TruyenHHH.com

V Trans Kookv Purple Constellation

"Cậu biết không, cô đơn là mầm mống của việc khao khát sự kết nối. Hàng triệu kết nối."

Jeongguk không khao khát gì sự kết nối cả. Thậm chí nếu cậu có thể cắt đứt một vài trong số chúng, cuộc đời cậu sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng chính sự kết nối lúc này lại không đem lại ích lợi gì nếu cậu để nó vuột mất. Sự kết nối này sẽ luôn luôn khiến đôi vai cậu cứng đơ, như thể trong cơ bắp cậu từ lúc nào đã xuất hiện những khối đá lạnh toát. Đầu lưỡi cậu thì chứa hàng tấn cát. Đồng tử cậu co giãn liên lục, rồi dần dần mất luôn điểm nhìn. Cuối cùng thì, những ngón tay cậu sẽ run rẩy, mất kiểm soát trước khi vỡ tan hoàn toàn trên bàn phím laptop. Jeongguk không khao khát hàng triệu sự kết nối. Cậu chỉ muốn duy nhất một mà thôi. 

"Hmm," cậu lầm bầm, cố gắng tập trung vào mớ chữ cái trên màn hình. 

Quản lý tài chính trong doanh nghiệp phải xoay quanh khả năng hiểu được các rủi ro và...

Con trỏ chuột nhấp nháy, chờ đợi Jeongguk hoàn thành nốt câu văn. Cậu không biết mình sẽ làm điều đó thế nào, khi mà đôi mắt Taehyung như đang chạm vào từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Cậu quá sợ hãi để nhìn lên. Cậu vẫn còn nhớ gần một tháng trước đây mình đã thốt ra những gì. Móng vuốt của chúng hình như vẫn đang ẩn náu đâu đó trên đầu môi cậu. 

"Anh muốn gì vậy, Taehyung?" Cậu thở hắt ra, cắn môi hòng ngăn chặn đống móng vuốt bẩn thỉu xấu xí. 

"Tôi thấy cậu qua cửa sổ." Jeongguk bất giác đưa mắt nhìn ra đó, người người đang qua lại trên phố, gót của những đôi boots và giày cao gót liên tục chạm xuống mặt đường, sắc tím nhạt bao phủ bầu trời mùa thu. Tím. Như nhưng vết bầm trên người Taehyung vậy. Thứ mà đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy. Jeongguk ngước mắt lên chỉ để chắc chắn rằng chúng vẫn còn ở đó.

Nhưng cậu chẳng thấy gì hết. Taehyung đang mặc áo cổ lọ và Jeongguk không biết điều đó có nghĩa là gì. 

"Chỉ muốn ghé qua chào cậu thôi." 

Anh đang che giấu chúng. Hoặc có thể anh chỉ thấy lạnh thôi. Ừm, chắc là do lạnh. Nhưng chúng đã biến mất. Lần đầu tiên, Taehyung giấu chúng đi, để không ai có thể nhìn được những bằng chứng duy nhất của sự đổ vỡ mà mắt thường có thể thấy. 

"Chào, hyung." Jeongguk quay về với chiếc máy tính trước mặt. 

Khi bị bao phủ bởi chiếc áo len trắng mềm mại, cổ Taehyung dường như trông chẳng hề lành lặn. Sự trớ trêu trong điều đó khiến Jeongguk căm ghét chính mình. 

"Tôi mới là người muốn chào hỏi mà."

Jeongguk ngước mặt lên nhìn anh lần nữa, lần này cậu phải chắc chắn rằng hai ánh mắt đã chạm nhau. Và chờ đợi. Cậu chỉ việc chờ một điều gì đó thoát ra khỏi đôi môi kia và chen chân vào sự tĩnh lặng xung quanh mình. Đó đã là lần thứ hai chuyện này xảy ra, hai người họ, tại một chiếc bàn trong tiệm cafe, cùng những cái nhìn dòm ngó của đám con gái xung quanh vì áo của Taehyung quá sáng màu còn Jeongguk thì có đôi mắt trông như thể cậu đang chuẩn bị giết ai đó vậy. 

Khi Taehyung vẫn im lặng, Jeongguk đành chủ động.

"Tôi thích chiếc áo len của anh."

Thực ra là không.

Nhưng vấn đề không nằm ở việc Jeongguk có thích áo của anh hay không. Chỉ là, màu xanh đó sáng quá và nó khiến cậu khó chịu. 

"Cảm ơn nhé." Taehyung mỉm cười. "Cậu đang viết gì vậy?"

Jeongguk vẫn nhìn vào chiếc áo cổ lọ của anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cậu sẽ có thể nhìn xuyên qua lớp vải lẽ ra không nên ở đó. 

"Bài luận về quản lý doanh nghiệp."

"Hmm," anh ngân nga, giọng đã dịu đi rất nhiều. "Vậy tôi đoán chắc là sắp đến hạn nộp rồi nhỉ?"

Jeongguk nhìn vào màn hình, vào con trỏ chuột đang nhấp nháy, vào những ngón tay đặt trên bàn phím. Cậu quyết định rằng so với những thứ đó thì Taehyung thú vị hơn nhiều, nên một lần nữa, cậu lại quay sang nhìn anh. 

"Hai tuần nữa."

Cũng không có gì, chỉ là khi Taehyung đặt tay lên mặt bàn, đột nhiên một dòng điện xuất hiện như muốn bẻ cong cả xương sống cậu và làm cậu nhớ đến lần gặp mặt cuối cùng của cả hai. Nhớ đến cách cậu chạm vào anh, nhớ rằng cậu đã kể cho anh một vài chuyện và chút bất ngờ nho nhỏ tô điểm cho những mảng màu đen trắng. 

(Bạn trai của Taehyung chắc chắn đã không ném anh xuống sàn nhà và giáng vô số cú đấm lên thân thể mỏng manh của anh.)

"Cậu biết không, tôi cực kì không thích kiểu người như cậu đấy." Jeongguk giật mình. "Những người hay trì hoãn thường rất thú vị. Họ thông minh và tài năng bởi họ biết cách để xử lý nhiều việc trong một thời gian ngắn, và tôi thường nghe đồn là họ cực kỳ đẹp nữa." Anh nghiêng đầu, một bên mày nhướng lên. 

"Vậy anh có chắc anh là một trong số họ không?"

Nụ cười của Taehyung chầm chậm biến mất, đổi lại là hai bên khóe miệng Jeongguk bắt đầu cong lên nhanh chóng, ngọt ngào tựa caramel. 

Taehyung nhìn cậu chăm chú, như thể đang phân tích con người cậu, đôi mắt lướt đến từng tấc da thịt anh có thể thấy. Hành động đó khiến Jeongguk phải nuốt nước bọt và hạ tầm nhìn xuống một chút. Và cậu lại mặt đối mặt với chiếc áo len của anh. Cậu thực sự muốn hỏi sao nó lại ở đó. Cậu muốn hỏi sao anh lại không mặc nó trước đây. 

"Được thôi." Taehyung đứng dậy. Jeongguk tưởng là anh sẽ rời đi, nhưng mùi hương dịu nhẹ nơi anh vẫn quẩn quanh không gian nhỏ bé giữa hai người, thế rồi hơi ấm từ cơ thể anh trở nên gần hơn. "Vì cậu không quá bận rộn," anh chống cằm nhìn cậu, "chúng ta nên làm gì đó đi."

"Gì cơ?" Jeongguk ho nhẹ. 

Trong một khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ rằng, gần quá. Nhưng đồng thời một phần nào đó trong thâm tâm cậu lại nghĩ, vẫn chưa đủ. Và đó là lí do vì sao cậu đã gập chiếc laptop lại, vì sao cậu lại đột nhiên mê mẩn ánh nắng từ cửa sổ rọi vào và cách chúng nhẹ nhàng mơn trớn gò má Taehyung. Cậu tự hỏi, liệu có thật là thời tiết bên ngoài đang lạnh đến vậy không. 

"Ừm." Anh chạm nhẹ lên nhưng thớ cơ bên dưới chiếc áo len của Jeongguk, rồi nhanh chóng thả tay xuống. "Không phải chúng ta có một buổi chụp hình cần thực hiện sao?"

Giờ thì Jeongguk hiểu rồi. Cậu đã hiểu vì sao Taehyung lại dễ dàng gạt đi những lời cậu nói, vì sao tự nhiên anh lại ngồi xuống bên cạnh cậu (một cách thân mật, cậu muốn gọi như vậy, nhưng không, sự thật còn chẳng phải thế).

"Anh muốn làm bây giờ sao?"

Anh muốn rời khỏi tôi sao? Anh cần phải trốn thoát việc đó đến vậy ư?

"Tôi muốn làm ngay bây giờ."

Tôi cần phải rời khỏi cậu. Cần phải trốn thoát thật nhanh. 

Giống như một buổi trình diễn khép kín vậy. Tấm màn nhung dần dần đóng lại xung quanh hai người, và giờ chỉ có Jeongguk mới có thể nghe được tiếng thì thầm từ Taehyung. Jeongguk đã rất cố để trì hoãn buổi chụp vì một lí do cụ thể. Cậu luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng Taehyung sẽ không còn cần đến cậu nữa sau vụ chụp hình này. Cậu sẽ bị đá khỏi thế giới của anh. 

Taehyung không thể nhìn mọi thứ như trước đây được nữa, lỗi do Jeongguk cả. Anh trông chờ trong tuyệt vọng rằng khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ chỉ còn là một giấc mơ đã bắt đầu và rồi kết thúc, cũng như tất cả những gì mang tính tạm thời. 

"Được."

Taehyung rời khỏi chiếc ghế khi Jeongguk cất laptop vào túi. Họ rời khỏi tiệm cafe, vai kề vai, sóng bước bên dưới bầu trời màu tím như những chú kiến tí hon, từng nhịp thở đều in dấu trái tim đang đập mạnh. Khi họ đến nơi Jeongguk đỗ xe, Taehyung trong vô thức mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi cũng cắn môi, tự ngăn mình lại. 

"Anh háo hức sao?"

Jeongguk mở cửa ghế lái, với điều cậu vừa nói là cảm xúc mà cậu không hề có. Cậu lo lắng, sợ hãi, vỡ mộng với khả năng Taehyung sẽ không xóa số cậu khỏi danh bạ. 

"Ừm."

Tôi chỉ không muốn cậu bỏ đi thôi. 












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com