Us
Soonyoung bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, tất thảy những cảm giác vừa qua giữa anh và cậu nhóc chung nhà. Nuông chiều, bảo bọc, chăm sóc, yêu thích, thân thuộc. Lúc bạn anh hỏi, mày với nhóc đó giả thành thật rồi hả, anh cũng giật mình. Đột nhiên phát hiện, mình ở bên người ta như một thói quen mà chưa từng nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng suy nghĩ lại, có khi anh giống một người cha hơn, có hơi buồn cười, nhưng anh nghĩ vậy.- chào daddy, con lên trường đây- ưm byeTừ ngữ nghe ở tai đã truyền tới nào bộ, Soonyoung giật bắn, suýt sặc cả coffee- Nói gì đấy!- hehe byebyeSoonyoung nghĩ lại rồi. Cảm giác nghe câu daddy quá kì lạ. Sao anh lại có cảm giác mình là một lão dê xồm quấn lấy một tiểu mĩ nhân vậy trời. Thiên ơi, anh chắc chắn là anh trai, anh trai của Lee Jihoon. Thế là Soonyoung quán triệt tư tưởng, Lee Jihoon không được phép gọi anh là chú, không được gọi thẳng tên, càng không phải dad gì đó, phải gọi là "anh". Mà chẳng hiểu sao đột nhiên hôm đó cậu nhóc nhà anh lại ngoan ngoãn như vậy, còn "dạ" rồi cười cười chứ.
Lẽ ra anh phải nhận ra chứ!- Anh ơi~Soonyoung mải đọc báo cáo nên bị làm cho giật mình. Mà cũng bởi hai người có phòng riêng, Jihoon cũng chẳng mấy khi vào phòng anh như tối hôm nay.- Ừ...sa..o thế
- Lau tóc cho em, nhé, anh
Thôi, Soonyoung biết rồi, Jihoon đang cố tình trêu anh vì đòi cậu gọi như vậy mà. Nhưng mà không khí quá là kì quái rồi.
Mà đã phóng lao thì phải theo lao, Soonyoung cũng chả biết từ chối thế nào, nên anh đành lau tóc cho người ta. Hai người ngồi trên chiếc giường êm ái, Jihoon thì cười cười khoái chí vì biểu cảm sượng trân người phía sau lau tóc cho mình. Và cậu quyết định nghịch ngợm thêm tí nữa. Cậu đột ngột quay người lại, ôm eo Soonyoung.
- Anh, em muốn~
Jihoon cố tình ngân dài câu, ra trò làm nũng ôm lấy eo Soonyoung lắc lắc.
- Được, sẽ cho em
Sau vài giây đơ ra, Soonyoung ép Jihoon xuống giường, chống hai tay áp chế. Jihoon chơi lớn quá rồi.
- ha ha vậy... quyết định... vậy đi, mai em gửi anh mẫu xe
Jihoon tim đập không kiểm soát, nhanh chóng chui ra khỏi vòng khoá của Soonyoung, chạy tụt về phòng. Bình thường trêu anh chú này vui lắm mà? Diễn biến có gì sai sai, Jihoon không tiếp nhận kịp.
Mà Jihoon vừa đóng cửa phòng, Soonyoung mới dám thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng gãi gãi cái tai đã đỏ bừng. Sao Jihoon mặc áo cổ rộng vậy? Sao nói chuyện bằng cái giọng đó? Sao ôm eo anh lắc lắc? Sao áp sát người anh? Sao nhìn anh bằng ánh mắt đó??? Anh âm thầm đi vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. Soonyoung điên mất thôi.
Soonyoung nghiêm túc suy nghĩ, chắc chắn, cũng không phải là anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com