TruyenHHH.com

Va Nham Good Girl Milklove

- Chị đúng là bạn xấu mà, nói đi chơi một xíu rồi về, một xíu của chị là tới nửa đêm hả? - Film mở cửa bước ra khỏi chiếc xe hơi đầy sang trọng nhưng miệng không ngưng lầm bầm

Những người hàng xóm xung quanh nhà Film đều trố mắt nhìn chiếc xe hơi đắt tiền ấy. Thứ mà có vẻ cả đời này họ cũng chẳng thể mơ với tới được

- Chứ không phải chúng ta còn từng đi chơi trễ hơn thế này hả - Namtan nói rồi ra vẻ ngại ngùng đẩy nhẹ vai Film

Nữa rồi đấy, chị ta lại giở thói trêu chọc nàng rồi. Film chúa ghét cái tính này của Namtan luôn đấy nhé, vì mỗi lần chị ta đùa là nàng đều không thể phản kháng lại được

- Chị có bao giờ nghiêm túc được không thế hả?

- Rồi rồi không trêu em nữa. Nhà em ở đâu, chị hộ tống tận nơi

- Thôi chị đưa em về tới đây là được rồi, nhà em còn phải đi qua con hẻm kia nữa. Em sợ chị bị ma hù tè dầm mất

Film chỉ tay về con hẻm tối thui ở phía trước, đèn ở con hẻm ấy đã hư từ lâu lắm rồi. Dân thì nghèo nên chẳng ai chịu chi tiền ra sửa hết, nên cứ để vậy mãi. Mà chỗ càng tối thì càng phức tạp, cho nên nàng cũng chẳng bao giờ dám về nhà trễ thế này đâu

Một là ngủ hẳn ở khách sạn, hai là chơi tới sáng rồi đi học luôn. Chứ đi qua con hẻm ấy giờ này thì gặp phải thành phần gì trong đấy ai mà biết được

Namtan nhìn theo hướng em vừa chỉ. Có vẻ khu phố này chẳng có gì thay đổi cả, vẫn hỗn tạp và đầy rẫy những thành phần tệ nạn, nhất là con hẻm sâu kia, vừa tối vừa đáng sợ...mà có ma thật không nhỉ?

Thôi thì cái nỗi sợ ma này cũng không chiến thắng được cái tật dại gái của cô đâu, sự an toàn của Film vẫn là trên hết

- Chị không an tâm tí nào hết. Cho chị tiễn em thêm một xíu xiu nữa thôi~ nha~

- Eooo ôi chị nghĩ chị làm nũng vậy là dễ thương hả?

- Vậy là hong dễ thương hả? - Namtan bĩu môi

Film đảo mắt sang nơi khác lãng tránh đòn tấn công mạnh mẽ từ Namtan

thì d thương được chưa?

- Lắm chuyện quá à! Đi thì đi

Cả hai cùng nắm tay đi vào con hẻm. Hẻm vắng tanh lại chẳng có chút ánh sáng nào, nếu để bất kì một người nào đi lẻ bóng vào con hẻm này thì dù có chuyện gì xảy ra e rằng cũng chẳng ai biết được mất. Quá nguy hiểm

Khi đi sâu vào hơn, một khu nhà dần hiện ra, trông còn tồi tàn hơn cả khu nhà ở đằng trước con hẻm

- Ái chà, coi ai về kìa. Có ghệ mới rồi hả?

- Im đi Frank - Film khó chịu nhìn người con trai trước mặt

- Mày có quyền gì mà ra lệnh? - Frank cười cợt nhả

- Có tin tao xáng cho bạt tai không? - Nói rồi Frank giơ tay thật sự định tát vào em gái mình

- Làm gì vậy hả? - Namtan tức giận nắm chặt cánh tay đang giơ cao của Frank

- Mày dám cản bố à? Có tin tao đập cả mày không con ranh? - Frank lớn tiếng

- Tôi thách anh đụng vào được một cọng tóc của tôi đấy - Namtan nhướng mài thách thức

Frank nghe vậy liền tức giận, dùng hết sức muốn giật phăng cánh tay đang siết chặt lấy tay mình nhưng không thể. Con khố đó quá mạnh

Frank dùng toàn lực vào cánh tay còn lại của mình định tát cho Namtan một bạt tai. Nhưng lại bị cô một lần nữa thành công chặn lại

Namtan tung một cú đá thẳng thật mạnh vào phần hạ thân bên dưới của Frank khiến hắn đau đớn hét to rồi ngã khuỵ xuống đất

- Namtan dừng lại

Film dù rất hả dạ khi thấy thằng anh trời đánh của mình bị đánh nhưng cũng vì nàng là em của hắn ta, nàng hiểu rõ tính tình của Frank hơn ai hết. Vừa xấu tính còn vừa thù dai, đánh không lại thì cũng sẽ tìm cách quậy cho đối phương không thể trở tay kịp thôi

- Con khốn Film, mày thấy anh mày bị đánh chắc mày vui lắm ha - Frank vì cảm thấy không thể động vào đứa con gái trước mặt cho nên đành chuyển sự tức giận sang đứa em của mình

- Không nói nhiều nữa, nếu mày muốn được yên thì ói tiền ra, tao hết tiền rồi

- Gì? Tôi vừa đưa tiền cho anh vào tuần trước. 2000 bath lận đó Frank

- Có mỗi 2000 bath mà làm như nhiều lắm, chơi vài ván là hết mẹ rồi

- Muốn nhiều hơn thì tự mà đi kiếm đi. Tôi không còn tiền để đưa đâu - Nói rồi Film dự định đi vào nhà

Frank nhanh chóng bắt lấy kịp tay Film. Không nói không rằng mà giật lấy túi xách của nàng rồi tự lục tìm tiền

- Thằng chó, mày trả lại túi cho tao - Film tức giận hét lớn

Frank chẳng quan tâm điều gì nữa, chỉ chăm chú bới tung chiếc túi lên để lấy tiền

- Mày không nghe em ấy bảo trả lại à? - Namtan gằn giọng, tay thì bóp mạnh lấy tay Frank

- Film, mày không đưa tiền thì ổng bả cũng phải bán xe để đưa cho tao thôi. Mày bất hiếu đến nỗi vậy sao? - Frank trừng mắt nhìn em

Namtan bên này nhìn thấy mắt em đã ngấn lệ liền tức giận giật phăng chiếc túi của Film lại

Cô tay móc lấy chiếc bóp của mình ra, cầm đại một sấp tiền quăng thằng vào mặt Frank

- Tiền, tiền của mày đấy. Lấy rồi cút đi

Frank mắt thấy tiền liền sáng rỡ, nhanh chóng cuối xuống nhặt tiền thật nhanh như thể chậm một giây sẽ bị ai đó cướp mất vậy

- Haha, con bồ lần này của mày giàu xụ nhỉ em gái. Tao ưng đấy - Frank nói mà không ngừng cười lớn rồi cầm tiền chạy vụt đi

- Sao chị lại làm thế? - Film lớn tiếng

- Hả? Chị.. - Namtan tưởng rằng mình vừa giúp em thì sẽ được em khen chứ sao lại..

- Đây là chuyện của gia đình em. Chị đừng bao giờ xen vào nữa - Film nói rồi lấy lại chiếc túi trên tay Namtan, quay bước trở vào nhà

Film biết Namtan vì muốn giúp nên mới làm thế. Nhưng dù nàng thường mồi chài người khác để kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng đấy là với người ngoài. Những người càng thân thuộc, Film lại càng không muốn dính líu tiền bạc gì với họ cả, nàng không cần sự thương hại của bất kì ai cả

Namtan dường như cũng dần trở thành một người thân thuộc trong cuộc sống của Film. Cho nên em càng không thích việc Namtan ngày càng biết rõ hoàn cảnh của em như vậy

Từ suốt lúc Frank kiếm chuyện đến lúc rời đi. Ánh mắt của Film luôn đặt ở trên người Namtan, nàng muốn xem cảm xúc của chị ta khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng mà nàng phải chịu đựng suốt nhiều năm qua

Ánh mắt của chị ta không ngoài dự đoán, nó hiện đầy sự thương hại

---

Rầm

View dùng hai tay đập mạnh xuống bàn nhằm thu hút sự chú ý của hai đứa bạn mình

- Làm gì mà hai đứa bây như người mất hồn vậy

Love thì từ buổi đi chơi hôm qua, dù em đã chiến thắng một cú đo ván trước bà chị đó nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Từ trước đến này toàn người ta theo đuổi em, chứ em đã tán tỉnh ai bao giờ đâu. Vậy mà bây giờ, không chỉ phải mất công theo đuổi người ta, lại còn không chắc người ta sẽ thích lại mình hay không nữa, lại còn gặp phải kiếp nạn "bạn thân" của chị ta nữa

Nhưng Love lại chưa thể chắc chắn rằng cảm xúc của mình đối với Milk có phải tình yêu không hay chỉ đơn giản là sự hiếu thắng bẩm sinh của đứa luôn muốn là tâm điểm của sự chú ý như em

Còn về Film, cảm giác tệ hại ngày hôm qua vẫn không ngừng bám lấy nàng. Ký ức về thời cấp ba lại ùa về, đó là khoảng thời gian nàng bị mọi người xa lánh, hất hủi vì nghèo nàn. Cũng dễ hiểu thôi, vì khi ấy nàng học trong một ngôi trường hàng top, xung quanh không là con nhà giàu nứt đố đổ vách thì cũng là con nhà tài phiệt, nàng may mắn được vào học vì cố gắng giành được học bổng toàn phần ở đấy. Tụi nhà giàu thường khinh người lắm

- Nãy giờ tao nói chuyện với phong long hay gì vậy trời - View nhìn hai đứa bạn từ nãy đến giờ vẫn ỉu xìu mặt cho cô có chọc ghẹo thế nào đi nữa

- View mày im lặng dùm tao một cái coi - Love nhăn mặt nói. Đã đang tâm trạng rồi còn gặp phá đám nữa

- Thôi thôi giờ tao nói tin này cái là vui lại liền nè. Ngoại khoá năm nay tới rồi - View hớn hở nói

--

ý là tính hôm qua up á mà wifi lỏ=))

viết g mới để ý là Ciize chưa có đất diễn ở fic này haa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com