Un Coup De Foudre 00 00 Ruou
Park Ruhan thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.Em được người mình thầm thương rủ về nhà nhậu, đương nhiên em không thể bỏ lỡ cơ hội này, liền vui vẻ đồng ý. Ban đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường, hắn vẫn chào đón em bằng một cái ôm , họ vẫn cùng nhau chuẩn bị mồi nhậu và chút rượu mạnh. Cả hai cùng nhau vui vẻ nói chuyện, ngồi tám nhảm với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Rồi dần dần em bắt đầu cảm thấy chóng mặt, dần dần mất nhận thức về những thứ xung quanh.Có vẻ như em say rồi.Em bị hắn kéo lại sát gần mình, ghé sát vào tai hỏi em rằng "em đã thích ai chưa". Bình thường cả hai sẽ chẳng bao giờ hỏi nhau về chuyện này cả, nhưng nay Eom Sunghyeon lại mở lời trước, khiến em bối rối không biết trả lời gì.Em nên trả lời gì đây? Nói thẳng rằng "em thích anh" luôn hả? Hay là giả bộ nói chưa thích ai rồi chọn ở bên cạnh anh như một đứa em nhỉ?"Em có...""Em thích anh à?"Câu nói đó khiến Ruhan như tỉnh cả rượu. Em không biết nên nói gì tiếp theo, bảo "vâng, em thích anh bốn năm rồi" à? Không, em không dám làm thế đâu.Em lại tự bĩu môi, hờn dỗi bản thân mình. Có thể do men rượu khiến em cư xử hơi giống con nít, trong mắt của Sunghyeon bây giờ, chả có đứa con nít nào dễ thương bằng em cả.Thấy em cứ vậy, Sunghyeon cũng không chịu nổi, dần dần di chuyển từ bên tai qua đối diện em. Em bị Sunghyeon ép vào bức tường lạnh, cả người em bị áp sát vào tường, còn người trước mặt thì chẳng có ý định dừng lại."A... Anh làm gì thế??"Sunghyeon chững lại khi nghe thấy em hỏi. Hắn cúi đầu xuống, khóe miệng khúc khích cười trước sự ngốc nghếch của em. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào môi em."Em nghĩ thử xem anh đang làm gì?"Đầu óc em nhỏ như bị đình trệ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn đang được phóng đại trước mặt, khiến em vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Tất nhiên điều này cũng không qua được mắt anh lớn, thấy em không trả lời lại liền đưa mặt mình sát gần mặt em hơn.Tay em nhỏ đặt lên vai hắn như thể muốn đẩy hắn ra. Nhưng em không dám đặt sức vào đó, khiến hắn cảm thấy cánh tay em đặt lên tựa như bông thôi, chẳng có đủ sức phản kháng. Và rồi hắn liều lĩnh môi chạm môi với người đối diện. Eom Sunghyeon hôn Park Ruhan rồi.
Ban đầu Ruhan đã nghĩ hắn sẽ không manh động, chỉ hôn nhẹ qua rồi thôi. Nhưng đâu như em tưởng, hắn bắt đầu mút lấy đôi môi em, mút môi trên rồi lại tìm đến môi dưới. Tay em cũng nắm chặt lấy lai áo hắn hơn, rồi khuôn miệng em lại mở ra theo từng nhịp nụ hôn của hắn. Nhân lúc Ruhan đang mơ mơ màng màng, hắn cố tình đưa lưỡi vào bên trong, em cảm nhận được nghyeon đang dần dần hút đi hết dưỡng khí trong cơ thể em, lưỡi hắn đảo một vòng tìm kiếm chiếc lưỡi của em. Mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn, cánh tay đã chuyển qua qua ôm lấy cổ người đối diện, vô thức mà ngẩng đầu lên mặc kệ hắn hôn lấy.Hắn cũng chẳng làm em thất vọng, nhẹ nhàng dùng lưỡi khuấy động bên trong miệng Ruhan. Lưỡi em cũng hòa quyện chung với lưỡi. Họ uống rượu, đáng lẽ trong miệng họ phải là vị cay hoặc đắng chát do men rượu từ trước mới phải, nhưng giờ đây hắn chỉ cảm thấy và nếm được vị ngọt, ngọt như mật. Em dần hết dưỡng khí còn lại trong người, dùng tay đánh nhẹ lên bả vai của người kia. Hắn biết mình lỡ khiến em khó thở, từ tốn chìa ra vài khoảng trống để cho em nói."Đừng, cho em thở đã... Sunghyeon hyung... Cho em thở đi mà..."Hắn khúc khích cười trước sự đáng yêu của em nhỏ. Đúng là em làm nũng nom dễ thương thật, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tha cho em đến thế. Hắn mặc kệ những lời cầu xin của em mà cứ tiếp tục hôn em thêm lần nữa. Em không đủ sức chịu nổi, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra từ đôi mắt bồ câu, tay đập liên tục vào vai người vẫn đang hôn mình. Tấm lưng bị tác động bởi lực tay đến từ Ruhan khiến anh dừng lại, tha cho vị ngọt trong khoang miệng em. Sunghyeon buông nhẹ em ra, hôn lên khóe mắt của em một cách nhẹ nhàng."Anh xin lỗi... Ruhanie không thích sao?"Park Ruhan - người vừa chìm hẳn vào cảm giác hôn ngọt ngào của crush, giờ đây trong đầu chẳng còn gì nữa."Em thích mà...""Thế sao em lại khóc, hửm?" Anh lấy ngón cái gạt bỏ những giọt nước đọng trên khóe mắt em, nhẹ giọng hỏi lí do em khóc."Em thích, nhưng anh làm em khó thở quá...""Anh xin lỗi, anh không cố ý làm như vậy mà..."Nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng lại kèm theo lời than phiền vì bản thân làm em khó thở, lại nhìn thấy Ruhan kiệt sức như muốn tan ra dưới người mình, hắn nghĩ mình cần phải để em nghỉ ngơi chút đã. Sunghyeon bế em dậy theo kiểu công chúa, đưa em ra khỏi nền đất lạnh lẽo, đưa đặt em ngồi lên giường của mình, còn hắn thì rồi quỳ gối xuống dưới sàn. Hắn nâng niu đôi bàn tay trắng trẻo, úp mặt vào đôi bàn tay em, tựa như một thần dân đang mong chờ được ban phước. "Ruhanie có thích anh không?"Ruhan vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn ban nãy, em chẳng hiểu tại sao tình cảnh lại trở nên khá trớ trêu như này nữa. Nhưng ít nhất thì nó đang theo chiều hướng tốt, nhỉ?"Có, Ruhan thích""Ruhan thích ai nào?"Ruhan tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của anh, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời lại."Ruhan thích Sunghyeon""Phải nói yêu""Ừm, Ruhan yêu Sunghyeon lắm"Bản thân cũng đã đạt được mục đích rồi, hắn đứng dậy, hai bàn tay đặt lên vai của Ruhan, đẩy xuống như đang đè lên người em vậy."Ruhan nói thật không?""Thật mà""Ngày mai Ruhanie sẽ không quên chuyện này đâu, đúng không?""Ừmm, em không nỡ quên đâu""Vậy giờ mình là người yêu rồi nhé!""Ừm"Cứ như vậy, Ruhan bị hắn dẫn dắt vào cuộc trò chuyện có hơi nửa vời. Cứ như vậy thừa nhận tình cảm của mình, cứ như vậy bày tỏ tình cảm với hắn.Hắn cười tươi, rồi lại cúi xuống hôn Ruhan. Em biết tránh đi đâu được khi cả người đang nằm dưới thân Sunghyeon đây? Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, càng nồng cháy, nó hấp tấp đến mức mỗi lần Sunghyeon rời khỏi môi người kia thì lại kèm theo một sợi chỉ bạc."Ruhanie à, nếu không thở, em sẽ chết đấy"Hắn nhìn ngốc nghếch dưới thân mình vẫn chưa biết cách thở khi hôn, nói. Tay em vẫn vòng qua ôm lấy cổ Sunghyeon, nước mắt từ từ chảy xuống từ đôi mắt em."Sunghyeon, hôn, hôn nữa đi mà"Dây lý trí cuối cùng cũng bị cắt đứt, giờ có thần linh cũng không cứu nổi Park Ruhan nữa.
Ban đầu Ruhan đã nghĩ hắn sẽ không manh động, chỉ hôn nhẹ qua rồi thôi. Nhưng đâu như em tưởng, hắn bắt đầu mút lấy đôi môi em, mút môi trên rồi lại tìm đến môi dưới. Tay em cũng nắm chặt lấy lai áo hắn hơn, rồi khuôn miệng em lại mở ra theo từng nhịp nụ hôn của hắn. Nhân lúc Ruhan đang mơ mơ màng màng, hắn cố tình đưa lưỡi vào bên trong, em cảm nhận được nghyeon đang dần dần hút đi hết dưỡng khí trong cơ thể em, lưỡi hắn đảo một vòng tìm kiếm chiếc lưỡi của em. Mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn, cánh tay đã chuyển qua qua ôm lấy cổ người đối diện, vô thức mà ngẩng đầu lên mặc kệ hắn hôn lấy.Hắn cũng chẳng làm em thất vọng, nhẹ nhàng dùng lưỡi khuấy động bên trong miệng Ruhan. Lưỡi em cũng hòa quyện chung với lưỡi. Họ uống rượu, đáng lẽ trong miệng họ phải là vị cay hoặc đắng chát do men rượu từ trước mới phải, nhưng giờ đây hắn chỉ cảm thấy và nếm được vị ngọt, ngọt như mật. Em dần hết dưỡng khí còn lại trong người, dùng tay đánh nhẹ lên bả vai của người kia. Hắn biết mình lỡ khiến em khó thở, từ tốn chìa ra vài khoảng trống để cho em nói."Đừng, cho em thở đã... Sunghyeon hyung... Cho em thở đi mà..."Hắn khúc khích cười trước sự đáng yêu của em nhỏ. Đúng là em làm nũng nom dễ thương thật, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tha cho em đến thế. Hắn mặc kệ những lời cầu xin của em mà cứ tiếp tục hôn em thêm lần nữa. Em không đủ sức chịu nổi, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra từ đôi mắt bồ câu, tay đập liên tục vào vai người vẫn đang hôn mình. Tấm lưng bị tác động bởi lực tay đến từ Ruhan khiến anh dừng lại, tha cho vị ngọt trong khoang miệng em. Sunghyeon buông nhẹ em ra, hôn lên khóe mắt của em một cách nhẹ nhàng."Anh xin lỗi... Ruhanie không thích sao?"Park Ruhan - người vừa chìm hẳn vào cảm giác hôn ngọt ngào của crush, giờ đây trong đầu chẳng còn gì nữa."Em thích mà...""Thế sao em lại khóc, hửm?" Anh lấy ngón cái gạt bỏ những giọt nước đọng trên khóe mắt em, nhẹ giọng hỏi lí do em khóc."Em thích, nhưng anh làm em khó thở quá...""Anh xin lỗi, anh không cố ý làm như vậy mà..."Nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng lại kèm theo lời than phiền vì bản thân làm em khó thở, lại nhìn thấy Ruhan kiệt sức như muốn tan ra dưới người mình, hắn nghĩ mình cần phải để em nghỉ ngơi chút đã. Sunghyeon bế em dậy theo kiểu công chúa, đưa em ra khỏi nền đất lạnh lẽo, đưa đặt em ngồi lên giường của mình, còn hắn thì rồi quỳ gối xuống dưới sàn. Hắn nâng niu đôi bàn tay trắng trẻo, úp mặt vào đôi bàn tay em, tựa như một thần dân đang mong chờ được ban phước. "Ruhanie có thích anh không?"Ruhan vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn ban nãy, em chẳng hiểu tại sao tình cảnh lại trở nên khá trớ trêu như này nữa. Nhưng ít nhất thì nó đang theo chiều hướng tốt, nhỉ?"Có, Ruhan thích""Ruhan thích ai nào?"Ruhan tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của anh, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời lại."Ruhan thích Sunghyeon""Phải nói yêu""Ừm, Ruhan yêu Sunghyeon lắm"Bản thân cũng đã đạt được mục đích rồi, hắn đứng dậy, hai bàn tay đặt lên vai của Ruhan, đẩy xuống như đang đè lên người em vậy."Ruhan nói thật không?""Thật mà""Ngày mai Ruhanie sẽ không quên chuyện này đâu, đúng không?""Ừmm, em không nỡ quên đâu""Vậy giờ mình là người yêu rồi nhé!""Ừm"Cứ như vậy, Ruhan bị hắn dẫn dắt vào cuộc trò chuyện có hơi nửa vời. Cứ như vậy thừa nhận tình cảm của mình, cứ như vậy bày tỏ tình cảm với hắn.Hắn cười tươi, rồi lại cúi xuống hôn Ruhan. Em biết tránh đi đâu được khi cả người đang nằm dưới thân Sunghyeon đây? Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, càng nồng cháy, nó hấp tấp đến mức mỗi lần Sunghyeon rời khỏi môi người kia thì lại kèm theo một sợi chỉ bạc."Ruhanie à, nếu không thở, em sẽ chết đấy"Hắn nhìn ngốc nghếch dưới thân mình vẫn chưa biết cách thở khi hôn, nói. Tay em vẫn vòng qua ôm lấy cổ Sunghyeon, nước mắt từ từ chảy xuống từ đôi mắt em."Sunghyeon, hôn, hôn nữa đi mà"Dây lý trí cuối cùng cũng bị cắt đứt, giờ có thần linh cũng không cứu nổi Park Ruhan nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com