Ummo Nhat Ky Toi Em
Seoul, 2022.06.02Không khí căng thẳng đang bao trùm gian phòng khách nhà em. Bốn người nhìn nhau, ai nấy đều im lặng, không biết nói hay không muốn nói với đối phương câu nào thì cũng không rõ nữa.Eom Seonghyeon ngồi cạnh em, tay vẫn nắm chặt lấy tay em không rời. Ruhan biết rằng đã có chuyện nên nhất mực gỡ tay anh ra. Em tinh tế lắm, em hiểu được từng ánh mắt, từng biểu hiện trên gương mặt mẹ em mà.- Hai đứa như thế này lâu chưa?- Dạ... cháu...- Eom Seonghyeon! Ai cho phép cậu hôn con trai tôi? Cậu bệnh hoạn nó vừa thôi chứ, sao lại bắt ép thằng bé đến mức như thế hả?- Bọn cháu yêu nhau, cháu không bắt ép em ấy.- VỚ VẨN!Bố nắm lấy tay mẹ, tay còn lại xoa xoa lưng cho mẹ để mẹ không nói ra những lời khó nghe hơn với bọn trẻ. Bố hiểu rõ anh và em lắm, bố nhìn ra nhưng vẫn làm ngơ cho hai đứa, chỉ có mẹ là hoàn toàn bị bất ngờ. Nếu không phải mẹ bắt gặp hai đứa hôn nhau ngoài phố thì có lẽ mẹ vẫn chỉ nghĩ Seonghyeon là anh trai đơn thuần của Ruhan mà thôi.Ruhan bật khóc, mẹ em cũng khóc. Một người khóc vì cảm thấy bị lừa dối, bị tổn thương và vì xót con, một người lại khóc vì tủi thân, vì thương người mình yêu phải chịu cảnh bị sỉ nhục. Trong căn phòng vốn ấm áp tiếng cười nay lại "tang thương" đến đáng sợ.21h00...Seonghyeon ngồi ở băng ghế đá quen thuộc, cũng giống như lần bố mẹ anh về đón anh, anh cũng lại trốn chạy. Anh thực sự không biết nên làm gì, nói gì nữa. Một câu thốt ra sai cũng có thể làm hại đến người yêu của anh, anh không bao giờ mong điều đó.Ruhan ngồi ở bệ cửa sổ tòa nhà bỏ hoang, nơi khi xưa cậu nhóc Seonghyeon ngồi chờ em đến để ngắm mưa sao băng. Em buồn lắm, em sợ nữa. Em buồn vì mẹ nói em và Seonghyeon là bệnh hoạn, em sợ chuyện này sẽ tạo ra khoảng cách giữa em và anh dù là trong lòng hay thậm chí là cả về địa lí như trước.Hai con người, cứ vậy, ủ rũ, thở dài...00h00...Ruhan vẫn ngồi ở đó, em không muốn về nhà, càng không muốn nghe lời mắng nhiếc hay phải nhìn thấy mẹ khóc. Thật kì lạ, Seonghyeon cũng tới đây dù không hẹn trước. Anh nhìn thấy em, em nhìn thấy anh. Em bỏ chạy. Seonghyeon đuổi theo em lên sân thượng của tòa nhà...- Tại sao em lại trốn anh?- ...Seonghyeon nắm lấy vai em, đôi mắt ngấn lệ. Ruhan lúc này chỉ biết trốn tránh ánh mắt của anh. Anh khụy xuống, hai tay ôm mặt rồi vò lên mái đầu màu hạt dẻ trong bất lực. Em thì cứ đứng đó, nhìn anh đau đớn quằn quại. Mọi chuyện có nhất thiết phải đi tới bước này hay không?- Đối với em, anh có còn là người yêu nữa không?Một câu hỏi như sét đánh ngang tai của Ruhan, em bất động trước những lời anh vừa thốt ra. Chẳng phải anh biết rõ câu trả lời rồi sao? Tại sao anh còn hỏi như vậy? Anh chỉ quan tâm đến điều đó thôi sao? Anh không mảy may để ý tới cảm giác của em ư? Im lặng hồi lâu, em nắm chặt tay rồi đáp lại:- Anh là gia đình của em...- "Gia đình"? Gia đình gì chứ? Ý em anh chỉ là một người anh trai, chỉ là người em muốn nhờ vả là được, muốn dựa dẫm hay ỉ lại là luôn có mặt phải không?- KHÔNG ĐÚNG!- EM RÕ RÀNG ĐANG CÓ Ý ĐÓ!Ruhan bật khóc thành tiếng rồi chạy khỏi sân thượng thật nhanh, bỏ lại Seonghyeon quỳ dưới nền đất lạnh. Lần đầu tiên sau hai năm anh lại bật khóc vì em, vì người anh yêu nhất. Anh không biết tại sao mình lại ép em đến bước đường này, không biết tại sao lại vô tình tổn thương em đến thế. Phải chăng anh thật sự chỉ là một tên bệnh hoạn như mẹ em nói? Rằng anh nên tránh thật xa em ư?"Mấy chuyện tồi tệ luôn xảy ra vào sinh nhật của cậu nhỉ?"Seonghyeon nhớ lại câu mà Kelvin từng nói. Ngẫm ra cũng không sai đâu, từ hồi nhỏ đã là như vậy rồi. Sinh nhật 3 tuổi thì mếu máo nhìn bố mẹ bỏ đi nước ngoài, 7 tuổi thì bị bạn học vứt cặp xách xuống hồ, sinh nhật 15 tuổi thì khóc vì nhớ Ruhan, sinh nhật 21 tuổi mất đi người bạn thân duy nhất của mình ở Hoa Kỳ. Nói luôn xảy ra thì cũng chưa chắc đúng, vì có năm 10 tuổi, năm 14 tuổi, 16 tuổi và 22 tuổi vẫn tốt đẹp mà. Anh chợt nhận ra những con số đó đều là những năm anh được ở cạnh em. Và sinh nhật năm nay, đáng ra phải là sinh nhật hạnh phúc nhất của anh vì anh vẫn đang có em là người yêu, nhưng trớ trêu thay nó lại trở thành tấn bi kịch cho cả hai. Nếu như Park Ruhan là cơn mưa sao băng lấp lánh đẹp đẽ tuyệt trần thì có lẽ Eom Seonghyeon chính là sao chổi xui xẻo bị mọi người xua đuổi..."Ting ting... Bạn có một tin nhắn"SHyun_99: Chúc em ngủ ngon. Tạm biệt em, Ruhan..."Anh yêu em... em là "gia đình" của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com