TruyenHHH.com

V Trans Jinmin Just The Two Of Us


Đây là fic đầu tiên tui dịch. Vì không giỏi văn nên từ ngữ có hơi lủng củng một chút :( Cmt để lại ý kiến cho tui nhé. Lần sau tui sẽ cố gắng hơn... Kamsa !!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jimin cẩn thận đặt đầu Seokjin xuống vạt áo, bóp nhẹ má anh. Cậu dịu dàng vuốt má anh, cúi xuống hôn lên bờ môi hồng hồng mềm như nhung của anh.

Seokjin vẫn ấm. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Jimin.

Hyung, anh thực sự rất đẹp.

Cậu lướt ngón tay mình trên má Seokjin, lướt xuống quai hàm anh, xuống cổ anh. Cậu đặt tay mình lên tóc Seokjin.

Mái tóc màu hạt dẻ của Seokjin rất mềm. Jimin rất thích đùa nghịch mái tóc của anh.

Hyung, anh nhìn rất đẹp khi đang ngủ đấy.

Cậu nhẹ nhàng đặt đầu Seokjin xuống và rời khỏi chiếc sofa. Cậu bước đến nơi bể bơi nhỏ, thả vào đó những cánh hoa hồng mềm mại rồi rời đi.

Seokjin yêu màu hồng. Cậu biết.

Ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc thiệp mời màu hồng mà hôm qua cậu đã vứt đi. Cậu cầm lên và mở ra dù cậu biết nó sẽ làm trái tim cậu đau thắt lại thêm lần nữa.


Cùng gia đình chúng tôi,

Jeon Jungkook và Kim Seokjin

mời bạn đến tham dự đám cưới của chúng tôi.


Cậu xé chiếc thiệp mời thành từng mảnh. Và cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Cậu bước đến căn bếp, dọn dẹp sạch sẽ bữa tối mà cậu cùng anh vừa tận hưởng. Cậu chọn lấy một chiếc bánh quy mà Seokjin đã nướng.

Thật ngọt ngào. Cậu mỉm cười.

Hôm nay, họ đã cùng ăn tối và xem phim, bởi tuần sau Seokjin sẽ rất bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của anh. Jimin nhớ lúc cậu mở cửa cho Seokjin và anh đã nhét đầy những chiếc bánh quy mới nướng vào miệng Jimin trước khi cậu kịp nói gì.

Seokjin thực sự rất đáng yêu, điều đó khiến Jimin tự hỏi rằng ai mới là người nhỏ hơn. Cậu bật cười khúc khích.

Một tiếng thông báo nhỏ phát ra từ phòng khách. Tò mò, cậu bước đến, cầm điện thoại của Seokjin ở trên bàn cà phê lên.

From : Kookie-ah

Em vừa đi làm về. Mong là anh có khoảng thời gian vui vẻ với Jimin-hyung. Đừng về nhà muộn nhé. Em nhớ anh :p <3

Cậu tắt điện thoại rồi quẳng nó đi.

Anh ấy sẽ không về nhà đâu. Tôi còn chưa cho anh ấy thấy điều bất ngờ mà.

Cậu trở lại nơi Seokjin đang nằm và bóp nhẹ má anh. Nó bắt đầu lạnh rồi. Cậu cúi xuống nơi lồng ngực Seokjin.

Tim anh không còn đập.

Jimin nhìn bát dâu đỏ tươi gần Seokjin. Chà, cũng nhanh đó nhỉ, cậu nghĩ. Cậu đã trộn dâu tây cùng một chút thuốc độc trong chiếc lọ nhỏ mà cậu mua trên mạng. Cậu đưa nó cho Seokjin còn mình thì chuẩn bị đồ uống và sau đó quay trở lại khi Seokjin đã bất tỉnh trên chiếc sofa.

Cậu cầm những ngón tay cong cong của anh, hôn lên đó thật dịu dàng. Cậu tháo chiếc nhẫn bạc khỏi tay anh rồi ném đi.

Anh thuộc về em. Không phải thằng nhãi đó. Anh là của em.

Jimin cẩn thận bế anh lên, đưa anh đến gần bể bơi. Mùi nước hoa hồng mềm mại xộc vào mũi cậu. Bể bơi thật đẹp với những cánh hoa hồng và ánh trăng long lanh trên mặt nước. Cậu buộc cổ chân trái mình với cổ chân phải Seokjin rồi buộc thắt vào một hòn đá lớn.

Cậu đẩy hòn đá xuống nước, một vài giọt nước bắn lên người họ. Cậu cầm lấy một bông hoa hồng, dịu dàng đặt phía sau tai Seokjin.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Cậu nhảy xuống nước cùng Seokjin trong vòng tay.

Nước thật rất lạnh nhưng với anh, em cảm thấy thật ấm áp.

Cậu siết chặt vòng tay mình quanh eo Seokjin và hôn lên môi anh một lần nữa.

Cậu biết lồng ngực mình đang bùng cháy bởi lượng oxy ít ỏi còn sót lại. Nhưng cậu vẫn ép môi mình lên môi Seokjin, cùng với một nụ cười.

If I couldn't have you, than no one can.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com