Unnie Let Me Protect You Bomzy
UNNIE, LET ME PROTECT YOU... - Chaera verAuthor: Corie (Ivy)Nguồn: https://shanniebj.wordpress.com/?s=UNNIE%2C+LET+ME+PROTECT+YOUChaeRin's PovSau đây tôi xin kể lại cho mọi người nghe một cây chuyện về tình yêu của 4 người chúng tôi. 4 người ư??? Là cặp đôi BomZy bạn thân của chúng tôi nữa kìa... bây giờ họ đang hạnh phúc lắm!!! Câu chuyện có rất nhiều niềm vui, đặc biệt là tôi với cô vợ mới cưới – SanDara... kèm theo đó là biết bao nhiêu điều thú vị dần được hé lộ...Tôi, Lee ChaeRin – một nhiếp ảnh gia không chuyên. Tại sao lại gọi như vậy ?? Vì đơn giản tôi chỉ chụp ảnh theo niềm đam mê và sở thích,chưa bao giờ được học qua một lớp đào tạo nào khác cả. Trong mắt những người khác, tôi là một người đa tài...người mẫu, nhà thiết kế thời trang, và cũng là một rapper có tiếng.Nhưng tôi rất thích chụp ảnh, vì mỗi bức ảnh đều nói lên tâm hồn của chính nhiếp ảnh gia đó hoặc nói lên câu chuyện của chính nhân vật trong ảnh. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người giỏi nhất nhưng những bức ảnh của tôi đều được các tiền bối và chuyên gia đánh giá rất cao, tất nhiên là tôi rất vui vì điều đó, cảm thấy hãnh diện là đằng khác nữa.Minzy thỉnh thoảng cũng nhờ tôi xem giúp các góc độ, nhưng tôi phải công nhận..về kĩ thuật chụp ảnh..em ấy còn giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi và Minzy được công ty thời trang 2NE1 cử đi tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh quy mô lớn, hôm nay là ngày hội đồng công bố danh sách tham gia cuộc thi. Thật may mắn khi chúng tôi được gọi tên như một niềm vinh hạnh. Tôi không thể nào diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này, tôi và Minzy đã được tham gia rồi ư ??Đứng trên bục sân khấu trong những ánh đèn flash chớp tắt liên tục, trống ngực tôi đập liên tục mà lòng bàn tay đổ mồ hôi như tắm. Thật sự tôi và Minzy phải cố gắng nhiều....... cuộc thi này bao gồm những tài năng trẻ trên toàn đất nước, tất nhiên là vượt qua họ là một điều rất khó khăn và đầy thử thách. Nhưng vì giải nhất với phần thưởng hấp dẫn kia, chúng tôi nhất định sẽ đạt được_ Minzy, vậy em tính chụp chủ đề gì? – Tôi gõ gõ cây bút lên mặt bàn hỏi MinzyMinzy dường như đang bận suy nghĩ, nó không để tâm đến lời nói của tôi cho lắm. Cho đến khi ti vi chuyển sang chương trình danh lam thắng cảnh trên thế giới, nó mới bừng tỉnh mà nét mặt trở nên bừng sáng như mới vừa tìm ra được điều gì đó thú vị lắm.Nhưng khi nó nói ra ý kiến, tai tôi lùng bùng mà đau đầu... không biết nó có nghiêm túc hay không khi đòi tôi và Dara tìm cho nó một cô người mẫu không biết sợ ?? Người chứ có phải thánh hay Chúa đâu mà không biết sợ kia chứ !! Thấy nó kiên quyết như vậy, cuối cùng tôi đành đem chuyện này kể cho Dara nghe, nghe xong... khác với tôi dự đoán, Dara chỉ nhướn mày:– Vậy ý Minzy là muốn tìm một cô gái gan dạ, dám chấp nhận thử thách và biết cách thể hiện nội tâm qua ánh mắt và nụ cười ư?– Em nói lung tung vậy mà chị cũng có thể hiểu ư? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi vốn là một người có khả năng giao tiếp mạnh, nhưng đứng trước Dara, mọi ngôn từ của tôi trở nên rối loạn. chỉ giải thích về yêu cầu của Minzy thôi mà tôi đã nói lòng vòng cả tiếng đồng hồ, và Dara thì vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói.Đưa tay vuốt mái tóc bị thổi tung của tôi, Dara cười, một nụ cười thật tươi sáng:– Mọi điều em nói chị đều hiểu. Em đừng lo, chỉ cần chúng ta làm cùng nhau, việc gì cũng có thể giải quyết!Bàn tới bàn lui, chúng tôi đã ra quyết định... là sẽ đi công viên giải trí tropical để vui chơi cho khuây khoả, sẵn tiện trong việc tìm kiếm người mẫu " bá đạo " theo yêu cầu của con bé Minzy khó tính.*Công Viên *_Oa, con thỏ đẹp quá.....Dara trầm trồ khen ngợi khi thấy con thỏ núi đang treo lơ lửng trong gian hàng bắn súng. Dara nhìn qua tôi đang mơ màng nhìn tàu lượn siêu tốc đang chạy thật nhanh.... Cô ấy búng nhẹ lên trán tôi một cái thật đau điếng_ChaeRin à..... em lấy con thỏ đó cho chị điTôi nhìn theo hướng Dara chỉ, một con thỏ màu nâu nhưng rất đáng yêu._Con thỏ đó ?? – Tôi chỉ tayDara gật đầu....Tôi nhẹ mỉm cười, thật là.....28 tuổi rồi mà như một đứa trẻ lên ba. Dara níu áo tôi tới quầy bắn súng, tốn hết 200 Won cho một lượt chơi, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức mà chờ để ôm con thỏ bông đó thì trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác nôn nao, nóng lòng muốn chiến thắng để lấy con thỏ bông đó cho cô ấyPhát thứ nhất do hồi hộp và rung tay nên tôi đã bắn hụt, Dara vẫn đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ tôi không ngừng, Điều đó càng làm cho cảm giác mong chiến thắng trong tôi dâng trào mạnh mẽ..._Cố lên nào ChaeRin...lấy con thỏ bông cho chị đi mà... – Dara ngọt giọng nài nỉTôi hít một hơi thật sâu, thở ra đều đều mà nheo một mắt nhìn thẳng trực diện vào con cừu đang chạy qua chạy lại điên cuồng trên màn hình." Nhất định phải lấy được nó cho Dara "* Đoàng * – Phát thứ hai, phi tiêu ghim trúng vào màn hình ở ngay giữa bụng con cừu. Dara nhảy lên la hét vui mừng mà ôm lấy cổ tôi ngay lập tức_Em thật giỏi ChaeRin à.....Vừa đi vừa ôm con thỏ bông, nét mặt của Dara trông thật ngây thơ và đáng yêu đến lạ thường. Tim tôi đập thật mạnh một nhịp, mọi thứ dường như muốn ngừng trôi khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt hồn nhiên đó. Sẵn máy ảnh đang đeo trên cổ, tôi cầm lên và làm vài bô thật đẹp cho DaraĐi cạnh nhau, mùi hương của em làm tôi xao xuyến...làn da trắng không tỳ vết kia khiến tôi như chao đảo, trời đất quay cuồng, đầu óc như trên mây cho đến khi em lay cánh tay tôi. Miệng ngậm cây kẹo bông gòn tôi mới vừa mua, đôi mắt chợt phát sáng như ánh sao khi chỉ tay vào ngôi nhà ma đối diện chúng tôi_Chị muốn vào đó!Tôi biết em rất nhát gan nhưng vẫn thích đi vào ngôi nhà ma ở khu vui chơi. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy thích thú và muốn bảo vệ cho em.... cũng tốt, Dara sợ hãi thì tôi sẽ có dịp " ra tay tương trợ ". Tôi gật đầu ngay lắp tự, cầm hai chiếc vé trên tay mà ráng nhịn cười. Mới vừa đặt chân vào cổng, tôi có thể thấy cánh tay em đang run lên..... em sợ chăng ??_Chị sợ ??? – Cuối cùng không chịu được nữa tôi đành lên tiếng hỏi trướcDara cắn chặt cây kẹo bông gòn mà lắc đầu thật mạnh_Không....._Nếu sợ cứ nói, chúng ta đi trò khác...... – Tôi trấn an_Không, chị muốn vào! _Chắc chứ ??? – Tôi hỏi lại một lần nữaLần này Dara hít thở thật mạnh, tay em bắt đầu lạnh lên mà níu chặt với tôi. Nhìn em rất đáng yêu,..... chỉ muốn ôm em vào lòng mà nói rằng" Có tôi ở đây, em đừng sợ... tôi sẽ bảo vệ cho em "Nhưng tôi biết tôi không có quyền làm điều đó. Câu nói đó nên để em nghe từ chính miệng người em yêu thương, chứ không phải là một Baddest Female như tôi.....Luồn tay nắm thật chặt lấy em, từ từ bước vào trong. Bên trong tối đen như mực, khí lạnh toát ra làm cho Dara ban đầu rất xông xáo cũng phải ớn lạnh mà lùi ra sau lưng và bấu chặt tay áo của tôi, em vẫn sợ sệt bước từng bước thật thận trọng.Đột ngột một vài cánh tay thò ra túm lấy cổ chân của em khiến cho tiếng hét của em muốn đánh sập cái nhà ma nàyDara nhảy tót lên lưng tôi, hai chân vùng vẫy ra phía trước mà oà lên khóc_Đi ra......không chịu đâu!!!_Bình tình nào.... có em ở đây mà?Tôi cố trấn an và dùng tiếng cười để lấn át nỗi sợ cho em. Dara biết rằng đang bị tôi trêu chọc nên tức giận đánh lên vai tôi thật mạnh, cú đánh rất đau nhưng trái tim tôi lại rất vui..kì lạ..... có lẽ tôi thích em rồi chăng ??_Còn trêu chọc người ta...Tôi chỉ cười, không thể nói gì hơn mà cõng em đi một mạch ra khỏi toà lâu đài ma đáng sợ đó. Dường như thời gian, cảm xúc và những thú vui giải trí đã khiến cho chúng tôi quên mất nhiệm vụ đi tìm người mẫu cho Minzy. Đến khi tôi và Dara nhớ đến thì trời đã sụp tối, thôi đành quay về trước rồi ngày mai tính sau.Trên đường về, định mệnh khiến chúng tôi gặp được cô ấy. Dara bắt gặp cô gái đó đang đứng trên thành cầu để lấy bóng bay cho một đứa bé. Thành cầu cao như vậy mà cô ấy leo lên không chút sợ hãi nào, thậm chí khi đưa bóng bay lại cho đứa bé, cô còn nở một nụ cười rấtđẹp.Thấy lạ nên Dara cùng tôi tiếp tục theo dõi. Cô ấy không về thẳng nhà mà rẽ vào một công viên và ngồi lên xích đu, lặng lẽ ngắm nhìn từng người một lướt qua trước mặt. Gương mặt cô không biểu cảm gì nhiều, nhưng nhìn vào đôi mắt nâu long lanh khép hờ đó, Dara có thể cảm nhận được nỗi muộn phiền sâusắc.Thấy cô gái này có vẻ gì đó rất bí ẩn, xinh đẹp theo kiểu bí ẩn luôn là cảm hứng cho tôi, Dara quyết định đến bắt chuyện và đưa ra đềnghị thỏa thuận. Bất ngờ làm sao khi cô gái ấy cũng là một người mẫu, tuy chưa nổi tiếng nhưng theo Dara nói là rất có triển vọng.Ngày hôm sau, khi nói chuyện với Minzy thì nó lại mở to mắt kinh ngạc, nó không hiểu tại sao chỉ trong vòng 1 ngày mà tôi với Dara đã có thể tìm ra được người mẫu lí tưởng cho nó kia chứ!!!_Đã tìm được rồi ??? – Minzy trợn mắt ngạc nhiên_Đương nhiên! Hiện giờ chị ấy đang được quản lý Choi phỏng vấn, nếu được thì ngay ngày mai chị ấy sẽ chính thức làm việc cùng chúng ta. – tôi cười đắc chí.Minzy có chút nghi ngờ. Nó biết những yêu cầu mình đưa ra là rất khó khăn,thậm chí có phần vô lý, vậy mà không ngờ Dara và tôi lại có thể tìm được người như nó yêu cầu, quả là đáng ngạc nhiên. Một người không biết sợ, một côgái có thể biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt và nụ cười, Minzy thật muốn gặp "người đặc biệt" này.Sau khi Siwon test người mẫu xong, anh ta rất hài lòng. Sau khi Minzy kí hợp đồng, chúng tôi bắt tay vào công việc chụp ảnh. Địa điểm đầu tiên mà cả đoàn đến sẽ là Anh, tiếp đến là Mỹ, cứ thế cho đến Hàn Quốc là địa điểm cuối cùng.Kết thúc ngày hôm nay,.... Đêm đã khuya,mọi vật chìm vào lặng lẽ, cái lạnh của sương đêm và sự tĩnh mịch của đêm tối như ngấm vào tâm can con người, gặm nhấm từng chút nỗi buồn thế gian. Tất cả mọi người đều đã thấm mệt, ai nấy đều trở về phòng.Phòng của tôi đối diện với phòng của Dara... Đã 10h nhưng phòng của em vẫn còn sáng đèn, tôi không thể nào tập trung lựa chọn các phông ảnh khi câu hỏi " tại sao giờ này Dara chưa ngủ " cứ lởn vỡn trong đầu...Tò mò, tôi kéo rèm qua một bên thì bắt gặp... em đang nhảy múa điên cuồng trước tấm gương lớn trong phòng.... với bài Fantastic baby của Big Bang.... Ôi trời, đáng yêu chết đi được mà.... Tôi nhanh tay cầm máy ảnh lên, zoom lại mà chộp lại những khoảnh khắc có một không hai ấy...Cho dù ở tư thế nào, em cũng rất là xinh đẹp và năng động...Tôi quyết định không lấy hình của em để dự thi vì tôi muốn giữ cho riêng mình những hình ảnh đó. Nếu như vậy, thì tôi biết lấy đề tài gì để dự thi bây giờ ??Sáng ngày hôm sau, tôi thấy Dara ngồi một mình ở quán cafe của khu nhà nghỉ, hai tay giữ lấy ly cafe còn bốc khói thật nóng. Nghĩ đoạn, tôi vơ lấy tờ báo ở trên sạp mà tiến đến gần, ngồi xuống cạnh em..._Chào buổi sáng, unnie...Dara đang uống cafe dở dang liền đặt nó xuống mà mỉm cười với tôi_Chào em, buổi sáng tốt lành ChaeRin à!Tôi ngồi tựa lưng ra ghế xem báo, Dara lại thở dài thườn thượt:_Không ngờ cô ấy lại là người có cuộc sống bất hạnh như vậy! – Dara nóiTôi ngạc nhiên_Chị nói ai ??_ParkBom ấy... Minzy bỗng dưng nói muốn tìm hiểu kĩ hơn về Bom nên yêu cầu chị tìm thông tin về cô ấy. Thám tử bên Hàn mới gửi thông tin sang cho chị, chị có đọc qua một chút trước khi đưa cho Minzy thì thấy... Haizz, quả là tội nghiệp cho Bom.Tôi hiếu kì bèn đặt tờ báo xuống, liếc nhìn thấy ly cafe đã hết. Tôi đứng dậy đi pha cho em một ly mới... rồi sẵn sàng nghe nói tất cả về cô người mẫu đó.Nghe xong, tôi bàng hoàng đến kinh ngạc khi một cô gái xinh đẹp dễ thương như thế lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Một nửa xót thương, một nửa căm phẫn lão già Soo Man gì gì đó.... Đáng ghét!!! Phải nói cho Minzy biết ngay. Bình sinh tôi ghét nhất thể loại yêu râu xanh ức hiếp, cưỡng bức con gái nhà lành.Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn của MInzy:"Bằng mọi giá phải khiến tên khốn LeeSoo Man vào tù cho em!Đột nhiên tôi mỉm cười, biết chắc rằng Minzy sẽ phản ứng như thế. Dạo gần đây tôi thấy Minzy thay đổi khá nhiều, quan tâm đến Bom nhiều hơn. Ý nghĩ chợt loé lên, nếu như trực giác của tôi đúng thì tôi đã biết nên dùng đề tài gì để tham dự cuộc thi rồi !!Tôi vốn quen biết rất rộng, tôi nhất định sẽ sử dụng mối quen biết của mình để khiến tên Lee Soo Man phải trả giá. Không nói thêm tiếng nào, tôi đứng bật dậy định rời đi. Dara giật mình, nhẹ giọng hỏi:_ Em đi đâu thế?_Em sẽ thay Chúa lấy lại công bằng cho Bom unnie! – tôi nói rồi bỏ đi.Dara nhìn theo tấm lưng mạnh mẽ của tôi, trong ánh mắt có chút xao động. Mi mắt em hơi sụp xuống, tròng mắt long lanh hơn. Dara uống nốt chút café còn lại trong tách, lại thở dài một hơi:_Vì Bom mà em sốt sắng đến thế ư, Chaerin? Vừa nghe xong đã đòi đi tìm công bằng cho Bom ngay rồi... đồ ngốc...Tôi nghe hai chữ " đồ ngốc" mà đầu nóng lên như muốn bốc hoả. Em bảo tôi ngốc ư ?? Tôi đã làm gì???_Sao unnie lại..... ??Chưa nghe tôi hỏi hết câu, em lại chen ngang bằng hai từ đáng ghét đó:_Đồ ngốcTôi càng nghệt mặt ra:_Ơ....Dara từ từ tiến lại gần, dồn tôi vào một góc khuất của quán cafe mà đặt môi em lên môi tôi. Cảm giác ấm nóng lan toả khắp khoang miệng khiến tôi vô cùng thích thú. Mặc kệ tôi đang mở to mắt nhìn em say đắm với nụ hôn đó, Dara vẫn thản nhiên đưa lưỡi của mình vào trong mà quậy phá. Một cảm giác đê mê lạ lùng, da thịt đầu óc tôi tê tái... Một cảm giác tôi chưa từng trải qua bao giờThấy lồng ngực tôi lên xuống hơi mạnh, em mới chịu rời khỏi môi tôi mà mỉm cười nhìn vào gương mặt đang đỏ lên vì thiếu oxi của tôi:_Em...... – Tôi lắp bắp, trên môi vẫn còn chút hương vị ngọt ngào quyến luyến không muốn rời đóDara hơi cúi mặt xuống_Unnie không cho em sốt sắng vì Bom._Tại sao ???_Vì chị không muốn người mình yêu phải lo lắng người khác ngoài chị!Tôi hơi đơ người ra, em mới vừa nói cái gì ?? Em yêu tôi ??_Từ khi nào mà...Tôi – Một baddest female mà bây giờ đến một câu nói cũng không thể nói trọn vẹn. Chỉ vì đứng trước một con thỏ núi tinh nghịch đã chiếm giữ trái tim tôi như em sao....Dara cũng hiểu sự ngượng ngùng của tôi nên từ tốn giải thích:_Từ lúc ở công viên......Cứ thế, cả hai chúng tôi không ai nói thêm một lời nào nữa mà cứ xấu hổ như thế. Cuối cùng, tôi đành phải là người mở lời trước...Dùng hai tay nâng mặt em lên, đôi mắt long lanh ngấn nước khẽ rung động...Tôi cười rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn:_Tôi cũng yêu em......Dara mừng rỡ ôm chầm lấy cổ tôi ngay lập tức, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà.... em nói vào tai tôi trong tiếng nấc:_Rin có biết là em chờ câu nói này lâu rồi không ?? Mọi thứ em làm chỉ để cho Rin chú ý đến em...vậy mà còn đi lo cho BomTôi vuốt tóc em:_ Haha, ai bảo em không nói sớm... em đang ghen ??Dara chu môi_Hứ, ai thèm ghen.... chỉ là đừng quan tâm người ngoài nhiều quá....._Được rồi, trong tim tôi chỉ có em...được chưa ?? Dara à, lúc ở công viên tôi cũng muốn nói cho em nghe điều này nhưng nghĩ lại, bây giờ nói có lẽ thích hợp hơn ấy nhỉ ?_Câu gì ??_Có tôi ở đây, em đừng sợ......tôi sẽ bảo vệ cho emEm cười, tôi cũng cười.......ánh nắng của buổi sớm mai thật yên bình, chúng tôi trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào mà sâu lắng khi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá..... Dara, có ai nói với em là em thật đẹp chưa ?? Với tôi, em đẹp nhất là mỗi khi em cười.......================/////=====================Trưa đó là buổi chụp ảnh ngoài rừng...... không biết là ý kiến của ai nhưng tôi và Dara không thể nào tin vào mắt mình khi có một con gấu thật to, thật dữ tợn đang bị nhốt trong cái lồng sắt to đùng đang nằm chễm chệ trong khu vựa chụp hình kia. Dara hoảng sợ níu tay tôi_Sao lại mang gấu vào đây ? Đạo cụ chụp hình à?Tôi nhún vai... là ý của Minzy ??Buổi chụp hình lúc đầu diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến phút cuối...một việc không ai ngờ tới... đó chính là con gấu phát cuồng. Nó làm tôi lo lắng, lỡ nếu như dây xích bị đứt, ai sẽ là người bị nó thịt đầu tiên???... Thấy Bom đứng chết trân ở đó, tôi không còn cách nào khác là cùng mọi người hét lên thật to mong cô ấy chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đóTôi đứng ra che cho Dara, đúng lúc con gấu đứng thẳng người tính vồ Bom... Nhanh như cắt, bóng dáng Minzy đứng cạnh tôi đã không còn mà thay vào đó là con bé đã lao vào ôm Bom nhảy ra xa. Chiếc máy ảnh đắt tiền của Minzy loé sáng một cái rồi nằm yên dưới đất, tôi nhớ có lần Minzy bảo... có chết cũng không bao giờ buông chiếc máy ảnh này... vậy mà hôm nay...vì Bom... nó dám vứt bỏ...Tôi thở ra thật mạnh khi thấy con gấu đã bị tiêm thuốc mê, còn Minzy thì nằm lên người Bom để che chở cho cô ấy...Tôi thấy nó ôm chặt Bom như bảo vệ thứ quý nhất, bờ vai run run. Em yêu Bom rồi Minzy à...Tôi liến sang chiếc máy ảnh, thận trọng nhặt nó lên...may quá !! Chỉ bị vỡ ống kính lens ở bên ngoài...mọi thứ vẫn không sao!!! Tôi cùng với Dara nhanh chóng đến gần họ...Đỡ Minzy dậy..... tôi lại thoáng thấy ánh mắt sắc như dao mang sát khí nặng nề của Siwon, hắn ta đang âm mưu chuyện gì đó chăng ???Đúng như tôi đoán, ngay tối hôm đó.... tôi phát hiện ra Siwon đến chỗ của Bom...dự tính có chuyện không lành, tôi báo cho Minzy biết... hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, tuỳ vào Minzy đến sớm hay muộn mà thôi.Nếu như là trước đây ,thì tôi có thể giúp họ nhưng bây giờ tôi đã có Dara....tình yêu đích thực của tôi... tôi không thể manh động như trước kia nữa. Chỉ giúp Minzy và Bom như vậy, tuỳ số phận sẽ đưa họ đi đến đâu. Hơn nữa tôi và Minzy có đi học võ từ nhỏ, cả hai đã đạt thất đẳng huyền đai Taekwondo, Minzy chắc chắn sẽ cứu được Bom mà không cần sự trợ giúp của tôi...==============/////=================Vài tháng sau, những bức ảnh của Minzy và tôi đã thắng giải. Đúng là không thể phụ lòng mong mỏi của mọi người, nhất là Dara, cô ấy đã kì vọng vào tôi rất cao. Kết quả vừa được công bố cách đây 1 tuần, Minzy và tôi cũng đã được thông báo.Tôi và Dara đã biên tập lại tập ảnh, biến nó thành một câu chuyện tình yêu của Minzy và Bom. Bên trái tập ảnh là những bức ảnh mà Minzy chụp Bom ở những cảnh quan trên thế giới, còn bên phải là những tấm ảnh mà tôi chụp những khoảnh khắc thân mật của Minzy và Bom... Thật sự rất đặc biệt!!! giám khảo rất thích tập ảnh của đội chúng tôi.....Soo Man đã bị bắt, Bom đã có thể nhẹ lòng........mọi thứ đã yên ổn,... còn chúng tôi hả ?? Tôi và Dara sắp kết hôn....Bom và Minzy cũng vậy, tuy chuyện tình cảm của chúng tôi không gặp sóng gió như họ nhưng tôi và Dara vẫn mong, họ hạnh phúc hơn chúng tôi..bởi vì sao ?? Bởi vì họ xứng đáng được nhận điều đó~END.~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com