TruyenHHH.com

V45 Hao Quang Phu Bui Mo

"nguyễn võ thành phong!"

lê minh quân dường như bị những câu nói của bạch hồng cường châm lửa, nổi giận đùng đùng xông tới phòng của nguyễn võ thành phong. đạp phăng cánh cửa, anh túm lấy cổ áo cậu, tung ra một cú đấm. tất cả đều biết anh là dân thể thao, cú đấm này dùng toàn lực, bao nhiêu hận thù chất chứa đều được đưa vào trong nó, không cho cậu bất kỳ thời gian nào để phản ứng.

thành phong liên tiếp lui về sau vài bước sau lực va chạm cực lớn, còn chưa kịp đứng vững đã bị lê minh quân bồi thêm một cú móc vào bụng.

trong giây phút này, lê minh quân hoàn toàn không có dáng vẻ đàn ông lịch lãm và chỉnh tề như thường ngày, cả người mang theo ngọn lửa giận sắc bén, thần sắc bị mây mù che phủ, từng nắm đấm dội xuống đánh cho người kia không còn sức chống trả.

bạch hồng cường và tống hồ bảo định vội vã theo xuống lầu, thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. phải mất một lúc, hai người mới phục hồi tinh thần từ trong cơn sốc. bảo định vội vàng đi kéo anh ra.

"lê minh quân, anh đang làm gì vậy? mau dừng lại!"

bạch hồng cường vốn dĩ không định can thiệp, song thấy bảo định đã lên tiếng thế cũng tiến lại gần, vỗ sau lưng lê minh quân "đủ rồi anh. còn đánh nữa anh phong sẽ không chịu nổi đâu."

bạch hồng cường cúi đầu liếc nhìn thành phong, đoạn đưa mắt sang nhìn bảo định, trong ánh mắt mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng thương hại, "em sẽ đưa anh quân ra ngoài để bình tĩnh lại. anh lo cho anh phong đi."

"bỏ ra." minh quân giật ra khỏi tay của bạch hồng cường, trong mắt anh vẫn còn ánh lửa lập loè "cả cậu nữa. nếu không phải vì cậu..."

"người chết cũng chết rồi, anh trách em thì được gì?"

cơn giận của lê minh quân bị sự thất vọng dập tắt đi. anh nhìn ba người mà anh coi như em trai để yêu thương, giờ đứa nào đứa nấy cũng thật xa lạ. đều là những kẻ máu lạnh sẵn sàng tước đi mạng sống của người khác để thoả mãn ảo vọng của mình.

anh ngồi phịch xuống, ôm đầu đầy mệt mỏi. công bằng mà nói, ông trời có thay đổi cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, sự thay đổi quay quắt là từ con người.

minh quân có cảm giác như mình đã trải một giấc mơ thật dài. ở đó, anh cùng 99 thí sinh còn lại chuẩn bị biểu diễn cho sân khấu đầu tiên của chương trình. rồi vòng một, vòng hai, cả những vòng sau nữa, bọn họ từ những người xa lạ dần trở nên thân thiết, cùng nhau tập luyện, cùng lên ý tưởng, hồn nhiên chơi đùa.

nguyễn anh dũng cùng lê minh quân chí choé suốt ngày, nhưng chính hắn lại khiến anh vui vẻ hơn bất kỳ ai. anh dũng dù rất bận rộn với lịch trình riêng nhưng vẫn tranh thủ những buổi nghỉ để cùng anh đi ăn uống khắp nơi, trao đổi đôi ba câu chuyện vụn vặt bên lề của một rapper. điều này đã trở thành động lực để anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

bạch hồng cường và hoàng quang đức luôn tập nhảy cùng anh. ba người hầu như lúc nào cũng ở lì trong phòng tập, mặc cho mồ hôi thấm ướt vạt áo. những lúc như vậy, tường duy sẽ xuất hiện kèm một cốc nước mát, chủ động lấy khăn lau lau mái tóc ướt nhẹp của anh, dịu dàng tặng cho anh một nụ hôn mang theo vị trà thanh thanh.

lương trần phú thiện cục súc với mọi người, chẳng để ai vào trong mắt, nhưng ít ra, cậu vẫn luôn tôn trọng anh và tiếp thu mọi đánh giá khách quan từ anh.

một nguyễn võ thành phong vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, là người mà lê minh quân có thể thoải mái trút bầu tâm sự. cậu sẽ hát cho anh nghe những bài anh thích bằng chất giọng đáng yêu đặc trưng, cho anh những lời khuyên hữu ích, cả về công việc lẫn tình cảm.

trương duy thiện nấu cho cả đám thật nhiều món ngon, chỉ cần tập luyện xong qua nhà cậu, sẽ có nguyên một bàn đồ ăn chờ đón, nhồi cho bọn họ no căng mới thôi.

lê ngọc kha là người lớn nên sẽ nhượng bộ lê minh quân vô điều kiện. dù cho nhiều lúc anh trái tính trái nết, cáu gắt với gã, gã vẫn sẽ cười cho qua, còn chủ động mua đồ ăn dỗ cho anh vui vẻ trở lại.

văn tài, bảo định, xuân nhã, thanh tú, trùng dương, đức huy, đức trung, rồi quốc anh, quang hiếu, cả lâm kha nữa, đều là những người em của anh, anh luôn cho rằng tụi nhỏ đều rất dễ thương, rất đáng được cưng chiều.

thậm chí, trong ký ức của lê minh quân, bùi công duy cũng cười với anh, một nụ cười chân thật và đầy tự tin. công duy là viên ngọc mà, phải toả sáng như vậy chứ...

kỷ niệm đã qua tựa như một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức anh không muốn tỉnh dậy để đối diện với thực tại nghiệt ngã này nữa.

.

"anh phong." bảo định đỡ thành phong dậy, đoạn lau đi máu trên khoé miệng người kia "sao anh lại làm như vậy? anh đâu thân với bùi công duy đến mức đó?"

bảo định biết nguyễn võ thành phong là kẻ đứng sau, ngay từ lúc bắt đầu. ký tự mà nguyễn trường lâm kha để lại trước khi chết chẳng làm khó được em, và cả khi thành phong dùng tài khoản của công duy để nhắn tin vào nhóm. em chưa từng chất vấn thành phong, bởi em biết mọi việc mà cậu làm đều có lý do. em không rõ mối quan hệ giữa thành phong và bùi công duy ra sao, nhưng em hiểu nỗi hận trong cậu sâu sắc đến mức nào.

đôi lần bảo định bắt gặp chút tan vỡ trong đôi mắt thành phong khi nhắc đến công duy, dù không thể hiện quá rõ ràng, thương tâm ấy cũng khó có thể giấu, ít nhất là với em. có điều, người không có tư cách ở bên cậu nhất, cũng là em.

ban đầu, em tiếp cận thành phong, tán tỉnh cậu, để rồi trở thành người yêu, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của xuân nhã. cậu là người bị em lợi dụng. vậy nên, em chẳng thể động viên thành phong bằng vài ba lời sáo rỗng, tỉ như "đừng buồn, còn em ở đây" hay "công duy nơi thiên đàng sẽ không muốn anh làm như vậy". không như anh dũng, bảo định chỉ biết âm thầm giúp đỡ thành phong, chỉ cần là việc cậu muốn làm, em sẽ hỗ trợ, sẽ thay cậu nói dối mọi người, giả bộ không biết theo ý của cậu.

nay mọi chuyện vỡ lở ra, bảo định nghĩ, cả em, cả lê minh quân và bạch hồng cường đều có quyền được biết vì sao thành phong lại thay công duy trả thù.

ánh trăng vàng dờn dợn lách qua kẽ lá, len lỏi qua ô cửa sổ, hắt lên mặt thành phòng. một khuôn mặt của vô hồn. dường như cậu chẳng thấy chút đau đớn nào sau trận đánh của lê minh quân. nghe câu hỏi của bảo định, cậu ngẩn người.

quan hệ của hai người là gì nhỉ?

thành phong gặp công duy vào một ngày âm u. hôm đó tận mắt cậu thấy anh cãi nhau với một người đàn ông, người đó chửi mắng anh, thậm chí còn đánh anh nữa. anh nhìn thấy cậu, ánh mắt cầu xin. lúc ấy thành phong ngại phiền phức, việc của thiên hạ cứ để thiên hạ tự giải quyết, cậu chẳng muốn dây dưa, chỉ lạnh lùng bỏ đi.

nhưng dường như giữa thành phong và công duy có một loại dây gắn kết vô hình nào đó, cậu lại gặp lại anh trong đêm mưa phùn ở trước khuôn viên nhà cậu. anh tiến lại gần cậu, mỉm cười "chào cậu."

"anh là?"

"là người mà cậu đã gặp vào tình huống xấu hổ hôm trước. người kia là bạn trai tôi."

thành phong nghiêng đầu khó hiểu. cậu không rõ việc người kia xuất hiện và nói những lời này với cậu có ý gì "nếu không có gì thì tôi về đây..."

cậu toan bỏ đi, chợt công duy níu lại cánh tay cậu, lạnh ngắt. anh nói ra một yêu cầu thật hoang đường, rằng "liệu cậu có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không? bây giờ nếu quay về, anh ta sẽ không tha cho tôi mất..."

chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thành phong lại đồng ý, cậu và anh chung nhà bất đắc dĩ từ đó. thành phong nghĩ, ngày hôm đó cậu có lỗi khi không giúp anh, nên Chúa đã sắp xếp để cả hai gặp lại nhau như vậy, và cậu phải cưu mang anh.

bùi công duy là một người thông minh, anh chu toàn sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhà thành phong như một người mẹ, anh dậy sớm và nấu đồ ăn sáng cho cậu. có lẽ do anh lo lắng việc mình ở nhờ nhà cậu khiến cậu chẳng thoải mái gì cho cam. trong thời gian này, thành phong biết công duy là một nghệ sĩ, anh không thường xuyên ở nhà mà sẽ đến studio, hoặc là đi hát. cũng tiện cho cậu. hơn nữa, anh cũng theo đạo, thành ra có thêm một người lạ trong nhà không làm thành phong quá mức phản cảm nữa.

có một chập, thành phong trở về nhà, cậu sốt cao, vì quá mệt mỏi mà ngủ li bì. cậu mơ thấy Chúa tìm đến cậu, hỏi cậu có muốn đi cùng Người không. cậu vốn định đồng ý, song lại bị một thứ gì đó kéo lại. hỏi ra mới biết, là bùi công duy đã về kịp lúc cậu đang mê man tưởng chết, nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện. bởi thế, cậu luôn coi anh là ân nhân cứu mạng của mình.

thấm thoát đã nửa năm trôi qua. dường như bùi công duy đã giải quyết xong khúc mắc với văn bình nên anh quyết định dọn đi. thành phong có chút không nỡ, nhưng anh có cuộc sống riêng của mình, cậu không thể can thiệp quá sâu. hơn nữa, việc này không đồng nghĩa với việc thành phong và công duy ngắt liên lạc. hai người vẫn là bạn tốt. khi biết đối phương cùng tham gia một chương trình, thành phong đã rất vui, cho đến khi công duy bị vu oan, bị cô lập, thậm chí là mất mạng.

"anh duy đã làm gì mấy người? sao lại tàn nhẫn với anh ấy như vậy?" 

bạch hồng cường chột dạ, hơi lùi về phía sau. nó luôn tự an ủi bản thân, rằng nó không sai, là bùi công duy sai khi dám đánh chủ ý đáng khinh lên anh dũng của nó. cường biết, vì việc mà nó làm đã khiến rất nhiều người vô tội phải chết, cả anh dũng cũng không thể thoát được. 

đột nhiên, thành phong đứng bật dậy. trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu nhanh chóng chớp lấy con dao vẫn yên vị dưới gối, hướng vị trí bạch hồng cường mà xông thẳng tới.

"thành phong, cậu muốn làm gì?" lê minh quân lập tức đứng lên theo. 

mũi dao bóng loáng đặt trên cần cổ của bạch hồng cường, chỉ cần thành phong dùng chút lực, làn da trắng ngần ấy sẽ nhuộm lên sắc đỏ chói mắt. mặt bạch hồng cường tái đi. giữa khoảnh khắc ấy, nó thấy hối hận, nhưng phần nhiều, là nó sợ hãi. nó sợ phải chết. nó cầu xin cậu tha thứ. minh quân cùng bảo định bên cạnh cũng đang cố hết sức để giữ bình tĩnh, nếu hai kích động, bạch hồng cường sẽ gặp nguy hiểm, chỉ còn cách thuyết phục thành phong. nhưng dường như việc này khiến cho thành phong vốn đã mất kiểm soát lại càng thêm điên loạn. cậu chẳng màng gì cả. trong đầu cậu lúc này chỉ còn ý nghĩ muốn trả thù.

chợt thành phong cảm thấy cảm giác lành lạnh nơi sống lưng và có vật gì áp thẳng lên gáy mình. một giọng nói vang lên "đủ rồi đó."

thành phong giật mình nhìn về đằng sau. cậu thấy hoàng quang đức đang đứng ở đó. tại sao? anh ta phải chết rồi chứ? 

"cậu nghĩ tôi để phú thiện tìm thấy mình mà không có sự chuẩn bị gì sao?"

thành phong ngây người một lúc, rồi bật cười. nụ cười đầy cay đắng. cậu thua rồi, nhỉ? đi đến tận bước đường này, cuối cùng vẫn thua bởi kẻ đã bắt đầu tất cả. 

thành phong nhìn con dao trên tay, sống như thế này mệt mỏi quá. cậu cố gắng từng ấy thời gian để làm gì? cảm nhận có điều gì bất ổn, lê minh quân lập tức tiến đến khống chế cậu, đề phòng cậu làm ra những việc mất lý trí hay tự tổn hại bản thân mình. thành phong cũng chẳng buồn phản kháng. 

tiếng còi cảnh sát xé màn đêm ngày càng tới gần. thành phong biết, mọi chuyện đến đây là kết thúc.

xin lỗi anh, bùi công duy. em làm anh thất vọng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com