TruyenHHH.com

V Trans Jikook Kookmin Rubatosis


Ban đầu thì ít, anh dần quên mất mấy việc nhỏ nhặt trong tuổi thơ của mình. Xong lại quên đi những thứ về chính bản thân.

Rồi anh quên mất màu sắc yêu thích của Jungkook.

Đó chỉ là một thông tin nhỏ bé, tầm thường và chưa từng quan trọng đối với Jungkook, nhưng nó lại ăn mòn lấy Jimin từ đầu đến chân.

Sự quên lãng.

Anh ghét phải quên mất Jungkook.

Và anh cũng ghét việc chính mình bị quên đi.

Nhưng Jungkook đã quyết định sẽ giữ lời hứa của mình bằng mọi giá.

Nên khi Jimin bị giữ lại tại giường, trói buộc bởi những kim tiêm và dây nhợ quanh mình, Jungkook đã mang bầu trời anh không còn được thấy đến trước mắt anh.

Cậu đã trang trí căn phòng với những miếng dán dạ quang trông như mặt trăng và các vì sao. Cả căn phòng sẽ phát sáng vào buổi đêm, rồi họ sẽ nằm xuống và tiếp tục thói quen đếm sao của mình. Nếu Jimin muốn ngắm nhiều sao hơn, cậu sẽ mua thêm, thêm nữa và thêm nữa. Cả một bầu trời đêm của những người khác đã bị cướp đi chỉ để đặt vào phòng Jimin. Vì anh xứng đáng có nó hơn bất kì ai.

"Anh nghĩ đây là vì sao mà anh thích nhất." Jimin thừa nhận với Jungkook vào một đêm nọ. "Nó không bao giờ lu mờ mà cứ lấp lánh mãi như thế."

"Giống hệt em vậy." Họng Jungkook ngày càng nghẹn đi. "Em cũng chẳng bao giờ lu mờ cả. Vẫn cứ toả sáng như thế."

Rồi Jimin im lặng.

"Đừng quên anh nhé, Jungkookie." Jimin ghét phải nói điều đó. Anh ghét sao bản thân lại ích kỷ đến mức trói buộc Jungkook lại bên mình mãi mãi, không cho phép cậu quên lấy anh. Nhưng anh lại cần điều này. Anh cần Jungkook nhớ đến mình. Anh cần Jungkook ở bên mình vĩnh viễn. "Làm ơn đừng quên anh nhé."

Jungkook muốn hét lên. Cậu muốn chửi mắng, đập vỡ từng chiếc cửa kính, hút cạn mỗi một đại dương. Cậu muốn phá huỷ mọi vũ trụ và thực tại, muốn tàn phá vạn vật. Máu cậu đang sôi trào lên. Bất công, bất công, bất công. Thật con mẹ nó bất công quá.

Cậu muốn tìm gặp mọi vị thần và tất cả thiên sứ, muốn nói bọn họ hãy thu mọi thứ về đi. Cậu muốn thoả thuận với ác quỷ, muốn đổi hết tất thảy chỉ vì một thứ duy nhất. Cậu muốn đốt trụi mọi thành phố với lửa giận đang bùng lên trong ngực, huỷ diệt mọi kiến tạo của nhân loại. Cậu muốn tất cả phải trả giá, cậu muốn tìm được thứ gì đó mình có thể đổ lỗi.

Vì Jimin là một đoá hoa nở rộ trong lồng ngực Jungkook.

Là đóa hoa nhỏ bé, xinh đẹp nhất tồn tại. Ẩn giấu sâu trong tim cậu, nơi không ai có thể chạm đến. Nơi anh ấy được bảo vệ khỏi mọi sự xấu xa.

Nhưng bi kịch đã tìm được đường vào tim Jungkook. Và đoá hoa đó đang lụi tàn.

Cậu cần thứ gì đó để đổ lỗi.

Cậu cần thứ gì đó để đổ lỗi vào cái đêm mà cơ thể Jimin không còn chống chọi được nữa, khi các bác sĩ đổ xô vào phòng anh. Cậu cần thứ gì đó để đổ lỗi khi những cánh hoa bắt đầu héo rụng. Đoá hoa của cậu đang bị huỷ hoại, đoá hoa của cậu đang dần biến mất. Và cậu cần một ai đó có thể giúp mình bảo vệ nó.

Cậu chưa sẵn sàng để đánh mất đoá hoa này.

Jeon Jungkook chưa từng là một người có đức tin.

Nhưng vào đêm hôm đó - Jeon Jungkook đã cầu nguyện.

Cậu cầu xin mọi vị thần, mọi thiên sứ, mọi đấng siêu nhiên nào có thể cứu giúp đoá hoa của mình. Cậu nguyện và nguyện, hứa sẽ đổi lấy bất kỳ thứ gì, xin dâng lên chính mình thay cho Jimin. Cậu nguyện và nguyện và nguyện. Nhưng không một thiên sứ nào lắng nghe.

Park Jimin đã luôn thích mùa đông. Anh mê mẩn nó.

Những ngày lễ ưa thích của anh đều bắt đầu vào mùa đông và anh đã luôn yêu cái cách mà không khí thay đổi khi tháng mười hai đến. Anh mê mẩn các bài hát Giáng sinh cùng những cửa tiệm giăng đầy mấy dây đèn đom đóm và mô hình người tuyết. Anh còn yêu cả việc lắng nghe những đứa trẻ chơi đùa trong tuyết và thức đêm chờ ông già Noel nữa. Anh ấy chỉ đơn giản là thích không khí Giáng sinh mà thôi.

Còn Jeon Jungkook thì đã luôn ghét mùa đông.

Cậu ghét những con đường sìn lầy, ghét cái cách mà mũi cậu ửng đỏ và sụt sịt mỗi khi ra khỏi nhà, ghét luôn cái cách mà mùa đông phá hoại thiên nhiên xung quanh mình. Cậu ghét việc quần áo của mình thường bị ướt bởi trời tuyết và cả việc phải xem đi xem lại dăm ba bộ phim Giáng sinh cũ xì trên TV nữa.

Cậu ghét cái cách mà tình trạng của Jimin sẽ trở nên tệ hơn mỗi khi mùa đông đến.

Và cậu đặc biệt ghét tháng một.

Bởi vì vào tháng một trong năm thứ hai mươi của cuộc đời, tình trạng của Jimin đã tệ đến mức không thể cứu vãn.

Đoá hoa của cậu đã mất hết cánh, chỉ chật vật đứng thẳng.

Và bên dưới đôi mi của Jungkook là từng biển nước mắt mà cậu đã cố nén hàng ngày liền. Hai tay cậu tê rần và đau nhức nhưng không một khắc dám buông lấy Jimin. Cậu giữ tay anh thật nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể chúng làm từ thủy tinh. Như thể chúng sẽ vỡ tan bất kỳ lúc nào, như thể anh sẽ biến mất nếu cậu buông ra.

Nhưng đôi tay Jimin lại dần yếu đi.

Chúng yếu đến mức anh không thể nắm lấy Jungkook nữa.

Còn tim Jungkook thì dần trĩu xuống, sức nặng của nó đè nát bụng cậu.

"Đừng buông tay nhé, Jimin." Cậu nài nỉ. "Làm ơn đừng buông tay nhé anh."

Nó đau đớn, luôn đau và sẽ mãi đau như vậy.

"Nắm tay em, cưng à, làm ơn nắm lấy tay em nhé."

Cậu đưa tay Jimin lên môi mình, hôn chúng hàng triệu lần.

"Làm ơn đi mà."

Chiếc máy đó hỏng rồi. Chỉ có lí do đó mới giải thích được vì sao nó không đập nhanh hơn sau mỗi cái hôn của cậu.

"Em sẽ hôn anh cả triệu lần nữa. Em sẽ hôn anh vĩnh viễn về sau."

Chiếc máy đó hỏng rồi. Nó không nên chạy chậm lại chứ.

"Em sẽ cướp lấy thật nhiều vì sao cho anh."

Chiếc máy đó hỏng rồi.

"Làm ơn đừng đi mà."

Tim Jungkook hỏng rồi.

"Đừng bỏ em."

Nhật nguyệt, cả những vì tinh tú và tất thảy các đoá hoa. Mọi thứ đều bị cuốn trôi bởi từng đại dương chứa đầy nước mắt của Jungkook.

Tất cả nỗi sợ âm vị đều bị kích hoạt bởi tiếng thét của cậu.

Tất cả nỗi sợ té ngã đều bị kích hoạt khi nỗi đau của Jungkook phá huỷ toàn bộ đất liền.

Và nỗi sợ mất đi người thân yêu của Jungkook bị kích hoạt khi Jimin và Jungkook giờ đây chỉ còn lại mỗi Jungkook.

Những mảnh vỡ của trái tim cậu tan tác khắp mọi nơi khi chiếc máy kia dừng lại.

Mọi thứ biến mất khi cậu cố đặt xuống đầy những chiếc hôn nơi Jimin nhưng chiếc máy kia lại chỉ hiện một đường thẳng ngang.

Jungkook đã mất đi đoá hoa của mình.

Tim cậu giờ đã trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com