TruyenHHH.com

Us Jjp


- Trầm tư như vậy. Lại nghĩ về chuyện đó? - Jin Young "lại" đánh thức hắn khỏi hồi tưởng của bản thân.

Phải... là lại lần nữa. Không biết là đã bao nhiêu lần... Jin Young đã vô tình tự cho mình cái quyền "được" nhìn thấu người khác mà không cần cho phép. Hắn không nhớ rõ, nhưng chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lần đến nỗi Jae Bum không còn cảm thấy ngạc nhiên khi cậu lại cứ hết lần này đến lần khác mò mẫm ra được suy nghĩ của bản thân hắn...
Hắn không chắc, mặc cho hắn đã từng nghĩ tới một vài tình huống "kì cục" gắn kết giữa hai người thật ra là... cái gì đó nôm na gọi là "thần giao cách cảm" mà hắn đã từng đọc qua trong một cuốn sách và cho là cách xây dựng cốt truyện thì thật hay... và đơn giản chỉ có vậy.
Thiết thực mà nói, nó đối với hắn không có ích gì cho lắm, chỉ là đọc để giết thời gian, bởi vì hắn thấy nó không thật. Bởi vì cái điều tâm tư tương đồng như vậy... Haiz, không phải điêu đâu... hắn đã tự nhận định rằng điều đó thật là "xạo sự". Hắn chẳng thể tin nổi.
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được cơ chứ?

Hắn vẫn giữ vững lập trường đó, cho đến khi... gặp cái người tên Park Jin Young.
Phải đấy. Cậu ta đã khiến hắn phải nghi ngờ lại điều này... Cái điều mà hắn tin tưởng hắn đúng nhất. Nghe thì vẫn thấy thật nực cười, nhưng hắn cũng không còn đinh ninh là mình đúng hay nói cách khác, hắn không còn hoàn toàn bác bỏ cái điều tưởng chừng như vô lí này nữa.

Cơ mà hiện tại cũng chả còn quan trọng và hắn cũng không còn để tâm.
Vì hắn biết... hắn chẳng thấy phiền hà gì cả.

Tất nhiên ban đầu hắn cũng cảm thấy lạ lẫm, bởi vì những thứ hắn làm, mọi điều hắn nghĩ cậu đều biết. Tường tận nữa là đằng khác.

Tuy nhiên, đó chỉ là khoảng thời gian ban đầu. Giờ thì... hắn thấy bình thường, đã hoàn toàn cảm thấy quen thuộc rồi. Chính vì vậy, hắn cũng chẳng trốn tránh ánh mắt đôi khi dò hỏi hay những câu nói hàm ý của cậu. Vì hắn biết dù hắn có không nói ra thì cậu cũng đã đoán được mảy may hết hơn một nửa số điều hắn sẽ làm rồi.
Jin Young... sở dĩ chỉ mở miệng ra khi bản thân cậu ta đã biết sự thật. Có giấu giếm cũng vô ích.

Hắn cũng không cảm thấy ghét điều đó. Nói đúng hơn, là hắn muốn cậu chính là "quan tâm" hắn như vậy.
Hắn rõ ràng khao khát cái cảm giác đó nhiều thật nhiều mà chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Ở bên cạnh cậu lâu như vậy, hắn cũng không còn khiên cưỡng mình như trước. Thậm chí còn hình thành những bản năng tự do. Mà thiết nghĩ con người lắm nguyên tắc như hắn khó mà có thể xoay chuyển.

Nhưng hắn có một số điều nhất định không bao giờ làm với cậu. Hắn cũng tự thấy bản thân giống như "tôn thờ" cậu. Dù cho hắn không coi cậu là "tín ngưỡng", hắn cũng không biết có phải vậy hay không.

Nếu một vấn đề gì đó xảy ra hắn sẽ là người nhận trách nhiệm. Hắn định bụng là như thế. Nhưng bây giờ hắn lại thấy mình quá ảo mộng đi. Hai người thậm chí chưa từng thực hiện hay hoàn thành một điều gì khác cùng với nhau ngoài... làm tình. Nếu có thì cũng chỉ đơn phương hắn muốn, còn cậu thì không. Thực dụng đến mức chấp nhận điều đó dễ dàng. Còn hơn vậy, hắn trở thành "người" của ai đó. Lòng kiêu hãnh của hắn chưa từng bị tổn thương quá đáng đến mức này bao giờ.

Nhưng dù có bất bình hay thế nào thì cả hai vẫn chưa hề có bài xích gì, luôn êm đềm một cách khiến lòng hắn lúc nào cũng trong tình trạng dậy sóng, chưa bao giờ có thể yên ổn. Hắn e sợ một lúc nào đó, một điềm hoạ tiềm ẩn nào đó ập đến, hắn sẽ không thể đỡ nổi, hắn sợ hắn không thể cùng cậu.
Hắn sợ bản thân trở nên tệ hại hơn nữa.

Nhưng cả hai chẳng là gì cả... Hắn không cho rằng mình có đủ tư cách để có thể quang minh chính đại bước vào cuộc sống của cậu. Dù chỉ như là một người bạn? Hay là một "mối quan hệ" gì đó có họ tên rõ ràng và bình thường hơn tồn tại giữa cả hai.

Hắn không yêu cậu.
Hắn nghĩ vậy.
Chỉ là hắn không thể bỏ rơi một người giống hắn, một linh hồn bị cô đơn gặm nhắm. Hắn không muốn nhìn thấy "tấm gương" phản chiếu lại những đau đớn mà hắn đã và đang bị chiếm hữu. Hắn không muốn chứng kiến nó một chút nào.
Một kẻ chưa bao giờ nao núng như hắn đến chừng tuổi này, trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió, đối mặt với bao nhiêu thử thách, cuối cùng lại phải do dự trước một người mà đáng lẽ hắn nên hận suốt cuộc đời này.

Hắn còn có cảm giác mông lung về chính hắn, hắn sợ hắn không thực sự tồn tại. Các hành vi của hắn nhập nhoạng đến cả hắn cũng thấy nôn nóng, ngứa ngáy không ngừng.

Ngay cả cái việc đơn giản là cảm thấy tội lỗi hắn còn không cảm nhận được quá nhiều như trước...
Hắn vẫn cho là vậy đến lúc này... chỉ để bào chữa cho cái sự nhu nhược, bất lực trước hiện tại của mình: "Chắc mình đã điên thật mất rồi." Hắn không dám nhìn nhận là hắn đã biến chất đến thảm hại, hắn sẽ không...

Jae Bum dần dần nhận ra... bản thân hắn chẳng còn là hắn nữa.

.

.

.

- Jae Bum! Anh biết không... Nhìn anh giống như tôi đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương! - Cậu mỉm cười nhạt nhẽo nối tiếp lời của mình.

Ý của cậu là gì... Jae Bum đời nào lại không hiểu. Hắn che giấu mình bằng một nụ cười cay đắng.
"Jin Young! Thật ra tôi biết chứ. Chính là em không phải hiểu rõ tôi. Tôi không phải ẩn số mà em muốn khám phá. Mà chẳng qua, bởi vì chúng ta... quá giống nhau!"

Hắn chẳng nói gì. Hắn chỉ nghe cậu nói.
Mà... cơ bản cậu cũng không nói gì quá nhiều. Những thứ Jin Young nói ra đều có chủ ý phân rõ "vạch ngăn cách" giữa hai người. Những điều đó tác động ít nhiều đến Jae Bum. Hắn biết là không đáng, nhưng hắn vẫn thấy mình bị tổn thương kha khá.

- Rồi sẽ có lúc nào đó em sẽ cảm thấy sẽ chẳng còn gì quan trọng nữa. - Hắn nhàn nhạt hạ giọng.

Hắn muốn cậu thấy rõ là hắn cũng không quá kì vọng vào những thứ đang hoặc sẽ diễn ra giữa hai người.

- Tôi biết. Rồi sẽ như thế thôi. Chỉ là không biết đến bao giờ... - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng chua chát.

- Em vẫn còn yêu hắn à?! - Hắn hỏi. Hắn tất nhiên biết rõ câu trả lời, song hắn vẫn muốn chính miệng cậu xác nhận lại.

- Có lẽ...

- Loại người như vậy... có đáng hay không? - Hắn nghẹn đắng bật tiếng.

- Tôi... không biết. Nhưng tôi chưa thể hình dung được nếu anh ta đá tôi đi thì sẽ thế nào. Tôi không dám nghĩ đến. - Cậu cuối mặt khổ sở nói.

Đời nào lại có thể nghĩ tới. Bởi vì Jin Young cậu tự khắc biết rõ... bản thân mình đã mê luỵ Mark đến mức nào rồi...

Không phải chỉ cần cố không cần quan tâm, để ý sẽ tự khắc quên đi người ta... Không hề đơn giản như vậy.

Và có lẽ Jin Young không nhìn thấy... ngay giây phút cậu đắm chìm vào suy tư riêng... cậu đau khổ một mình... đã có một người âm thầm lặng lẽ dõi cậu.
Và chắc cậu cũng không nghe thấy lời trách mắng gượng ép của người kia.

- Em thật ngu ngốc...

À... đương nhiên rồi. Bởi vì, nếu tiếp tục chỉ vì một chữ "Yêu", hai chữ "Mù quáng", Jin Young sẽ không bao giờ nghe thấy được bốn chữ này của Jae Bum.
Cậu vẫn còn yêu Mark. Có thể sẽ yêu nhiều hơn...
Và có lẽ là không thể nào buông bỏ được.

Hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com