vốn không thích việc nó thường xuyên uống rượu rồi, kỳ này Taehyung toi rồi.

Dù biết đó là nỗi khổ của thằng bạn mình nhưng Hoseok cứ thấy buồn cười.

Jungkook nghe xong chỉ gật gật đầu. Giả sử cậu thật sự tới thăm không khéo còn bị nhà Taehyung hiểu lầm là bạn nhậu của hắn. Tuy vậy, ở một mặt khác cậu lại là người từ đầu đến cuối chứng kiến Taehyung vô cùng hăng say hô "Cạn ly!".

Vào lớp, Jungkook lo lắng lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyung:

"Tôi nghe Hoseok nói rồi, cậu đã đỡ hơn chưa vậy?"

Không như lúc sáng, lần này tin nhắn rất nhanh được trả lời:

"Đỡ hơn rồi"

Jungkook đôi phần an tâm, lại gõ gõ bàn phím, mới được vài chữ thì Taehyung nhắn tiếp:

"Tôi mới ngủ dậy, giờ mới thấy tin nhắn hồi sáng cậu gửi, lo cho tôi lắm phải không?"

Đọc xong Jungkook không thèm trả lời, quay lại vấn đề chính:

"Bụng cậu bây giờ còn đau không?"

Taehyung trả lời:

"Hết rồi, nhưng mà tôi thấy hơi buồn vì hôm qua có người không tin tôi."

Thì ra hôm qua hắn nói thật, nhưng cũng tại hắn nói cứ như đùa nên cậu mới không tin. Dù thế cậu vẫn thấy tội lỗi mà nhắn:

"Tôi biết lỗi rồi mà, cũng do hôm qua cậu cứ chọc tôi. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, uống thuốc đầy đủ rồi ăn uống nghỉ ngơi thật tốt mới nhanh chóng khoẻ lại."

Jungkook gửi tin nhắn rồi chờ một lúc cũng không thấy Taehyung nhắn lại, thầm nghĩ chắc hắn ngủ tiếp rồi. Cậu cất điện thoại vào, lấy bài ra học.

____________________

Đem chén đĩa vừa ăn xong để vào bồn rồi đeo bao tay vào bắt đầu chà rửa. Xong xuôi Jungkook đi lên lầu gom đồ dơ xuống bỏ máy giặt sau đó quay lại phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm. Chưa tới giờ phải đi tới quán bar, cậu ngồi xuống mở điện thoại ra lướt tin tức một chút. Lúc này mới phát hiện ba mươi phút trước Taehyung có gửi tin nhắn cho mình, hắn hỏi:

"Đi học về chưa?"

Jungkook lách cách gõ bàn phím trả lời:

"Về rồi, vừa ăn cơm xong."

2 phút sau, người kia nhắn:

"Tôi thấy chán, gợi ý cho tôi vài trò giải trí đi."

Jungkook cảm thấy Taehyung bệnh tật như vậy, chắc hẳn bị cả nhà bắt nằm trên giường nghỉ ngơi suốt, hiển nhiên sẽ thấy chán rồi. Jungkook nghĩ nghĩ rồi nhắn:

"Đọc sách"

"Cậu tưởng tôi là cậu chắc"

Jungkook biết ngay Taehyung sẽ phản ứng như vậy, hắn có đụng vào sách bao giờ đâu. Cậu vừa cười mỉm vừa nhắn lại:

"Tôi đùa thôi, hay cậu xem mấy chương trình giải trí trên ti vi cho đỡ chán"

Người kia trả lời:

"Không thích, hay cậu có chuyện gì thú vị không, kể tôi nghe đi."

Jungkook suy nghĩ một chút, nhớ ra:

"Bài giảng môn lịch sử hôm nay rất hay đó."

"Này Jungkook, cậu đỉnh thật, nhắn tin với cậu làm tôi còn thấy chán hơn."

Jungkook bĩu môi:

"Cậu hỏi tôi cũng vô ích, sở thích của tôi và cậu vốn khác nhau mà."

Taehyung hồi đáp:

"Không lẽ không có điểm nào giống nhau, chắc chắn phải có chứ."

"Cậu nói thử xem."

Jungkook trước giờ không quá để ý nên nhất thời bây giờ chưa tìm ra được điểm chung trong sở thích của mình và hắn.

Taehyung nhắn:

"Giữa tuyết rơi và trời nắng, cậu thích cái nào hơn?"

Jungkook chọn:

"Trời nắng"

Taehyung đánh giá:

"Tuyết rơi không phải ở trong nhà đắp chăn ngủ sẽ thích hơn sao?"

"Tôi thích ra ngoài đi dạo vào một ngày nắng đẹp hơn"

"Được rồi, được rồi, cậu hỏi tôi một câu thử xem"

Jungkook nghĩ nghĩ vài giây, gõ bàn phím hỏi:

"Vậy cà phê nóng và cà phê đá, cậu thích uống cái nào hơn?"

Taehyung rất nhanh trả lời:

"Tôi thích uống bia"

Jungkook thật sự câm lặng.

Nhắn tin với Taehyung thêm một lát nữa, Jungkook sau đó mới lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị tới quán bar. Thấy Taehyung ngữ điệu thoải mái nói chuyện với mình như vậy, cậu cảm thấy có lẽ mình không cần lo nữa, hắn chắc hẳn đã khá lên rất nhiều rồi. Cứ vậy, cậu mang một tâm tình vui vẻ đi làm.

Cho đến tối hôm đó, Jungkook thật sự bị người nào đó làm cho một phen trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ. Người nào đó đậu xe trước cửa quán bar đứng đợi sẵn chờ cậu tan ca đi ra. Người nào đó khi thấy cậu thì khoé miệng kéo lên cười trên gương mặt tuyệt đẹp, cất giọng nói trầm ấm đã một ngày cậu chưa được nghe mà hỏi:

- Sao giờ mới ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com