TruyenHHH.com

under the same sky ★彡

ongcheongie

motquachuoirung

pet names

thực ra ong seongwu có ngốc đến mức đó không thì không ai biết rõ nhưng chắc chắn một điều là hắn rất thích nghe hwang minhyun vừa cười ha ha vừa gọi mình là ongcheongie.

i. hai tên ngố

chẳng có gì hay khi bị người ta gọi là hai tên ngố cả, nhưng nếu cùng ngố chung với minhyun thì seongwu thấy cũng ổn thôi. mà đúng là trong môn thể dục thì hắn ngố tàu thật. bình thường thì seongwu có cả một trăm lẻ một lý do để không phải học hay thi môn thể dục, nhưng hôm nay thì hắn chả thèm dùng đến mấy lý do vớ va vớ vẩn đấy luôn. cái này là hắn cố tình nên cũng không thể trách ai được. có trách thì trách ông thầy thể dục nghĩ ra môn chạy đồng đội, hoặc có trách thì trách seongwu không nhịn được cơn ghen mà phải nhào vào học thể dục cùng minhyun.

số là seongwu đã sẵn sàng chuồn khỏi sân tập ngay khi nghe thấy chữ chạy rồi. nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nán lại nơi đó thêm vài phút, và cũng phải cảm tạ trời đất vì điều đó. bởi vì nếu như hắn đi ngay thì hắn đã bỏ lỡ mất vụ chạy đồng đội dở hơi dở quỷ kia. sĩ số lớp nếu chừa seongwu chuẩn bị vào phòng y tế ra thì là số chẵn. mỗi đội chạy sẽ có hai người, hai người này sẽ bị buộc hai chân lại với nhau, hay nôm na thiên hạ gọi là chạy ba chân ấy. vốn dĩ seongwu không có ý kiến gì với chuyện đó, cho đến khi hắn nhìn thấy minhyun nắm tay đồng đội ở vạch xuất phát. ong seongwu crush hwang minhyun ròng rã từ cấp hai đến giờ mà vẫn chưa được nắm tay người ta lâu như thế, huống hồ kia mới là bạn học cùng lớp một năm.

và chưa bao giờ người ta thấy ong seongwu hết đau bụng nhanh đến thế.

nhưng tất cả chỉ là mở đầu của một loạt thảm họa sau này.

ong seongwu không giỏi thể dục nên mới suốt ngày muốn trốn tiết và hwang minhyun thì cũng không giỏi giang gì hơn cho cam. dĩ nhiên tệ cộng với tệ thì khó mà có thể trở thành tốt. tuy thể lệ có nói khuyến khích người tham gia khoác tay nhau để việc chạy ba chân trở nên dễ dàng hơn nhưng seongwu và minhyun lại nắm tay nhau. nhìn vào thì có thể đằm thắm chan chứa tình yêu đấy nhưng cả hai đều là thanh niên chân dài vai rộng hết cả rồi, việc nắm tay chỉ tổ vướng víu. và thế là mọi thứ rối tung lên như một nắm tơ vò. mới chạy được một đoạn thì minhyun bổ nhào xuống đất và seongwu không tránh khỏi việc cũng ngã xuống theo. thế là hot boy số một và hot boy số hai của trường biến cuộc thi chạy thành cuộc vui của một mình họ.

"ôi hai cái tên ngố này."

vì đã phá hỏng cuộc thi, "hai tên ngố" seongwu và minhyun bị thầy thể dục túm cổ phạt quỳ. chuyện phải quỳ hai tiết cũng không đến nỗi tệ nếu như lúc đó trời bắt đầu nắng chói chang, mặt trời leo lên tận đỉnh đầu.

seongwu tặc lưỡi, "này min, không phải gia đình cậu thường xuyên tài trợ cho trường sao? nếu vậy thì sao thầy vẫn phạt cậu nặng như vậy hả?"

minhyun dù bị phạt nhưng vẫn cười ha ha ha rõ to.

"ongcheongie."

seongwu vốn nãy giờ đang nhăn nhó cũng phải bật cười.

"cậu khiến cho hot boy số hai của trường mình phải lăn lê bò toài dưới đất thì cậu nhất định phải bồi thường đó nhé! tớ không nhận tiền mặt đâu, tớ chỉ nhận hiện vật thôi."

minhyun bĩu môi, "cậu lại muốn ăn jokbal chứ gì?"

"không hẳn. có jokbal thì cũng tốt, nhưng mà nếu không có jokbal thì phải có tình yêu của hwang minhyunie cơ."

và cả hai cùng phá ra cười. đúng là hai tên ngố mà. nhưng tên ngố họ ong chẳng còn để ý mấy đến chuyện bị mắng là ngố nữa rồi. giờ hắn chỉ quan tâm đến chuyện kẻ ngố tàu họ hwang đang bị nắng thôi. hắn có chịu nắng thì cũng chẳng sao, dù sao cũng là đàn ông còn trai, nắng nôi một tí có là gì. chỉ là minhyun bị dị ứng với muối, ngay cả mồ hôi của bản thân cũng có thể khiến da cậu mẩn ngứa. mà nắng quá thì nóng này, rồi nóng thì sẽ đổ mồ hôi này. seongwu lo cũng chẳng thừa.

thế là hắn dùng đầu gối nhích lại gần minhyun một chút, bây giờ khoảng cách của cả hai chỉ còn gần bằng một gang tay. sau đó hắn đưa tay lên giả bộ làm ô che nắng cho minhyun. tác dụng của chiếc ô này không phải tác dụng vật lý mà chỉ có mỗi tác dụng giải trí. minhyun lại tiếp tục bị chọc cười.

đúng là không biết ngố giả hay ngố thật.

ii. aegyo

cái tên ongcheongie không chỉ được minhyun gọi mỗi lần muốn trêu chọc seongwu ngố tàu mà còn được gọi mỗi khi cậu muốn làm nũng với hắn. ra ngoài đường chẳng ai nghĩ minhyun là một người có nhiều aegyo hay làm aegyo nhiều. ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có người đã nghiệm qua ti tỉ cái aegyo của người kia như seongwu mới thực sự thấu hiểu. minhyun làm aegyo không hẳn là giỏi nhất, ở trường vẫn còn đàn em jihoon này rồi đàn em daehwi này. nhưng đối với seongwu mà nói, aegyo của minhyun là đáng yêu nhất, đáng yêu đến mức nhiều khi hắn muốn tan chảy luôn thành vũng.

lần gần đây nhất mà minhyun làm nũng với hắn chính là hiện tại, cậu đang muốn chiêu mộ hắn vào câu lạc bộ đọc thơ nhưng hắn chưa đồng ý. chả là từ lâu lắm rồi seongwu không tham gia bất kỳ một câu lạc bộ nào vì muốn có nhiều thời gian rảnh hơn còn minhyun thì là thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ đọc thơ. thực ra seongwu cũng rất thích đọc thơ giống như minhyun vậy, nhưng việc tham gia một câu lạc bộ có hơi gò bó đối với hắn nên hắn không tham gia dù cho minhyun cũng ở đó. hắn chỉ chịu trách nhiệm đưa đón minhyun đi tham gia câu lạc bộ vào mỗi thứ hai, thứ ba hàng tuần thôi. nhưng dạo gần đây số lượng thành viên của câu lạc bộ đọc thơ đang dần sụt giảm khi mà những học sinh năm cuối thì muốn tập trung vào học hành thi cử còn những học sinh mới của trường lại không có mấy hứng thú đối với đọc thơ. nếu không đủ số lượng thành viên thì câu lạc bộ sẽ bị giải thể mất.

và hwang minhyun còn lâu mới chịu để câu lạc bộ cậu yêu thích bị giải thể như thế nhé.

nhân danh một trong những thành viên kì cựu nhất của câu lạc bộ, minhyun nghĩ mình có trách nhiệm chiêu dụ thêm các thành viên mới. và người đầu tiên mà cậu nhắm đến chính là seongwu - hot boy số một của trường. chỉ cần seongwu chịu tham gia câu lạc bộ, cộng thêm nếu hắn đồng ý lấy danh tiếng của mình ra để pr thì không sợ câu lạc bộ bị giải thể nữa rồi. đâu phải tự nhiên mà seongwu được gọi là hot boy số một của trường đâu.

dĩ nhiên seongwu không ngố đến mức không nhận ra âm mưu của minhyun, chỉ là hắn giả vờ như không biết mà thôi. thú thật thì hắn cũng thích đọc thơ và muốn giúp minhyun lắm nhưng mà cái tâm hồn lông bông tuổi trẻ của hắn không cho phép. chiều thứ hai và thứ ba hàng tuần hắn có hẹn đi đạp xe hóng gió cùng choi junwu lớp bên rồi, hôm nào cậu ta bận đi làm thêm thì hắn rủ daniel khoá dưới đi bơi. được đọc thơ cùng minhyun thì cũng hay đấy nhưng mà trong câu lạc bộ đâu chỉ có mỗi mình minhyun, nếu mà có mỗi mình minhyun thôi thì câu lạc bộ đó tiêu đời từ lâu rồi. có kha khá lý do vụn vặt để seongwu từ chối tham gia câu lạc bộ. minhyun cũng hiểu điều đó nhưng không thể tránh khỏi việc cảm thấy thất vọng khi để vụt mất một thành viên vô cùng tiềm năng.

và thế là minhyun làm rơi aegyo ra ngay cả khi cậu không hề có chủ ý.

"được rồi. tớ hiểu. để tớ đi hỏi người khác xem sao. gặp sau nha ongcheongie."

đầu hơi cúi, ánh mắt long lanh, môi hơi bĩu, giọng nói ỉu xìu và hai ngón trỏ thì cứ xoắn vào nhau. ngay cả lúc nói ongcheongie cũng nhấn nhá ít nhiều. đó không phải là aegyo thì là gì đây.

seongwu cắn môi. hắn đang đấu tranh dữ dội lắm giữa việc đồng ý và không đồng ý tham gia câu lạc bộ đọc thơ. hắn mà tham gia thì sẽ không có buổi hóng gió hay đi bơi nào vào ngày thứ hai thứ ba nữa, mà nếu hắn không tham gia thì minhyun sẽ buồn. chưa kể đến nếu như cậu không thuyết phục được ai tham gia câu lạc bộ đọc thì thì tháng sau câu lạc bộ sẽ giải thể. và seongwu biết thừa là khi đó minhyun sẽ nằm lì ở trong phòng như một con nhím, dĩ nhiên là sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa rồi.

seongwu suy đi tính lại thì vẫn thấy chuyện để minhyun buồn tệ hơn. và thứ hai, thứ ba dù không được đi hóng gió và đi bơi thì hắn vẫn được ngồi cạnh minhyun đọc thơ đó thôi. chuyện tham gia câu lạc bộ chưa hẳn đã tệ như hắn nghĩ. seongwu bấm bụng nghĩ xong xuôi thì liền kéo tay minhyun lại.

"tớ sẽ tham gia, tiền bối hwang xin hãy chiếu cố."

và minhyun lại bật cười, nhưng lần này cậu không gọi ongcheongie nữa mà thay vào đó là vòng tay ôm lấy seongwu. nhịp tim của seongwu vọt lên tận tầng mây thứ tám thứ chín nào đấy và mặt hắn thì nóng ran.

ôi lại aegyo.

mà này, có thật là aegyo không có chủ đích không nhỉ?

iii, ongcheongie giận rồi

thực ra seongwu ít khi giận minhyun lắm, chẳng phải người ta thường bảo con người luôn trở nên bao dung hơn với người mình thích hay sao. seongwu chính là minh chứng hoàn hảo của câu nói trên. thực ra hắn vốn cũng đã là người ít giận người khác rồi, nhưng với minhyun thì đặc biệt hơn cả. hắn còn chẳng nhớ lần gần nhất mà hắn giận cậu là lần nào nữa và ít khi chỉ là một từ ước lượng cho có.

tuy là seongwu đã gần như quên mất lần đó rồi nhưng minhyun thì vẫn còn nhớ rõ phết. thì cũng bởi vì seongwu ít giận mà, nên hắn có giận lần nào thì cậu cũng nhớ lần đấy. mà lần cậu nhớ nhất chính là lần gần đây nhất đó đó. ừ thì hôm đó seongwu tham gia một cuộc thi bơi và minhyun đã hứa hẹn năm lần bảy lượt là sẽ đến cổ vũ cho hắn rồi. thực ra thì cũng không phải là cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia hay quốc tế gì, chỉ đơn giản là một cuộc thi nhỏ tại địa phương thôi. seongwu đăng ký tham gia cho vui, cộng thêm khoản tiền thưởng của các giải cũng khá hời nên hắn không ngần ngại mà xông trận.

các vòng trước của cuộc thi minhyun đều đến cổ vũ rất nhiệt tình, điều này dĩ nhiên không bàn tới. nhưng đến hôm chung kết thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. nếu minhyun nói ngay từ đầu là không thể tới thì seongwu hoàn toàn có thể thông cảm, cùng lắm là đòi hôn má một cái coi như bồi thường tổn thất tinh thần. vậy mà minhyun năm lần bảy lượt hứa chắc chắn sẽ đến nhưng cuối cùng lại không đến. seongwu chuyển hoá hết mọi đau thương thành sức mạnh, vốn dĩ chỉ định cố gắng lấy giải đồng để có chút tiền đưa minhyun đi everland chơi thôi. thế mà cuối cùng seongwu lại về nhất và ẵm luôn giải vàng.

sau khi chụp một ngàn chín trăm chín mươi lắm cái ảnh xong liên hoan một bữa ra trò thì cuối cùng seongwu cũng được chư vị người thân, bạn bè thả về nhà. nhưng tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ đến nơi rồi mà hắn vẫn chưa thấy bóng dáng minhyun đâu cả. rõ ràng hồi sáng còn nhắn tin rôm rả nói đang chuẩn bị khăn gói quả mướp đi cổ vũ cơ.

seongwu định đứng ở ban công hóng gió đêm một lúc cho trôi cục tức rồi mới đi ngủ được. nhưng hoá ra càng đứng đó càng được thể nghĩ ngợi linh ta linh tinh. và sau khi tự nghiệm ra hôm nay tốc độ bơi của mình nhanh hơn thường ngày là do lúc bơi mình đang tức anh ách thì seongwu lại càng tức hơn. thế là mãi mà cũng không trôi nổi cục tức. và khi thấy minhyun đứng ở trước cửa nhà gọi mình thì hắn lại càng tức tợn.

"ongcheongie ăn jokbal hông?"

lúc gọi ongcheongie thì minhyun còn cười hì hì ra vẻ vô tội lắm nhưng thực ra là vô số tội. seongwu vẫn còn giận chưa hết nên hắn ngoảnh người đi luôn vào phòng định mặc kệ minhyun ở đó luôn. nhưng mà hắn lại cứ thấy không đành lòng khi để minhyun ở đó một mình, chưa kể bây giờ cũng là nửa đêm rồi. để cáo con ở ngoài đường phơi sương đêm thì cáo con chết mất chứ đâu thể thành bánh tráng phơi sương được.

thế là cái đồ dễ mủi lòng ong seongwu lại lật đật chạy xuống mở cửa dẫn cáo vào nhà. lúc seongwu mở cửa ra thì cáo con đang cuộn người lại trong tư thế ngồi xổm, tay vẫn cầm chặt hộp jokbal để nó không chạm đất. đồ ăn dành cho nhà vô địch ai lại để chạm xuống đất bao giờ. seongwu vừa giận vừa thương, cuối cùng vẫn để cáo lên phòng mình. nhưng hắn vẫn chưa hết giận hẳn đâu nhé.

"đây là hộp jokbal cuối cùng của quán rồi ó, ongcheongie thấy min có giỏi hông nè?"

seongwu chỉ nghe giọng mè nheo của minhyun cũng biết cậu có uống chút rượu trước khi đến đây rồi. hắn nhíu mày, vừa ăn jokbal vừa bắt minhyun kể lại tất cả những chuyện cậu đã làm ngày hôm nay cho hắn nghe thử. được cái minhyun khi say rất ngoan ngoãn, hoặc là do cậu say rồi nhưng vẫn nhớ rõ mình là người thất hứa nên thế. minhyun ngồi lầm bầm kể lại cả ngày hôm nay của mình, lâu lâu câu chuyện lại đứt quãng vì minhyun được seongwu đút jokbal cho ăn.

sáng nay minhyun đã chuẩn bị hết mọi thứ để đi cổ vũ rồi, chỉ còn đến nhà in in ra một cái băng rôn siêu to khổng lồ cho seongwu nữa là xong rồi. nhưng cậu chưa kịp ra khỏi nhà thì có một cuộc điện thoại gọi tới. ở câu lạc bộ đọc thơ, minhyun có một đàn anh năm cuối cực kỳ thân thiết. vốn là đàn anh chuẩn bị rời câu lạc bộ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, nhưng cuối cùng gia đình lại quyết định cho anh đi du học ngay mà không cần tốt nghiệp cấp ba tại hàn nữa vì đằng nào sang bên đó cũng phải học lại năm cuối. nghe đâu là vì bố mẹ chuyển công tác nên mới gấp gáp như vậy. vốn dĩ ngày mai mới làm tiệc chia tay anh rời câu lạc bộ nhưng cuối cùng lại đẩy dồn lên hôm nay. mà tiệc chia tay rời câu lạc bộ cuối cùng lại thành tiệc chia tay đi du học.

"tớ xin lỗi vì đã hông đến cổ vũ cho cậu."

"ừ."

"chỉ là tớ nghĩ tớ còn được gặp ongcheongie lâu lắm, còn đàn anh thì..."

"ừ đúng rồi, ongcheongie sẽ ám cậu cả đời đó."

"tớ cũng mong thế."

và minhyun lại bật cười. thật ra thì, nụ hôn đầu có vị jokbal cũng khá là tuyệt.

mà hình như seongwu cũng quên luôn mình đang giận minhyun thì phải. bởi vì sau đó hắn rất vui vẻ dọn dẹp hộp jokbal, việc mà minhyun thường làm, rồi còn dẫn minhyun đi thay quần áo và đánh răng này. lại có thêm cả một nụ hôn có vị bạc hà the the nữa rồi cả hai mới chịu đi ngủ.

iv, câu lạc bộ đọc thơ

hoá ra tham gia câu lạc bộ đọc thơ vui hơn seongwu nghĩ nhiều lắm. tuy câu lạc bộ không đông đảo nhộn nhịp như các câu lạc bộ khác nhưng mà câu lạc bộ đọc thơ lại vô cùng hoà thuận và vui vẻ. nhiều lúc seongwu có cảm giác như ở đó có không khí của gia đình. nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ seongwu chịu làm gương mặt đại diện mà câu lạc bộ cũng chiêu mộ được đủ số thành viên quy định. có điều tiền bản quyền hình như không rẻ lắm, nghe đâu là dăm ba nụ hôn vu vơ có vị kẹo gì đó.

sau hai tháng, câu lạc bộ dần dần ổn định hơn và hoạt động cùng nhau đọc thơ vẫn diễn ra vào chiều thứ hai, thứ ba hàng tuần. seongwu từ sau khi tham gia câu lạc bộ thì cũng chăm chỉ đọc thơ hơn trước nhiều lắm. nhưng dĩ nhiên là hắn không từ bỏ chuyện bơi lội đâu.

cuối mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên thường nán lại để nói chuyện phiếm một chút rồi mới ra về. seongwu và minhyun dĩ nhiên cũng sẽ ở lại, mặc dù chuyện bọn họ thường nói chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không ảnh hưởng mấy tới hoà bình thế giới. không khí hôm ấy vẫn như bình thường, mấy đứa mới vào trường lúc nào cũng nhanh nhảu mồm miệng kể mấy chuyện hài ơi là hài. còn cặp đôi ngố tàu thì chỉ ngồi cười hinh hích, lâu lâu thì ghé sang đối phương thì thầm to nhỏ vô cùng riêng tư.

nhưng ngồi cười thôi đương nhiên cũng dính đạn, làm sao mà thoát được.

"hai anh đang yêu nhau ạ?"

vẫn cứ là bọn nhỏ mồm mép tép nhảy được việc nhất, seongwu nghĩ thầm.

"mấy đứa đoán thử xem, ai đoán đúng có thưởng nhé."

seongwu cười hì hì rồi thách đấu bọn nhỏ cho vui. câu lạc bộ có trên dưới hai chục mạng thể nào chả có người đoán đúng cơ chứ, dù sao thì đáp án cũng chỉ vỏn vẹn có hai, một là có yêu hai là không yêu. minhyun thì phản ứng gây nghi ngờ hơn, tai cậu đỏ hết cả lên luôn. mà ngượng quá chẳng biết làm gì cho phải, thế là quay sang đánh cái đét vào đùi seongwu rồi nghiến răng gọi, "ongcheongie."

seongwu vẫn giữ nguyên nét cười, dáng vẻ cứ như người mới đào được kho báu. muốn có bao nhiêu đắc chí liền có bấy nhiêu.

"còn đoán gì nữa ạ? bọn em biết hết rồi nhé, lúc nào mà cả câu lạc bộ nói chuyện phiếm hai anh cũng cười rúc rích hai mình. giống như hai anh đang ở một vũ trụ riêng mà."

"nói vũ trụ mới nhớ. có ai nhớ hôm anh seongwu đọc bài thơ vũ trụ của anh không?"

"có chứ sao không? ảnh vừa đọc vừa nhìn anh minhyun còn gì."

"hai anh còn định giấu bọn em đến khi nào?"

"khao đê khao đê khao đê mấy anh ei!"

dưới sức ép vô hình của mấy đứa em trong câu lạc bộ, minhyun càng ngượng ngùng tợn. cậu muốn giải thích lắm nhưng lại chẳng biết giải thích như thế nào cho phải cả. bởi vì cậu và seongwu vốn đã vượt qua lằn ranh tình bạn từ lâu lẩu lầu lâu rồi. thử hỏi có ai làm bạn với nhau mà lại suốt ngày hôn nhau như người yêu hay không. chưa kể giữa hai đứa còn có hẳn biệt danh riêng để gọi nhau í ới. minhyun càng nghĩ càng thấy sai sai, mà càng thấy sai sai thì cậu lại còn ngượng. ngay cả hai má cũng hây hây rồi kia kìa.

seongwu cười khì, "anh cũng không biết giữa bọn anh có một vũ trụ riêng không nhưng mà ở trong vũ trụ nhỏ của anh thì chỉ có mỗi min thôi."

cả đám em nhỏ được dịp huých nhẹ vai nhau rồi cùng ồ lên. seongwu vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt,

"nếu như trong em cũng có một vũ trụ

ước gì nơi ấy cũng có anh." (*)

thế này có được tính là tỏ tình công khai không nhỉ?

v, kẻ lãng mạn dở hơi

minhyun ngượng chín mặt với mấy đứa ở câu lạc bộ đọc thơ luôn nên lúc đó cũng chẳng nói được gì cho ra hồn, cậu chỉ biết che mặt mà thôi. tuy không phải lần đầu tiên được nhận lời tỏ tình, dù sao cậu cũng là hot boy số hai của trường cơ mà, nhưng nghe seongwu nói mấy lời mùi mẫn nhường này thì có lẽ là lần đầu luôn. và lòng cậu cứ thấy tê tê kiểu gì ấy.

seongwu dắt xe đạp đi đằng trước còn minhyun đeo balo lầm lũi đi sau. seongwu đã chờ từ lúc câu lạc bộ giải tán cho đến bây giờ gần về nhà tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy tín hiệu gì từ minhyun cả. kể ra hắn cũng muốn cho minhyun một chút thời gian để suy nghĩ, não bộ của minhyun xử lý mấy chuyện yêu đương này hơi chậm ấy mà. nếu cậu xử lý nhanh thì hai người đã làm người yêu của nhau ngay sau nụ hôn đầu tiên rồi chứ không phải chờ đến bây giờ, khi mà seongwu phải bỏ tiền túi ra đút lót mấy đứa nhỏ một chầu trà sữa để tụi nó gợi chuyện hộ.

với tâm lý sốt ruột của một kẻ lãng mạn dở hơi, seongwu dừng chân lại. minhyun vừa đi vừa nhìn đất nên vô ý tông vào seongwu ở đằng trước. thế là giờ chỉ cần minhyun vòng tay ôm eo seongwu là trọn vẹn một cái ôm từ phía sau. kẻ lãng mạn dở hơi của chúng ta sẽ không ôm ấp gì trước khi có được câu trả lời thẳng thắn của minhyun đâu. vậy nên hắn tỏ vẻ ngầu lòi một tí, đạp chân chống xe rất dứt khoát rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt minhyun.

minhyun bị giật mình nhưng cũng vẫn đứng yên.

"trong vũ trụ của cậu có gì thế?"

sau lời tỏ tình quá đỗi đột ngột của seongwu, minhyun cảm thấy thực sự bối rối. vốn từ trước tới nay mọi thứ diễn ra quá mức tự nhiên. từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói hay từng nụ hôn. cuối cùng minhyun cũng biết trong hai đứa cậu mới thực sự là đứa ngố tàu. vì quá ngố nên mới không nhận ra tín hiệu từ seongwu, vì quá ngố nên chẳng chút thắc mắc về những nụ hôn hay những cái ôm. bản năng đã dẫn lối cậu trước khi chính cậu kịp nhận ra.

"có chúng ta?"

câu trả lời của minhyun hẵng còn chút ngập ngừng, chút chưa chắc chắn, chưa đủ tự tin với suy nghĩ của mình. nhưng đối với seongwu mà nói như thế là đã đủ rồi. hắn còn tưởng hắn còn phải theo đuổi lâu thêm chút nữa cơ, vì với tính cách bình thường của minhyun có khi cậu trốn đi mất tăm mất tích sau lời tỏ tình cũng nên.

nhưng thật may mắn làm sao, trong vũ trụ của em, nơi ấy có anh, có chúng ta.

vi, ongcheongie và hwangcheongie

việc seongwu và minhyun chính thức công khai hẹn hò nổ ra qua một mẩu tin nhỏ trên tập san của trường. không biết là cái mẩu này có sự nhúng tay của kẻ lãng mạn dở hơi hay không nhưng mà ôi thôi muốn có bao nhiêu sến súa hồng phấn liền có bấy nhiêu. mấy ngày đầu minhyun vẫn còn ngại ngùng lắm, nắm tay nhau công khai cũng không dám nắm cơ. cậu chỉ dám nắm tay seongwu mỗi khi xung quanh có in ít người mà thôi. nhưng đã làm người yêu người đương của một kẻ lãng mạn dở hơi như seongwu thì sao có thể yêu trong lén lút như vậy. hắn nào có chịu.

một tuần sau khi công khai, trong trường lại ầm ĩ vì hot boy số một với hot boy số hai ôm nhau trong trường. hợp nhãn, hợp nhãn quá đi mất.

và cũng từ đó mà tập san mở hẳn một tiểu mục có tên "kẻ ngốc người khờ" nhằm thu thập những khoảnh khắc tình tự bổ sung vitamin cho đôi mắt của hai vị hot boy. junwu dĩ nhiên cũng có đọc thử một lần, là do soobin đưa cho.

"dở hơi cám hấp."

junwu mặt nhăn mày nhó gập đôi tập san rồi thẳng tay nhét vào ngăn bàn. trong tiểu mục "kẻ ngốc người khờ" lần này có viết, seongwu và minhyun cùng trốn tiết thể dục rồi kéo nhau với canteen mua một ly mì ăn chung. họ vừa ăn vừa cãi nhau xem ai ngốc hơn ai. cuối cùng minhyun vừa cười ha ha ha vừa gọi, "ongcheongie.". và seongwu cũng không phải dạng vừa đâu khi đáp lại, "hwangcheongie.".

đúng là ngố vẫn cứ hoàn ngố.

hết.



(*) trích bài thơ "Vũ trụ của anh" của tác giả Ahn Jaedong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com