V Trans Kookv Purple Constellation
Taehyung, trong một nỗ lực để giảm đi nỗi sợ đang len lỏi bên trong mình, mở ứng dụng la bàn trên điện thoại sau khi vừa xuống trạm dừng xe buýt gần nhà. Anh đứng yên một chỗ, xoay người cho đến khi cây kim trên màn hình chỉ hướng bắc. Nếu anh đi theo hướng này, chỉ ít phút nữa thôi anh sẽ đến được vùng phi quân sự và có thể dừng trận chiến ở đó lại. Hoặc không. Chắc chắn là vào thời điểm hiện tại, chỗ nào cũng tốt hơn nơi này. Đã quá giờ mà anh nên về nhà rồi. Taehyung, vì quá đau đớn, thậm chí còn không muốn gọi nơi đó là nhà. Nhưng nếu anh thực sự làm vậy, mấy bậc thang hỏng hóc trước thềm kia sẽ lập tức mắng anh là kẻ giả nhân giả nghĩa mất. Cả thứ linh hồn đang len lỏi bên trong Taehyung mà anh chẳng biết nên gọi là gì. Khói thuốc lá cũng dễ thấy lắm, và Taehyung đã nhận ra điều đó qua lớp cửa kính của phòng khách khi nhìn thấy Jaebeom. Việc phải hút thuốc ở bên ngoài là một điều luật Taehyung đã đặt ra trong ôn hòa, và anh hài lòng khi thấy ít nhất gã vẫn thực hiện. Tiếng cửa mở vang lên, nhưng kể cả vậy gã vẫn không hề để ý đến anh. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên hiên nhà chiếu lên tấm lưng trần của Jaebeom, gã tựa người vào rào chắn, đôi mắt chứa đựng điều gì đó Taehyung chẳng thể nắm bắt được. "Này." Với một cử chỉ dịu dàng nhưng lại thật vô ích, Taehyung đặt tay lên lưng gã. "Anh đang làm gì thế?" Jaebeom nhìn qua vai mình sau khi phả ra một ngụm khói. Gã đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên. "Hút một điếu thôi." Gã nói. Gã quay mặt hướng ra phía ngoài, trông như đang nhìn đi đâu đó xa xăm lắm. Nhưng dẫu cho xa hay gần, thứ duy nhất hiện hữu vẫn chỉ là màn đêm tối mịt. Nhưng có thể ánh mắt ấy đặt lên chỗ nào đó xa tới mức anh không thể thấy được. Có thể tâm trí gã đã đi xuyên cả năm tháng và những thói quen của hiện tại để đưa anh về một thời điểm mà cả hai người đều biết rõ. Những ngày xưa cũ. Nhưng trong đôi mắt ấy có biểu hiện mơ hồ của một kẻ săn tiền thưởng rất kiên định với mục tiêu của mình. Những ngày xưa cũ ấy cũng là thời điểm chứa chấp nhưng sai lầm của họ, và đó có thể là thứ duy nhất bao bọc lấy người đàn ông này. Taehyung nhìn chằm chằm gã, và lập tức biết giờ anh phải làm gì đó để khiến Jaebeom mở miệng. "Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy?"Gã lắc đầu."Em hỏi thật-""Em đã ở đâu?" Như mọi khi, thân hình to lớn của gã dễ dàng áp đảo anh."Em ở trường. Trong xưởng vẽ. Giúp một người bạn thôi.""Giúp chuyện gì?" Gã quay mặt lại dập tắt điếu thuốc rồi ném nó qua rào chắn."Chỉ là dành chút thời gian cho cậu ấy." Taehyung ngắm biểu cảm của gã dần trở nên khó đoán, và đến lúc này, anh mới nhận ra ý đồ trong câu hỏi vừa rồi. "Em biết nó nghe không đúng lắm.""Vậy sao em vẫn nói?" Jaebeom ghé sát lại gần Taehyung, hởi thở nhuốm mùi thuốc là và rượu whiskey của hắn phả lên gương mặt anh. "Sao không im miệng lại?""Anh uống rượu sao? Anh đã nói là-""Tao có thể uống, Taehyung."Gã nắm lấy bắp tay Taehyung với lực mạnh khiến anh nhăn mặt, cố giằng tay mình ra. "Không phải tay em. Anh đã làm chuyện gì đó ở đấy. Hoặc cũng có thể là em." Anh cúi mặt xuống, lắc đầu. "Có khi em đã làm gì đó và khiến mình bị thương, nên đau đấy. Đừng chạm vào đó." Cách cư xử của Taehyung không dễ thay đổi. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi họ quyết định thử gây dựng lại mối quan hệ này, và cho dù có áp đặt bao nhiêu kỉ luật, anh vẫn là người như vậy. Cục cằn, liều lĩnh, và khó thu phục. Dĩ nhiên, hậu quả của điều này vô cùng tàn nhẫn. Kẻ làm vua luôn quên rằng có lúc bản thân cũng phải nhún nhường. "Mày đang ra lệnh cho tao rằng tao được phép và không được phép chạm vào mày ở đâu hả?" Taehyung cố tránh cảm giác khó tin. Anh thoát khỏi bàn tay gã, nhưng không thành. "Mày dám ra lệnh cho tao sao?" Gã bóp chặt tay anh. "Tao có thể chạm vào bất cứ chỗ nào tao muốn!"Gã khiến anh đau. Và chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Như để nhấn mạnh quan điểm của mình, Jaebeom nắm hai bên hông Taehyung, siết chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh, kéo mạnh vành tai đỏ ửng và chiếc áo rộng thùng thình của anh. Taehyung không chống trả gã, mà chỉ cố lùi lại theo phản xạ tự nhiên của con người. Có một vài vết thương trước đó đang dần dần hồi phục một cách thuận lợi, và ơn Chúa gã chỉ đang chạm vào anh, ơn Chúa rằng anh không bị gã ném thứ gì vào người. Bàn tay bẩn thỉu của gã nhấn lên thứ giữa hai chân Taehyung. Sợi dây của chiếc súng cao su bị kéo căng, nhưng lại một lần nữa, chẳng có gì bắn ra cả. "Dừng lại đi..."Kẻ cả thứ vốn không có khả năng cảm nhận giờ đây có lẽ cũng phải giật mình. Jaebeom thường xuyên đánh đập anh. Cũng chẳng phải điều gì lạ, xét đến việc gã là kẻ sợ hãi sự phản bội quá mức. Một người đàn ông mà, không công bằng thay, lại đặt gánh nặng của nỗi sợ đến từ chính mình lên đôi vai của những người vô tội. Má Taehyung đau rát dưới cơn thịnh nộ của gã, một giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt anh. "Nhớ lấy hôm nay, nếu lần sau mày còn muốn ở cạnh ai khác." Jaebeom bỏ vào trong, còn Taehyung thậm chí chẳng hề biết mình đang khóc. Anh áp bàn tay lạnh nên đôi má nóng bừng, nó nhói đến mức anh còn phải bất ngờ trước sự mạnh bạo lần này của gã. Chỗ này sẽ đỏ lên cho mà xem, anh nghĩ. Thế rồi ánh đền trên hiên vụt tắt. Bỏ lại một Taehyung đau đớn giữa bóng tối bao trùm. Những dòng nước mắt chỉ khiến vết thương tệ hơn. Anh hít một hơi thở sâu.Taehyung băn khoăn về những bí ẩn. Anh tự hỏi một thứ như thế đã trốn chạy tới nơi đâu, vì sao nó lại có thể ẩn nấp kĩ đến vậy. Taehyung phải tự nhắc nhở mình rằng, nó vẫn đang lẩn trốn. Nó chưa bị ném xuống đầm lầy, chưa bị bắt sống và thiêu rụi trong một khu rừng bí ẩn nào đó. Mà kể cả nếu có bị, nó vẫn sẽ sống sót thôi. Đôi khi, chỉ có một thứ ta có thể làm với tình yêu: Vờ như nó vẫn còn ở đó, dẫu cho nó có vội vã đòi rời đi. [...]Tất thảy mọi thứ đều như đang hăm dọa con người, và thế giới chúng ta đang sống là một nơi buồn tẻ. Nó hủy hoại mọi khoảnh khắc tốt đẹp chỉ vừa mới chín muồi. Jeongguk lĩnh hội được những ý tưởng này từ thuyết hư vô cơ bản, và cậu đã mang chúng trong mình suốt chuyến thăm quan. Đúng là cậu biết rất rõ định nghĩa của nghệ thuật, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng tâm trí của cậu không còn đặt trong căn phòng này nữa. Nó đã trôi dạt đi đâu đó mất rồi. Đó là việc luôn xảy ra khi cuộc đời từ chối cho con người điều mà họ muốn. Jeongguk không biết nó là thứ gì, nhưng cậu biết mình đang khao khát nó. Nó không phải điều gì đó lớn lao. Trái lại, thậm chí nó còn chẳng có hình thù. Nhưng cũng như một đứa trẻ, nó sinh ra, và quá trình lớn lên của nó diễn ra chậm chạp tới mức ám ảnh. Jeongguk không hề nuôi dưỡng nó. Cậu thậm chí còn phải mua vài chậu cây giả để bày trong căn hộ của mình chỉ vì cậu hoàn toàn không hề có khả năng nuôi dưỡng bất cứ thứ gì. Và có lẽ đó là lí do vì sao cậu không thể cho thứ cảm giác đang tồn tại bên trong cậu một cái tên. Đôi mắt cậu hướng về phía lũ trẻ chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa của tuổi niên thiếu. Chúng đang háo hức chờ xem điều gì đã khiến mẹ chúng hứng thú đến vậy - một người phụ nữ đã từng ước mơ chiêu mộ những tài năng và gây dựng nên một pháo đài vĩ đại, nhưng đã tạm gác nó lại để sống cuộc sống đơn giản, chăm sóc cho những đứa con. Dù vậy thì hầu hết những người có mặt ở đây đều là học sinh cả. Lũ người bên ngành khoa học kĩ thuật tới đây chỉ để phán xét và suy nghĩ về cuộc đời mà chúng quá sợ hãi để theo đuổi, hoặc một vài người trong số chúng thấy hứng thú với nhưng sự kiện như thế này gần đây. Thi thoảng, ta vẫn nghe thấy những điều như khoa học và nghệ thuật là cùng một thứ, và sự thống nhất ấy nên được tôn thờ một cách thầm lặng. Mặt thú vị nhất của tất cả đã bị giấu kín, phải đến khi cậu nhìn về phía xa xa ở cuối đoàn người, cậu mới nhìn thấy Taehyung và thứ mị lực khó lí giải luôn tồn tại trong anh. Đột nhiên cậu cảm thấy như có ai đó vừa ném một nắm đồ bằng bạc xuống bên trong lồng ngực mình. Chúng kêu leng keng, tiếng kêu không tồn tại ấy khiến cậu phải ngừng nói. "...ừm, một trong số những thực tập sinh của chúng tôi, Lee Sojung, đã cố gắng đống góp chút ít vào mọi thứ. Chương trình biểu diễn nghệ thuật này kể lại một câu chuyện được dựa trên góc nhìn của nhóm biên kịch về sự hạnh phúc." Một học sinh nam ngắt lời cậu."Họ biểu diễn dựa trên góc nhìn của người khác sao?""Xin lỗi, gì cơ?" Jeongguk liếc nhìn Taehyung, và trong một khác ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau. Anh chàng khi nãy nhắc lại câu hỏi. Jeongguk phải mất gần một phút mới hiểu được. "Các biên kịch sẽ viết một cốt truyện ngắn cho từng bài nhảy. Đó là nền để biên đạo dựng bài. Rồi sau đó họ chỉ cần chọn nhạc, và làm việc của mình. Buổi diễn kì trước có quy mô rất lớn. Sojung chụp ảnh ở hậu trường. Như vậy, các khán giả - bất cứ khán giả nào - cũng có thể biết rõ về những gì diễn ra sau sân khấu.""Và cậu nói cô ấy là thực tập sinh sao?" Câu hỏi đến từ một cô gái trạc tuổi cậu. "Đúng." "Cô ấy giỏi mà." Jeongguk gật đầu trước một hiểu lầm phổ biến. "Thường thì các thực tập sinh của chúng tôi là những người tài năng nhất. Họ làm rất nhiều việc, không chịu bị giới hạn với những gì ở tầm trung." "Vậy tầm nhìn của cậu như thế nào?" Cô gái có vẻ rất hứng thú, không hề rời mắt khỏi cậu kể từ khi chuyến thăm quan này bắt đầu. Thấp bé, dáng người đầy đặn với một khuôn mặt vô cùng non nớt. Trên tay cô cầm một tập giấy, sẵn sàng để ghi chép lại những gì cậu sắp nói. "Về cách dàn dựng sao?" Jeongguk xoay người lại, nhìn ngắm xung quanh. Cậu đã có câu trả lời, nhưng kể từ khi bắt gặp ánh mắt Taehyung, những từ ngữ bỗng nhiên lại biến đi đâu mất. Jeongguk cố tập trung phân tích toàn cảnh. "Đây là những gì diễn ra phía sau hậu trường. Ta không được chứng kiến cảnh đó thường xuyên." Cậu nghĩ về Taehyung, lúc nào cũng là về anh. "Với con người cũng thế. Sự khám phá, có thể là vậy, đó là thứ chúng ta vẫn luôn muốn. Phát hiện ra một điều gì đó." Màu chủ đạo của những bức ảnh đều là đỏ - một sắc màu phù hợp cho việc miêu tả sự tan vỡ và suy sụp đang gần ngay trước mắt. Có một điều về nghệ thuật đó là việc tranh đấu diễn ra rất lặng thầm ở tất cả mọi mặt của nó. Cái lặng thầm được thể hiện rõ khi không hề có người có ý định phá hoại ai, như những cô gái chạy đi chạy lại với những chiếc kẹp để chỉnh tóc cho nhau, giải quyết khóa kéo bị kẹt, hay chiếc gương cầm tay nhỏ phản chiếu hình ảnh một đường kẻ mắt độc đáo. Còn nhiều, rất nhiều điều khác nữa - nhưng tầm nhìn của Taehyung vẫn yên vị nơi cậu mỗi khi anh bước đến trước một bức ảnh nào đó. Anh thực sự có hứng thú, và chỉ ở đây để có thể nghe giọng nói của cậu mà thôi. Cuối cùng thì cũng có thứ gì đó được nuôi dưỡng. Sự lo lắng như đang chạy dọc từng khớp xương trong cơ thể Jeongguk, nhưng có thứ gì đó đã được nuôi dưỡng và giờ thì tất cả đều đang ở đúng trật tự. Ngay cả khi cậu lúng túng nói vài lời để khép lại chuyến thăm quan. Đột nhiên, suy nghĩ của cậu bị choán chỗ bởi một ham muốn khó lí giải - ham muốn được trò chuyện với chàng trai đầy quyến rũ đằng kia. Trong số những người tìm đến cậu để hỏi han, chẳng ai mang tới dáng vẻ giống với những gì tồn tại ở Taehyung. Taehyung hay thay đổi, anh không nói gì nhiều, chỉ loanh quanh ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường. Jeongguk dõi theo từng cử động của anh, thậm chí còn để ý chút ít tới bộ đồ anh đang mặc chỉ để quay mặt đi ngay sau đó với đôi má phớt hồng. Trong một viễn cảnh đẹp đẽ hơn của khoảnh khắc này, Jeongguk sẽ tiến về phía anh, mở đầu cuộc hội thoại bằng một lời nhận xét khôn ngoan nào đó về bức ảnh trước mắt họ. Câu sẽ nở nụ cười dịu dàng, thu hút Taehyung theo cái cách mà chắc chắn cậu sẽ không thể làm trong thực tế. Trong cảnh tượng hoàn hảo ấy, Jeongguk không hề giống chính mình chút nào, và có lẽ đó là điều đầu tiên khiến nó trở nên lí tưởng đến vậy. Ở một viễn cảnh trọn vẹn, đây sẽ không phải công việc của cậu, sẽ chẳng có ai bắt cậu phải túc trực ở bàn tiếp tân. Trong khi ngồi một chỗ, chào đón khách thăm quan và giải đáp những câu hỏi của họ, cậu không thể ngắm nhìn Taehyung. Một lần nữa, Jeongguk suy nghĩ về sự vô cảm của thế giới này. Cách mà nó khiến mọi điều ngọt ngào trở nên chua chát, và làm rối loạn cả một chuỗi những khoảnh khắc hạnh phúc mà lẽ ra ngay từ ban đầu đã không nên biến mất. Cậu không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài Taehyung, tỏa sáng lấp lánh giữa luồng ánh sáng rực rỡ. Cậu đã tưởng rằng những cảm giác này có chút lãng mạn, theo một cách nào đó, nhưng rồi lại thay thế nó bằng cách nghĩ về anh như một tác nhân kích thích cảm hứng nghệ thuật ở cậu. Dần dần, thời gian trôi đi, và giờ cậu ở đây - ngồi trên băng ghế ngay chính giữa một căn phòng có trần nhà mở. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị ra về. Jeongguk chống hai tay lên ghế và ngả người ra sau. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng cậu biết rằng giờ vẫn còn quá sớm để suy nghĩ nhiều như thế này. Việc này không tốt chút nào, cậu biết điều đó, và mẹ cậu cũng đã có một khoảng thời gian nói không ngừng bên tai cậu về lợi ích của việc suy nghĩ năng suất.Jeongguk không nghĩ rằng tính hướng chưa xác định của mình có liên quan gì đến suy nghĩ năng suất. Bất chấp việc đó, cậu không thấy Taehyung nữa, nên lập tức thất vọng và cho rằng anh có lẽ đã rời đi. Cậu nhắm mắt lại. Bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào chân cậu, và cậu chuẩn bị tinh thần để bị khiển trách vì không tập trung làm việc. "Này." Giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên, khiến cho Jeongguk ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. "Lúc nãy cậu làm tốt lắm."Taehyung trông thật đẹp khi được những ánh sáng trắng bao phủ. Trên người anh vẫn là bộ đồ thường ngày - áo phông in hình giắt vào bên trong một chiếc quần thụng quá nổi bật. Trong đôi mắt mệt mỏi của anh vẫn tồn tại chút ấm áp. Jeongguk chợt nghĩ đến tất cả những điều thú vị mà một người có thể có, và rồi những suy nghĩ đầy tăm tối khi nãy của cậu tan đi như những hạt muối trong nước. Có lẽ cậu đã yêu nó mất rồi, cảm giác khi ngồi đây và được anh nhìn xuống như thế này. "Nửa giờ nữa chúng tôi đóng cửa đó." Cậu kiểm tra lại điện thoại chỉ để chắc chắn. "Đã muốn đuổi tôi đi rồi à?"Jeongguk chớp mắt, rồi từ từ đứng dậy. Cậu đã bị kẹt trong một tình huống mà cậu không muốn đối mặt rồi. Cậu đã rất tự nhiên mà thông báo giờ đóng cửa, và bây giờ thì lại lúng túng tìm lời giải thích cho hành động này. "Tôi... tôi chỉ muốn rủ anh đi chơi sau đó thôi."Taehyung "ồ" một tiếng, có vẻ như anh hơi bất ngờ. Lại nhắc đến một viễn cảnh hoàn hảo, ở đó, Jeongguk sẽ nhếch mép và chìm đắm trong ngạc nhiên, nhưng thực tế thì cậu chỉ cảm thấy ngại ngùng trước thành công không mong đợi của mình."Ý tôi là, giờ còn sớm mà."Và sau đó đến lượt anh kiểm tra thời gian. Bởi Taehyung muốn đồng ý, dù cho việc đó có lẽ sẽ đẩy anh đến mé vực sâu."Anh có việc bận rồi sao?""Không."Khuôn miệng anh run rẩy chỉ với một từ phủ nhận đó, nhưng Jeongguk đã quá lơ là để chú ý tới. Cậu dán mắt vào vệt màu tím đỏ lấp ló sau cổ áo anh. Nó đã thành công khiến Jeongguk ngừng mơ mộng và đưa tâm trí cậu trở về với thực tại trong phòng trưng bày. Cổ họng cậu chợt thắt lại, như thể cảnh báo cậu nên cẩn thận với những gì mình thốt ra. "Đâu là bức ảnh yêu thích của cậu vậy?"Jeongguk suy nghĩ. Cậu muốn cho Taehyung một câu trả lời thành thật nhất có thể."Tôi nghĩ là của Sooyoung chăng? Cô ấy đã làm khung đôi đấy.""Tôi không nhớ bức đó lắm.""Chỉ có mỗi ảnh của cô ấy lồng khung đôi thôi.""Vậy thì, ta đi xem lại nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com