V Trans Kookv Purple Constellation
Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy giận đến thế. Những cơn bực tức tới thường xuyên đến mức cậu gần như có thể cảm thấy cả răng nanh đang mọc lên trong cổ họng mình. Và cậu cũng chưa từng hứng thú với tình yêu (do cơ thể cậu chưa bao giờ phản ứng với nó) nên cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Dù sao thì, đó vẫn là thứ khiến cậu xao xuyến, vẫn là thứ khiến cậu mỗi ngày đều tỉnh dậy trên chiếc sofa trong phòng khách vì chẳng biết tự bao giờ cậu đã căm ghét căn phòng ngủ của chính mình. Đó là thứ khiến cậu tập trung hơn trong lớp, khiến mọi nỗi buồn bị đẩy ra bởi có một chàng trai tên Kim Taehyung đang bị- Jeongguk nuốt nước bọt.Ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện những mảng sương mỏng, ánh mặt trời cũng không còn quá rạng rỡ. Những ngày hè đang xa dần, nhường chỗ cho mùa thu ấm áp. Trước giờ cậu cứ tưởng rằng mùa thu là mùa của những vũng bùn ngai ngái mùi đất ẩm sau mưa, mùa để người ta ngồi lại nhấm nháp từng chút một ly trà nóng, mùa mà ai cũng khoác lên mình những chiếc áo len mỏng trước tiết trời se lạnh. Nhưng với Jeongguk giờ đây, mùa thu đã sớm biến thành một thảm họa, và cậu nhận ra rằng cậu đã luôn sai. Rằng trong suốt hai mươi năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ có thể thực sự tận hưởng mùa thu một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Thật đáng ghét làm sao. Khi trông thấy cậu ta, Jeongguk dường như nghe được cả tiếng con sư tử bên trong mình đang gầm gừ. Hẳn là mày đã đợi lâu lắm, Jeongguk nghĩ. Sự cáu bẳn của cậu bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, bào mòn, gặm nhấm cậu từng chút một. Cậu trông thấy cậu ta ngồi đó, cười đùa và trò chuyện như thể chẳng có gì xảy ra. "Jimin!" Bàn chân cậu nện xuống nền đất mạnh dần theo từng bước đi. "Jimin!" Giọng Jeongguk khiến Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trông như thể sắp sửa phải đối mặt với bi kịch. "Jeongguk-"Cậu nắm lấy cổ tay cậu ta và kéo cậu ta đứng dậy, lờ đi sự ngạc nhiên của những người xung quanh, lờ đi những ánh mắt tò mò, lờ đi tất thảy. Bởi có một chàng trai tên là Kim Taehyung và anh đang bị-"Cậu làm cái quái gì thế?" Jimin bực bội lên tiếng sau khi bị Jeongguk đẩy mạnh vào một thân cây gần đó. "Anh có biết không?" Cậu cố hít thở đều, nhưng từ ngày Taehyung đến nhà cậu tới giờ còn chưa được một tuần trôi qua, và cậu vẫn còn nhớ bàn tay cậu đã trông như thế nào khi kéo cổ áo Taehyung xuống. Cậu vẫn còn nhớ anh đã phản ứng dữ dội đến mức nào. "Anh có biết không?" Jeongguk hỏi lại, những chiếc răng nanh vô hình dài đến mức muốn chặn cả đường hô hấp của cậu. "Biết chuyện gì? Jeongguk, bình tĩnh lại đã."Cậu không thể. Cậu không bình tĩnh nổi, bởi có một chàng trai tên Kim Taehyung và anh đang bị-còn chưa được một tuần trôi qua, nhưng Jeongguk vẫn không quên nổi bàn tay cậu trông ra sao, Taehyung trông ra sao - cái cách mà anh đã biến thành một cơn bão lốc mãi mãi chẳng thể suy yếu, và cách mà Jeongguk phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra với anh..."Mẹ nó, anh có biết không?" Và như để xát muối vào vết thương vẫn còn chưa lành lặn, Jeongguk tiếp tục dồn Jimin về phía sau, bàn tay cậu nắm chặt hai bả vai cậu ta đến phát đau. "Về Taehyung. Về việc anh ấy đang bị-" Cậu quay đầu sang một bên (vì không thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó, không thể mở miệng nói về nó, không thể hiểu được, không thể làm bất cứ điều gì), liếm môi, quay lại nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Anh có biết không?"Mắt Jimin mở to, cậu ta đẩy Jeongguk về phía sau, khẽ chửi thề một tiếng. Đôi mắt Jimin vẫn tròn xoe đầy bất ngờ như thế, vậy mà chúng lại trông như có thể bắn ra vô số những viên đạn hướng thẳng về phía trái tim Jeongguk. "Cậu ấy đã nói cho cậu sao?" Jimin sốc, thực sự sốc bởi trước giờ Taehyung luôn biết cách giữ kín mọi chuyện. "Vậy ra chuyện đó là thật." Jeongguk bước lùi một bước, đưa tay lên nắm chặt lấy tóc mình. Cậu không biết mình bị làm sao, nhưng đột nhiên cậu muốn khóc. Cậu đã buồn rầu chờ đợi mòn mỏi suốt gần một tuần, hoài nghi không ngớt về những chuyện mà Taehyung phải chịu đựng. Và giờ nó đã được xác nhận. Là thật. Taehyung đang tổn thương, và đó là sự thật. "Tại sao?""Cậu ấy không thể cứ vậy mà kể cho cậu. Trước đây phải đến khi mọi thứ gần như trở nên quá sức chịu đựng với cậu ấy, tôi mới được biết. Không thể..." Đứng trước Jeongguk hiện giờ là một Jimin khác hoàn toàn, cậu ta không còn ánh mắt sắc sảo, không còn là một Jimin luôn luôn tỏa sáng cùng nụ cười tươi tắn như mọi ngày. Jimin của hiện tại như đang vắt vẻo trên một hàng rào, không ngừng khóc lóc, và chỉ duy nhất một người có thể đưa được cậu ta xuống..."Chúng tôi đã thực hiện một buổi chụp ảnh. Nhưng không được tốt đẹp cho lắm, do anh ấy - dù sao thì, mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch và tôi - anh ấy để tôi biết, vậy nên - tôi đã phát hiện ra." Thật hài hước khi cố giải thích với Jimin trong khi chính bản thân cậu còn chẳng biết gì. Không gì hết. "Hyung, làm ơn cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?""Ồ." Jimin bị sốc, có lẽ do trước giờ cũng không thiếu những kẻ tò mò, nhưng Taehyung chưa bao giờ cho ai biết cả. "Jimin hyung, vì sao chuyện đó lại xảy ra với anh ấy? Sao anh ấy vẫn ở lại với hắn ta? Tôi không hiểu."Sự im lặng giữa cả hai lúc này thật nặng nề, một cơn gió ngang qua rít lên lạnh lẽo. Tất cả dường như trở nên vô hình, ngoại trừ hai người họ và không gian nhỏ bé xung quanh, hơi thở, ánh mắt, suy nghĩ của họ. Jeongguk lờ mờ đoán ra, với tình cảnh như thế này có lẽ cậu sẽ không có được câu trả lời. Jeongguk thì không biết gì, còn Jimin lại biết quá nhiều. Và nếu Jimin biết quá nhiều, thì có nghĩa là-"Những-nhưng người khác trong nhóm các anh... họ cũng biết, đúng không?""Phải."Jeongguk cúi đầu. Cậu liếm môi, bất chợt nhớ lại tất cả. Chú chim đã chết, nỗi sợ ong, những cuộc hoan ái anh từng trải qua, cùng gã đàn ông mà anh đã nói rằng "không quan trọng." Tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là một chàng trai bị giam giữ giữa gông cùm của những nắm đấm. Là đôi mắt thâm tím, là ngày anh phải nhập viện vì gãy xương sườn. Là Taehyung cùng những vết thương vẫn còn rỉ máu, và Jeongguk không nghĩ rằng anh có thể chống chọi nổi khi mà chẳng có ai lau đi vết máu cho anh, cũng chẳng ai có thể nắn chỉnh xương sườn anh để chúng quay lại trạng thái ban đầu. "Jeongguk, cậu nên..." Jimin nhắm mắt, nuốt nước bọt, thở hắt ra một hơi, tất cả những hành động mà Jeongguk không thể làm nổi. "Đừng nên can thiệp vào.""Gì cơ?""Không có tác dụng đâu. Taehyung-quyết định là ở Taehyung." Jimin khẳng định chắc nịch, khiến Jeongguk chỉ muốn xé rách cái ánh mắt sắc lạnh cùng đôi môi mím chặt kia khỏi khuôn mặt cậu ta. "Còn khuya mới có chuyện đó!" Sâu trong thanh quản cậu, có thứ gì đó đang đọng lại, và cho dù chỉ vừa mới biến mất được vài phút nhưng dư vị của nỗi oán giận đã vội quay về. "Anh thậm chí còn chẳng làm gì," cậu gầm gừ, Jeongguk khi ấy đã bắt đầu nghĩ rằng cậu ta không hề có trái tim, mà kể cá có thì cậu cũng chẳng thế tìm thấy. "Tôi có thể làm gì chứ? Cậu nghĩ chúng tôi sẽ xích cậu ấy lại để cậu ấy không thể bỏ đi hả? Hay là ép buộc cậu ấy? Làm ơn nói cho tôi biết đi, vì tôi đã hết sạch ý tưởng rồi."Điều kinh khủng nhất ở đây là Jeongguk chẳng thấy có gì sai với việc đề nghiến Taehyung xuống, cầu xin anh hãy ở lại. Jeongguk chẳng thấy có gì sai với việc tỏ ra tàn nhẫn một chút, khi mà có vẻ như Taehyung cũng đã quá quen với điều đó rồi. Suy nghĩ ấy khiến bàn tay cậu cuộn chặt lại. "Anh ấy-"Anh ấy không phải chỉ là của mình anh. Anh ấy cũng chia sẻ một phần mình với tôi nữa mà. Đừng hành động như thể anh ấy hoàn toàn là của anh nữa. Không phải đâu. Tôi cũng muốn anh ấy."Cậu không biết cậu ấy như thế nào, cậu không biết Taehyung đáng sợ đến nhường nào đâu." Jimin nói. "Cậu ấy ra ngoài, với thứ đó trên cổ và chúng tôi biết rõ chúng đến từ đâu, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười và cư xử như thế chúng vô hình." Jimin xoa xoa cánh tay, khiến Jeongguk nheo mắt khi nhận ra trông cậu ta thật nhỏ bé. Và nghĩ đến việc ăn sống cậu ta, dù gì thì trông có vẻ như cậu ta cũng đâu thèm quan tâm. Tất cả bọn họ suốt thời gian qua đều biết mọi chuyện nhưng họ vẫn mặc kệ. Taehyung lẽ ra đã không phải nhập viện. Taehyung lẽ ra đã không phải giữ chặt cánh cửa phòng tắm nhà Jeongguk, ngăn không cho cậu nhìn thấy những vết bầm, nghĩ rằng chúng sẽ khiến cậu phát ốm. "Tránh xa chuyện này ra, quay về sống cuộc sống của cậu và mặc kệ Taehyung đi. Cậu ấy là người duy nhất có quyền quyết định." Jeongguk đang rất cố gắng. Cậu không muốn phải xô xát ở đây, bởi họ đang ở nơi đông người, và tiếng cười nói xa xăm đang gợi cho cậu nhớ về đôi mắt to tròn dưới hàng mi xinh đẹp, nhớ về giọng nói trầm và sâu lắng hơn cả khe vực Mariana, mềm mại đến độ khiến Jeongguk phải rùng mình. Cậu đang rất cố gắng. Việc nổi xung lên bây giờ chỉ khiến lửa giận thiêu rụi tất cả những kí ức tươi đẹp mà thôi. Jeongguk nuốt nước bọt, gãi đầu, rồi do dự một giây trước khi hạ tay xuống."Chuyện đã đến mức này rồi, cảm xúc cá nhân của anh ấy ra sao không còn quan trọng nữa." Có lẽ nếu cậu khiến giọng mình trở nên mềm mại như giọng Taehyung, mọi chuyện sẽ ổn. "Tôi không nghĩ anh ấy có thể sống sót được. Ý tôi là, anh ấy chẳng chống trả lại việc có một kẻ liên tục bạo hành mình..." Những ngón tay Jeongguk bắt đầu co giật. Chẳng có gì là ổn hết, và dù một tuần còn chưa trôi qua kể từ lần cuối cậu thấy Taehyung, cậu thực sự rất muốn gặp anh. Cậu đã không thấy anh đâu kể từ ngày đó. "Hyung, tôi không nghĩ là anh ấy ổn và tôi chỉ muốn giúp mà thôi.""Nghe này, Jeongguk." Jimin thở dài. "Có rất nhiều chuyện đằng sau mà cậu không hề biết. Cậu không thể hiểu được toàn bộ tình hình đâu. Trừ phi cậu thực sự muốn làm tổn thương cậu ấy." Có vẻ như giờ đó là cách duy nhất để có thể tiếp cận anh. Trở nên cứng rắn thay vì dịu dàng. Có vậy thì Taehyung mới chịu phản ứng. Dù vậy thì, Jeongguk đúng là chẳng biết gì. Cậu chẳng biết cảm giác thế nào khi nhận được một cuộc gọi từ Taehyung vào rạng sáng để rồi sau đó tìm thấy anh, mình đầy thương tích nằm vất vưởng bên lề đường. Cậu chẳng biết rằng anh không nói gì vì đơn giản là anh không thể, mạch đập một cách bất thường, rồi phải đến khi hỏi bác sĩ mới biết được rằng xương sườn anh đã bị nứt gãy nghiêm trọng. Bởi vì Taehyung nghĩ anh vẫn yêu gã. Jeongguk chẳng biết cảm giác thế nào khi thấy anh sau đó, nằm đơn độc trên chiếc giường quá khổ so với cơ thể nhỏ bé, nhìn vào mắt anh và cố không khóc vì Taehyung sẽ không vui. Jeongguk chẳng biết sự bất lực khi đôi môi Taehyung mệt mỏi thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bởi sự thật không phải vậy, nhưng Jimin cuối cùng vẫn tin anh, nên cậu ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Taehyung và cố gắng không nhìn thẳng vào những vết bầm như đang nuốt chửng cánh tay người bạn thân của mình. Khi Jimin rời khỏi phòng bệnh, cậu ta đã chọn tin tưởng. Khi cậu ta gieo mình xuống chiếc giường êm ái, giữa những bức tường như đang gào thét trong phiền muộn, cậu ta đã chọn tin tưởng. Nhưng rồi cậu ta rốt cuộc lại khóc, vì cậu ta chẳng thể tiếp tục tin tưởng được nữa. "Anh chỉ ngồi yên nhìn anh ấy chết dần chết mòn trong khi anh ấy không thể tự cứu mình. Làm sao mà được chứ?" Jeongguk hít thở sâu. "Tại sao anh lại làm lơ như vậy? Anh lẽ ra đã có thể ngăn mọi chuyện lại, nhưng anh đã không làm thế." Jimin quay mặt đi. "Tôi không sợ gã ta. Tôi sẽ sửa chữa chuyện này. Đừng lo, hyung. Giờ anh không cần phải cố nữa."Chuyện là, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Taehyung thôi cũng đủ khiến cho đôi chân Jeongguk run rẩy. Mạch cậu đập đến nặng nề, miệng cậu trở nên khô khốc, và trong lòng cậu trống huơ trống hoác như thể bị ai đó rút hết nội tạng. Jeongguk khiếp sợ việc phải đối mặt với Taehyung. "Cậu thực sự nghĩ mình là người nên quan tâm đến việc này sao?" Giờ đến lượt Jimin tiến đến áp sát cậu, đỗi lông mày nhíu lại giận dữ. "Hãy nhớ kĩ rằng cậu là ai, Jeongguk. Có vẻ như Taehyung hiểu rất rõ điều đó, còn cậu thì không. Tôi không biết cậu ấy đã làm gì với cậu, nhưng tôi biết cậu không làm điều này vì lòng tốt." Phải đấy, bởi vì, mẹ nó, Jeongguk vẫn chưa thể tìm thấy cái gọi là "lòng tốt" của mình. "Cậu sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn cho cậu ấy mà thôi. Đừng can thiệp."Jeongguk nổi cáu. "Đừng ra lệnh cho tôi. Nếu tôi muốn Taehyung, tôi sẽ có được anh ấy. Vì chúng ta đang nói đến Taehyung, thế nên anh không thể ngăn cản tôi được đâu."Và rồi, để chứng minh cho lời nói của mình, Jeongguk bước đi. "Jeongguk, nếu cậu làm tổn thương cậu ấy-tôi thề-"Cậu xoay người lại, trông như đã sẵn sàng để động thủ với Jimin, miễn là có thể khiến cậu ta ngậm miệng. "Gì cơ? Anh không nghĩ anh ấy đã bị người khác tổn thương đủ rồi hay sao? Làm sao tôi có thể sánh bằng?"Jimin không thể nói thêm gì nữa, và Jeongguk bước đi với hai bàn tay nắm chặt lại đầy kiên định. Cậu ta mệt mỏi tựa lưng vào thân cây phía sau, tâm trí vẫn còn có chút hoảng loạn, nhưng trong lồng ngực lại bừng lên một tia sáng nhỏ (nhỏ xíu, nhỏ hơn cả mấy tế bào trong cơ thể người) của hi vọng. Có lẽ là Jeongguk, kẻ với một cái miệng nhẫn tâm, có thể khiến Taehyung xốc lại tinh thần. Có lẽ bàn tay cậu ấm áp hơn cậu ta nghĩ, ánh mặt cậu dịu dàng hơn, nụ hôn cậu trao cũng ngọt ngào như vậy. Biết đâu, Taehyung có thể gượng dậy, bước tiếp và gạt bỏ những bi kịch dễ dàng như cách người ta phủi đi bụi bẩn trên vai áo. Thế nhưng, cậu ta vẫn không quên nổi sự thật rằng đôi chân Taehyung đã bị kìm chặt từ khoảnh khắc gã đàn ông đó quay lại cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com