TruyenHHH.com

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟒𝟖 - Đ𝐢 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐘𝐞̂𝐧

nquynhhn

"Cái... cái gì mà thích câu nói của em chứ?"

Văn Toàn cười cười, vậy ra nãy giờ anh đã nghe hết tất cả những gì cậu nói rồi?

"Đừng đánh trống lảng nữa! Anh nghe hết rồi, anh là của em!"

Ngọc Hải cười rất tươi, tâm trạng anh bây giờ tươi như nở hoa vậy.

"Thì... thì sao chứ? Em... nói vậy để dọa Mỹ Linh thôi mà!"

Văn Toàn lắp bắp nói, cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng lên, phút chốc cả người cậu bị Ngọc Hải bế lên đi đến ghế sofa, anh đặt cậu ngồi lên đùi anh, ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu mà dịu dàng nói.

"Em có biết khi em thốt lên câu 'Quế Ngọc Hải là của tôi' trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc ra sao không?"

"Không biết!" - cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"Đừng quan tâm đến Mỹ Linh nữa, một ngày nào đó cô ta sẽ chán anh thôi, phụ nữ mà!"

"Em cũng rất mau chán đó!"

"Không! Em là người trẻ con đặc biệt nhất của anh, à không, phải nói là người con trai mới đúng."

"YAH! QUẾ NGỌC HẢI! Anh dám gọi em là trẻ con hả? Hôm nay mà không đập chết anh em không phải là Nguyễn Văn Toàn nữa!"

Cậu cúi người xuống, cầm lấy đôi dép đi trong nhà rượt anh chạy vòng vòng, hai cái con người này có còn là trẻ con đâu chứ.

***

Bên cạnh đó, Mỹ Linh lửa giận bừmg bừng bỏ về, cô ta không cam lòng khi bị một người có xuất thân thấp kém hơn mình xỉ nhục, dù gì cô ta cũng là tiểu thư danh giá của tập đoàn nhà họ Đỗ, cô ta không thể để danh dự của mình bị chà đạp như vậy được.

"Nguyễn Văn Toàn, cậu không có tư cách ở bên cạnh Quế Ngọc Hải, đừng mong tôi để cậu yên, chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Nói rồi Mỹ Linh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gọi điện cho trợ lí của mình, ba cô từng nói, nếu cô cần gì cứ việc gọi cho trợ lí của ông, anh ta sẽ giúp cô thay ông.

"Alô Đỗ tiểu thư!"

"Trợ lí Vũ, tôi nhờ anh việc này chút được không?"

"Được ạ! Tiểu thư cứ nói!"

"Anh đi tìm con trai của giám đốc tập đoàn Star vừa bị phá sản, đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết cho tôi, còn nữa, đánh đến khi bị phế luôn hai chân tôi mới hả dạ, tuyệt đối không được để hắn biết là tôi sai người làm, biết chưa?"

"Tôi hiểu rồi! Nhưng có cần phải làm thế không ạ? Phải phế luôn hai chân hắn sao?"

"Hắn dám quấy rối tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu!"

"Vâng! Tôi sẽ làm ngay!"

Mỹ Linh nhanh chóng tắt máy, để lại được ở bên cạnh Quế Ngọc Hải và loại bỏ Nguyễn Văn Toàn thì đầu tiên cô phải đi khử tên phiền phức đó trước đã, nếu không tên đó lại phá hỏng kế hoạch của cô và liên tục bám theo cô thì tiêu.

***

"Ui, ở nhà chán quá Quế Ngọc Hải, chán quá Quế Ngọc Hải!"

Văn Toàn vừa xong một cuộc rượt đuổi với Ngọc Hải thì nằm trên giường lăn qua lăn lại than trời than đất.

Ngọc Hải không còn thời gian để mà giỡn với cậu liền thở dài - "anh đang bận lắm! Khi nào làm xong anh sẽ dẫn em đi chơi nhé!"

"Khi nào là khi nào? Không thể tin tưởng anh được!"

"Vậy em muốn sao đây hả bé con này?"

"Em muốn đi chơi!"

"Haizz...! Vậy tìm Công Phượng đi rồi muốn đi đâu thì đi!"

"Anh cho em đi chơi với bạn sao?" - đôi mắt Văn Toàn sáng long lanh hỏi.

"Công Phượng thì được! Em họ Xuân Trường thì không!"

"Được rồi! Em đi chơi với Phượng là được chứ gì! Khó ở!"

Văn Toàn bĩu môi, xong lại phóng xuống giường đi gọi cho Công Phượng rồi thay quần áo.

Cậu thay quần áo xong xuôi rồi chạy tới hôn lên má Ngọc Hải một cái xem như cảm ơn, tâm tình Ngọc Hải cũng tốt hơn hẳn.

"Mấy bộ đồ sang chảnh à?" - anh nhìn cậu rồi ngạc nhiên.

"Hihi! Dạo này em có tí hứng thú với mấy bộ đồ này!"

"Nhưng mà..."

"Anh đừng lo! Em không làm sao đâu!"

"Vậy thì được! Nhớ về trước 5h, anh mà bắt gặp em đi cùng thằng nhóc đó nữa là chết với anh!"

"Dạ vâng thưa ông xã!"

Cậu cười rồi chạy xuống dưới nhà chờ Công Phượng, Ngọc Hải lắc đầu cười, cậu có phải là người lớn không đấy?

Lát sau Công Phượng cũng tới, khoác tay Văn Toàn mà đi trong vui vẻ.

"Này, Quế Ngọc Hải cho phép cậu mặc mấy bộ đồ này à? Không ý kiến gì sao?" - Công Phượng tò mò.

"Cho chứ! Anh ấy chiều tớ thế mà!"

"Hmm...! Trước đây Nguyễn Văn Toàn cậu không hề có hứng thú, bây giờ có người để yêu liền thay đổi hẳn nha!"

"Thôi đi! Cậu mà có người yêu cũng sẽ như tớ thôi!"

"Tiếc là không ai để ý tớ!"

"Duy Minh thì sao?"

"Tớ đâu có thích cậu ấy, với lại cậu ấy thích cậu mà, bọn tớ không cùng quan điểm!"

"Vậy à? Vậy... Vũ Văn Thanh thì sao? Bạn của Quế Ngọc Hải  ấy!"

"Tên biến thái ấy á? Thôi đi, STOP!"

"Biến thái?"

Văn Toàn nghe Công Phượng kể chuyện trước lúc cô kết hôn, Công Phượng đã gặp Văn Thanh ở vũ trường, rồi bữa cả hai đi nhờ xe Văn Thanh, lúc đánh nhau, Công Phượng nói cậu ấy cảm thấy Văn Thanh vô cùng sát gái, Văn Toàn chỉ biết cười trừ.

***

Cả hai cậu bạn cùng nhau đi đến khu vui chơi chơi trò chơi đến chán chê, sau đó đảo qua khu trung tâm mua sắm, đúng là học sinh cấp 3, ăn chơi đủ thứ cả.

"Tớ đói quá rồi! Chơi nãy giờ cũng thấm mệt!" - Văn Toàn vươn vai.

"Tém tém lại!"

"Có sao đâu! Dù gì ở đây cũng đâu có ai quen!"

"Thiệt là bó tay cậu luôn!"

"A, bên kia có bán Hamburger kìa, lại ăn đi!"

"Ừ! Mua đồ nãy giờ cũng mệt rồi, tranh thủ ăn giải lao chút!"

Cả hai chàng trai đến quầy đồ ăn xếp hàng, gần đến lượt, đột nhiên một người đàn ông mặt mũi bặm trợn chen ngang, đẩy cả người Văn Toàn ra, cậu tức giận, hét toáng cả lên thu hút sự chú ý của nhiều người.

"NÀY!"

"Chuyện gì?"

"Ông không biết xếp hàng hả?"

"Không!"

"Trời trời, đã chen ngang còn mạnh miệng nữa, không biết nhường người khác gì cả, đồ đàn bà!"

"Thôi đi Tòn Tòn!" - Công Phượng vội kéo Văn Toàn ra.

"MÀY NÓI GÌ?"

Hắn nghe Văn Toàn nói, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ với mọi người liền hung hăng đẩy Văn Toàn một cái nữa khiến cậu đứng không vững ngã xuống kéo theo cả Công Phượng.

"Đau!" - Văn Toàn đứng dậy, kéo Công Phượng lên rồi trừng hắn.

"Đau hả? Tao cho mày chết!"

"Mày dám?"

Nghe tiếng của ai đó, hắn xoay người quát - "ai gan lớn vậy hả?"

"Tao là bạn trai của người mà mày đẩy ngã đó thằng chó!"

Văn Toàn và Công Phượng đều ngạc nhiên - "Văn Thanh?"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com