TruyenHHH.com

Vai Dem Voi Ban Cung Lop Vkook


Buổi sáng, đúng giờ như thường lệ tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi.

Jungkook dần tỉnh giấc, vươn tay lên tủ đầu giường tắt cái đồng hồ. Cậu ngồi dậy duỗi người ngáp một cái, khẽ lay lay người kế bên:

- Taehyung, dậy đi.

Taehyung bị làm cho tỉnh giấc liền nhíu mày kéo chăn lên trùm qua đầu.

- Sớm thế này dậy làm gì, ăn sáng hả? - Taehyung có chút cau có.

- Hôm nay là đầu tuần, còn phải đi học.

- Không đi, không đi. Tôi còn muốn ngủ. - Taehyung xoay người đi chỗ khác, tiếp tục yên giấc.

Jungkook nhìn nhìn Taehyung không biết nói gì tiếp, hắn lúc này trông không khác gì mấy đứa con nít lên ba sáng sớm không chịu dậy đi học. Chả lẽ đang đợi cậu chạy đi lấy kẹo lên dụ xong mới chịu rời giường?

Bất giác, Jungkook vô thức mỉm cười.

- Được rồi, cậu ngủ thêm một lát nữa đi, tôi sẽ gọi dậy sau. - Jungkook rời giường trước, vớ lấy bộ đồng phục được móc treo sẵn trên tủ rồi ra khỏi phòng.

Thật rất khác. Kỳ thực cảm giác của cậu lúc này thật rất khác cái cảm giác trước kia khi cậu còn mang trong mình gánh nặng là phải kìm lòng trước Taehyung. Bây giờ nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn gì bằng khi sáng sớm thức dậy người đầu tiên cậu được nhìn thấy là Taehyung, Taehyung yên giấc bên cạnh cậu, Taehyung càu nhàu không muốn đi học với cậu. Từ nay, hết thảy những điều nhỏ nhặt kia cậu đều có thể thoải mái mà tận hưởng rồi, cả những phút giây khi có Taehyung bên cạnh nữa.

Một lát sau, Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, mò tay qua bên cạnh không thấy người kia đâu liền có chút mất hứng. Hắn ngồi dậy, ngáp một cái sau đó mang dáng vẻ lười biếng tới mở ba lô của mình lấy ra một bộ đồng phục rồi đi xuống nhà.

Taehyung đảo mắt một vòng không thấy người kia đâu, bất chợt nghe đâu đó có động tĩnh trong phòng tắm. Hắn không nghĩ ngợi nhiều bước tới bắt lấy tay nắm muốn mở cửa. Lại nhận thấy có gì không đúng, hắn vặn thêm vài lần vẫn không thể mở ra.

Taehyung đập cửa một cái:

- Jungkook, mau mở cửa.

Tiếng động làm Jungkook bên trong giật mình. Cái tên này mới sáng sớm thôi đấy, muốn dọa tôi sợ chết hả? May mắn thay tôi có khóa cửa, còn không sợ cậu xông vào như lần trước sao!

- Để làm gì? - Jungkook dè chừng hỏi.

- Còn để làm gì, cho tôi vào tắm cùng. - Taehyung nói.

- Cậu đợi một lát, tôi tắm xong sẽ tới cậu.

- Không đợi, chẳng phải nếu tắm chung sẽ tiết kiệm thời gian hơn sao? - Taehyung trong lời nói có ý dụ dỗ.

Jungkook thật ra cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng cậu là đó giờ không quen tắm chung với người khác. Cho dù giữa cậu và Taehyung đã từng nhìn qua thân thể của đối phương, bất quá hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Tắm chung cậu vẫn không quen.

- Cậu chịu khó đợi một lát. - Jungkook nhẹ nhàng yêu cầu.

- Không chịu được, muốn tắm.

Cái con người này kỳ thực rất thiếu kiên nhẫn. Hôm nay Taehyung cậu xem như đây là bài học cho sự nhẫn nại đi.

Jungkook không trả lời, tiếp tục thả mình trong dòng nước mát lạnh từ vòi sen.

- Jungkook, có chịu mở cửa không thì bảo? - Taehyung mạnh tay đập cửa.

Không mở, không mở. Phá được cửa thì vào.

Taehyung không bỏ cuộc vẫn là ở ngoài la lối.

Jungkook cũng không vì thế mà sợ. Muốn chém muốn giết thì đợi tôi tắm xong rồi tính, tôi dẫu sao cũng không muốn tắm chung với cậu đâu.

Thời điểm Jungkook tắt nước lấy khăn lau khô cơ thể cũng đã không còn nghe tiếng người kia từ bao giờ. Cậu hướng mắt nhìn cánh cửa, bỏ cuộc rồi? Lấy đồng phục mặc vào, cậu chẳng buồn bận tâm tới nữa, đứng trước gương chỉnh trang một chút xong rồi mở cửa ra ngoài.

Vừa ra đã nhìn thấy Taehyung mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như đao nhìn mình. Jungkook ngay tức thì bị dọa sợ. Hắn tiến tới, cậu liền run rẩy lùi một bước. Nhưng rồi Taehyung không nói gì cả, lách qua cậu đi vào phòng tắm, đóng cửa "rầm" một cái.

Jungkook đôi phần khó hiểu. Giận rồi sao? Thật là đồ nhỏ nhen, không cho tắm chung liền giận.
Cậu nghĩ nghĩ thôi đành đợi lát nữa hắn trở ra cậu sẽ nói vài lời mong hắn nguyện ý bỏ qua. Trước nhất bây giờ vào bếp làm đồ ăn sáng cái đã.

Nấu ăn xong xuôi, Jungkook bày bữa ăn sáng đơn giản do mình chuẩn bị ra bàn rồi ở đó ngồi đợi Taehyung tắm xong cùng ăn. Nhưng cứ đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, thức ăn cũng đã nguội ngắt từ bao giờ. Cậu bắt đầu lo lắng, không phải giận cậu tới mức trốn luôn trong phòng tắm không chịu ra chứ?

Cảm thấy cũng không còn sớm nữa, nếu Taehyung còn không mau ra ăn sáng thì sẽ bị trễ mất.

Nghĩ rồi, Jungkook đứng dậy đi ra đứng trước cửa phòng tắm. Taehyung đúng là vẫn chưa ra khỏi.

Jungkook gõ cửa, cất tiếng hỏi:

- Taehyung, cậu tắm xong chưa?

Bên trong liền nghe tiếng người kia đáp:

- Jungkook a, muốn vào tắm cùng hả?

Jungkook tôi không thèm, có cho tiền cũng không vào.

- Tôi chỉ là muốn gọi cậu mau ra ăn sáng.

- Cậu đừng dụ dỗ tôi mở cửa, tôi không cho vào tắm cùng đâu. Người ta thấy ngại. - Taehyung nói như thật, trả lời.

Tôi thề có trời đất chứng giám, trong đầu không bao giờ sinh ra mấy ý nghĩ như cậu.

- Cậu mau ra ăn sáng nhanh, đồ ăn nguội hết rồi. - Jungkook vờ dịu dàng, muốn dụ cái tên kia ra, không thì trễ giờ mất.

- Không muốn, tôi còn đang chơi bong bóng rất vui. - Taehyung ngồi bên trong bồn đầy bọt xà phòng, cao hứng vơ lấy bọt lên thổi vài cái bong bóng xà phòng bay lơ lửng khắp phòng.

Jungkook nghe xong có chút nóng giận, miễn cưỡng nhịn xuống.

- Taehyung à, thật là sắp trễ giờ học rồi.

- Không quan tâm.

- Vậy cậu ở đó đi, tôi đi học trước. - Jungkook hết lời để khuyên nhủ người kia, đã chịu thua.

- Cậu dám đi học trước đừng trách tôi ác độc. - Taehyung lên tiếng hăm dọa.

Cậu nghe vậy tự nhiên có chút sợ. Taehyung đó cái gì mà không dám làm, cậu không nghe lời đại loại có thể bị hắn đem bỏ lên một con thuyền cho trôi dạt đi khắp đại dương.

- Taehyung, làm ơn tắm nhanh lên đi mà, cậu còn không nhanh sẽ vào tiết học mất. - Jungkook đứng bên ngoài nài nỉ người kia mau đi học, thật sự trễ giờ rồi. Hắn thì không có vẻ gì là quan tâm, an nhàn thả mình trong bồn nước.

Jungkook khóc không ra nước mắt. Uổng công cậu đi sợ hắn giận, trong lòng tràn đầy tội lỗi. Vốn dĩ Taehyung hắn chỉ muốn trả thù thôi. Đồ tiểu nhân, dùng cách thức không ra gì mà trả thù. Cậu không phục, rất không phục mà!

Đợi Taehyung hắn tắm xong rồi thảnh thơi đi ra thì đã không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi. Ban nãy Jimin còn gọi nói sắp trễ, cậu biết chứ nhưng lại chẳng làm gì được. Hắn thật sự bất trị rồi.

Jungkook nhanh chóng đem Taehyung thần tốc tới trường. Cũng chẳng kịp để ăn sáng nữa.

Khi tới được trước cổng trường, cứ thế dễ dàng được chú bảo vệ hiền hòa mở cổng cho vào. Cậu gấp gáp không thôi, còn hắn thì chậm rãi bước đi. Cậu rất muốn bỏ hắn lại mà chạy vô lớp trước nhưng ngặt nỗi Taehyung hắn tính tình xấu xa, cảnh cáo cậu mà dám không đợi hắn thì sau khi về nhà sẽ làm ra loại chuyện khiến cậu không tưởng.

Jungkook nghe xong cũng không dám phản bác, chạy cách người kia được một khoảng liền quay lại nhìn xem hắn đã đi tới đâu, thật không còn gì bất mãn hơn.

Taehyung thấy dáng vẻ kia của cậu, hắn càng muốn trêu ghẹo, càng đi một cách thảnh thơi hơn. Thật ra hắn cũng chỉ dọa chứ không có định làm gì cậu, bất quá coi như hắn là đang muốn kéo dài khoảnh khắc vui vẻ này với cậu.

Đột ngột, dọc hành lang chỉ có hai người lại phát lên một tiếng nói:

- Nè, nè, em kia!

Ở trước ngã ba hành lang, Taehyung thì đứng ở ngả rẽ, Jungkook đi nhanh hơn nên đã vượt qua khỏi. Nghe được thanh âm đó cậu liền một phen sửng sốt, nhanh chóng chạy tới trốn vô góc trước cửa phòng học.

Từ xa, một người đàn ông cao ráo tay vắt sau lưng, hùng hùng hổ hổ đi tới.

- Em chào thầy ạ. - Taehyung cúi đầu lễ phép xong lại tiếp tục thản nhiên bước đi.

- Này, này em kia. Sao giờ nay còn ở đây? Đi trễ đúng chứ? - Thầy giám thị nét mặt nghiêm nghị hỏi.

- Cũng có thể gọi là vậy. - Taehyung nghĩ nghĩ nói.

- Tôi giỡn mặt với em sao? Tên gì? - Thầy giám thị nhìn nhìn bảng tên hắn.

Jungkook trốn đằng xa bắt đầu run rẩy, rất xui xẻo, tưởng sẽ an toàn rồi chứ.

- Thì ra là Kim Taehyung nổi danh cả khối đây mà, tôi là cũng hay nghe thấy đám học sinh nữ bàn tán nhiều về em lắm. - Thầy giám thị có chút mỉa mai.

- Dạ, em cũng thấy vậy. - Taehyung cười cười, vờ ngại ngùng.

Jungkook nghe thoáng qua, cảm thấy tên này một chút khiêm tốn cũng không có.

- Còn cười? Nghe này, em thế nào tôi không quan tâm nhưng sẽ không có chuyện đi trễ mà không bị phạt đâu nhé.

- Em chỉ mới trễ một chút, thầy đâu cần nghiêm khắc như vậy. - Taehyung đáp, lại không có vẻ gì là sợ.

- Một chút của em là gần nửa tiếng? Còn dám ở đây cãi hả! Được rồi, không nói nhiều. Mau theo tôi.

Thầy giám thị định xoay người đi trước thì nghe tiếng Taehyung nói:

- Nhưng thưa thầy... - Taehyung cong môi cười, liếc nhìn Jungkook vừa ló mặt ra nhìn.

Jungkook hoảng sợ rút phắt trở về, không phải là muốn lôi cậu chết theo chứ? Đừng mà, tôi xin cậu trăm lần cũng đừng nói gì hết, coi như tích đức một chút, tha cho tôi về lớp đi mà.

- Sao? - Thầy giám thị nhíu mày nhìn Taehyung.

- Em còn đồng phạm. - Taehyung nở nụ cười chỉ tay về phía góc tường cậu đang trốn.

Trong lòng Jungkook khóc ròng, rủa thầm Taehyung nhà hắn, tên ác ma, tên tàn độc!

Cuối cùng, Jungkook bị lôi ra cùng Taehyung đi chịu phạt. Nếu hỏi cậu trước giờ ai là người đối xử tệ bạc với cậu nhất, cậu lập tức sẽ không nghĩ ngợi mà trả lời là tên ác ma họ Kim. Người gì đâu một chút khái niệm hy sinh vì người khác cũng không có lấy. Đâu cần thành thật như vậy chứ, là hắn hại cậu đi trễ nhưng chút gì đó gọi là tội lỗi cũng chẳng hề thấy hắn biểu hiện ra.

Cái đồ xấu tính, Taehyung cậu thật sự xấu tính!

- Jungkook cậu sao nãy giờ không nói gì hết? - Taehyung chậm rãi đi theo sau cậu, lên tiếng hỏi.

Hình phạt mà cậu và Taehyung phải chịu đó là dắt tay nhau đi khắp sân trường nhặt rác. Hết tiết đầu mới được vào lớp.

Cho hỏi Taehyung cậu đã vừa lòng chưa?

- Sao không trả lời tôi? - Taehyung thấy Jungkook chỉ chăm chú đi tìm rác mà nhặt, chẳng thèm nói câu nào.

Jungkook đang cảm thấy rất ấm ức, không nhờ hắn ban phước cậu cũng chẳng có ngày hôm nay đâu.

- Jeon Jungkook! - Taehyung gằn giọng.

- Taehyung à, sao cậu không cùng tôi nhặt rác? - Jungkook quay sang hỏi hắn. Rõ ràng cả cậu và hắn đều bị phạt, thế nào hắn lại chỉ ở không, người khác nhìn vào không biết còn tưởng hắn đi theo giám sát cậu chịu phạt nữa.

- Mấy chuyện này tôi làm không quen. - Taehyung nói.

Cậu làm không quen, tôi làm quen chắc?

Jungkook trừng người nọ vài cái xong lại chả nói gì, đi tới nhặt chai nhựa bị vứt dưới đất đem bỏ thùng rác.

Mặt trời bắt đầu tỏa nắng gắt, cậu nãy giờ cũng khát khô cổ họng, từ lúc ra khỏi nhà bán sống bán chết tới trường vẫn là chưa uống miếng nước nào.

- Taehyung, tôi thấy hơi khát. - Jungkook cười cười nhìn hắn. Taehyung cậu ở không nãy giờ vẫn là nên đi làm việc có ích một chút đi.

Taehyung không nói gì, nhìn nhìn cậu một hồi. Xong xoay người bỏ đi đâu đó.

Jungkook thầm cảm thán người nọ quả thực cũng đâu xấu xa lắm đâu, ngược lại còn rất hiểu tâm tư người khác nha.

Một lát sau, Taehyung trở lại, trên tay còn cầm một chai nước.

Jungkook thấy vậy liền nở nụ cười, tốt quá, tốt quá.

- Taehyung, cảm...

Lời còn chưa tuôn ra hết cậu đã nhìn thấy Taehyung mở nắp chai uống liền mấy ngụm. Nháy mắt không còn một giọt nước nào.

- A... Thật mát lạnh mà! - Taehyung ở đó cảm thán.

Jungkook nãy giờ mắt trợn tròn nhìn Taehyung, hắn uống nước trước mặt kẻ sắp chết khát là cậu như vậy mà coi được hả.

- Taehyung, sao cậu đi mua nước không mua giúp tôi một chai? - Jungkook tỏ vẻ trách móc.

- Cậu có nhờ tôi mua giúp sao? Ai mà biết được mua về cậu có uống hay không. - Taehyung thản nhiên đáp.

Ban nãy tôi có nói khát mà, là ai cố tình không hiểu hả? Chạy đi mua nước về rồi đứng uống trước mặt người ta, muốn chọc tôi tức chết mà.

Jungkook hít một hơi thật sâu, nuốt giận xuống. Không nói gì xoay người bỏ đi.

- Ya, Jungkook cậu lại giận hờn vu vơ gì nữa. - Taehyung chạy theo cười nói.

Jungkook tôi không thèm giận tên ác độc như cậu.

- Jungkook à, có gì phải nói tôi mới hiểu được chứ?

Cậu không có não sao? Tự nghĩ đi.

Jungkook giận bóc khói, bước chân nhanh hơn.

- Này, đừng đi nhanh quá. - Taehyung cười cười chạy theo.

____________________

Chiều hôm đó, Jungkook giống mọi khi về nhà sớm để chuẩn bị tới quán bar làm việc. Tắm rửa thay đồ rồi vào bếp nấu gói mì ăn qua loa. Cũng có để ý xem Taehyung có về nhà của cậu hay không, chắc không đâu, bây giờ vẫn không thấy mặt đâu thì ngầm đoán được rằng hắn đã về nhà hắn rồi. Như thế càng tốt.

Jungkook trong bếp đang ngồi ăn nửa chừng thì đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh mở đóng cửa.

Cậu nói vọng ra:

- Là Taehyung hả?

Bên ngoài không nhanh không chậm truyền đến một tiếng "Ừ" lạnh rồi không còn nói gì nữa.

Jungkook chẳng buồn để tâm, cầm đũa ăn tiếp.

Ăn xong thì nhớ ra có vài chuyện cần nhắc nhở Taehyung, cậu nhanh chóng lên phòng tìm hắn.

Vừa vào phòng liền nhìn thấy một vali to đùng đặt trên giường cậu. Taehyung thì ở đó sắp xếp quần áo trong vali ra, lấy móc quần áo móc vô rồi treo vào tủ đồ của cậu.

- Taehyung, cậu đang làm gì vậy? - Jungkook thập phần khó hiểu đi vào hỏi hắn.

- Tôi đem một ít quần áo sang nhà cậu. - Taehyung không dừng động tác, thản nhiên nói.

- Để làm gì?

- Còn để làm gì, tôi từ nay sẽ thường xuyên sang ở nhờ nhà cậu, cũng nên đem quần áo cần thiết sang để khỏi tốn công về nhà lấy. - Taehyung giãi bày.

- Sao cậu không hỏi tôi trước một tiếng?

- Chẳng phải gần đây đều ở nhà cậu sao? Còn cần hỏi làm gì. - Taehyung không nhìn cậu trả lời.

Jungkook bắt đầu cảm thấy người nọ càng ngày càng quá đáng, không thể tin trên đời lại có người tùy tiện như vậy. Đây rõ ràng là nhà cậu, hắn chẳng thèm nói một tiếng mà đã đem đồ qua đây tự nhiên như không nói từ này thường xuyên tới ở nhờ. Hắn thật sự không coi cậu là chủ nhà mà, đồng nghĩa với việc đem sự tôn trọng dành cho cậu đi ném vào sọt rác rồi.

Jungkook đứng đó nhìn Taehyung lâu thật lâu, cái gì cũng không nói nữa xoay người bỏ đi.

Cậu vào bếp bắt tay vào rửa đống chén. Một hồi sau trở ra đã thấy Taehyung đứng trước cửa.

- Jungkook, chuẩn bị nhanh lên, tôi đưa cậu đến một nơi. - Taehyung thấy cậu đi ra liền nói.

- Tôi còn phải đi làm thêm. - Jungkook đi tới lấy áo khoác trên móc treo khoác vào, thờ ơ đáp.

- Tôi đã xin cho cậu nghỉ, xin trước cả tiếng rồi nên cậu không cần lo việc nhân viên tới thay không kịp.

Jungkook không phản ứng, mang giày vào:

- Tôi không muốn nghỉ.

- Tôi thật sự đã xin cho cậu nghỉ rồi mà. Nhanh lên, đi ra xe, chúng ta...

Taehyung chưa nói hết câu, Jungkook liền cắt ngang:

- Taehyung, tôi không muốn đi.

- Cậu lại bị gì vậy, cậu đang lãng phí thời gian đó. - Mặt mày Taehyung bắt đầu cau có.

- Tôi thật sự không muốn đi. - Jungkook kiên định nói.

- Tôi cho cậu trả lời lại. - Taehyung trầm giọng.

- Không đi, không đi, tôi...

Jungkook chưa kịp nói xong liền bị Taehyung cúi xuống vác lên ngang vai, xoay người đem ra khỏi nhà.

- Taehyung, mau bỏ tôi xuống, Taehyung! - Đầu Jungkook bị chúc ngược xuống, liên tục đánh vào lưng Taehyung.

- Nên biết điều một chút đi. - Taehyung lạnh lùng nói.

Jungkook bị vác bỏ vào xe, trong lòng bất mãn không thôi, đây chính là ép người quá đáng!

Taehyung mở cửa ngồi vào ghế lái, nhìn cậu cười khẩy:

- Từ nay nghe lời một chút, đừng ép Taehyung tôi phải ra tay.

Jungkook ấm ức trừng Taehyung, không thèm nói chuyện với hắn, quay sang chỗ khác.

Taehyung bắt đầu lái xe đi.

Hắn đưa cậu tới một họp đêm nằm trên con phố được thắp sáng bởi những ánh đèn neon đầy màu sắc, cảm giác khá nhộn nhịp.

Hai người còn chưa vào thì đã nghe được thứ âm nhạc ồn ào từ bên trong phát ra. Tiếp tân trước lối vào thấy Taehyung liền cúi đầu cung kính.

Đi trên đại sảnh, Taehyung tình cờ gặp được người quen.

- Anh Taehyung, lâu quá mới thấy anh tới nha. - Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ khiêu gợi, nhẹ vuốt mái tóc đang đi tới.

- Lâu rồi không gặp em, trông em ngày càng xinh đẹp đấy. - Taehyung trong mắt có ý tán tỉnh, cười nói với cô gái.

Jungkook đứng sau không muốn nhìn quay đi chỗ khác. Cái con người gặp con gái là lại như vậy.

- Anh thật khéo nịnh, mọi người ở trên đại sảnh tầng ba, anh cũng mau lên đi.

- Ừ, cảm ơn em.

- Được rồi, lát gặp anh sau. - Cô gái vỗ vai Taehyung rồi điệu đà bước đi.

- Đi thôi. - Taehyung quay sang nói với cậu.

Jungkook không nói gì lạnh lùng hướng thẳng đi trước. Taehyung cười cười theo sau.

Cả hai bắt thang máy lên tầng ba của tòa nhà. Mở cửa vào liền thấy một đám người cả nam lẫn nữ cùng nhau vui chơi, uống rượu hăng say, nhạc thì bật lớn hết cỡ. Nhìn sơ qua thì biết ngay những người ở đây xem ra cũng chẳng phải dạng tầm thường, rất nhanh có thể phân biệt được Jungkook cậu với đám người này không cùng một đẳng cấp.

- Taehyung, hẹn mấy giờ mà giờ mới vác mặt tới? - Người con trai một thân hàng hiệu với mái tóc bạch kim được vuốt bảnh bao đi tới chỗ Taehyung, ra vẻ trách móc.

- Namjoon, lâu rồi không gặp, còn tưởng anh đã chết.

Taehyung cùng người con trai tên Namjoon tiến tới ôm nhau một cái thắm thiết.

- Chú không cần lo, anh sao có thể chết sớm như vậy, còn phải sống để chứng kiến cảnh chú chết chứ. - Namjoon nhìn Taehyung cười nói.

Jungkook đứng một bên trợn mắt nhìn hai người kia, đây là cách xã giao thông thường của giới trẻ hiện nay sao?

- Ai đây? Đó giờ không thấy chú dẫn tới. - Namjoon hướng mắt nhìn sang Jungkook rồi hỏi Taehyung.

- Giới thiệu với anh, đây là Jungkook, Jeon Jungkook. - Taehyung kéo cậu đang khép nép phía sau lên.

- Chào em, anh là Kim Namjoon. - Namjoon mang ý thân thiện chìa tay, Jungkook liền nhanh nhạy đưa tay ra cùng Namjoon bắt tay.

- Chào anh ạ.

- Namjoon anh ấy là ông chủ ở đây đó. - Taehyung đứng kế bên nói thêm.

Jungkook đôi phần bất ngờ, nhìn Namjoon cũng còn khá trẻ, lại là ông chủ của cả một câu lạc bộ lớn thế này.

Ở một bàn tiệc đằng xa, có đám người thấy Taehyung liền lớn tiếng gọi hắn tới. Hắn quay qua nói cậu đứng đợi một lát xong rồi chạy tới bên bàn tiệc, tiếp rượu cùng bọn người kia.

- Em cứ thoải mái vui chơi đi nhé. - Namjoon nhìn cậu nói.

- Dạ. - Jungkook lễ độ đáp.

Namjoon mỉm cười gật đầu một cái rồi đi đến chỗ khác tiếp khách.

Tâm tư Jungkook bắt đầu rối loạn, không biết tiếp theo nên làm gì. Cậu hối hận khi đã tới đây, quả thực nơi này không hợp với cậu tí nào. Nhưng mà tới thì cũng tới rồi, dù sao cũng là lâu lâu mới tới, cậu nên thoải mái một chút.

Jungkook đi qua bên cái bàn dài được bày đủ loại thức ăn trên đó. Lấy vài cái bánh quy mà ăn, với tay lấy thêm một ly soda nữa. Bây giờ cứ coi như đang giết thời gian đợi đến lúc được an ổn về nhà đi.

Tìm được một cái bàn trống với khăn trải bàn trắng và một bình hoa trang trí sát vách tường, cậu ngồi xuống vừa uống nước vừa đợi Taehyung. Nhưng rốt cuộc vẫn chả thấy bóng dáng đâu. Hắn là đem cậu tới đây xong rồi quên luôn mà đi cùng bạn bè uống rượu rồi!

Jungkook trong lòng có chút nóng giận nhưng cũng chẳng biết làm gì, ngồi đó chán nản kề ly soda lên miệng uống vài ngụm.

Namjoon trên tay một ly rượu, vừa uống vừa cùng bạn bè trò chuyện, lại vô tình nhìn thấy Jungkook bên kia lẻ loi ngồi chỉ có một mình.

Qua loa với bạn bè thêm vài câu nữa xong liền đi tới bàn rượu lấy thêm một ly, trên tay nâng hai ly rượu đi tới chỗ Jungkook.

Ngồi xuống đối diện, đặt một ly tới trước mặt cậu.

Jungkook thấy Namjoon mà có chút gượng gạo, nhìn ly rượu được đặt trước mặt cậu cười cười xua tay:

- Em không biết uống đâu.

- Ừm... vậy sao. - Namjoon nở nụ cười rồi chậm rãi nói tiếp - Taehyung đâu?

Jungkook không nhanh không chậm nhẹ chỉ tay về phía bàn tiệc náo nhiệt đằng xa. Namjoon nhìn liền phát hiện Taehyung cùng bạn bè đang hăng say uống rượu.

- Có cần anh đi gọi nó lại không? -
Namjoon hỏi cậu.

- Không cần đâu ạ.

Namjoon nghe vậy không nói gì nữa, cứ thế im lặng ngồi đó cùng cậu cảm nhận không khí quá mức náo nhiệt tại đây. Tiếng hò hét, tiếng chạm ly thủy tinh cùng tiếng nhạc sôi động nữa. Nhìn ai nấy cũng vui vẻ cuồng nhiệt, riêng cậu thì muốn được về nhà càng sớm càng tốt.

Đột nhiên, Namjoon lên tiếng:

- Em và Taehyung vừa kết bạn sao?

- Dạ?

- Trước giờ anh chưa từng thấy Taehyung dẫn ai khác ngoài bạn gái và Hoseok tới đây cả, em biết Hoseok chứ, học cùng lớp với Taehyung đấy. - Namjoon nhìn cậu hỏi.

- Biết ạ. - Jungkook gật gật đầu.

- Ngoài Hoseok ra, kỳ thực anh không nghĩ là Taehyung còn người bạn thân nào cả. Nó vốn nhiều bạn lắm nhưng là kiểu kết giao cho có.

Jungkook không nói gì chỉ im lặng nghe.

- Em với Taehyung là bạn?

- Dạ. Cũng có thể gọi là vậy. - Jungkook cười cười nói. Giữa Taehyung và cậu cũng có thể coi là bạn đi.

- Vậy nói anh nghe em thấy Taehyung thế nào?

- Taehyung cậu ấy là một người rất tùy tiện. - Cái khác không dám nói chứ cài này thì cậu dám chắc.

Namjoon nghe xong cười thản nhiên, như đoán trước được cậu sẽ nói gì.

- Em nghĩ bản thân có thể chịu đựng được tính cách của Taehyung không? - Namjoon lại hỏi.

Điều này Jungkook chưa từng nghĩ tới.

- Nếu em trả lời là không thì em hoàn toàn sẽ không thể làm bạn với nó dài lâu được. - Namjoon cầm ly rượu uống một ngụm.

Jungkook có phần khó hiểu.

- Taehyung thật chất vẫn chỉ như một đứa trẻ, nó cũng không phải dạng người muốn đối xử thế nào liền đối xử thế đó được. Anh quen biết Taehyung được một thời gian dài rồi, anh biết nó được sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong sự đùm bọc của người khác. Không ai là dám đụng tới thiếu gia nhà họ Kim hết. Được người khác dành cho rất nhiều tình thương nhưng hiếm khi đáp trả tình thương lại cho người khác. Nó không biết cách để quan tâm người khác, không biết cách xin lỗi khi làm sai và nói thật thì nó nhiều lúc cũng chả phân định được việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Do từ lúc nhỏ nó đã như vậy, tất cả những người nhà họ Kim vẫn là luôn chiều chuộng nó, trừ những việc phi pháp ra thì nó muốn làm gì họ cũng không quản một lời.

Namjoon thành thật nhìn Jungkook nói. Kỳ thực những lời Namjoon nói ra đều không sai, đó hoàn toàn là những điều cậu nhìn thấy ở Taehyung. Chả trách sao lớn lên Taehyung lại mang trong mình tính kiêu ngạo như vậy.

- Đó chẳng phải là rất không đúng sao? Taehyung thật sự cần sửa đổi cái tính đó. - Jungkook nghĩ nghĩ nói, lại rất sợ bản thân không chịu được tính ngang tàn của hắn.

- Rất khó sửa, nói đúng hơn là gần như không sửa được. - Namjoon thẳng thừng đáp.

Jungkook ngồi đó cái gì cũng không nói.

- Nếu em muốn được làm bạn lâu dài với Taehyung, đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận hoàn toàn con người của nó.

Jungkook chăm chú nhìn gương mặt đang tươi cười uống rượu của Taehyung ở đằng xa. Lại chỉ im lặng.

Thấy biểu tình trên mặt Jungkook có chút trầm đi, Namjoon liền cười thành tiếng một cái:

- Anh nói nhiều quá đúng không. Thật sự thì thằng nhóc đó lúc nào cũng làm người khác bực bội, thấy được nó có một người bạn mới nên anh có chút bất ngờ. Muốn em và nó tiếp tục làm bạn lâu dài thôi.

- Dạ, thật sự... anh nói cũng đúng mà. - Jungkook gật gật đầu.

Đột nhiên Taehyung từ đằng xa hướng về phía cậu vẫy tay:

- Nè, Jungkook! Mau lại đây uống với tôi một ly.

- Được rồi, cậu uống đi. - Jungkook nói vọng qua.

- Này! Uống ít thôi, lát nữa còn phải lái xe đó. - Namjoon lên tiếng nhắc nhở.

- Biết rồi mà. - Taehyung tỏ vẻ không có gì rồi tiếp tục nâng ly uống.

- Thằng nhóc đó cũng chỉ giỏi có mỗi việc ham chơi. - Namjoon trách cứ.

Jungkook cười, gật đầu đồng tình.

Cậu và Namjoon tạm thời gác qua những gì liên quan đến Taehyung, ở đó chuyện trò rất lâu. Nhờ vậy, cậu nhận ra được Namjoon thật sự là một người rất tốt bụng, tính cách dịu dàng nhưng lại có phần sắc sảo, thông minh.

Tối đó, rất khuya Jungkook mới cùng Taehyung trở về nhà. Taehyung đã khá say rồi, về tới nhà liền lăn ra giường ngủ như chết. Ban nãy cậu còn tưởng hắn tỉnh táo nên mới dám cho hắn lái xe về, thật sự lúc đó tốc độ lái xe của hắn nhanh không khác gì mấy tay đua. Cậu an toàn về được tới nhà cũng có thể coi là một kì tích đi.

Jungkook cởi áo khoác, ngồi bên mép giường nhìn Taehyung ngủ thật yên bình.

Nghe Namjoon nói về Taehyung, Jungkook thật cũng sinh ra một chút sợ sệt. Sợ liệu cái tính công tử kia của hắn có hay không sau nay sẽ lại tổn thương cậu.

Cậu từ tối đến giờ vẫn không thôi suy nghĩ về việc này. Không tìm ra nút gỡ rối. Nhưng khi được nhìn thấy Taehyung đang yên giấc trước mắt, cậu đột nhiên lại chả muốn nghĩ ngợi nữa.

Chẳng phải cậu là người đã lựa chọn hướng đi này sao? Cậu dù thế nào cũng chỉ muốn đặt tình cảm vào một mình Taehyung. Như Namjoon nói, nếu đã vậy cậu bắt buộc phải chấp nhận con người Taehyung, chỉ cần cậu nhường nhịn một chút là được. Taehyung thật sự chẳng thể sửa được tính cách đó, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, cậu muốn tới gần hắn chỉ có cách là im lặng chịu đựng, nhường Taehyung một chút.

Jungkook rất muốn được tiếp tục ở bên cạnh Taehyung thật lâu. Hắn coi cậu là bạn cũng được, không đáp trả tình cảm của cậu cũng được. Chỉ cần cho cậu được nhìn thấy hắn cười khi bên cạnh cậu, như vậy thật sự quá đủ với cậu rồi.

Ngồi đó nhìn Taehyung thật lâu, môi Jungkook cứ vậy cong lên thành nụ cười. Chỉ có Taehyung mới có thể đem lại cho cậu một cảm giác đặc biệt sâu sắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com