TruyenHHH.com

Uv Fanfiction Dich

Trong những năm tiếp theo, cô ấy luôn theo dõi Rebecca, người đã gia nhập Đấu trường Corrida và được huấn luyện như một đấu sĩ. Kyros luôn ở bên cạnh cô bé, cha ruột, và cô bé thậm chí còn không biết điều đó.

Violet giữ khoảng cách. Cô ấy im lặng. Cô ấy thực hiện nhiệm vụ một cách chiếu lệ. Cô ấy nhảy trong Hẻm của Ái Tình, xoay tà váy, nháy mắt với đàn ông và giả vờ như không có gì sai.

Khi bước sang tuổi hai mươi sáu, cô đã đi đến một quán bar. (Chà, trước đó cô ấy đã tình cờ đi ngang qua Monet khi rời khỏi giường của người phụ nữ khác và nói thẳng với ả rằng: "Nếu hôm nay cô chạm vào tôi quá nhiều, tôi sẽ giết chết cô đấy. Nếu tôi nhìn thấy Diamante hoặc Doflamingo, tôi sẽ đeo một tá bom lên người và xông vào họ.")

Rượu nặng lúc ba giờ chiều. Nhậu nhẹt ban ngày cho những kẻ ngốc.

"Kỷ niệm gì à?" người pha chế hỏi.

Viola đã không xuất hiện trong một năm. Cô ấy ngủ say ở dưới đáy, âm thầm chăm sóc khu vườn.

Và giờ cô ấy đã trốn ra ngoài một lúc, nâng ly của mình lên. "Hôm nay là ngày mà tôi lớn tuổi hơn chị gái của tôi."

Cô uống cạn trong một hơi, người pha chế lại rót đầy ly cho cô. "Quán mời."

Cô ấy có thể đọc thuộc lòng bằng trí nhớ các vị trí và lịch trình của mọi nhân viên Donquixote vào bất kỳ thời điểm nào của bất kỳ ngày nào trong tuần. Diamante, Pica, Trebol. Jora và Dellinger. Lao-G, Baby 5, Buffalo. Sugar và những lính canh bên ngoài phòng cô. Doflamingo lướt quanh cung điện của cô ấy như thể gã thực sự sở hữu nó. Monet và sự tuân thủ bình tĩnh của ả về nơi ở của Viola.

Một đường rạch ngang cổ họng. Lông hồng đẫm máu. Sớm thôi.

"Một ly rượu chúc mừng," Violet nói, "cho gia đình bị sát hại."

.

.

.

Lần đầu tiên Violet nhận ra rằng có điều gì đó không ổn là khi Doflamingo tham dự một trận đấu ở Đấu trường, một trận đấu tình cờ có sự tham gia của Rebecca.

Cô cháu gái chiến thắng mà không bị trầy xước, thanh kiếm cứ chớp sáng như có cháy lớn khắp đấu trường, một minh chứng cho quá trình luyện tập của Kyros. Violet trở lại, lo lắng, quay về cung điện và bước vào sân trong. Vị vua giả danh đang thơ thẩn trên một chiếc ghế dài hoàng gia, xung quanh gã là vô số loại trái cây tuyệt hảo trong những chiếc bát. Gã ngẩng đầu nhìn cô đứng trước lối vào và cô ấy nghĩ có lẽ không sao cả, họ vẫn an toàn-

"Con bé có đôi mắt của mẹ," gã nói thay lời chào.

Viola chui ra khỏi đất, sống dở chết dở và run rẩy.

"Hãy để con bé ở lại với tư cách là một đấu sĩ," cô ấy cầu xin, "Ta đã có ích với ngươi mà. Ta đã rất có ích."

Doflamingo mỉm cười nhân từ khi ném một bát nho lên vai và đứng dậy. "Cô đã biết được bao lâu rồi?"

"Tôi không - tôi không biết gì cả, Doffy." Doffy , cô ấy gọi gã như những thành viên còn lại trong gia đình anh ấy, Doffy vì lòng thương xót . "Tôi thề đó. Tôi thậm chí còn không biết nơi chôn cất chị gái mình."

"Cô ta không còn là chị gái của cô nữa phải không?"

Viola đóng băng.

Violet chỉnh lại khuôn mặt của mình, biến nó một cách trơn tru về một tảng đá.

"Cô " Doflamingo nói nhẹ nhàng, "bây giờ là một Donquixote."

"Tôi đã rất có ích," cô ấy lặp lại. Đừng làm tổn thương con gái của chị ấy.

"Cô đã rất có ích. Ta không cảm ơn cô vì điều đó. Bây giờ cô đã hai mươi sáu, phải không? Chúng ta đã biết nhau bảy năm. Ta hy vọng bây giờ cô coi ta như một người bạn, Viola. " Gã chạm vào mép cằm cô, nâng mặt cô lên. "Cô yêu cô ta đến mức nào?"

Trước khi cô ấy có thể đáp lại, Doflamingo đã hôn cô ấy. Người đàn ông đã lấy đi quê hương của cô, người đã lấy đi tên của cô - gã ta hôn cô. Cô ấy lần đầu tiên chìm vào vực sâu băng giá của sự kinh hoàng. Cơ thể lạnh buốt, đầu tê dại. Chết đuối.

Viola nghe thấy tiếng than khóc của hồn ma chị gái mình khi mở hé miệng để đón nhận...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com