Unpretty Rapstar
"oa, xe đạp của Jidam ngầu thật nha."vào buổi sáng đầu tiên hai người ở cùng nhau, Euna đã chào Jidam bằng một câu cảm thán ngây ngô như vậy.em - người vốn đã quá quen với những lời ngốc nghếch của cô chị hơn mình ba tuổi - chỉ hì hục trộn mấy gói ngũ cốc vào nhau cùng sữa ấm (thực đơn duy nhất cho bữa sáng mà em nghĩ ra) và đáp nhanh gọn"mỗi sớm em đều đạp xe quanh bờ sông Hàn. nếu chị chăm vận động thì chị có thể cao thêm đấy."
kết thúc bằng tiếng cười giòn tan khi liếc thấy cô nhăn mặt dỗi hờn."nhưng chị có biết đi xe đạp đâu."bàn tay Euna đặt lên tay lái xe đạp, vẫn chưa dứt nổi cái nhìn đầy đam mê, trong khi Jidam há hốc miệng nghi hoặc."are you serious?""yeah."
.
bên bờ sông Hàn còn vương chút hơi sương ẩm lạnh, Jidam vừa chạy vừa gào lên những lời động viên giữa hơi thở ngắt quãng,"không sao, có em giữ đây rồi, chị chỉ cần đạp nhanh về phía trước thôi, ôi, em nghĩ mình sẽ cao gấp rưỡi chị sau vụ này mất.""Jidam à đừng buông tay đó nha, chị nghĩ chị sắp làm được này..."nụ cười Euna rạng rỡ như vầng sáng đang hé mở phía bên kia chân trời, đẹp xinh và trong trẻo hơn bất cứ lúc nào hết. em nhìn cô mà ánh mắt cũng đong đầy tươi sáng dịu dàng.nhưng một cái nhíu mày bất chợt phá tan không khí đơn thuần dễ chịu đó, cô ngã xuống."chết tiệt thật, em không nên buông tay quá sớm mà."Jidam lầm bầm tự mắng mình ngốc trong lúc đỡ Euna đứng lên, vết xước nơi đầu gối cô chạm vào mắt em khiến lòng em bật ra chút cáu kỉnh."không cho chị đi xe đạp nữa.""ơ này... chị có sao đâu, xước xát qua loa ấy mà..."mặc kệ giọng Euna vẫn ngập ngừng bối rối, em kiên quyết đem cô đặt lên tấm lưng của mình, Euna nhẹ thật.khi từng hạt nắng đầu ngày rơi khỏi làn không đã nhuộm lên hơi ấm, Jidam có thể cảm nhận đôi tay mềm mượt ôm trước cổ mình tỏa ra hương thơm thanh mát dịu êm. điều đó giúp tâm trí em bình tĩnh lại phần nào."hai ngày nữa thôi là thi đấu đấy" - em đem chất giọng điềm đạm pha thêm chút hóm hỉnh để phá đi khoảng lặng nãy giờ - "em chỉ định vận động nhiều chút, em cần cao hơn chị Giant Pink. sau đó em sẽ nhìn vào mắt chị ta từ phía trên như này."có tiếng cười khúc khích. bàn tay Euna vỗ nhẹ vào vai Jidam."em đáng sợ quá đi.""chị Euna sợ em à?""ừ một chút, nhưng giờ thì không đâu, he he."cảm giác ấm nồng chạm khẽ bờ vai Jidam, tiếng Euna rất nhỏ nhưng đặt ngay sát vành tai Jidam, Jidam nghe rất rõ."dù trên stage em có đáng sợ ra sao, thì khoảnh khắc này khi em cõng chị, chị chỉ thấy hết mực dịu dàng."em cá rằng cô cũng giống em, cũng đều nhận ra vị ngọt ngào tan chảy trong trái tim chẳng biết từ phút giây nào đã thương yêu tha thiết."vậy sau này, bất luận kết quả ra sao, bất luận vết thương kia lành hẳn lại, em vẫn sẽ cõng Euna mỗi khi Euna thấy lo sợ nhé.""chị luôn nghe lời Jidam hết mà, Jidam bảo thế thì có thể khác được sao?"
///
Yuk Jidam. "em phải chỉ cho chị Yuna Kim lại từng thứ mới được."q. "thế em không cảm thấy bất an sao?"Yuk Jidam. "không đâu ạ. vì em còn phải cõng chị ấy phía sau nữa mà."
kết thúc bằng tiếng cười giòn tan khi liếc thấy cô nhăn mặt dỗi hờn."nhưng chị có biết đi xe đạp đâu."bàn tay Euna đặt lên tay lái xe đạp, vẫn chưa dứt nổi cái nhìn đầy đam mê, trong khi Jidam há hốc miệng nghi hoặc."are you serious?""yeah."
.
bên bờ sông Hàn còn vương chút hơi sương ẩm lạnh, Jidam vừa chạy vừa gào lên những lời động viên giữa hơi thở ngắt quãng,"không sao, có em giữ đây rồi, chị chỉ cần đạp nhanh về phía trước thôi, ôi, em nghĩ mình sẽ cao gấp rưỡi chị sau vụ này mất.""Jidam à đừng buông tay đó nha, chị nghĩ chị sắp làm được này..."nụ cười Euna rạng rỡ như vầng sáng đang hé mở phía bên kia chân trời, đẹp xinh và trong trẻo hơn bất cứ lúc nào hết. em nhìn cô mà ánh mắt cũng đong đầy tươi sáng dịu dàng.nhưng một cái nhíu mày bất chợt phá tan không khí đơn thuần dễ chịu đó, cô ngã xuống."chết tiệt thật, em không nên buông tay quá sớm mà."Jidam lầm bầm tự mắng mình ngốc trong lúc đỡ Euna đứng lên, vết xước nơi đầu gối cô chạm vào mắt em khiến lòng em bật ra chút cáu kỉnh."không cho chị đi xe đạp nữa.""ơ này... chị có sao đâu, xước xát qua loa ấy mà..."mặc kệ giọng Euna vẫn ngập ngừng bối rối, em kiên quyết đem cô đặt lên tấm lưng của mình, Euna nhẹ thật.khi từng hạt nắng đầu ngày rơi khỏi làn không đã nhuộm lên hơi ấm, Jidam có thể cảm nhận đôi tay mềm mượt ôm trước cổ mình tỏa ra hương thơm thanh mát dịu êm. điều đó giúp tâm trí em bình tĩnh lại phần nào."hai ngày nữa thôi là thi đấu đấy" - em đem chất giọng điềm đạm pha thêm chút hóm hỉnh để phá đi khoảng lặng nãy giờ - "em chỉ định vận động nhiều chút, em cần cao hơn chị Giant Pink. sau đó em sẽ nhìn vào mắt chị ta từ phía trên như này."có tiếng cười khúc khích. bàn tay Euna vỗ nhẹ vào vai Jidam."em đáng sợ quá đi.""chị Euna sợ em à?""ừ một chút, nhưng giờ thì không đâu, he he."cảm giác ấm nồng chạm khẽ bờ vai Jidam, tiếng Euna rất nhỏ nhưng đặt ngay sát vành tai Jidam, Jidam nghe rất rõ."dù trên stage em có đáng sợ ra sao, thì khoảnh khắc này khi em cõng chị, chị chỉ thấy hết mực dịu dàng."em cá rằng cô cũng giống em, cũng đều nhận ra vị ngọt ngào tan chảy trong trái tim chẳng biết từ phút giây nào đã thương yêu tha thiết."vậy sau này, bất luận kết quả ra sao, bất luận vết thương kia lành hẳn lại, em vẫn sẽ cõng Euna mỗi khi Euna thấy lo sợ nhé.""chị luôn nghe lời Jidam hết mà, Jidam bảo thế thì có thể khác được sao?"
///
Yuk Jidam. "em phải chỉ cho chị Yuna Kim lại từng thứ mới được."q. "thế em không cảm thấy bất an sao?"Yuk Jidam. "không đâu ạ. vì em còn phải cõng chị ấy phía sau nữa mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com