TruyenHHH.com

Uoc Hen Mot Doi

Thẩm mộng dao với Viên nhất kỳ bên ngoài trở về thấy DiuDiu ngồi xem phim trong nhà liền lên tiếng.
"ủa DiuDiu?"
"sao con ở đây ?"
"dạ Apa dẫn con đi chơi xong đưa con qua đây."
" Appa nhờ con đưa cái này cho hai dì."
Viên nhất kỳ cầm lấy bức thư trong tay con bé đưa cho mở ra, đọc đến cuối dòng mặt bỗng nhiên biến sắc, mắt trợn trắng lên lặp tức chạy đi .

[gửi Viên nhất kỳ, Thẩm mộng dao!
DiuDiu! Nhờ hai người chăm sóc con bé.
Cảm ơn vì tất cả mọi thứ , khoảng thời gian qua bên cạnh đồng hành cùng tôi vất vả rồi. Viên nhất kỳ tri kỷ cả đời này tôi sẽ ghi nhớ không quên, hai người ở lại phải thật vui vẻ,hạnh phúc đấy !
Nơi đây đã ko còn gì để tôi luyến tiếc nữa.
Đã đến lúc tôi phải đi rồi.
tạm biệt!]

" chết tiệt ! cái tên ngốc này không phải chứ ."
"Giờ sao em?"
"Thẩm mộng dao! Chị canh chừng DiuDiu nha."
"Vương dịch cậu mà xảy ra chuyện gì....tôi nhất định sẽ hận cậu cả đời này !"
.
.
Tiếng gió thổi vi vu qua những tán lá vàng rơi trên ngọn đồi. Vương dịch cuối xuống nhổ cỏ trên mộ cô thì thầm nói nhỏ.
"Châu thi vũ! mấy nay em không đến có phải rất nhớ không ?"
"nhưng không sao ! đừng giận em có cái này cho chị ."
móc trong túi ra một cái hộp nhỏ, em mở lời với chất giọng khàn đặc.
"Vốn đã chuẩn bị cho ngày này từ sớm,lại còn mơ tưởng đến cái kết thật đẹp nữa chứ."
"nhưng mà....không ngờ ."
" kiếp này xem như em cưới được chị đi,nhưng không thể tận tay trao nhẫn."
"hay là thôi vậy.....để đến kiếp sau....kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau. Em nhất định sẽ là người tận tay đeo nhẫn cho chị."
" có được không ?" Vương dịch nói rồi đặt chiếc nhẫn xuống nắm đất của bia mộ,em mỉm cười ngốc ngếch đưa tay quệt đi dòng nước mắt lăn dài trên má.
Sau đó đứng dậy đi dọc theo con đường dẫn ra bờ biển.
Thời tiết trong lành, ngàn dặm không may ,có lẽ ông trời cũng âm thầm ủng hộ quyết định của em.
Sóng đánh vào bờ đá,dưng lên cao rồi lại rút xuống như đang dang rộng vòng tay chào đón nỗi đau khổ, bất hạnh của con người.
" Đợi em! Chúng ta sẽ lại ở bên nhau ."
Đôi chân của Vương dịch cứ thế đi về cuối chân trời ngoài khơi xa,chờ đợi đến một kiếp luân hồi khác.
Mãi cho tới khi nước ngập đến nữa thân người.
"VƯƠNG DỊCH!"
Viên nhất kỳ tựa con sư tử đang săn mồi, bất chấp lao thật nhanh ra biển xanh vồ lấy em.
"Vương dịch! cậu làm cái gì vậy ?"
"buông ra ! Châu thi vũ....chị ấy đang chờ tôi."
"ĐIÊN RỒI SAO?"
"Tôi nói cho cậu biết ! cả đời này một khi tôi còn sống thì cậu không có quyền được chết đi. Hiểu chưa?"Viên nhất kỳ túm cổ áo tức điên lên quát vào mặt Vương dịch.
" tên ngốc ! cậu mà chết rồi mẹ con Châu thi vũ với DiuDiu ai lo."
" cậu vừa nói gì ? nói lại tôi nghe ?"
"Châu thi vũ chị ấy còn sống , chưa chết ."
" Rõ chưa!"
"đi về tôi sẽ kể cho cậu nghe ."
.
Sau khi tắm rửa thay đồ giờ đây Vương dịch ngồi đối diện với Viên nhất kỳ và Thẩm mộng dao.
2 con người từ nãy giờ cuối gầm mặt không nói lời nào.
"đã dặn giấu kĩ mà , sao em lại nói ?"
"em xin lỗi ! lúc đó tức quá nên lỡ lời ."
"nói cho tôi biết chuyện là sao?"
" À, ờm.... thì là ."
————————————————————
Cách đây một khoảng thời gian ngắn.
Viên nhất kỳ đưa Thẩm mộng dao về thăm BaMa Thẩm, sẵn tiện ghé sang chơi cùng ông bà châu.
Vì từ sau khi nhận được tin con gái mình mất,ông bà đã chuyển về lại quê sống. Mỗi ngày nghỉ Vương dịch vẫn sẽ về đây thăm 2 người,làm tròn trách nhiệm người con thay Châu thi vũ.
" Hai bác Châu!" Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao xách trên tay trên vài túi quà bước vào nhà.
"ủa hai đứa.... sao lại ở đây ?"
"dạ tụi con về thăm BaMa, sẵn tiện qua chung vui với nhà mình luôn."
"Oh.....đến mà sao không báo sớm ?"
"Vương dịch có đi cùng không con?"
" dạ không ! em ấy gần đây hơi bận nên nhờ tụi con gửi quà giúp."
"Phùùùù.....may quá !"
"Hửm? may gì ạ?"
"nãy giờ con thấy hai bác lạ lắm,cứ ngập ngừng lo sợ."
"có gì giấu tụi con sao?"
"À..... không có gì.....hai đứa nghĩ nhiều rồi !"
"ba ! mẹ ! ai đến vậy ?" một giọng nói cất lên thu hút ánh nhìn của mọi người, Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao trợn tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy thân ảnh quen thuộc từ dưới bếp đi lên,đồng thanh:
" Châu thế vũ? Châu thi vũ?"
"thôi chết !"
.
5 con người ngồi đối mặt với nhau trên bàn trà, phải dài đến gần một thế kỷ mới có người mở lời:
"xin lỗi đã giấu mấy đứa ! hai bác lúc đầu cũng sốc lắm khi thấy con bé xuất hiện."
"nhưng mà sau khi biết được sự thật mới nhẹ lòng hơn."
"hai bác không có lỗi gì cả đâu."
"thứ con cần nghe lời giải thích của con người kia cơ."
" tôi.... Thật ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com