TruyenHHH.com

Us

Đây là hoạt động đầu tiên của (G)I-DLE sau khoảng thời gian đóng băng ở thị trường âm nhạc. Sự trở lại với năm thân ảnh oanh tạc các giải thưởng lớn. Thế nhưng ai trong số họ cũng đều mang trong mình những cảm xúc khó nói thành lời.

Từ những đêm thao thức, lo nghĩ về tương lai và số phận của bản thân. Cuối cùng họ cũng phải hiểu một điều rằng, (G)I-DLE còn cả chặng đường dài phía trước. Đây thật sự chỉ mới là khởi đầu.

Dù chân có giẫm gai, dù trái tim có hao mòn vì lẽ đời, họ vẫn phải bước tiếp con đường mình đã chọn, và cũng vì người đồng đội đã rời đi theo cách chẳng mấy tốt đẹp kia.

Kết thúc hai đêm concert sau khoảng thời gian quảng bá cho sản phẩm mới. Giờ đây, mỗi người đều mang theo mớ hỗn độn trong lòng khi nhìn ngắm biển sao lấp lánh nơi họ cất lên tiếng hát, nghe tiếng reo hò với số người hâm mộ lấp kín sân vận động.

Là concert đầu tiên của họ, mơ ước bấy lâu của cả nhóm hiển hiện ngay trước mắt. Chỉ là, bên cạnh họ vắng đi mất một thành viên. Thế nên, mặc cho mọi thứ hoàn hảo như vậy, vẫn không tài nào có thể cảm thấy đủ đầy.

Nhân dịp hiếm hoi này, cả nhóm quyết định ngủ lại ký túc cũ của (G)I-DLE.

Lúc ra xe, Miyeon kêu một tiếng mệt mỏi rồi lao vào ôm Soyeon chặt cứng. Cô em bật cười xoa đầu Miyeon, thích thú trước những lời cảm ơn chân thành của nàng ấy.

Ráo mắt qua Minnie, người đang trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng rất giả trân, ngửa đầu than thở rằng, tình yêu của đời chị đã bị một người phụ nữ khác cuỗm đi mất.

Yuqi chêm vào ngay sau đó, bọn họ đua nhau í ới, thực sự thì là rất ồn, nhưng không khí náo nhiệt như vậy mới đúng là họ.

Shuhua ngồi ở dãy ghế sau cùng, nhìn khung cảnh trước mắt khiến cô nhớ về năm năm trước. Sáu nữ nhân run rẩy sau hậu trường khi lần đầu ra mắt, dù lo lắng đến không thể đứng yên, bọn họ vẫn luôn ồn ào chọc phá nhau, cuối cùng khuấy đảo trong nước lẫn quốc tế với sân khấu chất lượng.

Những gương mặt khi đấy đều khả ái vui cười cùng sự non trẻ.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đại lộ dần vơi người. Shuhua đưa tâm trí mình bay đến miền trời lãng du. Chợt nhiên hoài niệm về khi xưa mới nhận ra.

Thời gian trôi nhanh như dòng nước sà vào lòng biển khơi, nhắm mắt mở mắt, thoắt đã trải qua hơn bảy mùa đông kể từ ngày gặp nhau khắc sâu trong tim những cái tên tưởng sẽ xa lạ. Shuhua chẳng nuối tiếc những gì đã trải qua cùng năm người bọn họ.

Năm người?

Hai năm sau khi ra mắt, một trong số đó đã trở thành người yêu cô.

Hai năm sau khi cô có được tất cả mọi thứ, người đấy cũng chợt nhiên biến mất không dấu vết.

Một ngày nữa lại vừa trôi qua trong thoáng chốc, Shuhua còn chẳng biết đây là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi Seo Soojin rời đi. Thật tệ khi thế giới vẫn luôn vận hành, vậy nhưng từng ấy tháng ngày dông dài, Yeh Shuhua lại chẳng thể tóm được sự bình yên xuất phát từ bất cứ ai giữa biển người xô bồ và tấp nập lần nào nữa.

Xuyên suốt sự ráo riết đua nhau chạy trôi của bốn mùa xuân hạ thu đông, Yeh Shuhua cảm thấy mình vẫn chỉ đang đứng yên một chỗ, trông ngóng về một người không quay đầu về nơi này.

"Shuhua sao vậy, có nghe chị nói gì không đấy?"

Mạch suy tư của Shuhua đứt gãy khi Yuqi vang giọng.

Và cô thì chẳng biết cô chị vừa nói gì, khi mà tâm trí đã để ở nơi nào đó không nên.

"Em không sao. Chỉ là đột nhiên..."

Những chữ sau cùng Shuhua giữ lại, cũng cảm thấy thật may vì bản thân đã không nói toẹt ra tất thảy. Song Yuqi nâng nhẹ chân mày nhìn qua, trong đôi ánh mắt là muôn vàn tia tò mò về vài lời chưa trọn.

"Không có gì."

Shuhua vững tâm đáp nhẹ, chỉ cần là điều cô không muốn nói, Yuqi biết chắc có kề dao đến cổ cạy miệng thì chị cũng nhận lại vỏn vẹn sự lặng im. Từ lần đầu gặp Yeh Shuhua đã như vậy.

Yuqi nghiêng người tựa vào vai Soyeon, giấu đi tiếng thở dài thật sâu đáy lòng mình.

Yuqi vẫn còn nhớ rõ gương mặt phính sữa của Shuhua mùa đông năm đầu họ quen nhau, khi cô xoè ra đôi bàn tay mà bên trong là một viên chocolate mint nho nhỏ. Sau đó mỉm cười khoe rằng, người em thích đã tặng nó cho em. Mà chẳng hay biết Yuqi đã chứng kiến toàn bộ quá trình mà cô nói trước đó.

Seo Soojin lúc đấy cười rất tươi, nhuộm nụ cười ấy thật đậm khảm sâu nơi đáy lòng Shuhua suốt tận cả quãng sau này.

Yuqi thừa biết Seo Soojin không phải dạng người đa sầu đa cảm, dễ dàng kéo chùng tâm trạng chỉ đơn giản bởi cơn mưa thu len lỏi. Nhưng lần gặp gỡ với Yeh Shuhua thuở ấy ắt đã lưu vào tâm trí nàng rất lâu, đến nỗi những mùa đông sau đó, khi thành phố ngập tràn trong mảnh trời buông tuyết buốt rét, Soojin vẫn giữ thói quen trao vào tay Shuhua một viên chocolate mint.

Mà mãi đến tận sau này, khi Shuhua nói trên sóng truyền hình, khi đấy Soojin mới biết, Shuhua thật ra không mấy thích ăn vị chocolate bạc hà.

"Đã tới ký túc rồi."

Shuhua đưa mình về thực tại sau một khoảng suy tư ngẩn ngơ, nối gót sau bốn người hạ bước, cô vung tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm đang đặc tràn xung quanh, hồi ức thoáng chốc quay về hệt thước phim cũ chạy mòng khắp lượt tâm trí.

Shuhua từng sống ở đây gần năm năm với các thành viên, sau khi đạt được thành công mới chuyển sang nơi khác. Khu phố này gắn liền với hồi ức của chính cô, cũng gắn liền với những rung động bồi hồi bởi nụ cười xinh đẹp thuộc về nữ nhân kia.

"Đúng là hoài niệm, mới đó mà đã gần ba năm rồi nhỉ?" Miyeon cất tiếng hỏi khi họ đã bước vào căn nhà thân quen.

Mọi người đồng tình gật đầu, ráo mắt qua từng góc nhỏ, nơi nào cũng tràn ngập ký ức khó quên. Những tháng ngày thực tập đối với nhau còn xa lạ, những tháng ngày mong đợi đến cuối tuần rồi cả bọn bu lại đặt đồ ăn nhiều đến mức ăn no không thở nổi.

Trước kia là sáu thân ảnh quanh quẩn cạnh nhau ngày qua ngày, hiện tại lại vắng đi một người đã từng đồng hành cùng họ, vắng đi dáng người cao gầy luôn nhẹ nhàng đáp ứng cơn đói của họ, vắng đi nụ cười e thẹn khi được họ khen ngợi về điều gì đó tốt.

Sự mất mát to lớn khảm sâu trong lòng mỗi người mà ai trong số họ cũng lựa chọn không nói ra vì biết, có một người vì sự mất mát to quá khổ này mà thay đổi cả một con người.

Từ một đứa trẻ buồn vui sầu giận đều để hết lên mặt, trải qua một ngày, liền trở thành một người phụ nữ biểu tình luôn lạnh nhạt.

Yeh Shuhua mà mọi người biết không còn là đứa trẻ nữa, thế giới này lấy đi của cô ấy đủ nhiều nên không thể coi cô ấy là đứa trẻ nữa.

Như khi mọi người đều đang lướt mạng xã hội bằng acc clone hay trò chuyện về vài ba vấn đề nổi bật gần đây, thì Shuhua chỉ lẳng lặng đọc sách rồi trầm mê từng dòng chữ trong đấy, hoặc ngồi lắng nghe nhưng tâm trí thì để ở vùng đất hoang vắng nào đó trong miền ký ức của mình.

Nếu không vì có ai đó gọi tên, Shuhua tuyệt nhiên không lên tiếng. Hệt như tách biệt hoàn toàn khỏi những người còn lại.

Ký túc của (G)I-DLE khi trước cũng chẳng rộng rãi gì nhưng cả bọn vẫn sắp xếp cho vừa đủ năm người. Sau khi dành thời gian bên cạnh nhau thì ai cũng về chỗ nấy, thời gian hạn hẹp thôi thúc họ cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho dự định sắp tới.

Shuhua là người cuối cùng vào trong phòng, đưa tay tắt đi đèn trần ở phòng khách, chậm rãi lê thân mình lui về căn phòng cất chứa những điều đẹp đẽ đến khó lòng phớt lờ đi.

--

"Shuhua à?"

Soojin gọi cô khi cả hai đã nằm trên giường, cánh tay không rời khỏi vòng eo thanh mảnh. Shuhua trông thấy nàng cứ bám chặt lấy mình mà không khỏi mềm lòng.

Khi cơn buồn ngủ tìm đến, Soojin sẽ nũng nịu đáng yêu một cách khó cưỡng lại, vì đó là biểu tình khó thấy ở nàng. Hơn nữa, Soojin quấn người hơn bình thường rất nhiều, còn Shuhua thì thích mê chuyện ôm ấp và nuông chiều tiểu meo của mình.

"Sao thế? Chưa mệt à?" Shuhua nhẹ giọng hỏi han, tay vòng qua ôm cổ Soojin.

Soojin ngẩng đầu, ánh mắt đáp lên gương mặt người yêu trìu mến, để cho cô ấy vuốt ve gò má mình, thoải mái đón nhận âu yếm như một lẽ dĩ nhiên.

"Chị mệt chứ, nhưng không nói với em chị nghĩ mình không ngủ được."

"Hửm? Chuyện gì thế người yêu em?"

Soojin cong khoé môi cười rất hiền khi nghe đến những chữ cuối, cất lên chất giọng dịu ngọt pha chút ủ rũ. "Đầu tiên, chị cảm giác như em không tin tưởng chị vậy."

"Nào, chị lại nghĩ em giấu chị chuyện gì à?"

"Chị không nghĩ, mà chị thấy nó."

Shuhua im lặng, đôi ánh mắt chạm nhau đủ để cô nhận thấy những gì mà Soojin muốn nói với mình. Biết chuyện nàng đang nói xuất phát từ vấn đề gì.

"Em xin lỗi, em chỉ không muốn..."

"Được rồi, hứa với chị, những lúc em mệt mỏi và áp lực đều hãy nói với chị, em là người yêu chị mà, chúng ta phải công bằng với nhau chứ, đúng không?"

--

Không gian yên tĩnh với rèm cửa đóng chặt, chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài cũng không thể len qua. Trong sự thinh lặng, duy chỉ còn sót lại bên tai tiếng điều hoà và tiếng đổ vỡ nơi tim.

Trên giường ngủ, đôi mắt không thể kiềm chế mà nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình.

Bây giờ thì nói với ai đây?

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy, cảnh vật không xê dịch dù chỉ một chút nào, vậy mà con người lại đi trước một bước, thay đổi đến không thể nhận ra.

Khi đó Shuhua chưa biết, nếu đã ôm lòng mình đến với những điều xa hoa thì phải chấp nhận một thế giới với muôn đầy những hố sâu khổ cùng. Mà điều xa hoa nhất mà Shuhua ôm vào lòng mình, lại chính là Seo Soojin.

Thả lưng xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà đầy mệt mỏi. Những ngày đấy, cô than thở một câu cũng sẽ thu về toàn bộ sự chú ý của Seo Soojin.

Seo Soojin, luôn chăm sóc Shuhua tỉ mỉ từng cái nhỏ nhặt nhất.

Hốc mắt lại trở nên bỏng rát khi đón nhận đợt đau đớn ghim sâu ở khuôn ngực đã chẳng còn vẹn toàn.

Bao tủi hờn đều gánh lên vai mình, khi đấy đã hứa với nàng, chỉ cần mệt mỏi liền sẽ nói cho nàng biết, vấn đề là, Seo Soojin không còn muốn nghe cô nói nữa.

Chìm sâu vào suy nghĩ giữa đêm đen, nghĩ về Seo Soojin, nghĩ về mớ tổn thương đang gặm nhấm cô đến hao mòn.

Nghĩ đến chuyện từ bỏ thói quen sống dựa dẫm vào nàng.

Nghĩ đến việc bản thân không nên lưu luyến ôm mộng với nàng thêm nữa.

Shuhua nén lại cảm xúc, khép đôi mi nặng trĩu tâm tư khó tránh, cố giữ bản thân nhớ lại những lời nàng đã nói với cô ngày hôm đó, cố không để nước mắt làm nhoè đi gương mặt và nụ cười đẹp đẽ kia.

--

"Còn nữa, Shuhua à. Chị muốn nói là..." Soojin ngừng nhìn vào mắt cô, chọn lựa dụi vào hõm cổ Shuhua để tránh đi thẹn thùng khi nói những điều chẳng dễ để bật thốt thành lời.

Tiếng cười nho nhỏ hoà vào không gian yên tĩnh, Shuhua ôm nàng chặt hơn.

Shuhua biết rõ, Soojin không phải người bày tỏ bằng lời, nàng không giỏi trong chuyện nói ra cảm xúc của mình hay quan tâm người khác bằng vài câu miệng bâng quơ. Seo Soojin đặt mọi điều ở hành động, thế nên nàng mới đang ngại ngùng như thế.

"Chỉ có chúng ta ở đây thôi, chị không phải lo sợ có ai khác nghe được nó." Shuhua thấp giọng nói, cố tình pha thêm sự thất vọng

"Chị không có lo chuyện đó. Chẳng có việc gì phải lo sợ với mọi người hết. Chị muốn khen em vì hôm nay em đã làm rất tốt và chị tự hào về em. Em đã luyện tập rất vất vả cho màn trình diễn hôm nay, và nó còn vượt xa tưởng tượng của chị. Chỉ là một chút lỗi sai từ trang phục, nhưng tin chị đi, nó chẳng có vấn đề gì ở buổi diễn tuyệt vời hôm nay cả."

Soojin luôn biết cách khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nàng luôn chữa lành mọi vết thương lớn nhỏ trong lòng cô. Và một người chẳng hay nói dông dài như nàng lại có thể vì cô mà cố gắng nói một mạch không ngừng nghỉ, đó cũng là một loại cảm động không nhỏ.

"Em tin chị."

"Shuhua, chị muốn em biết có rất nhiều người yêu quý em, và em xứng đáng hơn thế. Đừng nghe ai nói gì hết, chị ở đây và hãy chỉ nghe chị thôi, được chứ?"

Shuhua mỉm cười, mặc cho mọi thứ đã mờ nhoè đi trước mắt, cô nhẹ nhàng đặt lên môi người yêu nụ hôn dịu dàng, những điều ngọt ngào đều được gửi đi theo cách hai đôi phiến môi tìm đến nhau.

Mãi đến khi tách nhau ra vì muốn nhìn đôi ba nét cười từ khoé mắt người yêu, Soojin mới vang giọng rất khẽ.

"Cảm ơn vì em đã là một phần của (G)I-DLE. Cảm ơn em vì đã là một phần cuộc sống của chị. Cảm ơn vì đã yêu chị, Shuhua."

Đôi lời nơi đầu môi Yeh Shuhua giữ lại, phải, cảm giác như mọi bước đi của em đều là quyết định đúng vậy.

--

Phải, đều là quyết định đúng.

Việc đến Hàn thực tập và ra mắt với (G)I-DLE.

Việc trở thành một phần....một hồi ức trong cuộc đời sau này của Seo Soojin.

Phải, đều là quyết định đúng.

Cả việc yêu chị cũng vậy.

Nhỉ?


Nếu vậy thì,

Một đứa trẻ thì luôn quyết định đúng, còn một người phụ nữ thì chẳng thể đưa ra quyết định cho cuộc đời mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com