TruyenHHH.com

Us Jjp


Jin Young trước giờ vốn chả phải là dạng người câu nệ, chỉ vì vài lời nói mà làm tốn thời gian, công sức. Ngay từ khi còn bé cậu đã được dạy bảo như vậy. Vì vậy, dù cho đây có là chuyện "khó nói" đến mức nào thì cũng không làm khó được cậu, chẳng dài dòng mà vào thẳng vấn đề.

Lời này từ cậu phát ra tự nhiên như thể hắn hiển nhiên chỉ là một món đồ mà cậu dư sức để có thể mua một đêm.

Cũng đúng thôi, cậu cũng là con người, nên là dù có xuất chúng hay nổi bật bao nhiêu thì cậu cũng vẫn chỉ là con người. Cậu không thể gánh hết áp lực của mình mà xem như chẳng có chuyện gì được. Hay thật ra bản thân cậu hèn nhát, cậu nghĩ đến biện pháp cuối cùng và chắc cũng là duy nhất để cứu vớt chính mình chính là lôi một người khác cảm nhận cái sự buồn thảm, đau đớn mà cậu phải gánh chịu đó.
Jin Young chính là ham muốn cảm giác được yêu. Cậu cần nó. Rất cần nó.

Cậu biết là chỉ cần ngày hôm nay kết thúc, khi mà cậu tỉnh giấc, thì mọi chuyện cũng sẽ tiếp tục quấn lấy cậu không buông.

Nhưng chỉ duy hôm nay, đêm nay, quên đi tất cả cái đau đớn bủa vây quanh mình. Cùng với người này, cậu muốn chìm đắm vào cái đê mê khác... Sự kì diệu của tình yêu.

Dù cho chẳng phải là tình yêu, dù cho cậu phải bỏ tiền ra mà mua, dù cho cái sự "trong sạch" rẻ mạt còn sót lại mà cậu từng mơ mộng nếu mình có thể cùng với Mark, giữ cho Mark, một mình Mark. Nhưng nếu anh ta đã không cần cậu, vậy cậu nghĩ cho anh ta, cậu giữ cái "trong sạch" đó lại để làm cái gì cơ chứ? Không có ý nghĩa, không hề có một chút ý nghĩa nào.

Được... Vậy thì cậu chấp nhận đánh đổi, vứt bỏ hết, cậu muốn biết cái cảm giác được "yêu" như bao người khác, cậu muốn tận hưởng cái sự ngọt ngào, ngây ngất ấy.
Nếu cậu có hối hận?
Không, cậu sẽ không hối hận.
Nếu có, cậu cũng sẽ chỉ đổ lỗi cho cái say khiến bản thân sa đoạ vào mà thôi...

Về phía Jae Bum, ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại khi cậu vừa rút ra được cốt lõi câu nói của cậu. Bây giờ hắn mới biết thì ra cậu ta chỉ xem mình là loại người như vậy. Hắn thấy thất vọng, nhưng không nhiều. Vì hắn hiểu cái cảm giác của cậu lúc này, rất rõ nữa là đằng khác.
Hắn thấy thương cậu nhiều hơn, vì cái người này rõ ràng chẳng phải quá tội nghiệp hay sao? Và bởi hai người quá giống nhau, nên hắn... cũng tự tội nghiệp cho chính bản thân mình.
Nếu đã thế này, hắn không còn hiểu tại sao mình phải từ chối lời đề nghị này nữa, chẳng phải là để giải thoát cho cả hai hay sao?
Nếu cậu ta đã dùng hắn với mục đích như vậy, thì tại sao hắn lại không thể nhân cơ hội này để phát tiết cơ chứ? Hắn cũng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi còn gì. Trên hết, với sự ích kỉ của bản thân, hắn thấy hắn mới là người có lợi.
Cái quái gì liên quan đến "quan hệ trong sáng" với cậu chẳng còn có quan trọng nữa với hắn nữa.
Có lẽ việc này cũng không tệ lắm, hắn nghĩ vậy...

- Này! Giá của tôi không có rẻ đâu! - Đến cuối hắn vẫn giữ được nét nhởn nhơ như thể hắn đang "đi khách" thực sự.

Cậu chả suy nghĩ nhiều, như dự tính ban đầu, đêm nay cậu sẽ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Dù có phải bỏ ra bao nhiêu hay là phải trả giá bất cứ thứ gì thì đối với cậu cũng chẳng còn mấy cần thiết nữa.

- Tôi sẽ trả hết. Bao nhiêu cũng được. - Cậu trở nên hối hả, dù vẫn cố giữ cho mình cái vẻ bất cần, nhưng giọng điệu thì run rẩy, lộ rõ vẻ say mê vì nụ hôn khi nãy. Cậu không thể giữ mình được nữa.

Ánh mắt hắn cũng gằn lên từng đợt ham muốn mạnh mẽ. Cơ thể hắn đã bắt đầu có phản ứng rồi, mọi thứ nội tạng hắn như muốn vì cậu mà bốc cháy lên mãnh liệt. Gương mặt ửng hồng đó làm hắn mê mệt, đôi mắt mơ màng, thoáng mệt mỏi đó làm hắn muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, cả đôi môi đó, hắn không thể kìm chế mình được nữa. Cậu đối với hắn quá nhiều cám dỗ. Quá trễ để dừng lại.
Hắn phải chiếm lấy cậu, dù chỉ đêm nay là của nhau, thì hắn cũng phải ích kỉ để cậu chỉ là người của mình hắn, chỉ gọi tên mình hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi...

- Jae Bum... Mau lên. Gọi tên tôi! - Hắn gấp gáp nói như ra lệnh cho cậu.

Hắn xốc cậu dậy ngồi lên chân mình, áo cậu bị hắn kéo xuống quá nửa, cùng mơn trớn bờ lưng láng mịn của cậu. Thì thầm vào tai cậu, hắn khẽ phả hơi ấm của mình lên cổ cậu, giọng nói trầm ổn đầy mị hoặc khiến tay chân cậu như mềm nhũn, thật tuyệt diệu, cậu cảm thấy có một luồng hơi ấm rân rân chạy khắp các mạch máu của mình. Mọi xúc cảm trên cơ thể cậu hoạt động mạnh mẽ. Cậu đã mong đợi cái cảm giác này bao lâu rồi cơ chứ. Cậu còn chẳng nhớ nổi, chắc là từ khi mà cậu còn nghĩ có thể đem Mark về bên mình. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Cậu cũng đã từ bỏ điều đó từ lâu lắm rồi.

- Jae... Bum! Jae Bum! A... - Cậu bắt đầu gọi tên hắn bằng giọng điệu êm ái trong vô thức.

Đến lúc này cậu cũng chẳng còn giữ cho mình sự yên tĩnh nữa, cậu đang dao động mạnh mẽ, về mọi thứ.
Đôi mắt cậu giờ chỉ còn đọng lại tầng nước mỏng.
Cậu chẳng muốn mở mắt chút nào vì phần nhiều cơn say đem lại, nhưng không hiểu vì lí do gì bản thân bỗng dấy lên một nỗi hiếu kì không thể kìm nén với người trước mặt.
"Hắn là ai? Người thế nào? Sao giọng nói của hắn làm mình cảm thấy thoải mái như vậy?"
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu.
Nhẹ nhàng nâng mí mắt của mình lên, cậu cảm thấy bản thân như thanh tỉnh... dù chỉ trong chốc lát.
Hắn đẹp quá, anh tuấn phi phàm, thần thái tinh anh. Thật sự hơn người. Giờ thì cậu hiểu vì sao hắn nói giá của hắn lại đắt rồi. Nếu có thể "bao" một người như vậy thì cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Cậu thầm hài lòng đánh giá.

Cùng lúc đó, trong đầu cậu lại lảng vảng thêm thắc mắc khác, cậu nghi ngờ thân phận thật sự của hắn, vì bề ngoài của hắn thật sự quá hoàn hảo đi. Nhưng có vẻ đó cũng chẳng phải nỗi trăn trở của cậu bởi cậu không phải dạng tọc mạch đời tư của người khác. Lại càng không khi giữa hai người chỉ dừng lại ở cái sự "mua bán" này.

Cậu vẫn chăm chăm nhìn hắn mà không hề biết hắn đã dừng mọi hoạt động của mình lại. Hắn cảm thấy không quen khi bị người khác theo dõi mọi việc làm của mình. Đặc biệt là trong những tình huống thế này.

- Em có mỏi mắt không? - Hắn cau mày, giọng điệu mang phần hơi bực bội.

Cậu như chợt tỉnh thực sự. Ngay sau đó cậu trở nên bình tĩnh hơn. Cậu biết hắn đang khó chịu, chẳng ư hử gì, liền vòng tay ôm chặt cổ, rung rúc vào người hắn, cậu vươn người lên khẽ cắn nhẹ vành tai người kia, thì thầm vài chữ chỉ đủ để hai người có thể nghe thấy: "Xin lỗi!".

Nhìn thấy bộ dạng hơi tan vỡ của cậu, đôi má ửng đỏ ma mị, không còn sự lạnh lùng. Hắn thấy cậu quá câu dẫn đi, hắn không thể tự chủ được mình mà cuối xuống tận hưởng bờ môi kia lần nữa. Vẫn như ban đầu, cậu đáp lại nụ hôn đó...

Không còn thiết nghĩ gì nhiều, hiện tại Jin Young đã tự cố trấn an bản thân mình. Tạo cho mình sự mạnh mẽ chấp nhận. Đã thế này rồi. Đâu thể xoay chuyển, cũng không thể tự trách bản thân...

"Chuyện hôm nay đừng mang qua hôm sau. Chuyện hôm sau hãy để hôm sau giải quyết."

Hết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com