Uoc Hen Mot Doi
Ngày đầu tiên, bắt đầu cuộc sống như những cặp đôi hôn nhân dưới một mái nhà.
Vương dịch từ sớm đã dậy giúp Ông Bà Châu bưng đồ, dọn dẹp nhà bên.
Chiều đến...
Hai người cùng nhau quây quần trong gian bếp. Vương dịch một bên sơ chế thực phẩm, Châu thi vũ một chỗ phụ trách nấu ăn.
" Vương dịch à! Lấy giúp chị lọ tiêu đi."
" Oh của chị ."
" Ể, hahahah."
"Ơ, em đưa cho chị đi mà." Châu thi vũ cố nhướng người với lấy lọ tiêu được Vương dịch giơ lên cao. Em nhân cơ hội vòng tay qua eo kéo cô vào lòng.
" xin em đi!"
" ......."
"Nếu ko em hôn đấy."
Đúng lúc này
" sao chị ko cho em mua bia?"
" ko được! Chị đã nói ko được dùng mấy cái đó nhiều rồi mà."
" Vương......."
Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao vừa bước vào trong đột nhiên đứng hình, túi đồ trên tay theo chính chủ buông lơi nằm yên vị trên đất.
" uiiiiiii." Vương dịch cùng Châu thi vũ đang tình cảm, vội giật mình buông nhau ra.
" Sao hai người ở đây?"
" qua ăn mừng nhà mới."
" haizzz lần sau có ôm ấp hay làm gì nhớ khoá cửa lại nha! Hahahaha."
" Được rồi em đừng chọc hai người họ nữa."
" Vương dịch! Châu thi vũ mình có mua đồ qua mở tiệc này, chúng ta phụ nhau dọn ra đi."
"OK."
"Ê ! Sao còn ngồi đó ko vô phụ?" Vương dịch quay qua hất mặt ra hiệu cho Viên nhất kỳ đang ngồi vắt chân ăn trái cây ngon lành trên ghế.
" thôi, Tôi ko biết nấu,cậu nấu đi ."
"Ờ, vậy ngồi đó đi ! chút tôi lấy bó nhang trên bàn thờ xuống cho."
"Hửm ? Để làm gì?"
"Cúng cho ông nội đang ngồi ăn trái cây đó."
"Đổi ý rồi để tôi rửa rau cho."
" Hahahahaha."
.
Hôm nay là một ngày đặc biệt
Vương dịch từ sớm đã đưa Châu thi vũ đi mua sắm đây đó ,kéo dài thời cho đến trời dần sụp tối.
Từ ngoài trở về
" em có cái này cho chị."
" cái gì đấy?"
" Suỵttttttt."
Vương dịch từng chút một cẩn thận bịt mắt Châu thi vũ dẫn dắt cô mỗi bước đi.
Ánh nhìn dần mở ra sau màng đen mờ ảo, một gian phòng với ánh đèn vàng hoà vào ngọn nến. Xung quanh từ dưới sàn đến chiếc giường ngủ, khắp nơi đều là cánh hoa hồng trải dài.
Châu thi vũ nhìn Vương dịch với chiếc bánh kem đưa đến, cô mỉm cười chấp tay cầu nguyện thổi nến.
" Chị mong chúng ta có thể bên nhau mãi mãi."
" Châu thi vũ! Sinh Nhật vui vẻ, hy vọng ước nguyện của chị sẽ được thực hiện."
Vương dịch móc từ trong túi ra một cái hộp,bên trong là cặp nhẫn được luồng vào dây chuyền,dành cho hai người. Trên đó khắc: SQHY ,biểu tượng vô cực.
Mỗi chi tiết của chữ đều được đính đá quý rất sang xịn,thu hút cái nhìn.
"SQHY nghĩa là Thi Tình Họa Dịch cũng chính là tên của em và chị ghép lại ,còn biểu tượng kia là tình yêu vô hạn của chúng ta ."
Món quà đặc biệt đây là do Vương dịch tự mình thiết kế ra, phiên bản duy nhất không có cái thứ hai. Châu thi vũ giờ đây xúc động nhào vào ôm Vương dịch, cô siết chặt lấy nó, trân trọng từng chút một. Người như em bây giờ thật khó kiếm được, cũng như phiên bản của sợi dây chuyền này vậy...còn có cái thứ hai sao?
"cảm ơn em đã đến ! đời này của chị có em chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất."
"Khờ quá ! em phải là người nói câu đó mới đúng ." Vương dịch xoa đầu Châu thi vũ rồi luồn tay qua gáy kéo cô vào cái hôn thật sâu, từng chút một nếm lấy hương vị ngọt trên đôi môi của nhau. Cả hai cùng ngã ra chiếc giường êm ái bên cạnh.
Thời khắc này Châu thi vũ đã ko còn e ngại, giữ mình như trước đây nữa. Cô muốn ở bên em đến cuối đời, muốn trao cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Đêm nay thứ quý giá nhất của cô cũng là dành cho em.
Vương dịch kết thúc cái hôn sâu, chuyển xuống cái cổ trắng tuyết kia gặm nhắm. Bàn tay ko yên phận mò ra sau kéo khoá váy xuống,từng đường cong lộ ra hoàn mĩ dưới mỗi ngón tay vuốt ve, lướt qua của em ,rồi lần mò xuống bên dưới luồn sâu vào bên trong. Vương dịch nhướng người lên tiếp tục gặm lấy bờ môi kia, Châu thi vũ hợp tác kéo đầu em vào để cái hôn sâu hơn.
Không lâu sau đó những âm thành ma mị phát ra khiến căn phòng trở nên nóng rang hơn. Có lẽ đêm nồng nhiệt là món quà thứ hai của hôm nay.
.
Mặt trời ló dạng,xuyên qua cánh cửa sổ len lỏi ánh nắng. Châu thi vũ ngọ nguậy trong vòng tay của Vương dịch, mơ màng mở mắt ra nhìn con người đang ngủ say kia. Cô mỉm cười chồm người qua nhẹ hôn lên má em một cái. Sau đó lặng lẽ ngồi dậy bước xuống giường, cơn đau lần đầu ko quá mức đối với cô, vào vệ sinh cá nhân thay đồ xong rồi xuống nhà nấu bữa sáng
Lát sau....
Vương dịch cũng đã thức dậy ,đánh răng , lo thân sạch sẽ ,gọn gàng liền bước xuống nhà.
Trong gian bếp nhìn thấy thân ảnh thân thuộc của Châu thi vũ, em đi đến ôm cô từ đằng sau hôn cái chốc lên má.
" Chào buổi sáng!"
"Em dậy rồi sao? Vừa lúc chị nấu bữa sáng xong, giúp chị dọn ra nha."
" OK."
Trên bàn ăn
" Vương dịch!"
" đã lâu rồi em ko về nhà... hay là chúng ta về thăm ba mẹ em đi có được ko?"
Câu nói của Châu thi vũ vừa thốt ra,làm đôi đũa đang đưa lên miệng của Vương dịch bỗng nhiên khựng lại. Em ngước lên nhìn cô:
" Em......."
" Vương dịch !nghe chị a."
" haizzzzz, được rồi!"
Vương dịch từ sớm đã dậy giúp Ông Bà Châu bưng đồ, dọn dẹp nhà bên.
Chiều đến...
Hai người cùng nhau quây quần trong gian bếp. Vương dịch một bên sơ chế thực phẩm, Châu thi vũ một chỗ phụ trách nấu ăn.
" Vương dịch à! Lấy giúp chị lọ tiêu đi."
" Oh của chị ."
" Ể, hahahah."
"Ơ, em đưa cho chị đi mà." Châu thi vũ cố nhướng người với lấy lọ tiêu được Vương dịch giơ lên cao. Em nhân cơ hội vòng tay qua eo kéo cô vào lòng.
" xin em đi!"
" ......."
"Nếu ko em hôn đấy."
Đúng lúc này
" sao chị ko cho em mua bia?"
" ko được! Chị đã nói ko được dùng mấy cái đó nhiều rồi mà."
" Vương......."
Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao vừa bước vào trong đột nhiên đứng hình, túi đồ trên tay theo chính chủ buông lơi nằm yên vị trên đất.
" uiiiiiii." Vương dịch cùng Châu thi vũ đang tình cảm, vội giật mình buông nhau ra.
" Sao hai người ở đây?"
" qua ăn mừng nhà mới."
" haizzz lần sau có ôm ấp hay làm gì nhớ khoá cửa lại nha! Hahahaha."
" Được rồi em đừng chọc hai người họ nữa."
" Vương dịch! Châu thi vũ mình có mua đồ qua mở tiệc này, chúng ta phụ nhau dọn ra đi."
"OK."
"Ê ! Sao còn ngồi đó ko vô phụ?" Vương dịch quay qua hất mặt ra hiệu cho Viên nhất kỳ đang ngồi vắt chân ăn trái cây ngon lành trên ghế.
" thôi, Tôi ko biết nấu,cậu nấu đi ."
"Ờ, vậy ngồi đó đi ! chút tôi lấy bó nhang trên bàn thờ xuống cho."
"Hửm ? Để làm gì?"
"Cúng cho ông nội đang ngồi ăn trái cây đó."
"Đổi ý rồi để tôi rửa rau cho."
" Hahahahaha."
.
Hôm nay là một ngày đặc biệt
Vương dịch từ sớm đã đưa Châu thi vũ đi mua sắm đây đó ,kéo dài thời cho đến trời dần sụp tối.
Từ ngoài trở về
" em có cái này cho chị."
" cái gì đấy?"
" Suỵttttttt."
Vương dịch từng chút một cẩn thận bịt mắt Châu thi vũ dẫn dắt cô mỗi bước đi.
Ánh nhìn dần mở ra sau màng đen mờ ảo, một gian phòng với ánh đèn vàng hoà vào ngọn nến. Xung quanh từ dưới sàn đến chiếc giường ngủ, khắp nơi đều là cánh hoa hồng trải dài.
Châu thi vũ nhìn Vương dịch với chiếc bánh kem đưa đến, cô mỉm cười chấp tay cầu nguyện thổi nến.
" Chị mong chúng ta có thể bên nhau mãi mãi."
" Châu thi vũ! Sinh Nhật vui vẻ, hy vọng ước nguyện của chị sẽ được thực hiện."
Vương dịch móc từ trong túi ra một cái hộp,bên trong là cặp nhẫn được luồng vào dây chuyền,dành cho hai người. Trên đó khắc: SQHY ,biểu tượng vô cực.
Mỗi chi tiết của chữ đều được đính đá quý rất sang xịn,thu hút cái nhìn.
"SQHY nghĩa là Thi Tình Họa Dịch cũng chính là tên của em và chị ghép lại ,còn biểu tượng kia là tình yêu vô hạn của chúng ta ."
Món quà đặc biệt đây là do Vương dịch tự mình thiết kế ra, phiên bản duy nhất không có cái thứ hai. Châu thi vũ giờ đây xúc động nhào vào ôm Vương dịch, cô siết chặt lấy nó, trân trọng từng chút một. Người như em bây giờ thật khó kiếm được, cũng như phiên bản của sợi dây chuyền này vậy...còn có cái thứ hai sao?
"cảm ơn em đã đến ! đời này của chị có em chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất."
"Khờ quá ! em phải là người nói câu đó mới đúng ." Vương dịch xoa đầu Châu thi vũ rồi luồn tay qua gáy kéo cô vào cái hôn thật sâu, từng chút một nếm lấy hương vị ngọt trên đôi môi của nhau. Cả hai cùng ngã ra chiếc giường êm ái bên cạnh.
Thời khắc này Châu thi vũ đã ko còn e ngại, giữ mình như trước đây nữa. Cô muốn ở bên em đến cuối đời, muốn trao cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Đêm nay thứ quý giá nhất của cô cũng là dành cho em.
Vương dịch kết thúc cái hôn sâu, chuyển xuống cái cổ trắng tuyết kia gặm nhắm. Bàn tay ko yên phận mò ra sau kéo khoá váy xuống,từng đường cong lộ ra hoàn mĩ dưới mỗi ngón tay vuốt ve, lướt qua của em ,rồi lần mò xuống bên dưới luồn sâu vào bên trong. Vương dịch nhướng người lên tiếp tục gặm lấy bờ môi kia, Châu thi vũ hợp tác kéo đầu em vào để cái hôn sâu hơn.
Không lâu sau đó những âm thành ma mị phát ra khiến căn phòng trở nên nóng rang hơn. Có lẽ đêm nồng nhiệt là món quà thứ hai của hôm nay.
.
Mặt trời ló dạng,xuyên qua cánh cửa sổ len lỏi ánh nắng. Châu thi vũ ngọ nguậy trong vòng tay của Vương dịch, mơ màng mở mắt ra nhìn con người đang ngủ say kia. Cô mỉm cười chồm người qua nhẹ hôn lên má em một cái. Sau đó lặng lẽ ngồi dậy bước xuống giường, cơn đau lần đầu ko quá mức đối với cô, vào vệ sinh cá nhân thay đồ xong rồi xuống nhà nấu bữa sáng
Lát sau....
Vương dịch cũng đã thức dậy ,đánh răng , lo thân sạch sẽ ,gọn gàng liền bước xuống nhà.
Trong gian bếp nhìn thấy thân ảnh thân thuộc của Châu thi vũ, em đi đến ôm cô từ đằng sau hôn cái chốc lên má.
" Chào buổi sáng!"
"Em dậy rồi sao? Vừa lúc chị nấu bữa sáng xong, giúp chị dọn ra nha."
" OK."
Trên bàn ăn
" Vương dịch!"
" đã lâu rồi em ko về nhà... hay là chúng ta về thăm ba mẹ em đi có được ko?"
Câu nói của Châu thi vũ vừa thốt ra,làm đôi đũa đang đưa lên miệng của Vương dịch bỗng nhiên khựng lại. Em ngước lên nhìn cô:
" Em......."
" Vương dịch !nghe chị a."
" haizzzzz, được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com