Uoc Nguyen Duoi Sao Hoan
Ngày hôm sau....- Ưm...- Dậy rồi? Mở mắt ra thì thấy Vương tổng đang nằm cạnh, chuyện hôm qua anh cứ nghĩ mình nằm mơ... Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn trán anh.- Nhất Bác.Tiêu tổng dụi dụi đầu vào hõm vai người kia. Anh không có nằm mơ, cậu đang ở đây....- Ngốc quá, mẹ kể em nghe rồi. Anh đã hoàn thành phần còn lại cho bản thiết kế. Còn được Trình lão gia đánh giá rất cao.Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, Vương tổng đang hết sức dịu dàng với người trong lòng. Anh sắp sanh bảo bảo, còn phải lao lực, hỏi sao cậu không đau lòng cho được. - Chúng ta là gia đình... việc của em chính là của anh. Chúng ta cùng nhau vượt qua. - Ừ.Xoa nhẹ mái tóc người thương, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, tâm bình lặng rất nhiều. Trong suốt 3 ngày không nhìn thấy ánh sáng đó, Vương Nhất Bác sống trong ký ức... nhớ về anh, nụ cười, giọng nói... mọi thứ. - Anh không được lo lắng nữa, em trở về rồi. Véo nhẹ chóp mũi Tiêu tổng, cúi xuống hôn môi, nụ hôn vô cùng ôn nhu, dịu dàng.......Chiều ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không chậm trễ đến thẳng công ty. Nhân viên khi thấy Vương tổng hoàn toàn bất ngờ. Điều khiến cậu cảm thấy buồn cười nhất chính là không thấy Lý Sính Đình. Cô ta hôm nay không đến công ty, người giám sát dự án hiện tại đã thay đổi, là một người khác. Lưu Hải Khoan báo cáo sơ lược tình hình cho Vương tổng.- Cô ta chạy rồi à? Nhìn hồ sơ trên bàn, Vương tổng nhếch mép, sợ cậu tìm cô ta trả thù? Tất cả mọi chuyện giống như một trò đùa vậy. - Tôi đã cho người tìm kiếm. Rất nhanh chóng sẽ có tin tức.Vương Nhất Bác nhìn cây bút trên bàn làm việc, mỉm cười ....Việc lần này Lý Sính Đình đánh cược rất lớn. Kết quả lại thua cuộc, không những không thu được lợi ít, còn khiến Trình lão gia nghi ngờ Trình Hạo. Việc cho người giả danh cảnh sát đến bắt Vương Nhất Bác đã là phạm pháp, hơn nữa hành sự quá sức lộ liễu. Nhưng đối với Lý Sính Đình mà nói, cái lợi trước mắt nếu thành công, Vương thị không những mất uy tín với khách hàng, ngay cả uy tính của Vương Nhất Bác cũng bị hạ xuống mức thấp nhất, chỉ cần có như thế cô ta sẽ thuận lợi giúp đỡ Trình Hạo ghi điểm với Trình lão gia. Tính tới tính lui lại, đến phút cuối cùng toàn bộ kế hoạch của cô ta lại bị một người tên Tiêu Chiến phá hủy....Hiện tại, sau khi Vương phu nhân nói về Lý Sính Đình với Trình lão gia, những gì nghe được khiến ông tức giận không ít. Con trai ông thế mà bị một cô gái dắt mũi. Trình Hạo bị quản thúc tại nhà chính, cắt đứt liên lạc với Lý Sính Đình. Kế hoạch Lý Sính Đình bày ra cũng chưa kịp thực hiện. Mất đi Trình Hạo, Lý Sính Đình không còn chỗ dựa.Khách sạn nơi hai người ở cũng không an toàn nữa. Lý Sính Đình thừa biết Vương Nhất Bác chắc chắn không bỏ qua. Mở tủ, lấy vali, gom đồ bỏ vào nhanh nhất có thể, đến khi ra cửa đã bị hai người đàn ông cao to, mặc vest đen chặn lại. Lý Sính Đình kinh sợ, bước lùi vào trong... tiếng giày da vang lên trên hành lang khách sạn. Vương Nhất Bác một thân tây trang màu đen, hai tay đút túi quần, hiên ngang đi vào. Nụ cười của Vương tổng khiến người ta không rét mà run.- Anh....anh muốn cái gì? Vương Nhất Bác đi đến sofa trong phòng ngồi xuống, tư thế thoải mái, nhìn Lý Sính Đình cười như có như không. Cô ả lạnh người, cả người đều cứng ngắt, không dám cử động. Rất muốn bỏ chạy nhưng không cách nào nhắc chân lên được.- Tôi đã cho cô một cơ hội. Nhưng xem ra cô không cần đến nó.- Nhất.... Vương tổng, em... em sai rồi, cầu xin anh tha cho em lần này đi. Lý Sính Đình quỳ xuống cầu xin, ôm chân Vương Nhất Bác nhưng bị Vương tổng hất ra xa. - Mọi việc đều đã điều tra xong. Bản thiết kế của Trình gia bị lộ ra ngoài là do cô. Cô đã đem bán cho công ty đối thủ. Cứ nghĩ thần không biết quỷ không hay sao? - Anh... anh làm sao biết ?Vương tổng không trả lời, cậu cũng không muốn phí lời với cô ta. Sự im lặng của Vương tổng khiến Lý Sính Đình kinh sợ. Vương Nhất Bác hiện tại đã có đủ chứng cứ, việc cô ả bán bản thiết kế ra ngoài, kể cả việc cho người giả danh cảnh sát bắt cóc cậu. Chỉ một ngày sau, những tên bắt cóc đều bị tóm gọn. - Tất cả những gì cô làm tôi đều có đủ chứng cứ.Vương Nhất Bác nhếch môi cười lạnh, nhìn cô ả, thật không giống phong thái lúc cô ta ra oai tí nào, mới dọa một chút đã đứng không vững. Lý Sính Đình giờ phút này như người mất hồn, mọi kế hoạch đều bại lộ. Vương Nhất Bác thật sự sẽ không cho cô ta con đường sống....Tối hôm đó, tại biệt thự Vương Tiêu...Vu Bân cùng Chu Tán Cẩm đều về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ của hai người, Vương tổng đang làm việc với máy tính. Chuyện hôm nay cậu cũng không nói với anh. Tiêu Chiến tốt nhất nên để tinh thần thoải mái, bảo bảo sắp ra đời nên anh cũng lo lắng không ít. Nãy giờ có vẻ im lặng, cậu ngước lên nhìn anh ở phía đối diện. Tiêu tổng đang mặc áo sơ mi trắng hơi rộng so với anh một chút, áo dài phủ mông, chỉ cài vài nút, anh đứng trước gương nhìn ngắm bản thân. Phía dưới chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót màu trắng, để lộ hai chân trắng ngần, nhìn qua còn có thể thấy được lông chân... Tiêu Chiến vạch áo ngắm ngía cái bụng tròn lớn... da bụng căng cứng, còn hơn hai tuần nữa anh sẽ đón bảo bảo chào đời. Không biết bảo bảo sẽ như thế nào... Tiêu Chiếu hồi hộp không ít...- Sao thế? Vương tổng tiến đến ôm anh từ phía sau, tay xoa xoa bụng cho anh, nhìn ngắm hình ảnh cả hai trong gương.- Anh đang nghĩ không biết bảo bảo sẽ như thế nào? Tay anh áp vào tay cậu, cặp nhẫn bạc lóe sáng.- Còn thế nào nữa, chắc chắn xinh đẹp giống anh, còn rất ngầu nữa. Ngầu như em này. - Hahaha - Câu nói của cậu chọc anh cười. Hai người nhìn nhau, sau đó Tiêu tổng tình nguyện dâng lên đôi môi của mình. Vương tổng dịu dàng mơn trớn, liếm lộng bên trong... đôi môi mỏng màu hồng nhạt bị gặm cắn... - Nóng... anh muốn đi tắm.- Ừ, để em pha nước cho anh.Vừa định đi, thì bị người nào đó nắm lấy vạt áo.- Không biết Vương tổng có nhã ý.... ừm
... uyên ương dục hay không?Vị Tiêu tổng nào đó da mặt rất mỏng, dùng hết can đảm "mời gọi", sau đó cả gương mặt đều đỏ ửng không dám ngẩn lên.Vương Nhất Bác nhìn cái người kia, đỏ mặt đến tận mang tai, trong lòng ngọt ngào không gì sánh nổi, liền cúi người bế anh mang vào phòng tắm.Hơi nước ấm khiến không khí càng ngày càng quyến rũ ma mị hơn...Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn trong bồn tắm, lưng dựa vào lòng ngực người phía sau. Lòng ngực rất lớn, dựa rất thích, vô cùng thoải mái....Cái mông tròn không an phận cứ cọ tới cọ lui ngay hạ thân của Vương tổng. Chẳng mấy chốc sư tử bị khơi màu, muốn đứng thẳng. Anh không biết rằng, cậu nhỏ nhà anh đang vô cùng vô cùng nhẫn nhịn... vì anh sắp sinh bảo bảo, nên cậu cũng ý thức được, càng không muốn anh có bất trắc gì. Nhẫn được cứ nhẫn, nhịn được cứ nhịn, tất cả vì bảo bảo, rồi sau đó cậu sẽ làm anh phải xin tha mới thôi.Cảm nhận được dị vật bên dưới đang lớn dần, nhiệt độ cũng tăng cao... Tiêu Chiến không khách khí đưa tay tóm gọn "Sư tử chúa".- Em "lên" thật này!!- ...Câu nói cùng hành động của anh khiến cậu đen mặt... sao lại có mùi nguy hiểm vậy...- Anh.... ý gì hả?Vương tổng, vẻ mặt ửng đỏ, cắn răng, giữ bình tĩnh không dám động, hạ thân của cậu đang trong tay anh... chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến "dã thú" thức giấc...- Mẹ nói anh chú ý em một chút. Do anh có bảo bảo, lại gần ngày sinh nên em không đụng đến anh....- Nên..? - Biết ngay mà...- Mẹ nói anh nên giúp em giải tỏa... em nhịn hoài sẽ bị liệt luôn.Vương tổng không vui... Liệt? "Mẹ à, có phải mẹ khi dễ con quá rồi không?"- Vậy sao? Vậy anh giúp em đi, dùng tay của anh....Nhẹ nhàng cắn dái tai của anh, thì thầm, chất giọng trầm ấm, một tay xoa xoa bụng cho anh, tay còn lại cậu nắm lấy "thỏ nhỏ" của anh. Vương Nhất Bác tuyệt không bao giờ chịu thiệt thòi... Lòng bàn tay ấm nóng, vuốt ve lên xuống... chẳng mấy chốc trong phòng tắm vang lên tiếng rên rỉ mị người......Sáng sớm hôm sau Vương tổng thức dậy, cả người đều sảng khoái. Tối qua chỉ làm sơ sơ mà thôi, cậu sợ anh mệt, ảnh hưởng bảo bảo thì không tốt. Xuống giường, sau đó chu đáo đắp kín chăn cho anh, nhẹ nhàng hôn lên má. Vệ sinh cá nhân, thay trang phục đi làm. Như thường lệ đều căn dặn kỹ càng đối với Vu Bân, không được lơ là với anh. Cẩu độc thân như Vu Bân quả thật đáng thương.... vì cái gì mà ngày nào cũng bắt cậu ăn cẩu lương, phu phu ân ân ái ái.... Một cặp thì không nói đi, bây giờ đến cả Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan nữa. Cái tên Chu Tán Cẩm rõ ràng thích người ta thì cứ nhận đi, còn giả bộ thanh cao, từ chối quà tặng này nọ, rõ ràng cười ái muội như vậy... càng nói càng đau lòng... Vu Bân ôm Kiêng Quả tủi thân không nói nên lời....
...Phòng làm việc Vương tổng. Đang tập trung làm việc thì cậu nhận điện thoại, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.- Sao có thể như vậy? Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu. - ......- Tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, nhắm mắt định thần... thật sự không tính tới trường hợp này...Cậu giao Lý Sính Đình cho cảnh sát, chỉ chờ ngày ra Tòa lãnh án. Một mặt cậu muốn cô ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, mặt khác không muốn làm bẩn tay mình cũng như làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Nên nhờ sự can thiệp của pháp luật là cách tốt nhất. Nhưng không ngờ chỉ sau một ngày lại được bảo lãnh tại ngoại.... Vương tổng đích thân giao nghi phạm cho phía cảnh sát, dù ít dù nhiều tội danh mà Lý Sính Đình đang mang cũng không hề nhẹ. Huống chi nguyên đơn lại chính là Vương tổng, không phải nói muốn bảo lãnh là bảo lãnh. Cậu cũng chắc chắn một đều rằng Lý Sính Đình không còn ai che chở..... Kết quả bên kia báo lại cho cậu biết người bảo lãnh dựa vào quan hệ và tiền bạc để Lý Sính Đình được tại ngoại.... không ai khác chính là người của Trình gia...Lưu Hải Khoan đi vào...- Vương tổng, bên phía Trình gia có chuyện. Trình lão gia hôm qua đột ngột lên cơn đau tim, đang nguy kịch. Toàn bộ trên dưới Trình gia hiện đứng đầu chính là Trình Hạo.- Cái gì?
...
... uyên ương dục hay không?Vị Tiêu tổng nào đó da mặt rất mỏng, dùng hết can đảm "mời gọi", sau đó cả gương mặt đều đỏ ửng không dám ngẩn lên.Vương Nhất Bác nhìn cái người kia, đỏ mặt đến tận mang tai, trong lòng ngọt ngào không gì sánh nổi, liền cúi người bế anh mang vào phòng tắm.Hơi nước ấm khiến không khí càng ngày càng quyến rũ ma mị hơn...Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn trong bồn tắm, lưng dựa vào lòng ngực người phía sau. Lòng ngực rất lớn, dựa rất thích, vô cùng thoải mái....Cái mông tròn không an phận cứ cọ tới cọ lui ngay hạ thân của Vương tổng. Chẳng mấy chốc sư tử bị khơi màu, muốn đứng thẳng. Anh không biết rằng, cậu nhỏ nhà anh đang vô cùng vô cùng nhẫn nhịn... vì anh sắp sinh bảo bảo, nên cậu cũng ý thức được, càng không muốn anh có bất trắc gì. Nhẫn được cứ nhẫn, nhịn được cứ nhịn, tất cả vì bảo bảo, rồi sau đó cậu sẽ làm anh phải xin tha mới thôi.Cảm nhận được dị vật bên dưới đang lớn dần, nhiệt độ cũng tăng cao... Tiêu Chiến không khách khí đưa tay tóm gọn "Sư tử chúa".- Em "lên" thật này!!- ...Câu nói cùng hành động của anh khiến cậu đen mặt... sao lại có mùi nguy hiểm vậy...- Anh.... ý gì hả?Vương tổng, vẻ mặt ửng đỏ, cắn răng, giữ bình tĩnh không dám động, hạ thân của cậu đang trong tay anh... chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến "dã thú" thức giấc...- Mẹ nói anh chú ý em một chút. Do anh có bảo bảo, lại gần ngày sinh nên em không đụng đến anh....- Nên..? - Biết ngay mà...- Mẹ nói anh nên giúp em giải tỏa... em nhịn hoài sẽ bị liệt luôn.Vương tổng không vui... Liệt? "Mẹ à, có phải mẹ khi dễ con quá rồi không?"- Vậy sao? Vậy anh giúp em đi, dùng tay của anh....Nhẹ nhàng cắn dái tai của anh, thì thầm, chất giọng trầm ấm, một tay xoa xoa bụng cho anh, tay còn lại cậu nắm lấy "thỏ nhỏ" của anh. Vương Nhất Bác tuyệt không bao giờ chịu thiệt thòi... Lòng bàn tay ấm nóng, vuốt ve lên xuống... chẳng mấy chốc trong phòng tắm vang lên tiếng rên rỉ mị người......Sáng sớm hôm sau Vương tổng thức dậy, cả người đều sảng khoái. Tối qua chỉ làm sơ sơ mà thôi, cậu sợ anh mệt, ảnh hưởng bảo bảo thì không tốt. Xuống giường, sau đó chu đáo đắp kín chăn cho anh, nhẹ nhàng hôn lên má. Vệ sinh cá nhân, thay trang phục đi làm. Như thường lệ đều căn dặn kỹ càng đối với Vu Bân, không được lơ là với anh. Cẩu độc thân như Vu Bân quả thật đáng thương.... vì cái gì mà ngày nào cũng bắt cậu ăn cẩu lương, phu phu ân ân ái ái.... Một cặp thì không nói đi, bây giờ đến cả Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan nữa. Cái tên Chu Tán Cẩm rõ ràng thích người ta thì cứ nhận đi, còn giả bộ thanh cao, từ chối quà tặng này nọ, rõ ràng cười ái muội như vậy... càng nói càng đau lòng... Vu Bân ôm Kiêng Quả tủi thân không nói nên lời....
...Phòng làm việc Vương tổng. Đang tập trung làm việc thì cậu nhận điện thoại, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.- Sao có thể như vậy? Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu. - ......- Tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, nhắm mắt định thần... thật sự không tính tới trường hợp này...Cậu giao Lý Sính Đình cho cảnh sát, chỉ chờ ngày ra Tòa lãnh án. Một mặt cậu muốn cô ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, mặt khác không muốn làm bẩn tay mình cũng như làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Nên nhờ sự can thiệp của pháp luật là cách tốt nhất. Nhưng không ngờ chỉ sau một ngày lại được bảo lãnh tại ngoại.... Vương tổng đích thân giao nghi phạm cho phía cảnh sát, dù ít dù nhiều tội danh mà Lý Sính Đình đang mang cũng không hề nhẹ. Huống chi nguyên đơn lại chính là Vương tổng, không phải nói muốn bảo lãnh là bảo lãnh. Cậu cũng chắc chắn một đều rằng Lý Sính Đình không còn ai che chở..... Kết quả bên kia báo lại cho cậu biết người bảo lãnh dựa vào quan hệ và tiền bạc để Lý Sính Đình được tại ngoại.... không ai khác chính là người của Trình gia...Lưu Hải Khoan đi vào...- Vương tổng, bên phía Trình gia có chuyện. Trình lão gia hôm qua đột ngột lên cơn đau tim, đang nguy kịch. Toàn bộ trên dưới Trình gia hiện đứng đầu chính là Trình Hạo.- Cái gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com