TruyenHHH.com

Update Tianya Cam Gian Dich Luat Dong


Phiên ngoại Khiết

Hôm nay học Mạt nhi làm bánh doraemon, đơn giản lại ăn ngon, mấy đứa nhỏ ăn không ngừng. Chỉ cần bột mì, baking soda, trứng gà, đường, sữa bò khuấy đều lại với nhau, rồi đem bỏ vào chảo nóng, không cần bỏ dầu, lửa nhỏ, rồi để im đó, sau mười giây thì có thể lật lại. Trong nhà có mứt trái cây thì có thể bỏ vào, cũng ăn rất ngon.

[10:56:42]

_____________________________

Bạo ( 67 ) Khiết

Quên nói, Mạt nhi này mỗi lần ăn sẽ hấp mấy miếng thịt nhãn hiệu Kim muội cho bữa trưa, cậu ấy ăn xong rồi phối hợp bánh Dorayaki Doãn thị với thị tthơm thơm cho bữa trưa, thật là tuyệt.

Ta len lén bắt chước theo, quá tuyệt vời!!!

[11:13:53]

____________________________

Bỏ Soda vào cỡ một đốt tay là được rồi, mấy cái khác thì so theo tỉ lệ, đường thì bỏ theo khẩu vị của mình. Khiết

[11:23:34]

____________________________  

Tìm trên mạng, chính là cái này. Khiết

[11:33:18]

____________________________  

Phiên ngoại Yen

Chia sẻ đơn khúc của Thái Thuần Giai《 Tình vấn vương 》http://music.163.com/song/210089?userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng làm việc, ngẩn người đứng ở trước kệ sách, những tên sách kia rõ rệt kia dần dần mơ hồ, ánh mắt tụ lại, vốn cho rằng sẽ không có ưu tư, nhưng vào thời điểm sắp lên đường, tâm tình vẫn thấp xuống.

Nghiêm túc chọn mấy quyển sách, đây chính là món ăn tinh thần trong lúc chờ và ở trên máy bay. Cũng chỉ khi ở một mình, mới có thể tịnh tâm mà xem.

Cầm điện thoại lên rồi lại để xuống, muốn tìm cậu ấy. Nhưng biết hôm nay cậu ấy rất bận, nếu gọi cho cậu ấy, sẽ làm cho cậu ấyphân tâm.

Ngồi ở trước thiết bị âm thanh, nghe nhạc, nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, nhớ lại đủ chuyện của chúng ta.

Phát giác được bản thân mình càng ngày càng không muốn rời xa cậu ấy, hầu như là mỗi ngày, ta cũng sẽ nói với cậu ấy, không có cậu ấyta nên phải làm cái gì bây giờ?

Sáng nay cậu ấytỉnh dậy chuyện thứ nhất làm là thu thập hành lý cho ta, phân loại gọn gàng ngăn nắp, tỉ mỉ bỏ hộp y tế nho nhỏ vào, nhìn cậu ấycòn đang ở trạng thái buồn ngủ nhưng vẫn rất nghiêm túc sửa sang quần áo lại cho ta, hạnh phúc mà đau lòng.

"Để tớ làm đi, ngày hôm nay cậu còn phải đi ra ngoài diễn thuyết nữa." Ngồi xổm xuống ôm cậu ấytừ phía sau lưng.

"Tớ đã dự trù tốt thời gian rồi, có thể giúp cậu thu thập tốt." Cậu ấy ngồi ở trên sàn nhà dựa vào trong ngực ta.

"Bé ngoan, nếu cậu có thể đi cùng với tớ thì tốt biết bao?" Gắt gao ôm cậu ấykhông muốn rời xa, tham lam ngửi mùi hương trên người cậu ấy.

"Tớ cũng muốn, chúng ta nói muốn ở Na-uy Lofoten Islands hảo hảo ngây ngốc thêm mấy ngày, nhưng mà chúng ta vẫn mãi không có thời gian." Cảm xúc của cậu ấycó chút thấp, quần đảo Lofoten là nơi mà chúng ta muốn đi đến, nhưng lại bỏ lỡ nơi này.

"Chúng ta nhất định sẽ đi." Hôn sợi tóc của cậu ấy.

"Ân!" Cậu ấyngẩng đầu, môi dán vào trên cổ ta.

"Cậu chọn đồ hôm nay mặc rồi sao?"

"Chưa có, không bằng cậu giúp tớ chọn đi, tớ giúp cậu thu thập hành lý."

"Được!"

Âu phục của cậu ấyrất nhiều, đều là ta với Văn Văn mua cho cậu ấy, bả vai của cậu ấyrộng, mặc âu phục vào thì đặc biệt đẹp, cùng với khí chất bình thường không giống nhau, có vẻ trầm ổn giỏi giang, khi cậu ấymặc âu phục ở trên bục giảng hay lúc thảo luận với người khác, ánh mắt ta sẽ giống như một kẻ si mê, tầm mắt không dời khỏi được. 

Chọn một kiện âu phục hưu nhàn cho cậu ấy, phối hợp với quần jean áo thun trắng đen với giày da, mặc vào thì rất đẹp trai.

"Tóc cậu thật dài, có phải là nên đi cắt rồi không?" vuốt mái tóc dài mượt mà củacậu ấy, chiều dài đã ở dưới bả vai.

"Chờ cậu trở về đi! Cậu nói xem tớ đem nó cắt ngắn trên vai có được không?" Cậu ấynhìn ta trong gương hỏi.

"Được a, cậu như thế nào tớ cũng đều thích."

"Vậy nếu như tớ cắt tóc thật ngắn thì sao? Tớ lớn như vậy còn chưa có cắt qua." Cậu ấyxoay người cười nhìn ta.

"Chính cậu có thể tiếp thụ được thì tốt rồi." Thật ra thì ta vẫn là thích mái tóc dài của cậu ấy, ở đại học khi cậu ấy diễn xuất muốn cắt tóc ngắn một lần, nhưng cũng chỉ ở phía dưới lỗ tai.

"Cũng được, nhưng nghĩ lại vẫn là quá ngắn tớ không tiếp thụ nổi." Cậu ấy vuốt vuốt tóc dài của mình.

"Năm đó đầu bị thương tớ liền cắt rất ngắn, cậu nói xem, bây giờ phải thành thật nó tớ biết, thật sự đẹp sao?" Nhớ tới sự kiện kia.

"Đẹp! Nhìn không giống cậu tí nào. Cậu cho là tớ đang an ủi cậu sao? Thật ra thì khi yêu một người, kiểu tóc của nàng thay đổi như thế nào, thì vẫn là nàng, vẫn là chí ái (?) trong lòng tớ." Cậu ấy chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng ôm ta.

"Doãn lão sư, ngài như vậy sẽ làm tớ nghĩ cậu không tách khỏi tớ." Giờ phút này cậu ấy tỏ ra rất thành thục tri thức, khóe miệng hơi nhếch lên, gương mặt xinh đẹp này, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

"Không cho phép không vui." Cậu ấynắm cằm của ta.

Nhìn cậu ấy đi ra khỏi ra, nghe tiếng của thang máy, ta vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, cho đến khi phục hồi tinh thần lại.

======================================

[14:02:23]

____________________________

Chia sẻ đơn khúc của Thái Thuần Giai《 Tình vấn vương 》http://music.163.com/song/210089?userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )  

[14:03:32]

____________________________  

Các ngươi ngoan ngoãn ngủ đi nga, ta còn phải bận rộn, ngủ ngon...

[21:57:47]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com