TruyenHHH.com

Uoc Nguyen Non Nuoc

gió thu nổi lên bốn phía, dưới tiếng chúc mừng của muôn dân bách tính, đại điển phong hậu đã muộn ba năm cuối cùng cũng tới.

trên buổi tiệc, trăm quan tề tựu, pháo hoa rợp trời, ăn uống linh đình, vui mừng náo nhiệt.

trong không khí lại ẩn chứa sát khí âm thầm rục rịch.

park minsi đi trên con đường đỏ rực, khuôn mặt tràn ngập ý cười, ung dung hoa lệ chầm chậm bước lên bậc, chuẩn bị tiếp nhận phượng ấn trong tay hwang go ung.

cả sảnh đường chăm chú quan sát, môi mỏng của go ung khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên tia hưng phấn, đúng vào khoảnh khắc đan tay minsi thì nhấn vào cơ quan, phất tay áo ném hộp gấm lên trời, một tiếng “ầm” vang.

đạn tín hiệu nổ tung trong bóng đêm dày đặc, đồng tử jeon jungkook đang ngồi bên cạnh nam hoài vương co lại, bất chợt đứng lên, một cước đá văng bàn, xé gió rút ra thanh kiếm bên hông, những binh mã đã mai phục từ lâu ùn ùn đổ ra, áo giáp lạnh tanh, trong giây lát thôi mà đám đông đã bị vây lại, cả sảnh đường kinh ngạc!

tiếng ca múa im bặt, trong cảnh hỗn loạn, đôi mắt nam hoài vương hấp háy vài cái, đột nhiên hiểu ra, lão gắt gao nhìn jungkook, nghiến răng nghiến lợi: “khá lắm phi linh tướng quân, thì ra ngươi là người của ung đế!”

jeon jungkook đứng trước một giàn tinh binh của hổ kị binh, gió lớn thổi tung mái tóc của hắn, hắn giương kiếm ngẩng đầu, lạnh lùng cười: “kẻ trộm cái móc câu thì giết bỏ, kẻ cướp nước lại làm vương làm hầu, vương gia đã dám cướp nước, dã tâm bừng bừng, đi con đường người khác không dám đi, thì cũng nên nghĩ tới ngày hôm nay đi, ác giả ác báo!”

âm thầm chịu đựng hơn một ngàn ngày, gian khổ ẩn náu, hắn cũng giống như lý bạc băng, chỉ vì trận này, ngày này!

trận này đã được bày ra từ ba năm trước, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể thu lưới trị tội!

bên tai dường như vọng lại cuộc đối thoại bí mật giữa hắn và ung đế ở vĩnh càn điện.

“sau khi park tướng chết, lão tặc đã coi thần là tâm phúc, bảy phần binh quyền đều nằm trong tay thần, bây giờ nhân mã của hắn đều đã bị khống chế, bốn thành của các nước chư hầu đông tây đều đã nhận được thư mật, binh mã đang trên đường đuổi tới, ngày đại điển sẽ vây thành, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh của bệ hạ. tinh binh của hổ kị binh thì không cần phải nói, thần đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi chính tay mình chém chết nghịch tặc…”

ba năm trước đây, cũng vào một ngày mùa thu thế này, gió lạnh hoành hành khắp chốn.

chaeyoung đổ bệnh hôn mê sâu, có một vị khách không mời mà tới, ở cổng sau tướng phủ đập cửa không ngừng.

khi ấy hai chàng thiếu niên đứng đối mặt nhau, mỗi người mang theo một chí khí khác biệt, chưa từng nghĩ sau này sẽ nắm tay nhau đồng hành, một sáng một tối, nội ứng ngoại hợp tròn trĩnh ba năm.

“điện hạ tới thăm lão bà của ta ư?” hai chữ “lão bà” gằn rất rõ, hai mắt hắn đen kịt, từ lâu đã không còn là chàng thiếu niên năm nào bị người ta đè xuống bắt nạt.

go ung âm trầm nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mỉm cười nói: “không, ta tới tìm ngươi.”

trong phòng, một vị thái tử chuẩn bị đăng cơ, một tướng gia là nguyên lão tam triều, một thiếu tướng bừng bừng nhiệt huyết.

go ung, park tướng, jungkook, ba người cứ như vậy ngồi trong phòng trao đổi cả một đêm, mãi đến khi mặt trời ló rạng đã định ra đại cục hộ quốc kéo dài.

park tướng đã lớn tuổi nên đi nghỉ ngơi trước, lúc ấy trong phòng chỉ còn lại go ung và jungkook, jungkook nhướng mày cất tiếng: “điện hạ dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đồng ý?”

“chẳng dựa vào đâu cả, ngươi có thể không đồng ý.” khuôn mặt như bạch ngọc hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tựa như chàng thiếu niên đã nắm chắc phần thắng.

thật ra mọi chuyện đều có nhân quả. jeon jungkook không biết rằng, đầu tiên go ung nghĩ hắn vì chaeyoung nhưng từ ngày không ngừng nghe những lời về trượng phu từ miệng của bột mì nhỏ, hắn có thể biết được người kia là người thế nào, sao đó hắn bắt đầu để ý tất cả về chàng thiếu niên ấy, cũng tra ra cậu ta đã từng tham gia một cuộc thi nhỏ phạm vi toàn quốc của đông mục.

trên hồ sơ tra được, lúc ấy chỉ có mười bốn thiếu niên, dương dương tự đắc, phân tích những mặt lợi – hại của đất nước, trong đó có phần khiến hắn ấn tượng rất sâu, chính là câu cuối hùng hồn có lực:

nước sinh chúng ta, khi nước nguy nan, nhất định xông pha khói lửa, hiến dâng sức lực, chết cũng không từ.

đúng vậy, ít có ai hay, bội kiếm bên hông kia thỏa thuê mãn nguyện, nhưng năm mười bốn tuổi đã bị nhập vào tướng phủ, bị bẻ gãy cánh chim, chàng thiếu niên không cam lòng làm một đồng dưỡng phu kia có một chí hướng và nội tâm kiên định—-

ta muốn làm đại tướng quân.

cũng không phải chỉ vì tham vọng cạnh tranh, mà là một thân chinh chiến khắp ba ngàn dặm, một kiếm chỉ huy cả trăm vạn người, một thân rong ruổi sa trường, một đại tướng quân chân chân chính chính dốc cạn lòng vì nước vì dân.

“ta còn một việc muốn nhờ.” go ung thu lại ý cười. hắn xưng “ta”, không phải “bản thái tử”, cũng không phải “trẫm”, hắn yên lặng nhìn jungkook: “chaeyoung phải vào cung.”

lời vừa dứt, hô hấp của jungkook lập tức ngưng lại, gần như đã thốt ra một câu “không!”

nhưng go ung đã cướp lời hắn trước, đôi mắt đen sáng rực: “ngươi nghĩ bệnh của chaeyoung thật sự là bệnh sao? là có kẻ hạ độc nàng, độc mười năm như một ngày!”

lời nói hùng hồn ấy khiến jeon jungkook không khỏi chấn động. ánh mắt của go ung trở nên nghiêm túc, mở ra chân tướng tàn khốc phía sau.

người hạ độc không phải ai khác mà chính là người biểu tỷ tốt của chaeyoung, minsi và mẫu gia!

* mẫu gia: nhà mẹ đẻ

kẻ bày mưu hạ độc cũng chẳng phải ai khác, chính là con rắn độc hoàng hậu và chuẩn đế đã băng hà!

giao dịch bẩn thỉu như vậy, từ ngày biết được, giờ nào khắc nào nó cũng hành hạ go ung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com