Uoc Hen Mot Doi
Bar 48
Nơi dành cho các dân chơi thứ thiệt,hàng đêm những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường đến đây để tận hưởng cuộc vui chơi.
Trong không khí tưng bừng, dàn nhạc sập xình.
Ở một góc bàn Vip
một con người ngồi giữa,tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm,nhịp theo từng điệu nhạc,hai bên có nữ tiếp khách phục vụ.
Cô ta là Vương dịch con cưng của Vương gia,tập đoàn trang sức ,đá quý nhất nhì Trung Quốc.
Sở hữu cho mình vẻ ngoài soái khí ,đào hoa,đã qua lại không ít cô gái,mỗi cô cũng chỉ được vài ngày.
Ngoài ra còn có một cô bạn thân chơi từ nhỏ, Viên nhất kỳ cũng không kém cạnh. Người đứng đầu những cuộc chạm trán đấu đá cả hai phải gọi là cặp bài trùng ko sợ một ai.
"Nào uống đi ."
"sao đấy? làm gì ỉu xìu vậy?" Vương dịch nhìn Viên nhất kỳ nãy giờ cứ ngồi chống cầm ,thở dài,mà thắc mắc.
" tôi có chút mệt, về trước."
" có cần tôi đưa về không?"
" không sao tôi tự về được mà ."
"Ờ,về cẩn thận đó."
" biết rồi cậu ở lại chơi vui đi."
"Bị cái gì vậy ko biết."
Lúc này cô gái ngồi bên cạnh em lên tiếng:
" Vương tổng! sao nãy giờ em chẳng để ý đến tôi gì hết ."
"muốn gì nói đi?"
"tức nhiên là...." cô ta đưa tay lên vuốt ve ngực em ra hiệu. Vương dịch đối với những trò này chả lạ lùng gì,cười nhếch mép.
"nhân viên của quán này cũng thật biết câu dẫn người."
.
Sau một đêm vui đùa, Vương dịch tỉnh dậy ngồi bên mép giường chỉnh lại quần áo. Một vòng tay câu lấy cổ em từ đằng sau.
"em phải đi rồi sao? không thể ở lại một chút ư?"
" xin lỗi ! nhưng cô không phải là sự lựa chọn duy nhất của tôi." nói xong móc từ trong túi ra tấm thẻ để lại rồi rời đi.
"Tạm biệt!"
Trở về Vương gia, Vương Dịch bước vào nhà thản nhiên đi thẳng lên lầu mặc kệ ông bà Vương đang ngồi đó.
"đứng lại! đi đâu giờ này mới về?"
" ayyoo lạ thật nha,hôm nay hai người cũng biết quan tâm đến tôi sao? tôi cứ tưởng đó giờ cái tập đoàn đó mới là đứa con cưng mà hai người quan tâm chứ."
"mày nói cái gì vậy? nhìn lại mày coi suốt ngày ăn chơi không thấy mặt mũi,phung phí tiền vào mấy cái thứ vô bổ đó như vậy là tốt sao?"
" lo mà chỉnh đốn lại con người sau này còn tiếp quản công ty nữa."
" ĐỦ RỒI ! ĐƯỢC CHƯA?"
"công ty,công ty ,suốt ngày công ty không còn gì khác nữa sao?"
"Có biết tại sao tôi hay đi không về nhà không?"
" bởi vì đây là nơi tôi ghét nhất!"
"một nơi không chứa đựng mái ấm của gia đình."
"Đây mà gọi là nhà sao? Nực cười thật !"
"đáng ra tôi không nên thuộc về nơi này." em nói xong đi một mạch lên phòng để lại Bama cùng mấy người giúp việc trong nhà đứng hình vì cơn tức giận vừa rồi.
sáng mai....
Vương dịch lái xe trên đường dừng lại ở một quán nước,bước vào mua ly cà phê.
Reng. Reng.Reng.....
"Alo tôi nghe."
[ hôm qua sao rồi?]
"vẫn ổn." đang mãi mê nói chuyện điện thoại vô tình đụng trúng phục vụ quán,làm cà phê đổ hết lên người.
"tôi xin lỗi! không cố ý ." cô nhân viên vừa xin lỗi, tay vừa lau vết cà phê trên áo em.
Vương dịch lúc này mới chú ý đến vẻ đẹp của cô ta. Từng đường nét khuôn mặt được thể hiện rõ ràng khiến em đắm chìm vào nó, quên đi mất mình vẫn còn nói chuyện với đầu dây bên kia.
[ Vương dịch! Vương dịch!]
"À, hả ?tôi nghe."
[nãy giờ tôi nói gì cậu nghe không vậy?]
"để sau rồi nói,giờ tôi bận rồi ."
vội cúp máy,Vương dịch chụp lấy cánh tay không ngừng lau trên người, làm cô ta giật mình. Nhìn xuống bản tên trên áo, mỉm cười
" Châu thi vũ!"
"cô làm đồ tôi dơ rồi,tính sao đây?"
" tôi...tôi sẽ đền mà."
"Bao nhiêu?"
" 4000 tệ ."
"cái gì? sao lại nhiều như vậy ?"
"......"
"bây giờ tôi chưa có được,hay là cô cho tôi thông tin liên lạc đi khi nào tôi kiếm được tôi sẽ trả."
" được thôi." Vương dịch móc ra tấm card đưa cho Châu thi vũ rồi ghé vào tai cô thì thầm một câu bằng chất giọng rù quết khiến người khác rùng mình .
" tôi chờ chị đến trả nợ ."
vài ngày sau .....
Vương dịch lại tiếp tục đến Bar. Hôm nay em đến để giải tỏa áp lực nên chỉ ngồi một mình trong góc nhắm nháp vài ly rượu. Quản lý thấy vậy liền đi lại ngồi cùng:
"Vương tổng! sao hôm nay có vẻ không hứng thú lắm nhỉ ."
"quán ông...nhàm chán quá."
"Âyy,đừng nói vậy chứ tôi vừa mới tuyển được một cô nhân viên trông cũng xinh đẹp,dễ thương lắm."
" thôi ! hôm nay tôi không có tâm trạng."
"không có tâm trạng thì mình phải tìm Thú vui để giải tỏa chứ. Nào để tôi kêu vào ha."
"em ơi ! cho cô tiếp viên mới tới đây."
" dạ!"
Nơi dành cho các dân chơi thứ thiệt,hàng đêm những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường đến đây để tận hưởng cuộc vui chơi.
Trong không khí tưng bừng, dàn nhạc sập xình.
Ở một góc bàn Vip
một con người ngồi giữa,tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm,nhịp theo từng điệu nhạc,hai bên có nữ tiếp khách phục vụ.
Cô ta là Vương dịch con cưng của Vương gia,tập đoàn trang sức ,đá quý nhất nhì Trung Quốc.
Sở hữu cho mình vẻ ngoài soái khí ,đào hoa,đã qua lại không ít cô gái,mỗi cô cũng chỉ được vài ngày.
Ngoài ra còn có một cô bạn thân chơi từ nhỏ, Viên nhất kỳ cũng không kém cạnh. Người đứng đầu những cuộc chạm trán đấu đá cả hai phải gọi là cặp bài trùng ko sợ một ai.
"Nào uống đi ."
"sao đấy? làm gì ỉu xìu vậy?" Vương dịch nhìn Viên nhất kỳ nãy giờ cứ ngồi chống cầm ,thở dài,mà thắc mắc.
" tôi có chút mệt, về trước."
" có cần tôi đưa về không?"
" không sao tôi tự về được mà ."
"Ờ,về cẩn thận đó."
" biết rồi cậu ở lại chơi vui đi."
"Bị cái gì vậy ko biết."
Lúc này cô gái ngồi bên cạnh em lên tiếng:
" Vương tổng! sao nãy giờ em chẳng để ý đến tôi gì hết ."
"muốn gì nói đi?"
"tức nhiên là...." cô ta đưa tay lên vuốt ve ngực em ra hiệu. Vương dịch đối với những trò này chả lạ lùng gì,cười nhếch mép.
"nhân viên của quán này cũng thật biết câu dẫn người."
.
Sau một đêm vui đùa, Vương dịch tỉnh dậy ngồi bên mép giường chỉnh lại quần áo. Một vòng tay câu lấy cổ em từ đằng sau.
"em phải đi rồi sao? không thể ở lại một chút ư?"
" xin lỗi ! nhưng cô không phải là sự lựa chọn duy nhất của tôi." nói xong móc từ trong túi ra tấm thẻ để lại rồi rời đi.
"Tạm biệt!"
Trở về Vương gia, Vương Dịch bước vào nhà thản nhiên đi thẳng lên lầu mặc kệ ông bà Vương đang ngồi đó.
"đứng lại! đi đâu giờ này mới về?"
" ayyoo lạ thật nha,hôm nay hai người cũng biết quan tâm đến tôi sao? tôi cứ tưởng đó giờ cái tập đoàn đó mới là đứa con cưng mà hai người quan tâm chứ."
"mày nói cái gì vậy? nhìn lại mày coi suốt ngày ăn chơi không thấy mặt mũi,phung phí tiền vào mấy cái thứ vô bổ đó như vậy là tốt sao?"
" lo mà chỉnh đốn lại con người sau này còn tiếp quản công ty nữa."
" ĐỦ RỒI ! ĐƯỢC CHƯA?"
"công ty,công ty ,suốt ngày công ty không còn gì khác nữa sao?"
"Có biết tại sao tôi hay đi không về nhà không?"
" bởi vì đây là nơi tôi ghét nhất!"
"một nơi không chứa đựng mái ấm của gia đình."
"Đây mà gọi là nhà sao? Nực cười thật !"
"đáng ra tôi không nên thuộc về nơi này." em nói xong đi một mạch lên phòng để lại Bama cùng mấy người giúp việc trong nhà đứng hình vì cơn tức giận vừa rồi.
sáng mai....
Vương dịch lái xe trên đường dừng lại ở một quán nước,bước vào mua ly cà phê.
Reng. Reng.Reng.....
"Alo tôi nghe."
[ hôm qua sao rồi?]
"vẫn ổn." đang mãi mê nói chuyện điện thoại vô tình đụng trúng phục vụ quán,làm cà phê đổ hết lên người.
"tôi xin lỗi! không cố ý ." cô nhân viên vừa xin lỗi, tay vừa lau vết cà phê trên áo em.
Vương dịch lúc này mới chú ý đến vẻ đẹp của cô ta. Từng đường nét khuôn mặt được thể hiện rõ ràng khiến em đắm chìm vào nó, quên đi mất mình vẫn còn nói chuyện với đầu dây bên kia.
[ Vương dịch! Vương dịch!]
"À, hả ?tôi nghe."
[nãy giờ tôi nói gì cậu nghe không vậy?]
"để sau rồi nói,giờ tôi bận rồi ."
vội cúp máy,Vương dịch chụp lấy cánh tay không ngừng lau trên người, làm cô ta giật mình. Nhìn xuống bản tên trên áo, mỉm cười
" Châu thi vũ!"
"cô làm đồ tôi dơ rồi,tính sao đây?"
" tôi...tôi sẽ đền mà."
"Bao nhiêu?"
" 4000 tệ ."
"cái gì? sao lại nhiều như vậy ?"
"......"
"bây giờ tôi chưa có được,hay là cô cho tôi thông tin liên lạc đi khi nào tôi kiếm được tôi sẽ trả."
" được thôi." Vương dịch móc ra tấm card đưa cho Châu thi vũ rồi ghé vào tai cô thì thầm một câu bằng chất giọng rù quết khiến người khác rùng mình .
" tôi chờ chị đến trả nợ ."
vài ngày sau .....
Vương dịch lại tiếp tục đến Bar. Hôm nay em đến để giải tỏa áp lực nên chỉ ngồi một mình trong góc nhắm nháp vài ly rượu. Quản lý thấy vậy liền đi lại ngồi cùng:
"Vương tổng! sao hôm nay có vẻ không hứng thú lắm nhỉ ."
"quán ông...nhàm chán quá."
"Âyy,đừng nói vậy chứ tôi vừa mới tuyển được một cô nhân viên trông cũng xinh đẹp,dễ thương lắm."
" thôi ! hôm nay tôi không có tâm trạng."
"không có tâm trạng thì mình phải tìm Thú vui để giải tỏa chứ. Nào để tôi kêu vào ha."
"em ơi ! cho cô tiếp viên mới tới đây."
" dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com