Us
- Cậu ổn chứ?Jeonghan vẫn không rời mắt khỏi những giọt mưa đang lăn dài trên cửa kính. Cậu chưa đáp lại ngay cũng không biết đáp sao nữa. Có đang ổn không? Cậu tự hỏi lại lòng mình. Cậu tự cười giễu một cái, cậu thì có gì mà không ổn chứ- Jeonghan?Cậu dời ánh mắt khỏi khung cửa kính, quay sang đối diện với người bạn kế bên- Joshua à? Chắc là không ổn rồiĐối diện với ánh nhìn đầy quan tâm của Joshua, Jeonghan không thể nở một nụ cười gượng gào và nói dối rằng mình ổn như mọi khi được. Khoảng thời gian này cậu thật sự không ổn chút nào, mọi việc đã diễn ra như những gì trước đây cậu ao ước, cậu và crush của mình đã thành đôi, vừa tròn một năm, nhưng cảm giác này lại không hề đúng...không đúng ở đâu thì cậu cũng không biết hay nói chính xác hơn là cậu không muốn thừa nhận. Hừ thật đáng thương nhỉ, khi mà cứ phải tự dối người dối mình như thếJoshua cũng rơi vào một cỗ trầm tư, cậu không biết nên nói gì cho phải, cậu biết chứ, cậu biết điều gì khiến cho bạn mình đang phiền muộn, còn không phải là quý nhân tên Choi Seungcheol sao?- Cậu đã bao giờ cảm thấy mình là một thứ đồ thừa chưa? Kiểu là có cũng chả có gì khác biết mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì ấy? Nực cười nhỉ, mấy lời hoa mỹ chán phèo mà tớ hay chê bai ấy, hình như tớ hiểu đấyNhấp một hụm cafe đắng ngắt, tại sao người kia có thể suốt ngày uống cái thứ này nhỉ?, Jeonghan chủ động tiếp lời. Joshua nhìn người bạn bao năm nay của mình. Jeonghan rất đẹp, đẹp theo kiểu thanh thuần rạng rỡ như ánh nắng ban mai, nhưng nụ cười chua xót trên môi cậu lúc này khiến người ta không thể nhận ra chàng trai rạng rỡ ấy đâu. Một năm nay, hay đúng hơn là kể từ khi người kia xuất hiện trong cuộc sống của Jeonghan, Joshua cảm thấy bạn mình thay đổi nhiều quá- Tớ thì lại không hiểu cảm giác đó, thực chất thì tớ thấy nó chỉ là một loại ảo giác...ừm khi người ta nghĩ không thông...- Hả?- Trên đời này làm gì có thứ gì là thừa? Thượng để đâu có rảnh dỗi để tạo ra mấy cái thứ đó? Cậu không cần thiết với người này nhưng lại là điều trân quý với người khác... Chắc chắn đó, luôn có người cần cậu! Nhưng trước hết cậu phải cần chính mình. Bởi vì ngay cả cậu cũng bỏ lơ bản thân mình thì đúng là chẳng ai cần cậuJeonghan lại chầm chậm nâng tách cafe lên, suy nghĩ về những lời bạn mình nói. Đúng là cậu đã bỏ mặc bản thân mình hay sao? Đôi lúc cậu cũng ngạc nhiên, người trước gương kia có phải là Yoon Jeonghan thật không? Yoon Jeonghan vui vẻ lém lỉnh luôn thích chọc phá mọi người, từ bao giờ lại chỉ còn biết đến việc theo đuôi hội trưởng hội học sinh ở trường thế, từ bao giờ không còn biết đến liêm sỉ mà đi tỏ tình thế, rồi lại từ bao giờ sống trong mộng tưởng tự dối lòng về những sự thờ ơ của người kia thế? Từ bao giờ lại trở nên thảm hại và bi lụy thế này? - Cảm ơn cậuNghe có vẻ chả liên quan, nhưng Jeonghan chỉ muốn chân thành cảm ơn người đã không bỏ rơi một kẻ đã "bỏ lơ chính bản thân mình" như cậu, một kẻ mà ừm thật kém cõi và đáng khinh- Sao lại nói vậy, chúng ta là bạn mà, và đừng lo cậu vẫn là Jeonghan, một người thật tốt với tớJeonghan không nói gì mà chỉ mỉm cười. Thật tốt sao? Nếu như vậy thì tại sao cậu lại ngồi với bạn thân thay vì người yêu trong ngày kỷ niệm một năm hẹn hò của mình thế nhở? Mà thật sự là hẹn hò hả? Ngẫm lại một năm qua, hình như chỉ có cậu là người bắt đầu, cũng tự biên tự diễn, tự lên lịch chi vài buổi đi chơi, chủ động nhắn tin hỏi han, đáp lại chỉ là vài cái gật đầu vài câu "cũng được" hay "tùy em" của người kia. Thế cũng cho là yêu nhau đi? Hai người yên lặng nhìn dòng người vội vã trong những chiếc ô, dòng xe cộ vội vàng lướt qua. Jeonghan vô tình chú ý đến một đôi bạn trẻ, họ dắt tay nhau chạy nhanh vào trạm đợi xe bus, người con trai cao hơn dùng chiếc cặp cố gắng che cho người nhỏ xíu nép sát vào người mình, đến trạm dừng. Jeonghan quay mặt đi chuyển ánh mắt đến một khoảng không lơ đãng. Cậu không muốn nhìn để đau lòng thêm nữa. Thứ quan tâm trìu mến đó cậu thừa nhận là mình rất ganh tị. Ừ cậu biết chứ, biết rõ ràng là mình đã cố tình sống trong ảo vọng bấy lâu. Cậu luôn tự nói với bản thân, chỉ cần mình cố gắng người kia sẽ sớm rung động, chỉ cần đủ lâu, người kia sẽ sớm đáp lại tình cảm của mình. Nhưng bây giờ cậu không muốn từ lừa bản thân nữa. Joshua nói đúng, cậu đã bỏ lơ chính mình quá nhiều rồi, cậu đã tự biến mình thành một thứ thừa thãi... Có lẽ...- Cậu nghĩ buông bỏ có làm người ta nhẹ nhõm hơn không?- Tớ nghĩ nó không hẳn là nhẹ nhõm nhưng sẽ dễ chịu hơn việc cố nắm giữ một sợi dây gai chỉ làm cho ta rỉ máu. Vết thương nào cũng sẽ lành, nếu cậu thật sự muốnVậy ra là mình đã giữ chặt một sợi dây gai suốt bao lâu này- Sao nhỉ? Có lẽ nên xuất bản tất cả những lời cậu nói ra một cuốn sách oppa nhà thờ ạ.Jeonghan bật cười, ở cạnh người bạn này đúng là thoải mái- Cũng còn đùa được cơ đấy, tưởng đâu cậu thành tiên mây rồi chứ- Là sao cơ?- Thì là suốt ngày thẫn thờ rồi khóc nhè ấy, đó tiên mây đang khóc quá trời kìaJoshua chỉ ra ngoài trời mưa. Cánh tay vừa giơ lên đã nhận ngay một đòn mà vội rụt lại- Dám nói bậy hả, bấy lâu nay ta hiền quả hả- Không không, thần biết lỗi rồi Yoon đại nhân- Ờ cũng biết điều đóCả hai cùng bật cười, trời vẫn mưa nặng hạt, và Jeonghan có thêm một chút quyết tâm, chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, chần chừ mãi cũng không phải cáchHai người ngồi ì ở quán cafe tới gần trưa rồi đi ăn cơm luôn. Đa phần toàn nói mấy chuyện tầm phào nhưng có lẽ tâm trạng của Jeonghan vì thế mà khá hơn nhiều. Một năm qua, ngoài những lúc bận bịu học hành, làm việc, tâm trí của cậu phần lớn dành cho Seungcheol, cậu luôn tự dối lòng như thế là ổn lắm rồi, được quan tâm cậu ấy như thế là đủ. Nhưng cậu thành thật biết là con tim của mình muốn nhiều hơn thế. Nếu đã là chuyện của hai người mà chỉ một người cố gắng thì sẽ rất mệt mỏi, cho nên cậu của lẽ nên buông tay, dứt khoát đau đớn một lần..." Tối nay, mình hẹn nhau 8h ở bờ sông Hàn được không ? Tớ có chuyện muốn nói"
Tin nhắn được gửi đi trong lúc cậu chờ Joshua đi rửa tay
Joshua có tiết học buổi chiều nên tạm biệt rồi rời đi
Vừa lúc này, chiếc điện thoại trong túi Jeonghan cũng ting lên một tiếng
" Ừ, được rồi"
Jeonghan nhìn màn hình mà cũng chẳng biểu biểu cảm gì cho đúng, cậu mong chờ cái gì được chứVà thế là cậu thơ thẩn dạo quanh các con phố trong vô thức, thỉnh thoảng sẽ ngồi xuống một chiếc ghế bên đường đăm chiêu hồi lâu. Chẳng mấy chốc, giờ hẹn sắp đến. Jeonghan là người đến trước luôn là như vậy, cũng như cách cậu chủ động níu giữ mối quan hệ này- Cậu tớ lâu chưa? Jeonghan tiến tới, ôm thật chặt người trước mặt 'cái giọng nói ấm áp chết tiệt này, cái khuôn mặt chết tiệt này của cậu, còn cả trái tim yếu đuối chết tiệt này của tớ, dù sao thì đây là lần cuối tớ yếu đuối trước mặt cậu rồi'- Rất lâuJeonghan buông anh ra, nhìn ra mặt sông mênh mông, trả lời đầy ý vị, cậu đợi anh chuyển hồi tâm ý rất lâu, cậu đưa ra quyết định bây giờ cũng rất lâu- Xin lỗi- Ngày hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta quen nhau đấy- Ơ tớ...quên mất không chuẩn bị gì cho cậu rồi...thật...Jeonghan ngắt lời, cậu không muốn nghe mấy lời xin lỗi khách sáo của anh- Ý tớ không phải vậy, tớ không cần gì nữa, chỉ cần cậu lắng nghe tớ tâm sự một lát, có được không?- Ừ được chứ- Cậu còn nhớ không? Chỗ này mình đã hẹn cậu rồi tỏ tình ấy, tớ nghĩ đó là kỷ niệm đẹp nhất của chúng mình, à không của tớ chứ... Nhanh thật đó, tớ không ngờ mình lại kiên trì được một năm đấy, nhiều lúc tớ tự hỏi, có khi nào cậu quên không- Hả?- Quên nói lời chia tay ấy - Jeonghan cười - thì kiểu như là một món đồ không dùng tới lâu ngày cũng quên bỏ đi luôn, cứ để vậy đó, đừng vội, cứ để mình nói... À hôm trước có một người bạn, không biết đã đọc được ở cuốn sách nào, lại hỏi tớ là "tình yêu theo cậu nếu là một phép toán thì sẽ là phép tính gì?" Tớ cũng không suy nghĩ nhiều mà bảo là phép cộng, tại tình cảm của hai người bù đắp không phải là sẽ tạo thành tình yêu sao? Nhưng cậu ấy lại bảo đó là phép nhân. Tớ bất chợt ngộ ra điều gì đó thì phải. Cậu ấy lại nói thêm: "bởi nếu một bên bằng 0 dù cho bên còn lại có lớn đến mức nào, kết quả mãi mãi là không". Vậy đấy, tớ nhận ra là trước nay tớ đều hiểu sai rồi, kể cả tớ có cố gắng nhiều hơn nữa thì cũng là vô nghĩa với cậu nhỉ? Tớ nghĩ là tớ đã dũng cảm hơn để đối diện sự thật rằng chúng ta không thuộc về nhau và tớ không nên làm phiền cậu nữa. Cậu hãy đi tìm người mà thực sự hợp với cậu và nhớ quan tâm người ta nhiều một chút còn hãy thật vui vẻ. Tớ không trách cậu được chỉ là chúng ta không hợp nhau, kết cục này chỉ là sớm muộn, chỉ là tớ đã quá tham lam níu kéo bấy lâu, tớ mệt rồi, nên sẽ buông tha cho cậu- Cậu...- Thôi nào, đừng dùng ánh mắt đó nhìn mình, mình không muốn trở nên đáng thương trong cuộc hẹn cuối này, vì cậu quên không nói, nên tớ sẽ nói, chia tay nhé, cảm ơn cậu vì tất cảJeonghan vội quay mặt đi trước khi để cho Seungcheol nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, bước đi thật nhanh, gọi một chiếc taxi và không dám quay đầu nhìn lạiLàm tốt lắm cậu tự nhủ với lòng, dù sao thì buông tay là việc cuối cùng mà tớ có thể làm vì tình yêu với cậu. Jeonghan đã làm phiền Seungcheol nhiều rồi, đã tự làm khổ bản thân nhiều rồi, kết quả như bây giờ không phải là tốt nhất hay saoBuổi tối Seoul náo nhiệt, lại có một người đứng chết lặng bên sông Hàn, một người cứ lặng lẽ để nước mắt rơi, hai người sống riêng trong khoảng không chết lặng của riêng mìnhJeonghan đau đớn buông sợi dây gai trong tay ra, mặc cho máu chảy ròng ròng
Seungcheol thì đứng thừ người ra không biết xứ lý ra sao cũng không biết là mình vừa đánh mất một thứ quý giá mà bấy lâu nay anh không nhận raMàn đêm cứ thế dần bao trùm, có lẽ bình minh sẽ nhanh đến thôi, chỉ là không còn là bình minh của đôi ta..._________Tự nhiên hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên thử SE một lần Viết xong không dám đọc lại luôn, tại sợ, chính mình càng buồn thêmZời ạ, chắc là do ở nhà nghỉ dịch lâu quá rồi hâm luôn rồi, à mọi người nhớ phải bảo vệ sức khoẻ nhé, nhất là các anh nữa, bên Hàn tình hình đang không tốt lắm đúng không? Huhu lo quá mấtDù sao thì, một ngày vui vẻ nhé mọi người💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com