eleven
"g-gì cơ? cậu đang nói cái gì thế? tôi không hiểu gì cả." tôi nói lắp, tim đập rất nhanh, muốn nhảy ra khỏi ngực luôn. tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."không có gì đâu" hắn trả lời rồi lại nhìn lên chiếc bảng trắng trên đấy.tôi có hơi cụt hứng vì hắn chẳng thèm giải thích cho tôi nghe ý hắn là gì. sao hắn để tôi tò mò mãi thế ? "làm trái tim xao động" , ý hắn là gì đây ?vào giờ giải lao , hai đứa tôi chỉ ngồi im lặng, chẳng ai nói với nhau một lời.-----------------------------------"taehyung không khao mày nữa à?" hyun mi hỏi khi bọn tôi xuống căn-tin. tôi lắc đầu. "hắn chẳng nói gì về vấn đề đó hết. và nên nhớ là bọn mình đang tránh hắn đó." nó cau mày . "cho tao xin lỗi nếu mày phải chịu khổ vì tao nhé.""ngốc à? tao có khổ cái chi đâu, sao phải thế chứ? đâu phải vì không được ăn miễn phí là khổ đâu trời."
hyun mi 'già' hơn tôi mà thỉnh thoảng tôi cứ làm như tôi 'già' hơn nó vậy.hai đứa mua đồ ăn rồi kiếm bàn mà ngồi. từ hôm nay trở đi tôi sẽ không ngồi với nhóm của taehyung nữa."hye joo à!" ai đó gọi lớn. tôi quay sang thì thấy hoseok vẫy tay với tôi. anh ấy chỉ vào bàn mình ý muốn kêu tôi lại đấy ngồi nhưng tôi chỉ lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. hoseok và tôi dần thân với nhau từ khi tôi ngồi chung với bọn họ, anh ấy dễ tính lắm, với cả lúc nào cũng vui vẻ hết. chắc nhờ cái đặc điểm đó mà tôi thân với anh ấy.hoseok nhép miệng "tại sao chứ?" , tôi chỉ trả lời bằng cách lắc đầu rồi lại ăn tiếp. "hoseok kêu mày đến ngồi cùng hả?" hyun mi hỏi với cái miệng đầy đồ ăn. tôi thấy ngạc nhiên ghê, không hiểu sao miệng đầy đồ ăn thế mà vẫn phát âm rõ ràng từng tiếng một. "yeah" tôi gật đầu. tôi cũng muốn đến ngồi cùng lắm chứ, vì bọn họ vui lắm kìa. nhưng tôi không thể đến đấy được."hye joo nhìn kìa" hyun mi nuốt chửng thức ăn rồi chỉ cái gì nữa đấy. tôi có hơi bối rối rồi quay đầu ra sau xem chuyện gì đang xảy ra.nhóm của taehyung đang đến đây."bọn anh có thể ngồi chung được không, thưa các quý cô ?" hoseok hỏi với giọng điệu của quý ông lịch sự quý phái khiến tôi buồn cười muốn chết.đến nước này mà từ chối thì bất lịch sự lắm, nên hyun mi và tôi đành gật đầu vậy. họ ngồi cả hai băng ghế luôn và taehyung ngồi đối diện tôi. ổn thôi....thật ra không ổn lắm."tôi nhớ cậu lắm, cậu có biết không hả?" Jimin nói bằng cái giọng điệu dễ thương lắm. trời ơi , cậu ấy dễ thương quá tôi chết mất. nhưng khoan, "cậu" ở đây không phải là tôi mà là hyun mi. ái chà, tương lai là sẽ có điều gì đó tốt lắm đây."cái gì mà nhớ? mới không gặp nhau có bảy phút thôi mà?""tại bọn anh 'gắn liền' với em rồi" hoseok cười toe. ý anh là thân ấy. có điều kì lạ là taehyung im lặng lắm kìa. thường thì hắn ồn ào y hệt hoseok vậy."hyung, anh có ăn bánh quy ngựa của em không đấy?" jungkook hỏi hoseok. hoseok nhìn cậu ta, kiểu như "cậu đang nói gì thế ?""bánh quy hình con ngựa của em ấy. mất tiêu rồi." jungkook mếu máo"oops anh lỡ ăn rồi." hoseok cười ngượng."hả? sao anh lại nỡ ăn đồng loại của mình chứ? đồ độc ác." jimin lắc đầu và thông cảm cho jungkook.trời ơi bọn họ tự nhiên quá. đó là lý do tôi thích đi với họ lắm, cười mãi thôi.----------------------------điện thoại của tôi chợt rung lên, hên là kêu không to lắm, hoặc giáo viên mỹ thuật sẽ để ý vì cô ấy khá nhạy bén .tôi cố nhìn vào điện thoại và thấy thông báo là có tin nhắn đến, tin nhắn từ một số lạ."đến nhà kho đi. đi một mình nhé. chỉ cần nói với giáo viên là cậu đi toilet là được."tôi cau mày nhìn dòng tin nhắn đấy. do dự không biết có nên đi hay không. điện thoại lại một lần nữa rung lên ."nếu không đến thì cậu sẽ phải hối hận đấy nhé."sự tò mò sẽ giết tôi mất argh, đành đi vậy."thưa cô, con có thể đi toilet một chút được không?" tôi hỏi khi giơ tay lên. cô ấy nhìn đăm đăm vào tôi rồi mới gật đầu cho đi. hên là cô không hỏi gì hết.tôi vội vàng chạy đến nhà kho. chỉ có vài phút thôi là tôi đã đến đấy rồi. tôi hít vào rồi thở ra trước khi đưa tay vặn núm cửa, bước vào trong. trong đấy tối lắm, chẳng có đèn nào bật cả. tôi bắt đầu thấy ớn lạnh mặc dù ở đấy chẳng có quạt."xin chào?" giọng của tôi vang khắp phòng. tôi bước vào sâu hơn xem có ai ở đấy không."MIN HYE JOO" ai đó hét tên tôi. tôi quay ra sau thì thấy taehyung chạy đến.tôi có hơi bối rối. là taehyung nhắn sao?"cậu có ổn không?" hắn vừa hỏi vừa thở hồng hộc khi bám lấy cánh tay tôi. "tất nhiên là tôi ổn rồi?." tôi cau mày, giọng điệu của tôi giống đang hỏi hơn là đang trả lời."cảm ơn chúa" hắn thở dốc. rồi kéo tôi vào cái ôm, đặt cằm mình lên đỉnh đầu tôi."cảm ơn trời, rằng cậu vẫn ổn" hắn vừa nói vừa thở dốc .tim tôi đang đập nhanh ghê hồn , argh chết mất. nhưng tôi bối rối lắm.tôi đẩy nhẹ hắn ra. "ý cậu là sao?""tôi nhận được tin nhắn từ hyun mi. cậu ấy bảo cậu bị ai đó đánh trong nhà kho" "chả có gì xảy ra cả taehyung à." tôi trả lời."huh ? nhưng tôi nhận được tin nhắn từ hyun mi...""tôi thì lại nhận tin nhắn từ số lạ bảo là tôi nên đến nhà kho không thì sẽ hối hận, nên mới đến nè." "cái gì cơ?" hắn vuốt lấy mái đầu của mình và mặt hắn biểu hiện trống rỗng. tôi cũng bắt chước theo.đột nhiên tôi nghe tiếng chìa khóa kêu lẻng xẻng ngay bên cửa, sau đấy còn nghe ai cười phá cả lên."ở trong đấy vui nha! bọn anh nghĩ hai đứa sẽ làm điều đúng đắn thôi"tôi nhận ra cái giọng đó rồi."là hoseok." tôi và taehyung đồng thanh.
hyun mi 'già' hơn tôi mà thỉnh thoảng tôi cứ làm như tôi 'già' hơn nó vậy.hai đứa mua đồ ăn rồi kiếm bàn mà ngồi. từ hôm nay trở đi tôi sẽ không ngồi với nhóm của taehyung nữa."hye joo à!" ai đó gọi lớn. tôi quay sang thì thấy hoseok vẫy tay với tôi. anh ấy chỉ vào bàn mình ý muốn kêu tôi lại đấy ngồi nhưng tôi chỉ lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. hoseok và tôi dần thân với nhau từ khi tôi ngồi chung với bọn họ, anh ấy dễ tính lắm, với cả lúc nào cũng vui vẻ hết. chắc nhờ cái đặc điểm đó mà tôi thân với anh ấy.hoseok nhép miệng "tại sao chứ?" , tôi chỉ trả lời bằng cách lắc đầu rồi lại ăn tiếp. "hoseok kêu mày đến ngồi cùng hả?" hyun mi hỏi với cái miệng đầy đồ ăn. tôi thấy ngạc nhiên ghê, không hiểu sao miệng đầy đồ ăn thế mà vẫn phát âm rõ ràng từng tiếng một. "yeah" tôi gật đầu. tôi cũng muốn đến ngồi cùng lắm chứ, vì bọn họ vui lắm kìa. nhưng tôi không thể đến đấy được."hye joo nhìn kìa" hyun mi nuốt chửng thức ăn rồi chỉ cái gì nữa đấy. tôi có hơi bối rối rồi quay đầu ra sau xem chuyện gì đang xảy ra.nhóm của taehyung đang đến đây."bọn anh có thể ngồi chung được không, thưa các quý cô ?" hoseok hỏi với giọng điệu của quý ông lịch sự quý phái khiến tôi buồn cười muốn chết.đến nước này mà từ chối thì bất lịch sự lắm, nên hyun mi và tôi đành gật đầu vậy. họ ngồi cả hai băng ghế luôn và taehyung ngồi đối diện tôi. ổn thôi....thật ra không ổn lắm."tôi nhớ cậu lắm, cậu có biết không hả?" Jimin nói bằng cái giọng điệu dễ thương lắm. trời ơi , cậu ấy dễ thương quá tôi chết mất. nhưng khoan, "cậu" ở đây không phải là tôi mà là hyun mi. ái chà, tương lai là sẽ có điều gì đó tốt lắm đây."cái gì mà nhớ? mới không gặp nhau có bảy phút thôi mà?""tại bọn anh 'gắn liền' với em rồi" hoseok cười toe. ý anh là thân ấy. có điều kì lạ là taehyung im lặng lắm kìa. thường thì hắn ồn ào y hệt hoseok vậy."hyung, anh có ăn bánh quy ngựa của em không đấy?" jungkook hỏi hoseok. hoseok nhìn cậu ta, kiểu như "cậu đang nói gì thế ?""bánh quy hình con ngựa của em ấy. mất tiêu rồi." jungkook mếu máo"oops anh lỡ ăn rồi." hoseok cười ngượng."hả? sao anh lại nỡ ăn đồng loại của mình chứ? đồ độc ác." jimin lắc đầu và thông cảm cho jungkook.trời ơi bọn họ tự nhiên quá. đó là lý do tôi thích đi với họ lắm, cười mãi thôi.----------------------------điện thoại của tôi chợt rung lên, hên là kêu không to lắm, hoặc giáo viên mỹ thuật sẽ để ý vì cô ấy khá nhạy bén .tôi cố nhìn vào điện thoại và thấy thông báo là có tin nhắn đến, tin nhắn từ một số lạ."đến nhà kho đi. đi một mình nhé. chỉ cần nói với giáo viên là cậu đi toilet là được."tôi cau mày nhìn dòng tin nhắn đấy. do dự không biết có nên đi hay không. điện thoại lại một lần nữa rung lên ."nếu không đến thì cậu sẽ phải hối hận đấy nhé."sự tò mò sẽ giết tôi mất argh, đành đi vậy."thưa cô, con có thể đi toilet một chút được không?" tôi hỏi khi giơ tay lên. cô ấy nhìn đăm đăm vào tôi rồi mới gật đầu cho đi. hên là cô không hỏi gì hết.tôi vội vàng chạy đến nhà kho. chỉ có vài phút thôi là tôi đã đến đấy rồi. tôi hít vào rồi thở ra trước khi đưa tay vặn núm cửa, bước vào trong. trong đấy tối lắm, chẳng có đèn nào bật cả. tôi bắt đầu thấy ớn lạnh mặc dù ở đấy chẳng có quạt."xin chào?" giọng của tôi vang khắp phòng. tôi bước vào sâu hơn xem có ai ở đấy không."MIN HYE JOO" ai đó hét tên tôi. tôi quay ra sau thì thấy taehyung chạy đến.tôi có hơi bối rối. là taehyung nhắn sao?"cậu có ổn không?" hắn vừa hỏi vừa thở hồng hộc khi bám lấy cánh tay tôi. "tất nhiên là tôi ổn rồi?." tôi cau mày, giọng điệu của tôi giống đang hỏi hơn là đang trả lời."cảm ơn chúa" hắn thở dốc. rồi kéo tôi vào cái ôm, đặt cằm mình lên đỉnh đầu tôi."cảm ơn trời, rằng cậu vẫn ổn" hắn vừa nói vừa thở dốc .tim tôi đang đập nhanh ghê hồn , argh chết mất. nhưng tôi bối rối lắm.tôi đẩy nhẹ hắn ra. "ý cậu là sao?""tôi nhận được tin nhắn từ hyun mi. cậu ấy bảo cậu bị ai đó đánh trong nhà kho" "chả có gì xảy ra cả taehyung à." tôi trả lời."huh ? nhưng tôi nhận được tin nhắn từ hyun mi...""tôi thì lại nhận tin nhắn từ số lạ bảo là tôi nên đến nhà kho không thì sẽ hối hận, nên mới đến nè." "cái gì cơ?" hắn vuốt lấy mái đầu của mình và mặt hắn biểu hiện trống rỗng. tôi cũng bắt chước theo.đột nhiên tôi nghe tiếng chìa khóa kêu lẻng xẻng ngay bên cửa, sau đấy còn nghe ai cười phá cả lên."ở trong đấy vui nha! bọn anh nghĩ hai đứa sẽ làm điều đúng đắn thôi"tôi nhận ra cái giọng đó rồi."là hoseok." tôi và taehyung đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com